03
Nóng quá! Cơ thể em cảm giác như nằm trong đống lửa vậy. Những mạch máu nóng hổi chạy trong người khiến em cảm thấy rất khó chịu.
" Anh Tú, em nghe thấy tôi nói không? "
Là giọng của Minh Hiếu. Em từ từ mở mắt, em thấy gã nhìn em, đôi mắt gã trông có vẻ rất lo lắng.
" Anh Tú, em không khoẻ ở đâu, tôi liền gọi người tới khám cho em. " gã đưa tay sờ lên trán tôi, nhiệt độ vẫn ổn định.
" Em không sao...chỉ là cảm thấy cơ thể trở nên rất nóng. " em mệt mỏi day thái dương, tình trạng này bắt đầu xuất hiện vào tuần trước. Lúc đó em chỉ nghĩ là do thời tiết thay đổi nên cơ thể không thích ứng kịp nhưng càng ngày tình trạng càng nặng và kéo dài hơn.
" Anh Tú, em nhất định không được bị bệnh. " gã hôn lên trán em, tay mân mê gò má ửng hồng mà gã yêu thích.
" ... " em im lặng, sự nóng rực trong cơ thể vẫn còn tiếp diễn.
Anh Tú cần được hạ nhiệt, em không thể chịu được sự nóng bức này nữa.
Em kéo Minh Hiếu lại phía mình, mạnh bạo mà hôn lấy môi gã. Em biết người giúp em hiện giờ chỉ còn mỗi mình gã mà thôi.
Minh Hiếu có chút bất ngờ bởi hành động đột ngột của em nhưng gã rất nhanh đã bình tĩnh lại, cùng em tiến vào một nụ hôn mãnh liệt. Gã cắn môi em, tham lam hút hết không khí khiến em không chịu được mà buông ra.
Anh Tú đang chờ một nụ hôn mới từ gã hoặc một thứ gì đó đúng với bản chất dã thú nhưng em đã đợi chờ vô ích, gã không làm gì em tiếp cả. Những ngày bình thường khác chắc chắn bây giờ đến cả chiếc quần boxer duy nhất của em cũng sẽ bị lột ra. Vậy mà giờ gã chẳng làm gì cả, chỉ nhìn em với con mắt đầy khó hiểu.
" Anh Tú, hôm nay không phải là lúc để làm việc này. " Minh Hiếu đi tới chiếc tủ nhỏ lấy ra một cái áo sơ mi màu đỏ đô. Đây là áo của gã, gã thường hay để một vài bộ quần áo ở đây để dễ dàng thay đổi.
Gã mặc nó lên người em. Chiếc áo đỏ đô trông thật nổi bật trên nền da trắng phát sáng.
" Tôi sẽ kêu người chuẩn bị vài bộ quần áo cho em, thời tiết dạo này bắt đầu trở lạnh rồi. " gã mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Anh Tú.
" Tôi muốn về nhà. " em lạnh lùng nói. Anh Tú thật sự không muốn cùng gã đóng vở kịch này nữa, em muốn thoát khỏi đây, trở về chính gia.
" Anh Tú, đổi cách xưng hô. " gã ghét em nói chuyện với thái độ như thế này. Anh Tú là thú cưng của gã, em phải luôn ngoan ngoãn.
" Con mẹ nó anh không nghe tôi nào sao? Tôi muốn về nhà! " Anh Tú dường như mất kiểm soát, em bật dậy nắm lấy cổ áo gã mà hét lớn. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính mình, từ khi ở đây em không cảm nhận được sự sống của bản thân nữa.
" Anh Tú, buông ra...tôi không muốn làm tổn thương em. " giọng nói gã vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu nhưng em biết, lát nữa thôi con thú trong gã sẽ bộc lộ.
" Làm ơn...tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tôi cũng là con người mà Minh Hiếu, tôi cũng muốn được tự do mà. " em khốn khổ nói, đã từ khi nào việc nhìn thấy ánh sáng mặt trời lại xa vời đối với em như vậy.
" ... " gã im lặng, đôi mặt đăm chiêu mà nhìn em.
Anh Tú của gã hôm nay lại không ngoan rồi.
Cái ánh mắt đó khiến em sợ hãi. Em không sợ cho chính bản thân mình mà em sợ hắn sẽ động tới những người thân của em. Nhất là ông bà, họ đã cực khổ nuôi dậy em khôn lớn, em không muốn họ vì em mà phải gặp những chuyện không tốt.
" Được rồi Minh Hiếu, em xin lỗi..." buông cổ áo gã xuống. Anh Tú mệt mỏi mà quay trở lại giường. Em không nên bồng bột như vậy, gã mà tức giận sẽ khiến cho gia đình của em chịu khổ.
Thấy thú cưng của mình đã ngoan trở lại khiến ánh mắt của gã cũng dịu xuống. Gã tiến tới vuốt nhẹ lên gương mặt em. Anh Tú của gã chỉ là khó chịu nhất thời mới đòi trở về nhà. Em nhất định sẽ không bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa gã.
Phải.
Em sẽ không đi đâu cả.
Em chỉ có thể được ở bên gã.
Chỉ một mình gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip