#6

Bùi Anh Tú thức dậy sau giấc ngủ kéo dài 2 tiếng. Cơ thể đã khỏe hơn nhiều, Anh Tú tự cầm lấy nhiệt kế để đo thân nhiệt của mình.

Tâm trạng tốt hơn, Anh Tú cũng không bám người nữa. Tự mình pha một ly cà phê rồi ra phòng khách xem phim.

"Em đi đâu vậy?"

"Em ra siêu thị mua ít đồ" Trần Minh Hiếu lỉnh kỉnh xách mấy túi bánh kẹo, thực phẩm vào nhà. Hắn đem tất cả vào nhà bếp rồi quay ra phòng khách cùng người yêu.

Minh Hiếu mở máy sưởi với nhiệt độ cao hơn. Vừa chớp mắt đã đến mùa đông, khi nãy còn có tuyết rơi đầu mùa.

"Sao lại uống cà phê? Còn đang bệnh ai cho phép Tút dùng cái này?" Trần Minh Hiếu nhấc ly cà phê ra khỏi tầm tay Anh Tú.

"Anh khỏe lắm rồi"

"Khỏe rồi?"

"Ừm khỏe rồi"

Minh Hiếu kéo eo anh sát lại gần, trán cả hai chạm nhau, đầu mũi san sát đủ để cảm nhận hơi thở của cả hai.

"Vậy là đủ sức để trả nợ rồi hửm?"

Bùi Anh Tú ngay lập tức nhận ra điều gì đó sai sai. Anh xuống nước, vòng tay ôm cả người hắn, ngước lên hôn hai má chóc chóc.

"Anh không uống nữa, Minh Hiếu lấy sữa cho anh"

Minh Hiếu một đòn cũng phản không nổi với sự đáng yêu này. Hắn ôm anh vào lòng hôn hôn lên tóc không thể nào diễn tả hết bằng từ "ôn nhu".

"Tú Tút ngoan quá, sau khi ăn tối sẽ lấy sữa cho cục cưng nhé"

Mùa đông kéo đến với từng đợt gió lạnh lẽo lướt qua màn cửa. Nếu có một người bao bọc, chở che mình hay có một người nguyện để mình yêu thương. Cái lạnh chỉ lướt qua trên da thịt, tình yêu sẽ sưởi ấm chúng ta cả mùa đông.

"Noel năm nay anh không muốn đi làm" Bùi Anh Tú ngồi mân mê bàn tay Minh Hiếu, miết miết nhẹ. Anh rất muốn có một kì nghỉ đông, cả ba tháng đều được ở nhà, được đi chơi không bận phiền gì với đống số vô tri.

"Tút bắt đầu lười hửm?"
Anh Tú vùi đầu vào ngực hắn đấm đấm mấy cái.

"Anh muốn đi du lịch...cùng em" hai từ cuối Anh Tú hạ giọng rất nhỏ, ở khoảng cách rất gần đủ để Minh Hiếu nghe.

Trần Minh Hiếu mềm nhũn như cục băng gặp nhiệt độ cao. Hắn ôm anh lọt thỏm trong lòng mình, siết siết chặt. Minh Hiếu chỉ muốn cả đời có thể bảo vệ, chở che, luôn ôm Anh Tú như lúc này.

Minh Hiếu bảo rằng chỉ cần Bùi Anh Tú ngoan ngoãn, nghe lời. Noel năm nay sẽ cùng anh đi những nơi tuyệt nhất.

Nói rồi Minh Hiếu đi vào bếp rửa ít trái cây cho Anh Tú ăn đỡ nhạt miệng.

"Dâu của Tút đây" Bước ra phòng khách đã thấy một cục bột trắng ngửa đầu ngủ mặc kệ sự đời. Hắn lắc đầu cười bất lực rồi bế người vào phòng ngủ, đắp chăn, chỉnh lại điều hòa rồi sang phòng làm việc.

Cả buổi trưa hôm nay đều ở cạnh Anh Tú, sổ sách khi sáng mang về vẫn chưa làm được gì. Minh Hiếu mở máy tính, cầm bút và hồ sơ nghiêm túc hoàn thành đống công việc của mình và Anh Tú.

.
.
.

7:00 P.M

Bùi Anh Tú thức giấc, vương vai khỏe khoắn bước xuống giường. Hôm nay có lẽ đã ngủ đủ giấc, trời cũng đã tối dần. Anh Tú ra khỏi phòng ngủ thấy trong nhà không bóng người. Anh nghĩ Minh Hiếu chỉ đang đi mua tí thức ăn hay đại loại vậy nên cũng chẳng quan tâm lắm.

Minh Hiếu bước vào nhà, trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi, quần âu đen, thắt cà vạt rất chỉnh tề. Anh Tú vừa định hỏi thì Minh Hiếu có điện thoại.

Hắn mở máy chỉ trả lời vài tiếng "con cảm ơn" các thứ rồi tắt máy.

"Em vừa đi đâu vậy?" Anh Tú mắt hướng về TV, tay vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh muốn Minh Hiếu ngồi xuống.

"Có cuộc họp gấp trên công ty"

Công ty đang bàn họp về chuyện kì nghỉ đông kéo dài 2 tháng hơn. Từ lúc thành lập công ty đến nay, đây là lần đầu tiên có kì nghỉ dài như vậy. Có vẻ các ông lớn trong tập đoàn đã chịu lắng nghe ý kiến nhân viên mười mấy năm nay, cảm động muốn khóc.

Anh Tú nghe được mừng vô kể, anh chạy khắp nhà múa may rồi phóng lên người Minh Hiếu thơm muốn nát mặt.
Trần Minh Hiếu được phen cười ha hả. Hiếm khi thấy cục bông nhà mình phấn khích như vậy.

"Vào thay đồ rồi chúng ta đi ăn tối"
Anh Tú tức khắc chọn một bộ quần áo sang trọng nhưng có phần đơn giản. Vừa xong lại giục Minh Hiếu đi thay đồ. Anh bảo nhìn nó hơi công sở. Hắn chỉ biết cười trừ rồi thay một chiếc áo thun ngắn tay khác.

.
.
.

Minh Hiếu và Anh Tú đến một nhà hàng kiểu Ý vừa mở ở quận bên cạnh. Anh Tú là người chuộng ẩm thực Ý nên vừa được tin có cơ sở mới ở quận bên, Minh Hiếu muốn đưa anh đi thử ngay.

"Mời hai anh đi lối này" cô tiếp tân niềm nở dẫn đường hai người vào phòng ăn V.I.P có vẻ đã được Minh Hiếu đặt bàn trước.
Nhà hàng được trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nhiều họa sĩ có tiếng ở Ý. Nét trang trí mang nét Tây Âu vô cùng sang trọng. Trên tường treo rất nhiều bức tranh của Leonardo da Vinci, tất nhiên nó chỉ là những bản chép lại được cho là hoàn thiện nhất. Họa sĩ này cũng là một trong những thần tượng mà Anh Tú vô cùng yêu thích.

Bùi Anh Tú bảo rằng bước vào đây còn có một mùi thơm của hoa tulip nhè nhẹ, cảm giác thơm thơm cứ vương ở đầu mũi. Anh bảo rằng như được bước vào thiên đường của chính mình.

Trong lúc Anh Tú luyên thuyên về mọi thứ thì Minh Hiếu đã chọn xong món. Hắn ra hiệu với phục vụ đừng làm ồn để Anh Tú thoải mái phát biểu.

Trần Minh Hiếu tay chống cằm nhìn về phía anh gật gật đầu, lâu lâu lại thêm vài từ cho câu chuyện của Anh Tú thêm sinh động. Dù chỉ có Bùi Anh Tú phát biểu nhưng cả hai đều cười rất tươi.
Đời người khó nhất là tìm thấy người chịu nghe mình kể những thứ linh tinh và người yêu thương, dịu dàng với mình trong từng hành động.

Thật hay, Anh Tú đã có được cả hai. Càng hay hơn, hai người đó đều là Trần Minh Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip