#22

Mấy ngày sau đó là mấy ngày liên tiếpTraafn Minh Hiếu không ngủ. Mấy đêm chỉ nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Không có lấy một hơi ấm khiến hắn trằn trọc mãi.

Minh Hiếu nhìn chiếc nhẫn bạc chật ních trên ngón tay áp út mình. Chiếc nhẫn màu trắng lấp lánh dưới ánh vàng le lói của trăng chui qua khe cửa. Đó là chiếc nhẫn Anh Tú vẫn thường hay đeo. Chính vì thế mà kích cỡ quá nhỏ so với ngón tay hắn.

Ở sân bay, Anh Tú đã tháo chiếc nhẫn đó đặt vào tay Minh Hiếu. Hắn mè nheo bĩu môi, bỗng dưng muốn theo anh bay về Hàn.

"Cái này là vật thế chấp, cái này là Bùi Anh Tú. Anh không có bỏ em đi đâu mà lo. Tháng sau sẽ lấy lại đó"

Trần Minh Hiếu cười nhạt, cái gì mà không bỏ em, cái gì mà năm sau sẽ cùng em đón sinh nhật, còn cái gì mà sống tốt nhé.

Ha...chúc em sống tốt. Chỉ biết chúc em mấy câu vô nghĩa, không ở bên cạnh anh, Minh Hiếu ở đâu cũng không thể sống tốt. Tìm người mới tốt hơn anh, suốt cuộc đời này với Trần Minh Hiếu, không có một người nào khác có thể tốt hơn Bùi Anh Tú.

Cốc..cốc...cốc

"Minh Hiếu ngủ chưa?"

Minh Hiếu giật mình, ra mở cửa rồi tiện tay mở đèn phòng. Minh Tuấn nhìn hắn một cái rồi bước vào trong. Cậu nhìn một lượt xung quanh phòng rồi tự mình ngồi trên ghế gỗ sát ban công.

"Từ ngày mai em không cần lên công ty nữa"

"Bố em nói thế à?" Minh Hiếu ngạc nhiên

"Là anh nói. Ngày nào em cũng mất tập trung, lên công ty làm gì"

"Em..." Trần Minh Hiếu nhất thời cứng đơ, thật sự mấy ngày nay hắn không tập trung làm việc lắm. Đầu lúc nào cũng ở trạng thái đang tải, gương mặt đờ đờ không thay đổi. Trong cuộc họp thì im bặt không để ý nội dung mới triển khai. Hắn cũng tự thấy mình không có trách nhiệm với công việc.

Minh Tuấn biết hắn đang có vấn đề riêng, cụ thể là chuyện tình cảm với Anh Tú. Nhưng Minh Hiếu chưa sẵn sàng để tâm sự thì cậu cũng không muốn ép. Sống lâu hơn hắn mấy năm, ăn nhiều hơn hắn mấy triệu hạt cơm chẳng lẽ lại không biết.

"Có muốn về Việt không?" Hiện tại trong công ty Minh Hiếu cũng có chức vụ riêng. Nếu bỗng dưng bỏ về Việt thì có hơi rắc rối nhưng không phải là không được. Minh Hiếu muốn về thì cậu sắp xếp cho hắn toại nguyện.

"Không về" Minh Hiếu dứt khoát trả lời. Hắn lấy một chai rượu đỏ kèm theo hai cái ly thủy tinh đến chỗ Minh Tuấn. Tay thuần thục xoay nút gỗ, dòng chảy màu đỏ óng ánh rót vào ly. Hắn đẩy một ly đến chỗ cậu.

"Không có lý do để về"

Trần Minh Hiếu không phải giận anh. Lấy đâu ra tư cách cấm anh yêu một người khác. Chỉ là thắc mắc, yêu nhau lâu như vậy, sao nói có thể buông là buông. Việc chia tay với anh nó dễ vậy sao?

Nói Minh Hiếu không giận anh cũng không phải. Nói chung chỉ là không dám về gặp anh.

Minh Tuấn cùng Minh Hiếu uống cạn một chai. Nhưng đa phần chỉ là hắn uống, uống đến mặt đỏ kè, Minh Tuấn vẫn tỉnh như sáo. Cậu nghe hắn kể rất nhiều thứ, cũng biết hắn còn yêu Anh Tú rất nhiều. Minh Tuấn xót cho hắn, thằng nhóc nhìn thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu lòng. Luôn ra vẻ là người không cần đến ai, nhưng thật sự lại rất mong có một người để cùng tâm sự.

"Em yêu anh ấy mà...em sẽ làm mọi thứ cho anh ấy, sao..ức...sao lại bỏ rơi em"

Minh Hiếu say bí tỉ gục đầu trên bàn uất ức nói. Minh Tuấn thở dài đi đến đỡ hắn về giường. Cũng may là uống trong phòng hắn, nếu là ở một quán rượu nào đó thì khó có thể vác cái khứa này về.

"Em say rồi. Ngủ ngủ đi"

"Mày say, cả nhà mày say" Minh Hiếu huơ tay vật vào người cậu.

"Tại men nên anh không tính toán với mày, mất dạy" Minh Tuấn cười nhếch một bên mép nhìn hắn.

Bùi Anh Tú bây giờ đã nộp hồ sơ ứng tuyển chức thư kí trong công ty của Nguyễn Nhật Nam. Vì là người quen nên nhận việc không quá khó, mấy hôm nay đều bận rộn chuẩn bị giấy tờ. Cũng vì thế mà quên mất hôm nay là giáng sinh. Các cuộc gọi và tin nhắn chúc năm mới gửi đến liên tục. Anh Tú bận bịu nên cả ngày chẳng để ý đến.

Anh ngồi trong quán cà phê một mình suốt mấy tiếng liền. Những quán cà phê bây giờ gần như đã trở thành nhà của anh. Thời gian ở nhà cùng gia đình thật sự ít ỏi. Anh Tú cũng chẳng nói chuyện với bố mình nữa. Ông có hỏi gì cũng trả lời qua loa mấy câu. Chủ yếu chỉ trò chuyện cùng chị gái nhưng riêng chuyện tình cảm thì không đề cập đến.

"Ơ tôi xin lỗi" Một cô gái đi vào quán cà phê đã vô tình va vào người Anh Tú. Sấp giấy tờ trên tay anh rơi xuống, cô bối rối cúi người nhặt lên.

"Bùi Anh Tú? Tên anh quen quá"

"Cô...cô y tá"

Cô gái đó là y tá trực hôm mẹ anh vào viện. Hình ảnh một người đàn ông trung niên cùng người con trai ngồi ngoài ghế chờ. Hai người hừng hực sát khí, nhìn thấy đã không thể quên.

"À sao mẹ anh lại trở vào viện vậy?" Hôm qua cũng là ca trực của cô. Tình trạng sức khỏe trong bệnh án rõ ràng là không sao. Sao cứ cách một hai hôm lại vào viện vậy. Anh Tú ngớ người không biết phải nói sao, bệnh mẹ anh nặng như thế thì vào tái khám chứ còn làm gì nữa.

Câu chuyện buổi chiều tối hôm đó, Anh Tú muốn nói nhưng không nói được. Muốn quên lại càng không thể quên. Sự uất ức dường như đã đạt đến đỉnh điểm khiến anh cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.

.
.
.

Ở Tây Ban Nha bây giờ tuyết rơi trắng xóa, nhiệt độ giảm đến âm độ C. Nhà nhà đang chuẩn bị rất bận rộn để đón giáng sinh. Gia đình Minh Hiếu cũng không ngoại lệ, ngoài sân vườn được treo dây đèn phủ kín. Trời tối hơn càng làm nó đẹp hơn.

Mọi người trong nhà đang trang trí lại phòng khách, bày biện thức ăn cùng một số món đồ đón khoảnh khắc này. Giáng sinh ở Madrid cũng như ở các nước phương Tây khác, là một dịp lễ rất lớn đón chào năm mới. Ai cũng hy vọng có một năm an lành và vui vẻ cùng gia đình.

Minh Hiếu ngồi thẫn thờ một mình trên chiếc xích đu trắng trong nền tuyết dày đến mắt cá chân. Hàng dẻ tàn rụi phủ lớp áo trắng xóa bao bọc lấy không gian nhỏ bé của hắn. Mắt đưa vào một khoảng trời vô định không điểm đến. Sâu bên trong đó là những đè nén của nhiều mớ hỗn độn chồng lên nhau.

"Minh Hiếu Hiếu" Nhóc Minh Bảo với chiếc áo khoác dày màu đỏ đỏ như ông già Noel thu nhỏ đạp lên tuyết chạy đến chỗ Minh Hiếu í ới gọi. Tay vẫn co năm ngón nắm cây kẹo nhiều màu sắc ê a đi đến.

"Sao lại ra đây"

Minh Hiếu thấy Minh Bảo vươn vươn tay muốn trèo lên ngồi cùng nhưng em quá thấp. Hắn hào phóng đưa tay kéo em ngồi cạnh mình.

"Bảo thấy Minh Hiếu một mình, nên ra chơi với Minh Hiếu." Em vừa nói vừa nhìn hắn rồi cười rất sảng khoái, môi hắn bất giác cong theo. Em nói rất nhiều, hắn chỉ gật gù quan sát em, chỉ nghe mà không đáp. Trong mắt em bây giờ toàn những ánh đèn trang trí đầy màu sắc, em chớp chớp hai mắt nhìn rất chăm chú.

"Cả thế giới bây giờ ở đâu cũng trang trí lộng lẫy thế này nhỉ" Em nghĩ sắp sang năm mới, ở đâu mà chẳng treo đèn. Pháo hoa sẽ phủ toàn trái đất này cùng nhiều màu sắc rực rỡ. Em nghĩ đến đã thấy vui vỗ vỗ hai tay. Trông như một chú cánh cụt nhỏ vẫy vẫy đợi cá con.

"Trong mắt con thế giới đẹp vậy sao?"
Minh Bảo nghiêng đầu, mím môi suy nghĩ.

"Thế trong mắt chú không đẹp ạ?"

Trần Minh Hiếu ngơ người một lúc lại mỉm cười. Một nụ cười mang rất nhiều ưu tư mà em chưa thể nào hiểu hết. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để em hiểu rằng. Trong lòng Minh Hiếu bây giờ đang giằng xé mãnh liệt cùng nhiều luồng suy nghĩ khác nhau. Nhưng mỗi cảm xúc đều chỉ làm Minh Hiếu cảm thấy hỗn độn và rối ren hơn hết.

"Thế giới của chú sụp đổ rồi"

Minh Bảo thấy mi mắt Minh Hiếu rũ xuống, em cũng thấy chú lớn buồn nên không nói nữa, an phận ngậm cây kẹo mút. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo cái buốt của mùa đông. Bầu trời đêm ảm đạm là một màu xám xịt không còn trong xanh và những đám mây vờn nhau dần ẩn mất. Cái lạnh khắc nghiệt vào giữa đêm khuya. Mọi gia đình đều quay quần đón giao thừa, đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.

Minh Hiếu đưa tay đỡ Minh Bảo sát vào trong để không bị ngã. Em vẫn chau mày suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc. Một lúc sau ăn hết kẹo lại vỗ lên tay hắn ra hiệu.

"Chú nhỏ có đón giáng sinh không ạ?"

"Không được gọi là chú nhỏ nữa nhé" Minh Hiếu cười hiền, vuốt vuốt mái tóc xoăn hơi ngã vàng của em.

"Tại sao ạ?"

"Vì chú Anh Tú không chịu làm chú nhỏ"

"Tại sao không ạ?" Giọng điệu Minh Hiếu khi nhắc về Anh Tú vốn nghe thấy đã khiến người khác đau lòng thay. Một chút ôn nhu pha trộn một chút si tình và nhiều chút nhớ nhung.

Minh Hiếu không biết giải thích sao cho em hiểu. Có lẽ em còn quá nhỏ để hiểu về chuyện chia tay hay đại loại là chuyện yêu đương của hắn.

"Vì chú Anh Tú không thương chú nữa"

"Tú Tút không thương Híu Híu nữa"

...

Sau cơn mưa trời lại sáng 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip