08
" Cậu Minh Hiếu, cậu vẫn ổn chứ? " Hoàng tiến lại đỡ người đang ngồi bệt trên sàn. Hắn ta thật sự rất bất ngờ khi người như Minh Hiếu lại sẵn sàng để im cho một người khác ngoài ba gã đánh.
" Bảo vệ em ấy về chính gia một cách an toàn." gã khó khăn mà ngồi dạy. Minh Hiếu thật sự đánh giá cao sức mạnh của Anh Tú, đúng là cái danh đội trưởng đội vệ sĩ chính gia không chỉ để trưng.
" Dạ vâng, tôi sẽ kêu người bí mật đi theo bảo vệ cậu Anh Tú. " Hoàng cúi người chào rồi đi ra.
Hoàng đi rồi, chỉ còn lại một mình gã trong căn phòng trống. Mới vừa nãy thôi nơi này còn có sự hiện diện của em, có mùi hương của em nhưng giờ chỉ còn lại là một căn phòng không sức sống. Gã bắt đầu nhớ em rồi, Anh Tú của gã...
Từ trước đến nay gã chưa bao giờ đặt tình cảm cho bất kì một người nào. Đôi khi gã những tưởng rằng có khi nào bản thân sẽ trở thành một người mất đi cảm xúc hay không. Tình yêu đối với gã thật sự là một khái niệm gì đó rất xa lạ. Gã từng có rất nhiều người bạn tình nhưng họ đều là những người mà gã không bao giờ để tâm vào mắt, đối với gã thì họ đơn giản chỉ là những công cụ phát tiết của gã mà thôi.
Những tưởng gã sẽ mãi như vậy, sống một cuộc đời không có tình yêu nhưng sự xuất hiện của em đã làm thay đổi gã. Ban đầu gã chỉ xem em như một món đồ chơi thú vị, giữ em lại để trút mọi bực tức trong người. Đến khi quen dần với cuộc sống có em thì lại đặt cho em một chức vụ mới, đó chính là thú cưng. Bởi gã sợ, sợ khi giao trái tim của mình cho một người mà đằng này người đó lại là thuộc hạ của kẻ thù. Nên tốt nhất cứ lấy đại một lí do nào đó để gã có thể được ở bên cạnh em lâu một chút.
Được ôm em mỗi buổi tối và ngắm nhìn gương mặt em mỗi khi thức dậy chính là niềm vui duy nhất của gã. Minh Hiếu đã từng nghĩ nếu như bây giờ gã từ bỏ tất cả, danh vọng, địa vị để đổi lấy một cuộc sống yên bình bên em thật sự có quá khó khăn?
Ngày hôm đó gã cùng quỷ dữ đã đối đầu với nhau. Lão ta là một con quỷ không có máu người, lão sẽ làm hại đến gã và những người thân yêu của gã. Những vết đạn bay như mưa tới, máu từ cánh tay chảy xuống ướt đẫm có một mảng màu.
Sau khi trở về nhà với tình trạng không thể tệ hơn, Minh Hiếu hôn mê tới tận hai ba ngày. Cơ thể gã đau như thể bị những khúc gỗ nặng trịch liên tục đánh vào người, vết thương bị nhiễm trùng trở nên rất xấu xí. Gã muốn gặp em nhưng không thể gặp khi trong tình cảnh thảm hại như vậy. Minh Hiếu muốn Anh Tú sẽ luôn thấy một hình ảnh điển trai nhất, hoàn hảo nhất từ gã.
Nhưng gã không ngờ rằng sự việc lại nghiêm trọng như vậy, lão quỷ kia thật sự không muốn dừng cuộc chiến này. Lão ta đã tấn công bất ngờ vào sòng bạc do thứ gia quản lí và làm náo loạn nó. Mẹ khiếp!
Minh Hiếu lo cho Anh Tú, gã có thể bị thương nhưng em nhất định không thể bị gì dù đó chỉ là một vết xước. Gã bắt đầu đấu tranh tư tưởng giữa việc giữ em lại hay nên để em trở về chính gia. Đương nhiên khi ở với chính gia em sẽ được an toàn, ít nhất thì gã Đăng Dương vẫn luôn chiếu cố vệ sĩ của mình nhưng gã thật sự không muốn xa em. Anh Tú của gã, em ấy như ánh sáng chiếu vô cuộc đời tối tăm của gã. Nếu em đi mất bản thân gã phải biết sống sao?
Minh Hiếu dặn dò Hoàng và hắn đã làm theo đúng kế hoạch. Anh Tú đã đến căn phòng ấy, em đã chứng kiến tất cả. Lúc đó gã chỉ muốn chạy tới mà ôm em. Anh Tú của gã, tình yêu của gã. Ánh mắt gần như tuyệt vọng của em khiến tim gã đau nhói.
Có phải nếu như gã là người bình thường thì có lẽ tình yêu giữa chúng gã thì có lẽ sẽ không đến mức phải chia xa như vậy?
Có phải nếu như gã không giữ em ấy lại đến tận bây giờ thì Anh Tú của gã sẽ không bị tổn thương như hiện tại?
Có phải nếu như gã chọn cách khác để đưa em về chính gia thay vì cách này thì em sẽ không hận gã đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip