17
Vì một khoảng thời gian dài thiếu ngủ nên hôm nay Anh Tú đã ngủ rất ngon. Trong cơn mê em cảm nhận có ai đó đang nhấc bổng cơ thể mình lên, nhưng vì quá mệt nên em cứ phó mặc cho hành vi ấy.
Đến khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng khác. Vẫn là một màu trắng ảm đảm cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Anh Tú nhìn xung quanh, không thấy một bóng người. Đến lúc này thì em mới định thần lại về việc tìm kiếm Minh Hiếu.
Em luống cuống mà phóng xuống giường, chạy ra khỏi căn phòng trắng mà gọi tên Minh Hiếu. Dù biết gã chẳng sẽ hồi đáp lại em đâu nhưng Anh Tú cứ theo bản năng mà gọi tên gã.
" Anh Tú. "
Em quay đầu nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Là cậu Đăng Dương!
" Cậu Dương, Minh Hiếu anh ấy... đâu rồi... " em chưa kịp nói hết câu hỏi của mình thì ánh mắt của Đăng Dương đã trùng xuống. Cổ họng em bắt đầu tiết ra dịch đắng, không hiểu sao chỉ nhìn ánh mắt ấy thôi mà trong đầu em xuất hiện biết bao nhiêu là điềm xấu.
" Anh Tú, mày phải thật bình tĩnh mà nghe tao nói...thằng Hiếu hiện tại đang rất nguy kịch, nó vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. " Đăng Dương trầm giọng nói, đôi mắt phản phất ý buồn.
Cả người em như vô lực mà ngã xuống. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ vừa mới lúc nãy bác sĩ thông báo với em rằng Minh Hiếu đang có dấu hiệu sắp tỉnh, vậy mà giờ đây lại nguy kịch mà nằm trong phòng cấp cứu?
" L..Là tại tôi...đáng lẽ tôi không nên để anh ấy ở một mình, nếu lúc đó tôi thức canh chừng anh ấy thì tình hình sẽ không nghiêm trọng như vậy. " em lẩm bẩm trong miệng nhưng đủ để Đăng Dương nghe thấy. Anh Tú thật sự rất ghét bản thân mình, chính cậu là người đã khiến Minh Hiếu nằm liệt chờ chết như hiện tại.
" Anh Tú, thằng Hiếu không phải là không còn cơ hội sống. Tao nghĩ nó sẽ mạnh mẽ mà chiến đấu để về với mày. " anh ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên đôi vai run run của em.
Thiệt sự thì anh cảm thấy rất có lỗi với Anh Tú. Con mẹ nó thằng khốn Minh Hiếu! Đăng Dương không nghĩ rằng Minh Hiếu lại nhờ mình giúp những việc như thế này. Cứ tưởng cùng lắm là đưa Anh Tú đến một căn phòng khác, sau khi em tỉnh dậy thì nói rằng Minh Hiếu đã tỉnh khi em thiếp đi. Nhưng có vẻ thằng khốn ấy thật sự rất muốn kết thúc vai diễn của mình một cách thật hoành tráng. Nó không ngại chi mạnh tiền để thuyết phục bác sĩ cùng nó đóng kịch.
" Minh Hiếu đang ở phòng nào?...Làm ơn dẫn tôi đến chỗ anh ấy...xin cậu..."
•
•
•
Anh Tú lại một lần nữa chứng kiến cảnh Minh Hiếu nằm chiến đấu trong phòng cấp cứu mà bản thân em lại không thể giúp ích được được cho gã. Mỗi một giây qua đi đều khiến cơ thể em nặng đi hơn vài lần.
Không hiểu sao lần phẫu thuật lần này trôi qua rất lâu. Anh Tú cứ ngỡ như cả một thế kỉ dài đẳng đẳng mới trôi qua vậy. Lồng ngực em đập liên hồi, ánh mắt đục ngầu mà nhìn về phía cửa phòng.
Mọi cảm xúc trên gương mặt em đều được Kinn thu lại rất rõ. Anh bất lực mà lắc đầu, vì để giúp Minh Hiếu mà anh lại một lần nữa làm lỗi với em. Từ đợt giao cho Anh Tú nhiệm vụ đột nhập thứ gia để lấy thông tin và để em chịu tra tấn bởi con người máu lạnh Minh Hiếu thì anh luôn cảm thấy có lỗi với Anh Tú. Nhưng giờ anh lại một lần nữa khiến em rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
" Con mẹ nó Trần Minh Hiếu, mày diễn hơi lố rồi đó. " Đăng Dương mệt mỏi mà lầm bầm, anh đã cố gắng điều chỉnh giọng nói nhỏ nhất có thể nhưng một cách thần kì nào đó mà Anh Tú đã nghe được. Thật sự thì không thể trách Đăng Dương bởi em là vệ sĩ, mọi giác quan trên người lúc nào cũng trong trạng thái tập trung cao độ nên việc nghe thấy tiếng động nhỏ là điều đương nhiên.
" Diễn? " em mở to mắt hướng về phía Đăng Dương. Đôi mắt mơ hồ khi nãy nhanh chóng sáng rực.
"..."
Nhìn thái độ của Đăng Dương khiến em trầm tư một lúc. Sau đó ngồi dậy, tiến về phía cánh cửa mà đạp một cú thật mạnh.
Rầm.
Cánh cửa yếu ớt bị đẩy ra. Bên trong là Minh Hiếu cùng vài vị bác sĩ đang trố mắt kinh ngạc.
Chết mẹ rồi!
Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu gã. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự tức giận khi thấy bản thân đang ngồi sờ sờ trên giường cấp cứu của Anh Tú khiến gã bắt đầu lo lắng cho tính mạng của bản thân.
" Anh Tú...em nghe tôi giải... " gã chưa kịp nói hết câu thì đã hứng trọn nguyên một đòn đánh của em. Sức lực của Anh Tú chẳng phải dạng vừa, cú đánh vừa rồi khiến gã cảm giác như gương mặt của mình sắp rơi xuống vậy.
" Vui lắm hả Minh Hiếu? Đem tao ra làm trò đùa vui lắm hả? " Anh Tú phát điên mà kéo cổ áo Minh Hiếu, khiến cho mặt gã song song với mặt em.
Suốt mấy tháng nay em đã luôn không ngừng lo lắng cho gã. Nhìn cơ thể gã bất động trên giường bệnh khiến Anh Tú không ngày nào không ngừng tự trách bản thân mình. Nhưng rồi sao, tất cả sự lo lắng của em lại trở thành trò đùa cho gã.
" Anh Tú, nghe tôi nói... " gã cố kiềm nén cơn đau từ vết thương mà ôm chặt lấy Anh Tú.
Nổi tức giận của Anh Tú như đạt tới đỉnh điểm. Mặc kệ bản thân đang bị kiềm chặt bởi thân thể to lớn, em vẫn vung tay mà đánh mạnh vào lưng gã. Đến khi gã rít lên vì đau em mới bình tĩnh mà dừng lại.
Chiếc áo bệnh nhân của gã hiện tại đã xuất hiện vài vệt máu loang lỗ và có vẻ nó vẫn đang dần loang rộng ra hơn. Cơ thể em cứng đơ, mọi hoạt động dường như dừng lại khi nhìn thấy sự nhăn nhó trên mặt Minh Hiếu.
" Cậu Anh Tú, chuyện cậu Minh Hiếu bị tai nạn là sự thật, cậu ấy cũng chỉ vừa mới tỉnh lại tầm một tháng trước thôi nên vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. " một vị bác sĩ lấy hết can đảm mà lên tiếng. Thật sự thì khi nãy y đã tận mắt chứng kiến một cảnh tưởng không thể ngờ tới. Vì là bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi sức khoẻ của Minh Hiếu nên việc tiếp xúc với Anh Tú là chuyện thường ngày. Anh Tú trong mắt y là một cậu con trai hết sức đáng yêu với chiếc má hồng hào cùng nụ cười toả nắng. Thế nên việc nhìn thấy cậu trai đáng yêu ấy giáng những đòn đánh lên người bệnh khiến y được một phen mở mang tầm mắt.
" Băng vết thương đi, tao chờ mày ở ngoài. " em liếc gã một cái, sau đó nặng nề mà bước ra khỏi phòng.
Anh Tú nhất định sẽ không biết rằng phía sau lưng em có một gương mặt hết sức thê thảm. Minh Hiếu thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ nữa. Cuộc đời gã sắp phải kết thúc rồi.
" Mẹ nó thằng chó Dương! "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip