#4
Cạch cạch
Bùi Anh Tú mở khóa cửa vào nhà trước, tiếp đến là Trần Minh Hiếu mang thêm mấy túi thức ăn cồng kềnh theo. Anh Tú cúi người tháo giày, đeo tất vào.
Minh Hiếu đi vào bếp cất các túi thức ăn xong thì quay lại phòng khách, thấy Anh Tú vẫn đứng ở TV nhìn hắn. Anh bĩu môi dang hai tay chờ hắn đi đến.
Không để Taehyung đợi lâu, Minh Hiếu gấp gáp bước đến ôm người, chân anh quắp vào hông hắn, cái đầu cọ cọ vào vai hắn. Minh Hiếu một tay đỡ anh, một tay xoa xoa đầu tròn đang lắc lắc. Hắn bế anh lên sofa ngồi xuống.
"Trưa nay, Tú Tút đã đi cùng ai vậy hửm?" Minh Hiếu gỡ cục bông đang quấn lấy mình ra, mặt đối mặt ôn nhu hỏi.
"Bạn học cũ của anh đến có tí việc với trưởng phòng Nguyễn, anh chỉ vô tình gặp nên chào hỏi thôi" Anh Tú vừa nói vừa áp má mình lên má Minh Hiếu. Hắn cười khì khì bẹo má anh.
"Sao em không hỏi ngay lúc đấy?" Từ lúc yêu nhau, Trần Minh Hiếu không bao giờ biết ghen ở ngoài đường. Về nhà, hắn ôn nhu hỏi lại tất tần tật không sót thứ gì. Minh Hiếu không phải người không chiếm hữu, ngược lại chiếm hữu rất cao. Nhưng khi ở công ty, Trần Minh Hiếu là thư kí Trần. Tại nhà của mình, Trần Minh Hiếu mới là Trần Minh Hiếu.
"Ở công ty, em là thư kí, không được hỏi chuyện của giám đốc. Ở những nơi của em, em là ông chủ mới có quyền tra hỏi." Chỉ cần anh còn trong giờ làm việc, em còn là thư kí. Ở AmorV, Trần Minh Hiếu luôn dùng kính ngữ, luôn có phép tắc nếu đó là Bùi Anh Tú.
Đó là Nguyên tắc của Trần Minh Hiếu.
"Anh nghĩ là em chẳng biết ghen"
"Em thật sự không biết" Trần Minh Hiếu nhún vai, đứng dậy đi vào bếp. Trên người vẫn đang có cục bông đeo không buông người.
Minh Hiếu cảm giác đang bị dỗi, nhưng đã làm cái mô tê gì đâu. Hắn vỗ vỗ mông Anh Tú giục anh đi tắm, còn mình phải chuẩn bị bữa tối.
"Tú Tút đâu rồi? Ngâm nước lâu sẽ bệnh đấy, ra ăn cơm nào Tú Tút, Tút ơi"
.
.
.
7:00 P.M
Hai người cùng nhau dùng bữa tối, một người chưa ăn gì nhưng vẫn gắp liên tục thức ăn vào chén cho người kia. Một người thì luôn miệng khen người nọ nấu ăn thật giỏi. Bữa tối đơn giản của hai người yêu nhau, tuy không cầu kì nhưng có nhau là đủ.
10:30 P.M
"Lên phòng ngủ Tú Tút ơi, trễ rồi"
Bùi Anh Tú đung đưa chân xem TV, mắt đã mở không nổi nữa, đầu gật gật có thể ngủ bất kì lúc nào. Vậy mà khi Minh Hiếu gọi vẫn cứng đầu muốn xem TV, hắn phải đến lấy lại remote tự mình tắt, rồi vác cục bông trắng lên tầng.
Để Anh Tú nằm xuống, Minh Hiếu đặt thêm gối dưới chân, kéo chăn lên ngang hông rồi quay lại tắt đèn. Minh Hiếu leo lên giường nằm cạnh Anh Tú, kéo anh sát lại nằm lên tay mình. Minh Hiếu thơm lên tóc anh mới hài lòng nhắm mắt.
10:45 P.M
Cứ vài phút Snh Tú lại ngọ nguậy không chịu ngủ. Minh Hiếu nghiêng người ôm anh lại nhưng vẫn không chịu nằm im.
"Tút hôm nay không ngoan đấy nhé"
Hắn hừ hừ mấy tiếng để dọa Anh Tú, thấy anh nằm im có vẻ ổn. Lúc sau lại nghe tiếng sụt sịt của anh, hắn hoảng loạn đưa tay bật đèn ngủ.
"Tú Tút của em làm sao đấy? Sao lại khóc thế này?"
Nghe thấy giọng nói có phần lo lắng của Minh Hiếu, Anh Tú lại khóc to hơn, hai tay cuộn tròn dụi dụi hai gò má hồng nhạt trông yêu chết mất.
"Hức...anh...hức.."
"Tút làm sao?" Minh Hiếu dần dần bình tĩnh ôm cả người anh vào lòng. Tay liên tục vỗ đều lưng anh an ủi. Khi Anh Tú nín khóc, hắn thơm lên má anh thật nhẹ rồi mới ôn nhu cất giọng.
"Tú Tút nói đi em nghe"
"Lúc ở công ty, em vừa ôm vừa cười với giám đốc Vũ...hic...hic"
Minh Hiếu thở phào, cứ nghĩ Anh Tú không khỏe. Thêm mấy lần như này chắc Minh Hiếu yếu tim chết mất. Hắn nâng hai má anh lên cọ cọ cằm vào, hôn lên hai mi mắt của Anh Tú.
"Bạn cũ của em thôi, không sao đâu nha, nha"
"Anh không thích em cười với người khác"
"Được được, em sai rồi. Sau này chỉ cười với Tú Tút thôi"
Minh Hiếu không than phiền Anh Tú bỗng trở nên trẻ con, không than phiền Anh Tú làm hắn mất giấc ngủ. Ngược lại, hắn còn cưng nựng đáp ứng tất cả mọi thứ anh muốn.
"Còn nữa...lúc nãy em nói" Bùi Anh Tú vòng tay ôm cổ hắn.
"Hửm? Em nói sao"
"Em nói...anh không ngoan" Anh Tú cọ tóc vào hõm cổ hắn lắc lắc không ngừng.
"Thế bây giờ Anh Tú ngủ sẽ ngoan nha. Hôn một cái rồi ngủ nhé" Anh Tú hôn cái chóc lên môi Minh Hiếu rồi trèo xuống đắp chăn. Hắn muốn đi pha tí sữa bột cho anh dùng ấm bụng. Sức khỏe Anh Tú rất nhạy cảm, không may sáng sớm anh có thể sốt.
"Hiếu ah ôm anh" Anh Tú sau khi khóc rất hay làm nũng hắn. Anh vỗ vỗ chỗ nằm sát bên mình, níu tay hắn lại không cho bước đi. Hiếu xoa xoa mấy ngón tay của anh, lên giường nằm ngủ. Hắn để Anh Tú nằm lên tay mình, tay kia xoa xoa tóc rồi ôm ngang hông anh. Minh Hiếu hôn lên trán Anh Tú.
"Ngủ ngoan, yêu cục cưng rất nhiều"
"Anh yêu em nhiều nhiều"
"Không nháo nữa, ngủ đi Tút"
"Không yêu anh à?" Anh Tú bĩu môi quay mặt sang hướng khác.
"Yêu mà yêu mà" Minh Hiếu kéo anh sát lại hôn chóc chóc vào má.
"Em yêu ai?"
"Yêu Tú Tút"
"Ai yêu ai?"
"Trần Minh Hiếu yêu Tú Tút"
Suốt đêm như thế, một người hỏi một người trả lời, không ai than phiền, không ai khó chịu. Là sự yêu thương đến từ hai phía. Cứ như vậy gần một giờ sáng cả hai mới có thể chìm vào giấc ngủ. Trần Minh Hiếu cứ ôm chặt lấy cục bông như thế dần dần chìm vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip