12

Chiếc motor phóng nhanh như chớp trên đường giữa màn đêm. Tốc độ của nó khiến người đi đường phải khiếp sợ và trách móc sự liều lĩnh của người đang điều khiển nó.

Thế nhưng chủ nhân của chiếc motor ấy lại hận không thể tăng tốc lên hơn nữa. Minh Hiếu thật sự muốn nhanh chóng được gặp Anh Tú, muốn được bảo bọc em trong lòng mà vỗ về.

Vượt qua những chiếc xe lớn phía trước, những con gió mạnh cứ liên tục giáng xuống gương mặt gã. Mắt Minh Hiếu đục ngầu, không biết là do bụi hay cảm cúc của gã đang bất ổn nữa.

Bỗng gã thấy một ánh sáng lớn đang tiến về phía mình. Minh Hiếu giật mình, nhanh chóng chuyển hướng xe về phía khác nhưng quá muộn, chiếc xe tải như gió lớn mà tung vào gã.

Rầm

Minh Hiếu lẫn chiếc xe motor ngã lăn xuống nền đất. Cơ thể gã nặng trịch, đầu óc trở nên mơ hồ. Gã thấy mọi người đang vây quanh mình, những ánh mắt bàng hoàng lẫn xót thương gã đều thấy cả. Vành mắt Minh Hiếu đỏ hoe, gã không khóc cho chính mình, gã khóc vì bản thân đã không thể tới ôm em như lời hứa.

" Nhanh gọi xe cấp cứu! "

Đó là câu nói cuối cùng gã nghe trước khi nhắm mắt.

---

" MINH HIẾU! " Anh Tú hét lớn và bật dậy.

Em vừa mơ một giấc mơ khủng hiếp. Sau khi gặp một Minh Hiếu khác trong mơ em cứ tưởng cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi như vậy. Nhưng không, em chỉ vừa hôn lên môi người ấy thì Minh Hiếu lại đột nhiên nổ tung. Máu từ cơ thể gã bắn ra dữ dỗi và cả ánh mắt gã nhìn em khi cơ thể sắp nổ. Ánh mắt tuyệt vọng đó khiến trái tim em như bị hàng vạn con dao đâm xuyên qua.

Cơ thể em đổ rất nhiều mồ hôi. Anh Tú cảm thấy run sợ, cả người em co quắp lại dù biết đó chỉ là giấc mơ.

Minh Hiếu.

Minh Hiếu gã hiện tại không biết có ổn không. Anh Tú bắt đầu lo lắng, em sợ Minh Hiếu gặp chuyện không lành nên bản thân mới mơ giấc mơ kì lạ như vậy.

Anh Tú ngồi dậy, chạy đi tìm Quang Hùng. Bình thường cậu cũng không thường xuyên xuất hiện ở phòng, thời gian ngủ đa số đều ở bên phòng cậu Đăng Dương. Anh Tú khựng lại, nếu Quang Hùng thật sự đang ở bên cậu Đăng Dương thì em không thể nói về chuyện Minh Hiếu vì nhất định cậu Đăng Dương sẽ hỏi.

Anh Tú, mày làm gì ở đây vậy? " Bảo Khang đi tới gần em, y bất ngờ khi thấy ánh mắt đỏ hoe từ Anh Tú.

" M...Minh Hiếu, mày biết anh ấy đang ở đâu không? "

Câu hỏi của em làm Bảo Khang hơi bất ngờ. Bỏ qua sự bất thường rằng tại sao Anh Tú lại hỏi Minh Hiếu đi thì chẳng phải câu hỏi của Anh Tú rất lạ hay sao. Ai đời lại đi hỏi một thằng vệ sĩ chính gia về tung tích của cậu chủ thứ gia chứ. Nhưng nhìn gương mặt hết sức nghiêm túc của Anh Tú khiến Bảo Khang không thể đùa giỡn ngay lúc này.

" Tao không biết. Nhưng mày hỏi cậu Minh Hiếu để làm gì vậy? "

" Không có gì đâu, trời cũng tối rồi mày tranh thủ đi ngủ đi. " Anh Tú mệt mỏi tạm biệt Bảo Khang rồi quay trở về phòng.

Anh Tú tự an ủi bản thân rằng Minh Hiếu nhất định sẽ không sao, gã tài giỏi như vậy sẽ không để bản thân mình bị thương. Anh Tú cứ nằm trên giường như vậy đến khi mỏi mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ em lại bắt đầu mơ một giấc mơ khác, một giấc mơ bình yên khiến em mỉm cười.

---

" Minh Hiếu bị tai nạn? " Quang Hùng không kiềm được sự hốt hoảng mà hét lớn. Cậu vừa mới từ chỗ hẹn với Minh Hiếu về nhà, định bụng cầm đồ đi thay thì Đăng Dương bước vào rồi trầm giọng nói với cậu một tin động trời.

" Ừm, hiện giờ vẫn còn đang cấp cứu. Anh chỉ vừa mới biết tin thôi, chắc bây giờ anh phải qua đó một chuyến xem sao. " Đăng Dương vừa day thái dương vừa nói. Mặc dù bản thân anh cũng không yêu thương Minh Hiếu gì nhưng dù sao cũng là máu mủ, không thể dửng dưng khi gã gặp nạn được.

" Em cũng đi cùng. " cậu quăng đống đồ đang cầm trên tay xuống giường, mặc kệ Đăng Dương chưa đồng ý đã cầm chìa khoá ra khỏi phòng.

Chết tiệt! Đáng lẽ lúc nãy cậu không nên nổi giận với gã mặc dù tội lỗi của gã gây ra rất đáng để làm thế. Nhưng cứ nghĩ người vừa mới đứng sờ sờ cùng mình nói chuyện bây giờ đang nằm trong phòng cấp cứu làm cậu không thể không sốc.

Quang Hùng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đến bệnh viện. Khi cậu cùng Đăng Dương tới thì gặp Đức Duy (em của hiếu) cùng vài tên vệ sĩ thứ gia. Quang Hùng nhìn Đức Duy, vành mắt nó đỏ lên cùng những giọt nước mắt đọng lại trên má. Đức Duy trong trí nhớ của cậu là một thằng nhóc đầy bướng bỉnh nhưng giờ đây cậu mới nhận ra nó cũng chỉ là một cậu nhóc ở lứa tuổi học sinh.

" Không sao, Minh Hiếu nhất định sẽ không sao hết. " Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh nó, tay chạm nhẹ lên vai mà an ủi.

" Anh ấy là người yêu thương tôi nhất, là chỗ dựa duy nhất của tôi. Tôi thật sự không muốn mất anh ấy. " Đức Duy sụt sịt nói.

Quang Hùng thở dài mà nhìn căn phòng sáng trước mặt. Cậu không dám nói chuyện này cho Anh Tú, nó chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này. Quang Hùng mở điện thoại ra, nhắn tin cho Bảo Khang về chuyện của Minh Hiếu và nhờ nó để ý tình trạng của Anh Tú.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.

" Thật sự thì bây giờ tôi không thể dám chắc được cậu ấy có thể sống nổi qua đêm nay hay không nhưng tôi hi vọng mọi người sẽ chuẩn bị tinh thần trước. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip