#23

Hơn hai tháng sau đó, cuộc sống của cả hai dần đi vào quỹ đạo cũ. Mỗi người một cuộc sống, mỗi người một thành phố. Không ai liên quan đến ai.

Nhật Nam được một ngày rảnh lại sang nhà Anh Tú chơi. Ông cùng bố Bùi vừa đánh cờ vừa trò chuyện. Nhưng mấy hôm sang đây đều không thấy Anh Tú đâu. Dù là giờ công sở hay buổi tối, dù là ngày lễ hay ngày thường. Bố Bùi chỉ lắc đầu ngao ngán, nhắc về Anh Tú thì ông thật sự rất bất lực. Kể cho Nhật Nam thì ông không ngại, nhưng với người khác thì không được. Bùi gia rất cần thể diện.

"Lần này ông sai rồi"

"Tôi sai?"

"Con trai với con trai thì sao? Một tiếng là thể diện, hai tiếng là mặt mũi. Con cháu nó muốn sống thế nào là chuyện của nó. Bây giờ nó không thèm nhìn mặt ông rồi đó"

"Tạo hóa sinh ra đã là nam với nữ. Giờ nam nam là như nào?" Bố Bùi gõ con cờ gỗ xuống bàn, có vẻ tức giận.

"Tạo hóa? Tạo hóa nào nói như vậy? Cũng chỉ là mấy ngàn năm nay con người đã bị cái suy nghĩ đó trói buộc. Nam nam yêu nhau thì trái đất diệt vong sao?"

Nhật Nam dừng chơi cờ, nhìn thẳng vào bạn mình.

"Ông có xem Anh Tú là con không?"

Bố Bùi nhất thời đứng hình trước câu hỏi của Nhật Nam. Anh Tú là con ông, ông không xem nó là con thì còn xem ai là con được.

"Nếu ông thật sự thương nó thì đã suy nghĩ cho hạnh phúc của nó rồi. Tôi biết vấn đề đồng tính rất khó chấp nhận nhưng như thế chúng nó vẫn sống tốt đấy thôi"

Bố Bùi trầm mặt, không trả lời một câu.

"Thể diện không chăm ông khi ông già đâu. Anh Tú đủ tội nghiệp rồi, tôi nói vì xem trọng ông, muốn làm sao thì làm. Tôi về trước" Nhật Nam nói rồi mỉm cười rất ôn hòa. Đứng dậy lấy áo khoác rồi đi thẳng ra xe. Để lại bố Bùi ngồi ngơ người trên ghế cùng trận cờ đang dở.

"Ông có xem Anh Tú là con không?"

Nhiều luồng suy nghĩ chạy đi chạy lại trong đầu ông. Ông không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói nhưng hành động của ông cũng chẳng phải 'thương'. Bố Bùi là người rất bảo thủ, con người này rất khó bị lung lay hay thuyết phục. Chính xác hơn là không bao giờ nghe lời khuyên từ người khác. Nhưng lần này ông lại bị rối trí. Lần đầu tiên ông nghĩ mình hành động sai..?? Cả tuần đó Nhật Nam cũng chẳng sang chơi, ông ấy gieo vào đầu bố Bùi một hạt mầm. Giờ đây nó trở thành mớ hỗn độn chất chồng lên nhau.

Buổi tối hôm đó Anh Tú thấy bố mình rất lạ. Anh đúng là không muốn nói chuyện với bố mình nữa, thẳng ra là anh thấy buồn ông rất nhiều. Nhưng cuối cùng ông vẫn là bố, là người sinh ra anh. Để ý kĩ thì ông có dáng vẻ hơi ngập ngừng, như muốn nói gì đó với anh. Anh Tú mấy tháng nay cũng không nói với bố được mấy câu. Mấy lời như 'con bận', 'con mệt', 'con có hẹn' ông nghe đến thuộc văn rồi.

Anh Tú bảo nhỏ với mẹ pha cho bố ly trà gừng ấm. Sau đó lẳng lặng lên phòng nằm một góc. Mỗi ngày của anh chỉ có thể vùi đầu vào làm việc. Cảm thấy bận rộn hơn đồng nghĩa với việc anh không còn nhớ gì ngoài công việc.

.
.
.

Cốc Cốc Cốc

"Ta nói chuyện với con chút có được không?" Là giọng của bố Bùi.

Anh Tú nằm trên giường thở dài, phân vân có nên mở cửa hay không.

Bố sẽ định nói gì đây?

Cứ giả ngủ cũng được nhỉ?

"Bố vào đi" Anh Tú cuối cùng cũng lết đi mở cửa. Đủ mệt mỏi cho một ngày, chỉ hy vọng bố mình sẽ không nói gì đó khiến anh khó xử.

"Chuyện..."

"Đừng nhắc về chuyện lập gia đình. Con không muốn nghe"

Bùi Anh Tú thẳng thừng nói rằng anh không muốn nghe. Suốt cuộc đời anh chưa bao giờ làm trái lời ông được. Nhưng khi gom đủ thất vọng, con người ta sẽ khác.

"Về thằng Minh Hiếu"

"Con đã bảo con không muốn nghe" Anh Tú nghe thấy tên hắn đã kích động quát lên. Trong đầu anh chưa đủ hỗn độn hay sao mà ai cũng muốn nhắc đến vậy!

"Ta biết ta biết con còn giận nhưng ta-"

"Con không giận. Bố về ngủ đi, con hơi mệt"

Anh Tú nằm xuống kéo chăn phủ đầu, phẩy phẩy tay như đang rất phiền. Anh thật sự cảm thấy rối khi một đối một với bố mình. Anh luôn ám ảnh bởi một cái tát, bởi một câu nói không và bởi sự nhẫn tâm của ông khiến anh luôn thấy không an toàn.

Bùi Anh Tú nằm im đến khi nghe thấy âm thanh của cánh cửa đóng lại mới bật chăn thở dài. Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khung trần này anh đã nhìn đến mức nhớ cả chi tiết trang trí, cả đường nét và vết bám bụi cũng chẳng quên.

Một lúc sau đó lại có tiếng gõ cửa, Anh Tú đã không còn kiên nhẫn để nói chuyện với bố nữa. Anh cắn môi vờ ngủ để không cần tiếp chuyện.

"Anh Tú"

Ơ là mẹ Bùi. Anh Tú bật ngồi dậy ra mở cửa cho bà. Bà từ tốn vỗ vai kéo anh vào trong. Bố Bùi sau khi bày tỏ với anh bất thành đã nhờ vợ mình. Ông biết Anh Tú hiện giờ chỉ nghe lời mẹ nói mới suông tai.

Hơn tuần nay ông đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của anh. Càng nghĩ càng khó xử vì ông vốn đã xem trọng thể diện. Nhưng nghĩ đến việc con trai mình gần như không còn xem mình là bố. Ông lại đau đầu chẳng biết phải làm sao. Hai hôm trước, Anh Thư khi biết đến chuyện tình cảm của em trai mình đã lập tức nói chuyện với bố. Cô biết bố mình không phải không thương con nhưng để chứng minh thì không cách nào làm được.

"Anh Tú nó không giận bố đâu, chắc vì nó thất vọng về bố nhiều rồi. Năm nó lên đại học, bố còn nhớ không?  Anh Tú thích hội họa, vốn vẽ rất đẹp nhưng vì ai mà nó lại từ bỏ sở thích đó để đi theo đống chữ số nó vô cùng ghét? Ai đã là người khiến nó sợ hãi che đầu khi người khác nhấc cánh tay lên? Con vốn tưởng rằng bố sẽ thay đổi sau mấy năm nó trốn ở công ty không về nhà. Nhưng cuối cùng khi nó dám đứng ra bảo vệ tình yêu của nó thì lại bị bố tát đỏ mặt. Bố nói dối với nó rằng mẹ bệnh rất nặng?"

"Ta..."

"Anh Tú biết việc bố nói dối hơn mấy tháng nay rồi. Chỉ là nó không còn niềm tin ở bố nữa nên cũng chẳng buồn nói ra. Giờ nó ám ảnh căn nhà này đến mức về cũng phải đắn đo suy nghĩ. Vậy nói xem...nó còn dám xem bố là bố không?"

Anh Tú nói chuyện với mẹ một lúc lại bật cười. Anh cười vì vui hay vì những lời nói đó quá vô lí?

"Bố bảo con chia tay với Minh Hiếu. Giờ suy nghĩ lại rồi bảo con có thể quay lại với em ấy? Rốt cuộc bố xem em ấy là cái gì vậy?" Anh Tú cười khổ nhìn mẹ.

"Mẹ mẹ xin lỗi" Mẹ Bùi đỏ mắt, con trai bà yêu ai cũng được. Sao thế giới này cứ làm khó con bà vậy? Nhưng bà đâu biết được, chỉ có chồng bà làm khó anh thôi...

Bùi Anh Tú vào cả đêm đó lại xoay người liên tục không thể ngủ. Cuối cùng lại tiếc nuối lấy chiếc vòng trong hộp đen đeo lại trên tay. Anh mân mê nó một lúc lâu rồi hóc mắt lại cay cay.

Cũng chính đêm hôm đó, Anh Tú xác định rằng, cả đời này sẽ không quên Trần Minh Hiếu. Cả đời này nhất định chỉ có mỗi Trần Minh Hiếu mà thôi...

.
.
.

Điện thoại Anh Tú reo ầm ĩ suốt cả buổi khiến anh nhận ra hôm nay là sinh nhật mình. Nào là đồng nghiệp cũ, nào là người thân, còn có mấy ông chủ nhà hàng quen biết anh thường ghé. Họ đều gọi điện muốn mời anh ra ngoài dùng tiệc nhưng anh đều từ chối. Còn hàng ngàn tin nhắn chúc mừng đều chẳng được anh để ý.

Minh Hiếu nhờ có tí men trong người mà ngủ ngon được một giấc. Lúc thức giấc cũng đã quá trưa, thời tiết vẫn lạnh như mọi khi. Hơn thế thì mai là ngày cuối năm nên tuyết rơi ngày càng dày. Hắn nhấc chiếc điện thoại lên, là một chiếc mới vì cái cũ đã nát rồi. Minh Hiếu ngửa đầu nhấn nhấn mấy cái chần chừ một lúc rồi tắt đi, cuốn chăn tiếp tục ngủ.

Ở một thành phố xa xôi, máy của Anh Tú lại vô tình rung lên, thêm một dòng tin nhắn, vỏn vẹn mấy chữ 'chúc sinh nhật hạnh phúc'. Số máy không được lưu, có vẻ là người không thân lắm.

"Cảm ơn" Anh Tú tiện tay trả lời vài chữ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip