#20
"T-tôi không có ý đó đâu ạ...tôi"
"Cậu ra ngoài đi. Anh Tú cứ xem đi nhé"
"Nếu có Minh Hiếu ở đây chắc chắn em ấy sẽ tẩn cậu một trận"
Bùi Anh Tú nhìn ông cười trừ rồi thôi. Anh ở đi cùng Nhật Nam cả một ngày, từ nhỏ biết tính ông rất hiền nên chẳng muốn làm khó ông. Giám đốc ở công ty rất được lòng nhân viên, có lẽ anh còn phải học hỏi rất nhiều từ vị lãnh đạo này. Ông chưa lập gia đình nhưng cũng có vẻ không muốn. Mỗi lần nhắc đến việc cưới hỏi ông chỉ lắc đầu cho qua.
Năm ông vừa tốt nghiệp đại học, tình yêu duy nhất của ông đã dứt khoát đặt một dấu chấm cho mối tình suốt bốn năm yêu nhau.
Chỉ vì ông không có tiền. Ông muốn bên cạnh người đó vào lúc trong tay chẳng có gì. Lúc ông mất đi người đó cũng chính là lúc ông có trong tay tất cả. Như đã quá tuổi để bắt đầu tìm hiểu một người mới. Cuộc sống ông có công việc là đủ rồi.
Nhật Minh xem anh như đứa cháu mình mà hết lòng chỉ bảo. Lúc trước thỉnh thoảng còn mang quà sang cho anh. Anh Tú ban đầu rất ngại gặp ông sau một thời gian dài như vậy. Nhưng Nhật Nam sau cùng vẫn là người anh rất tin tưởng và tôn trọng.
Bùi Anh Tú được ông mời đi ăn tối rồi đưa về tận nhà. Hẹn một dịp khác sẽ đến nhà chơi, Anh Tú cũng muốn mời ông đến công ty xem môi trường làm việc của mình. Thẳng thắn mà nói, mối quan hệ gần như tốt hơn giữa Anh Tú và bố.
Anh Tú lúc sáng vì đi quá gấp nên anh không mang theo điện thoại. Cả ngày đều ở bên ngoài, có lẽ Minh Hiếu đã khóc lóc nhắn gọi cháy máy rồi. Bùi Anh Tú nghĩ đến cảnh hắn giãy nãy trên giường đã không giấu được nụ cười.
Nụ cười dường như rất vui đã chợp tắt khi anh mở cửa vào nhà. Bố mẹ anh ngồi trên sofa phòng khách, gương mặt bố Bùi không giấu nổi sự tức giận dù đã cố gắng kìm nén. Mẹ Bùi ngồi cạnh thất thần không nói nên lời. Bùi Anh Tú lo lắng bước đến, chân anh khựng lại khi thấy trên tay bố mình là một vật quen thuộc.
Điện thoại của Bùi Anh Tú.
Anh Tú sững sờ nhìn màn hình điện thoại nháy sáng cùng những dòng tin nhắn của Minh Hiếu gửi đến. Số tin nhắn từng phút gửi nhiều, bố Bùi nổi trận lôi đình lớn hơn.
"Chuyện này là thế nào?"
Ông nhấn vào màn hình điện thoại rồi đẩy về phía Anh Tú. Những dòng tin nhắn của Minh Hiếu hiện lên một cách rõ rệt nhất. Anh biết bố mình đã đọc hết cuộc trò chuyện, đồng nghĩa với việc...ông biết con trai mình đồng tính.
"Con nói với bố là không phải đi, Anh Tú " Mẹ Bùi nước mắt giàn giụa lay người anh nài nỉ.
Bùi Anh Tú thẫn thờ nhìn bố mình. Không nói lời nào mà trực tiếp quỳ gối xuống sàn.
"Mày..."
Chát...
Một cái tát đau điếng đáp lên gương mặt thanh tú của Anh Tú. Dấu tay dần dần hiện lên rõ hơn, đỏ chót cả một bên má. Anh Tú đưa tay chạm vào dấu tát rồi thở một hơi.
Cái tát có đau không? Có chứ. Nó đánh vào tim anh một vết nứt lớn làm đổ vỡ những nỗi thương yêu mong manh nhất anh từng cố gắng đặt vào bố mình. Nó đánh vào một vết thương đã có sẵn khiến trái tim từng đau đớn, một lần nữa vỡ tan. Không vô tình cũng không cố ý, nó đẩy hai thế giới của bố và con cách xa nhau bằng một bức tường vô hình nào đó.
Anh Tú ôm ngực mình khó khăn lấy lại nhịp thở. Anh ngẩng đầu nhìn vào bố mình, một ánh mắt không thù hận, không trách móc cũng không có chút tình thương nào. Thay vào đó là sự thất vọng, nó xa lạ quá...xa lạ đến mức tưởng chừng cả hai không quen không biết.
"M-mày chấm dứt với nó ngay"
"..."
"MÀY NGHE TAO NÓI KHÔNG HẢ?"
"Con không làm được"
Chát...
Bố Bùi thẳng thừng tát vào mặt con mình cái thứ hai làm Anh Tú ngã nhào. Anh run run ngồi dậy, hai chân vẫn kiên trì quỳ gối dù đã bủn rủn đến mức mất lực. Ông tiến đến chỗ anh tóm lấy cánh tay kéo rất mạnh. Mạnh đến mức Anh Tú không thể rút tay ra.
"Đi. Mau đưa tao đi gặp nó. Đi gặp thằng thư kí quèn Minh Hiếu đó! MAU LÊN" Ông vừa kéo vừa nói như hét vào mặt Anh Tú. Tim anh nhói lên rất đau khi nghe ông nhắc về Minh Hiếu. Chỉ là thằng thư kí quèn.
Một cậu trai vì anh mà hết lòng thương yêu, hết lòng quan tâm, chăm sóc. Nắm trong tay là tiền, là quyền lực, vốn đã có thể sống cuộc đời nhung lụa ở trời Tây. Nhưng lại chọn cách làm một chức vụ nhỏ bé ở công ty chỉ vì lo cho anh làm việc quá sức. Thế mà cậu trai đó bỏ cả tuổi trẻ chỉ chạy theo anh làm một thằng thư kí quèn để rồi mặc cho bố anh sỉ vả.
Mẹ Bùi khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem. Bà chạy đến ôm lấy cơ thể anh đang run bần bật. Anh Tú thương mẹ lắm, lúc nhỏ là vậy và bây giờ cũng thế.
"Một là mày chia tay nó. Hai là tao sẽ từ con. Nếu mày vẫn ngoan cố qua lại với nó, tao sẽ xem như chưa bao giờ có một thằng nghịch tử như mày"
Mẹ Bùi không chấp nhận con trai mình yêu đương cùng người con trai khác. Nhưng bà vẫn không muốn chứng kiến cảnh anh đau lòng đến như vậy.
Giọng ông nói ngày một lớn như muốn xé toạt màng nhĩ của anh, như hét vào mặt anh rằng anh là thằng con trai bất hiếu. Hai chữ 'nghịch tử' xoáy vào tim anh cùng hàng trăm con dao khác. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng bố mình lại tàn nhẫn đến mức đó.
Ừ bất hiếu nhỉ? Là con trai út, đáng lẽ ra phải cưới vợ, phải sinh con nối dõi. Bổn phận dễ như thế còn không làm được thì lấy tư cách gì cãi lại. Nếu anh không xuất hiện trên đời này thì sao? Có phải sẽ không làm khổ bố mẹ, cũng chẳng làm Minh Hiếu đau lòng. Có phải không?
Suốt thời gian từ nãy đến giờ, Anh Tú không hề khóc. Một giọt nước mắt cũng chẳng có lấy trên đôi mắt nâu thuần khiết của anh.
Thất vọng nhiều rồi...thêm lần này nữa cũng chẳng làm sao.
Bố cấm cản anh làm điều gì đó cũng nhiều rồi...thêm lần nữa cũng không khó hiểu.
Từng nghĩ sẽ phải kết thúc mối tình này nhiều lần rồi...giờ làm thật cũng không phải khó.
Mẹ Bùi hô hấp khó khăn ôm lấy anh, người bà bắt đầu run lên rồi ngất đi vì mất sức. Anh Tú hốt hoảng ôm người bà, liên tục vỗ lên mặt mẹ nhưng vẫn không có tác dụng.
"Bố gọi cấp cứu nhanh đi" Anh Tú vẫn ôm lấy bà xoa hai bên thái dương, chờ xe cấp cứu đến.
Mười lăm phút sau, mẹ Bùi đã được đưa vào phòng cấp cứu nhanh của trung tâm thành phố. Anh Tú lo lắng đến mức tái xanh mặt mày, hai tay bấu chặt vào chiếc ghế nhựa của bệnh viện. Anh sợ, sợ rằng chính mình đã hại mẹ đau lòng quá độ mà tổn thương sức khỏe.
Đèn cấp cứu vụt tắt, bố Bùi đứng lên chạy đến chỗ người khoác áo blouse trắng. Anh thấy thế chỉ hít một hơi tiếp tục ngồi đó, ông đi đến nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi quay lại. Bà Bùi mắc bệnh hen suyễn rất nặng, vì kích động quá mức mà ngất xỉu. Bây giờ tình hình ổn hơn nhưng tốt nhất vẫn là đừng làm trái ý bà ấy.
Anh Tú thở phào một hơi đi đến, vừa định mở cửa. Bố Bùi đặt tay nên nắm xoay nhìn anh. Một ánh mắt lạnh lùng mà anh vẫn thường thấy. Anh chầm chậm nhắm hai mắt hít thật sâu.
Mối tình biết là rất đẹp nhưng sóng gió là điều không thể tránh khỏi. Từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng vốn là chẳng có cách giải quyết cho đoạn tình cảm này. Dẫu có muốn ở bên em thêm một phút cũng không thể.
"Sức khỏe bà ấy đã-"
"Đủ rồi. Con sẽ chia tay Minh Hiếu" Giọng nói Anh Tú không lạnh không ấm cắt ngang câu nói của ông. Anh không nhìn ông, chỉ chăm chăm nhìn vào chốt sắt, thẳng thừng gạt tay ông ra để bước vào trong.
Anh Tú nói là sẽ chia tay Minh Hiếu.
Ừ, là chia tay với Minh Hiếu,
là chấm dứt mối tình này,
là cắt đứt mối quan hệ với họ Trần.
Một ngày bên nhau là người yêu, một năm bên nhau là người yêu, thì bốn năm bên nhau, yêu nhau cũng có khác gì đâu.
Đặt một dấu chấm thì đều trở thành hai người lạ..?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip