13
Trong một khoảnh khắc cảm giác như thế giới đang ngừng hoạt động, mọi thứ đều đứng im không một chút tiếng nói.
Bất ngờ có.
Hoảng sợ có.
Suy sụp có.
Đức Duy là người đầu tiên thoát khỏi sự im lặng ban đầu, thằng bé như vô lực mà khuỵ xuống người Quang Hùng. Ánh mắt nó trở nên vô hồn, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống một cách nhanh chóng.
Đăng Dương thở dài quay sang một bên, anh thật sự không muốn vệ sĩ thứ gia thấy vẻ mặt này của mình. Quang Hùng rơi vào trầm tư, tay vẫn không ngừng vuốt ve người đang ở trong lòng mình.
Chết tiệt!
" Chúng tôi sẽ cố gắng để duy trì sự sống của cậu ấy nhưng tỉ lệ thành công sẽ khá thấp. " vị bác sĩ trẻ ôn tồn nói.
" Cảm ơn. "
" À mà trong số mọi người ở đây ai là Anh Tú vậy ạ? "
" Anh Tú là bạn tôi, cậu ấy hiện không có ở đây. Xin hỏi cậu tìm cậu ấy có việc gì vậy? " Quang Hùng bất ngờ khi nhận được câu hỏi của vị bác sĩ trước mặt.
" Trước khi chúng tôi bắt đầu tiêm thuốc mê cho cậu Minh Hiếu thì có nghe được cậu ấy gọi tên Anh Tú, nên là..." vị bác sĩ muốn nếu Minh Hiếu không thể tiếp tục sống được nữa thì ít nhất trước khi nhắm mắt cậu ấy có thể gặp được người mình thương yêu.
" Quang Hùng, gọi cho Anh Tú đến đây đi. " Đăng Dương nhìn cậu, anh biết cậu rất lo cho Anh Tú nên chuyện Minh Hiếu bị tai nạn chắc chắn cậu sẽ giấu.
" Nhưng Dương, anh biết thằng Anh Tú đang không ổn về tâm lí mà. "
" Hùng, tin anh. "
Vẫn là cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt khiến Quang Hùng trở nên dựa dẫm anh. Mỗi khi đấu mắt với Đăng Dương thì cậu chỉ có duy nhất một kết cục thua thảm hại. Quang Hùng thu hồi ánh mắt, gật đậu nhẹ với Đăng Dương rồi lấy điện thoại nhắn vài dòng tin cho Bảo Khang.
---
Anh Tú như người mất kiểm soát mà chạy nhanh nhất đến phòng cấp cứu mặc cho vô số lần va phải người khác. Tai em từ khi nghe Bảo Khang báo tin đã trở nên ù đi, không còn nghe rõ bất kì thứ gì xung quanh cả.
Minh Hiếu. Minh Hiếu của em đang bị thương. Người đàn ông em yêu đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Vậy mà em lại không thể ở cạnh gã ngay lúc này.
Em nhìn thấy Quang Hùng, Đăng Dương, Đức Duy cùng những tên vệ sĩ. Ánh đèn từ cửa phòng vẫn đang sáng, chứng tỏ Minh Hiếu vẫn đang còn nằm bên trong đó.
" M...Minh Hiếu, anh ấy..nhất định sẽ không sao đúng không? " em nắm chặt bả vai của Quang Hùng. Anh Tú nhìn cậu nhưng Quang Hùng lại tránh mặt đi, ánh mắt đó dường như không dám đối diện với em.
Anh Tú suy sụp, cơ thể em như không còn bất cứ sức lực nào mà khuỵ xuống. Quang Hùng ôm chặt em vào lòng, ôm lấy cơ thể đang không ngừng run lên của em.
Đầu em đau như búa bổ, đôi mắt không ngừng chảy ra những làn nước nóng hổi. Tay em co quắp lại, bấu chặt vào lòng bàn tay khiến nó hằn lên những vệt đỏ ửng.
Minh Hiếu của em đang ở trong căn phòng này. Gã đang phải chịu những đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng em lại không biết làm cách nào để san sẻ bớt nỗi đau ấy. Anh Tú chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như thế này.
" Minh Hiếu! Con mẹ nó anh nhất định phải cố gắng mà vượt qua. " em lao tới cửa phòng mà hét lớn.
" Minh Hiếu, chẳng phải anh nói tôi là thú cưng của anh sao. Thú cưng này hiện giờ đang rất đói, anh mau mau tỉnh dậy mà cho nó đồ ăn đi chứ. "
" Minh Hiếu, anh không được bỏ rơi tôi, tôi hứa sẽ trở thành một thú cưng đáng yêu mà anh mong muốn. "
" Minh Hiếu, em yêu anh...thật sự rất yêu anh. "
Anh Túkhóc nấc lên. Em mệt quá, thật sự rất mệt. Em biết khi em nói đều này nhất định Đăng Dương sẽ không còn tin vào lòng trung thành của em dành cho chính gia nữa. Anh Túmặc kệ, em thật sự đã không phản bội lại chính gia bởi đó là ân nhân, là gia đình của em. Nhưng em không thể phủ nhận được trái tim của bản thân, em yêu Minh Hiếu, chỉ là vô tình gã lại là người của thứ gia mà thôi.
Anh Tú cứ như vậy mà nói lẩm bẩm trong miệng một thời gian dài, đến khi cổ họng khô rát không thể nói chuyện được nữa em mới im lặng.
Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, vẫn là vị bác sĩ ấy nhưng vẻ mặt đã có sự thay đổi.
" Hiện tại cậu Minh Hiếu đã được an toàn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy được cậu ấy là một người rất mạnh mẻ. " vị bác sĩ mỉm cười nói. Phải nói rằng ngay từ lúc bắt đầu ca phẩu thuật y đã đoán rằng bệnh nhân này sẽ khó lòng mà qua khỏi. Nhưng ý chí gã quá mạnh khiến cho ca phẩu thuật thành công ngoài dự tính.
Anh Tú mỉm cười, em lại khóc mất rồi. Anh Túcảm thấy bản thân đã dần trở nên yếu đuối đến những chuyện liên quan đến Minh Hiếu. Nhưng biết sao được, sự hạnh phúc thật sự đã lan toả khắp người em.
Em cùng mọi người cảm ơn bác sĩ. Sau đó ngồi khuỵ xuống ghế một cách mệt mỏi. Thật sự hôm nay là một ngày rất nhiều giông tố đã xảy ra. Nhưng thật may rằng nó đã không cướp đi bất cứ thứ gì quý giá cả. Và rồi bầu trời ngày mai sẽ lại trong xanh như những ngày bình thường khác.
Minh Hiếu của em.
Anh vất vả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip