16
Đáng lẽ bây giờ dương vật gã phải nằm yên vị trong lỗ nhỏ mềm mại của em vậy mà ông trời lại không cho gã toại nguyện.
Ngay khi gã bắt đầu đưa thứ to lớn của mình vào bên trong em thì tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ khiếp! Lũ vệ sĩ vô dụng đang canh gác bên ngoài nhưng vẫn để tiếng động đó xảy ra.
" Cậu Minh Hiếu, xe cậu Đăng Dương đang đậu bên ngoài, họ sắp tiến lên đây rồi ạ. " Hoàng khó xử lên tiếng. Nếu đây không phải là trường hợp đặc biệt thì có cho tiền hắn cũng không dám làm phiền cậu chủ đâu.
Minh Hiếu nhăn mặt, tay nắm chặt thành quyền trông vô cùng đáng sợ. Trong phút chốc gã đã có suy nghĩ sẽ thủ tiêu tên Đăng Dương ấy rồi vứt xuống sông vì tội dám làm phiền gã trong giây phút quan trọng nhất. Gã nhìn em, nhìn gương mặt đang mơ màng không biết bản thân đang bị ăn sạch của em mới khiến ngọn lửa trong gã hạ xuống.
Thôi thì để lần sau vậy.
Minh Hiếu giúp em lau sạch những vết ám muội trên người, sau đó mặc quần áo gọn gàng cho em. Gã hạ người xuống, hôn nhẹ lên chiếc má ửng hồng đáng yêu rồi nằm xuống bên cạnh em rồi nhắm mắt.
Cuộc đời gã chưa bao giờ phải trở nên trật vật như thế này. Nhưng vì Anh Tú, vì tình yêu của gã nên Minh Hiếu bắt buộc phải làm.
Tiếng mở cửa kêu lên, Đăng Dương đi vào cùng vài tên vệ sĩ của anh. Anh nhìn Minh Hiếu đang nằm trên giường bệnh lẫn Anh Tú đang gối đầu bên cạnh giường mà ngon lành ngủ, sau đó anh kêu đám vệ sĩ của mình đi ra ngoài.
" Ở đây bây giờ chỉ còn tao, mày cũng bớt diễn lại đi. "
Chết tiệt! Gã cứ tưởng bản thân đã diễn xuất rất hoàn hảo đến mức chẳng ai có thể nhận ra.
" ... " gã bất mãn mà mở mắt, ánh nhìn hướng về Đăng Dương không mấy thiện cảm.
" Anh Tú sao vậy? " anh nhìn vào Anh Tú, em vẫn đang ngủ rất ngon lành. Thường thì đây là việc không thể nào xảy ra bởi Anh Tú là vệ sĩ, việc ngủ mà không chút phòng bị như vậy sẽ khiến mạng của bản thân bị lấy đi bất cứ lúc nào. Đằng này khi Đăng Dương bước vào và gây tiếng động như thế mà em lại không có động tĩnh gì thì anh biết tên khốn đang nằm trên giường nhất định đã giở trò.
" Anh Tú dạo gần đây bị mất ngủ nên tôi đã nhờ bác sĩ tư vấn giúp vài loại thuốc tốt giúp em ấy dễ chịu hơn. " điều đó là sự thật. Còn việc ban nãy là ngoài dự tính bởi Anh Tú khi ngủ con mẹ nó thật sự rất mê người. Có chục Minh Hiếu cũng không thể nào khước từ được miếng mồi thơm ngon đang cận kề trước mắt.
" Anh biết tôi tỉnh lại từ khi nào? "
" Khi mày bắt đầu vai diễn của mình. " Đăng Dương là một người nhạy bén, anh thường rất hay quan sát những chi tiết nhỏ xung quanh. Nên mỗi lần đến thăm Minh Hiếu anh đều rất chú ý, tầm một tháng trở lại gần đây anh cảm nhận được trên gương mặt dường như là bất động của gã rất hay xuất hiện những biểu cảm khác thường. Nhất là mỗi khi Phong Hào đến và đòi đưa Anh Tú về, gương mặt ấy đều nhăn lại một ít. Tất nhiên là với chi tiết nhỏ ấy nên không ai phát hiện.
" ... " gã cứng họng con mẹ nó rồi. Vai diễn mà gã dành cả tâm huyết để đóng vậy mà đã bị một thằng khốn như Đăng Dương biết được. Điều đó làm cho Minh Hiếu không khỏi khó chịu.
Thấy Minh Hiếu im lặng mà trầm tư khiến Đăng Dương thở dài, bất lực mà lên tiếng:
" Mày cũng nên kết thúc việc này đi. Thứ gia vẫn cần người giải quyết đống công việc... và Anh Tú thật sự rất đau khổ nếu mày cứ tiếp tục giả liệt mà nằm ở đây. "
Câu nói của Đăng Dương khiến Minh Hiếu thoát khỏi đống suy nghĩ không mấy trong sáng trong đầu. Phải rồi! Gã còn công việc chất thành núi đang chờ bản thân giải quyết. Anh Tú của gã. Sự hạnh phúc khi được em chăm sóc khiến gã quên mất rằng em vẫn đang mong gã tỉnh dậy từng ngày. Thậm chí dạo gần đây vì sợ gã có triệu chứng bất thường bất cứ lúc nào mà em không có ở đó khiến Anh Tú dường như thức trắng đêm để canh chừng. Và chỉ có những lúc Đức Duy tới thăm thì em mới yên tâm mà ngủ một giấc.
" Đăng Dương, giúp tôi kết thúc vai diễn này nào. " gã hướng mắt lên nhìn Đăng Dương, mở lời giúp đỡ. Vì đã tốn công cho vai diễn này nên gã không thể nào để Anh Tú biết được, nhất định khi ấy gã có cạo đâu bôi vôi cũng không làm em tha thứ.
Đăng Dương lại một lần nữa thở dài. Anh bắt đầu suy nghĩ về việc tai nạn xe hôm đấy đã một phần nào tổn thương đến đầu của gã khiến cho Minh Hiếu - người chưa bao giờ nhờ vả anh đều gì thì hôm nay lại nhìn anh mà xin sự trợ giúp.
Nhưng Minh Hiếu biết rằng có lẽ tình yêu mà gã dành cho Anh Tú là sự thật. Dù cách thể hiện tình yêu ấy thật sự quá mức dị hợm và khó có thể chấp nhận được.
Thấy Đăng Dương không lên tiếng mà trầm tư suy nghĩ khiến Minh Hiếu bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn, liền hạ câu quyết định:
" Tôi sẽ tặng anh một vé đến khánh sạn tình nhân. Hãy đưa Quang Hùng tới và hưởng thụ nó, tôi dám chắc anh sẽ rất hài lòng. " Minh Hiếu mỉm cười gian xảo mà nhìn đồng tử đang sáng lên của Đăng Dương. Tên khốn dăm tà này chắc chắn sẽ không bỏ qua món quà ngon lành này đâu.
" Được, tao giúp mày. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip