#3

Công ty ArmoV khi trước vẫn mang tên Knetan. Sau 15 năm hoạt động thì Chủ tịch tập đoàn kiến nghị đổi tên thành AmorV. Có lẽ vì nó hiện đại hợp với xã hội bây giờ hơn.

.
.
.

4 năm trước

Sau khi Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú lần đầu gặp nhau. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, Minh Hiếu khẳng định mình không thẳng.

Sau một trận say bí tỉ, Minh Hiếu thức dậy trên giường của ai đó - chính xác là Bùi Anh Tú. Hắn đảo mắt thấy anh ngồi trên đầu giường cứ cười tủm tỉm. Anh Tú đưa tay vỗ má hắn

"Nhìn mặt là biết em không nhớ gì rồi"

Minh Hiếu một phen hú hồn, không lẽ đã làm cái gì người ta rồi. Hắn bật dậy khoanh tay xin lỗi liên tục. Bùi Anh Tú biết hắn hiểu sai ý liền bật cười thành tiếng

"Lúc say em bảo em thích anh"

"E-em- nếu anh không thích cứ coi như chưa nghe...đ-được không?" Minh Hiếu lấp ba lấp bấp giải thích. Hắn thích anh là thật, chỉ là say quá lỡ mồm. Chứ hắn còn định set up một cuộc tỏ tình trang trọng, lộng lẫy nhất cái Hà Nội này. Biết vậy khi tối không quá chén.

Bùi Anh Tú lại cười, nhích đến ôm mặt, hôn lên môi Minh Hiếu nhẹ nhàng rồi rời đi bỏ lại câu

"Anh cũng vậy"

"..."

"Đừng có đơ ra thế, anh đi làm đây. Có muốn đi làm chung không? Anh đang cần một chàng thư kí đẹp trai. Thơm thơm một cái anh sẽ mở cửa sau cho em" Tuy là nói thế nhưng Minh Hiếu là du học sinh từ Tây Ban Nha. Học bạ không có lấy một điểm khuyết, nộp vào vẫn có thể đường đường chính chính bước vào công ty. Trần Minh Hiếu cười khà khà ôm anh lên thơm chục cái.

"Sao em cứ thơm vào đó thế?" Minh Hiếu nâng hai má của Anh Tú lên, thơm nơi dưới mắt một tí, trên má một tí, cạnh sóng mũi ben bén của anh. Hắn bảo đó mới là nơi giao giữa các giác quan, nhìn rất yêu chiều, ngầm xác nhận "anh yêu em".

.
.
.

"Công ty AmorV của Tú Tút thế nào rồi?" Minh Hiếu đang ngồi trên sofa gọt táo cho người yêu. Anh Tú ngồi cạnh, chân gác lên đùi của hắn mà đung đưa rất tình cảm. Minh Hiếu đã nộp hồ sơ đầu vào, tuần sau có thể đi làm việc.

"Công ty anh mới đổi tên sao em biết vậy?"

"Em đọc báo có thấy"

"À, hôm trước chủ tịch hội đồng cổ đông kiến nghị đổi đấy"

"Tên hay quá đúng không Tú Tút?"

Bùi Anh Tú nhún vai, chủ tịch nghĩ ra thì phải hay thôi. Nhưng từ khi trở thành giám đốc, anh vẫn chưa gặp mặt ông ấy lần nào cả.  Anh Tú khi còn là Phó giám đốc từng gặp ông một lần khi ông về khảo sát công ty. Chủ tịch khá già, gương mặt có vẻ là rất điển trai khi còn trẻ và là người ngoại quốc. Đó là những ấn tượng duy nhất về vị chủ tịch này.

.
.
.

12:30 P.M

"Minh Hiếu! Hôm nay mấy giờ công ty đối tác sẽ đến"

"Khoảng 3 giờ thưa giám đốc" Trần Minh Hiếu dừng tiếng gõ máy lạch cạch, ngẩng đầu trả lời Anh .

"Quá trưa rồi, đi ăn gì không?"

"Dạ được"

Giám đốc Bùi gấp hồ sơ, giấy tờ xong xuôi ra khỏi phòng làm việc trước. Cậu thư kí cũng thu xếp gọn gàng bước theo sau.
Minh Hiếu thấy Bùi Anh Tú đang đi cùng ai đó, đến ngã rẽ thì họ bắt tay và ôm chào tạm biệt rồi người ấy rẽ trái, còn Anh Tú quay đầu lại, đợi Hiếu đi đến.

"Áo của anh đây giám đốc" Hắn khoác áo lên cho anh, để anh đi trước rồi tiếp tục bước theo sau.

Có vẻ Minh Hiếu không tò mò gì lắm về cuộc trò chuyện của Anh Tú và người lạ đó, cũng không ghen vì cái bắt tay và cái ôm tạm biệt đó. Bùi Anh Tú cũng không mở lời trước về người đó.

Hai người họ chẳng biết nội tâm thế nào, nhưng hiện tại vẫn trò chuyện như chẳng có gì xảy ra.

.
.
.

Trần Minh Hiếu lau sạch đũa, sắp xếp tươm tất nước uống, dùng khăn lót sẵn rồi mới đặt bát mì tương đen xuống. Đến khi Bùi Anh Tú gắp đũa đầu tiên mới lo đến lượt mình.

"Bát mì nóng sao giám đốc?" Khi Minh Hiếu mang mì ra cho Anh Tú vì quán ăn quá đông, nhân viên không thể phục vụ nhanh. Hắn đành tự mình đi lấy, vừa về chỗ ngồi, Minh Hiếu thấy anh vô tình đưa tay chạm vào bát rồi rụt lại, mày cũng vô thức chau theo. Tuy không kêu ca gì nhưng vẻ mặt không hề dễ chịu.

"Có chút nóng" Anh Tú lắc đầu, xoa tay.
Trần Minh Hiếu mở túi xách lấy băng cá nhân đưa cho Anh Tú nói anh cẩn thận hơn. Sau khi Anh Tú ổn, hắn mới giãn cơ mặt dùng bữa tiếp.

.
.
.

3:20 P.M

"Trễ 20 phút rồi Minh Hiếu, họ chậm chạp quá vậy?" Bùi Anh Tú ghét nhất những người lề mề và làm trì hoãn công việc.

"Đến rồi giám đốc Bùi"

"Xin lỗi anh, chúng tôi bị kẹt xe nên đến muộn" Vị giám đốc trẻ tuổi công ty kia mở lời xin lỗi.

"Ơ Trần Minh Hiếu à?"

"Là Vũ Anh Phong đó hả?"

Giám đốc nọ và thư kí  có vẻ quen nhau. Họ tay bắt mặt mừng đến khi nữ thư kí kia lên tiếng để bắt đầu bàn bạc công việc. Giám đốc Vũ cười tươi ngồi xuống, nghiêm túc làm việc cùng giám đốc Bùi.

"Hợp tác vui vẻ"

"Mong dự án thành công tốt đẹp"

Sau hơn một giờ đồng hồ, cả hai bên xong công việc đều mệt lã. Phía công ty bên kia cũng ra về, Anh Tú cho các trưởng phòng ra tiễn khách. Còn mình cũng chuẩn bị thu xếp ra về vì hôm nay không cần tăng ca.

"Về thôi giám đốc" Trần Minh Hiếu đã chuẩn bị sẵn chờ Bùi Anh Tú. Hắn mở cửa cho anh ra trước rồi mới bước ra sau chốt cửa. Vẫn như thế, Trần Minh Hiếu đưa Bùi Anh Tú về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip