#7

Sau khi ăn tối, Trần Minh Hiếu lái xe đưa Bùi Anh Tú dạo vòng quanh thành phố giống như thói quen của cả hai kể từ khi yêu nhau.

Sau một ngày làm việc, nếu có thời gian, Minh Hiếu luôn một tay cầm lái, một tay đan chặt tay người yêu, cùng nhau ngắm nhìn Hà Nội về đêm.

Nếu có người hỏi, khi cãi nhau thì ai sẽ là người xuống nước trước. Tất nhiên không phải Bùi Anh Tú, càng không phải Trần Minh Hiếu. Đó là vì cả hai chưa từng có cuộc cãi vả. Nếu có, cũng chỉ là những đợt giận dỗi vu vơ, chỉ cần một cái thơm má, hai người sẽ cười tươi như chưa có cuộc chia ly.

"Tú Tút thích nơi nào nhất?" Minh Hiếu nâng tay Anh Tú lên chụt một cái rồi hỏi.

"Anh thích đi nơi nào có em"

"Tây Ban Nha thì sao? Đi gặp bố mẹ em nhé?"

"Có ổn không?"

Bùi Anh Tú dường như rất lo sợ về việc công khai với gia đình cả hai bên. Dù chỉ nhắc thoáng qua nhưng Minh Hiếu vẫn cảm nhận rõ sự run nhẹ từ tay anh.

Hắn ôn nhu xoa đầu rồi nựng nựng cằm Anh Tú.

"Ổn mà không sao đâu, nếu Tú Tút không thích, em sẽ không nhắc nữa. Có được không"

Anh Tú gật gật đầu. Anh đã từng nghĩ về việc này rất lâu, ở bên nhau đã hơn ba năm. Minh Hiếu lại là người thẳng thắn, hắn sớm muộn cũng công khai mối quan hệ này. Nhưng Anh Tú e ngại rất nhiều thứ, thứ anh lo sợ nhất là ba mẹ của mình. Những lo sợ ấy đưa anh vào một vòng suy nghĩ không dứt ra được. Trong lúc đó, Minh Hiếu vẫn âu yếm tai anh lái xe về đến nhà.

Khi Minh Hiếu bước sang mở cửa xe, Anh Tú mới được kéo ra khỏi vòng suy nghĩ đó. Anh mở cửa bước vào nhà thì đeo nhầm tất, muốn đi rửa mặt nhưng lại vào tủ lạnh rót ly sữa tràn cả ra bàn ăn. Lúc đánh răng thì lấy lệch tuýp kem, cả khi vào phòng thay đồ, tự dưng mặc nhầm đồ ngủ của Minh Hiếu.

Anh Tú mệt mỏi nằm bệt ra giường kéo chăn lên rồi ngủ. Chợt cảm nhận được sức nặng của ai đó đã nằm cạnh mình làm chiếc giường chùn xuống. Tiếp đó là luồng hơi ấm từ phía sau đổ ập vào người.
Trần Minh Hiếu từ đầu đến cuối luôn đi phía sau Anh Tú để quan sát. Thấy anh như thế vừa lo vừa buồn cười trong bộ pijama của mình. Minh Hiếu ôm gọn Anh Tú trong lòng mình, nhỏ tiếng an ủi:
"Nếu Tú Tút không muốn thì chúng ta không đi" Minh Hiếu thà không công khai chứ không muốn người yêu mình phải nơm nớp lo sợ.

"Không phải anh không muốn...nhưng anh sợ lắm"

Minh Hiếu xoay người anh lại, hôn vào mi mắt đã sớm rưng lệ.

"Em luôn ở đây để bảo vệ, che chở người yêu em dù bất cứ giá nào. Chỉ cần là Tú Tút, Trần Minh Hiếu em hứa sẽ không để anh phải chịu thiệt thòi"

Trần Minh Hiếu biết Bùi Anh Tú rất nhạy cảm với vấn đề này nhưng đã yêu nhau hơn 3 năm. Minh Hiếu lại muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, muốn lâu dài cùng với Bùi Anh Tú.

Đó cũng là điều Anh Tú mong muốn, nhưng anh sợ rằng nếu công khai với gia đình, cả hai sẽ phải xa nhau. Vì hơn ai hết, Anh Tú hiểu rất rõ bố mẹ của mình. Anh biết chắc sẽ không dễ dàng để họ chấp nhận cả hai.

Suốt đêm đó, Minh Hiếu luôn an ủi anh, thì thầm mấy câu làm anh an tâm hơn "Tú Tút yên tâm". Vẫn còn một câu nóiMinh Hiếu luôn giữ trong lòng "Bùi Anh Tú cả đời này chỉ được phép yêu Trần Minh Hiếu. Nếu có kẻ dám chia rẽ chúng ta, em nhất định khiến chúng sống không bằng chết"

.
.
.

6:45 A.M

"Tút đừng nghịch"

Bùi Anh Tú vừa khỏi bệnh, năng lượng gấp đôi lúc trước, vô cùng khỏe mạnh. Sáng thức giấc đã nghịch đủ trò, Anh Tú kéo áo Minh Hiếu lên cao, đưa tay sờ sờ eo hắn, vỗ bốp bốp lên đó. Anh leo lên người Minh Hiếu lăn qua lăn lại.

Trần Minh Hiếu chụp lấy tay Anh Tú đặt gần đũng quần của mình. Bùi Anh Tú ngay lặp tức đứng hình, không nhúc nhích
"Tí nó cứng là mệt với em đấy"

Trần Minh Hiếu là kiểu người không chuộng tình dục trong tình yêu. Nhu cầu của hắn nói không cao thì không phải, nhưng một tháng, số lần cả hai "làm" chỉ rơi vào tầm 3 hoặc 4. Không thường xuyên như các cặp yêu nhau khác.

Những ngày đầu yêu nhau, một buổi tối trước khi ngủ, Anh Tú nhảy phóc lên người hắn, tay cọ cọ dưới hạ bộ
"Sao em không đòi hỏi gì vậy? Em không hứng tình với anh hay...em yếu?"
Sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ biết đêm đó chừng 4 giờ sáng Anh Tú mới ngủ. Sáng hôm sau cũng không thấy anh bước xuống giường. Từ đó về sau cũng không thấy Bùi Anh Tú hỏi nữa. Lý do tại sao chắc phải hỏi Trần Minh Hiếu!

Khi đầu óc vẫn còn mụ mị, Trần ôm chặt Anh Tú rồi nhỏ giọng trong tình trạng gần ngất lịm của anh.

"Trần Minh Hiếu cả đời này chỉ yêu anh" tiếc là Anh Tú chưa kịp nghe thấy đã ngủ vì quá mệt. Không sao cả, Trần Minh Hiếu sẽ dùng cả đời để chứng minh cho anh thấy.

Bùi Anh Tú nghe nói thế liền muốn phóng xuống chuồn đi, Trần Minh Hiếu nắm eo anh kéo lại lên giường, giữ anh ngồi trên người mình.

Anh Tú thấy Minh Hiếu đã bật ngồi dậy liền vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu hạ giọng năn nỉ. Hắn giữ người anh lại không cho nhúc nhích:

"Làm vậy thì em mềm lòng, nhưng ngọ nguậy một lúc nữa là ở dưới nó không mềm đâu đấy"

Ý của Minh Hiếu còn có thể diễn tả theo cách khác như là "thân trên của em xem nó là hành động đáng yêu, nhưng thân dưới thì đang bị gạ tình đó"

Sống cùng nhau hơn 3 năm, Anh Tú dường như cũng quen với mật độ giường chiếu của Trần Minh Hiếu. Mỗi tuần một lần không phải là quá ít, nhưng với sức của hai người đàn ông chưa vào tuổi 30 thật sự có phần vô lí.

"Chiều nay có tiệc để mừng kì nghỉ, giám đốc phải để thư kí bế đi uống rượu từng bàn thì khó coi lắm nên em tạm tha vậy" Minh Hiếu nựng cằm Anh Tú nhướng mày, bế anh xuống bắt đầu làm bữa sáng.

.
.
.

"Anh thật sự không phải ham muốn gì đâu nhưng anh thắc mắc thật, em có phải đàn ông không vậy?"

"Người ta làm mỗi lần một tiếng, một tuần bốn lần. Em với anh mỗi tuần một lần, một lần sáu tiếng chẳng phải hời hơn sao?"

"Ủa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip