19
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã được ba tháng, Anh Tú vẫn không hề tới tìm gã hay gọi điện cho gã dù chỉ một cuộc. Minh Hiếu không ngờ bản thân mình lại có thể chịu đựng được việc sống thiếu em trong một thời gian mà gã cho là dài như vậy.
Có những đêm gã dường như không thể chợp mắt nổi vì cái thói quen nhất định phải ôm em khi ngủ. Mỗi lần như thế gã lại phải nạp vào người những viên thuốc đắng ngắt đến rợn người. Nhưng có lẽ vì lạm dụng quá nhiều nên cơ thể gã bắt đầu lờn đi những viên thuốc ngủ ấy rồi.
Đỉnh điểm nhất có lẽ là vào tối hôm qua, sau khi nuốt vào bụng hai viên thuốc ngủ nhưng cơ thể vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết, để lại hậu quả là hôm nay gã phải đi làm với đôi quầng thâm mắt hiện rõ.
" Thưa cậu Minh Hiếu, cậu Đăng Dương đã tới rồi ạ. "
" Mời anh ta vào! " Minh Hiếu mệt mỏi mà ngã người lên chiếc sopha, có lẽ vì cả đêm qua không ngủ nên bây giờ cơ thể gã vô cùng rã rời, đầu óc cũng chẳng thể minh mẩn như thường ngày.
Sau khi nhận được mệnh lệnh của Minh Hiếu, Hoàng đi về phía cánh cửa, mở cửa cho Đăng Dương bước vào.
Kể từ ngày nhờ ơn phúc của Đăng Dương mà Minh Hiếu đến việc nhìn thấy gương mặt em cũng không thể thì Đăng Dương bắt buộc phải tới thứ gia mỗi khi bàn chuyện làm ăn. Đơn giản vì Minh Hiếu không dám gặp Anh Tú vào thời điểm này. Gã đã nói sẽ để em thời gian suy nghĩ, vì vậy trong suốt thời gian đó sẽ không đến quấy rồi và làm phiền em.
" Nhìn mày bây giờ chẳng khác người bệnh là bao cả. " Đăng Dương nhìn người với gương mặt tiều tuỵ, hốc hác đang ngã lưng trên ghế mà không khỏi thở dài. Minh Hiếu thật sự đã thay đổi, gã dường như chẳng thèm quan tâm đến ngoại hình của bản thân như trước nữa. Râu không được cạo thường xuyên nên mọc lỏm chỏm trên cầm khiến Minh Hiếu già đi rất nhiều.
" Anh Tú dạo này khoẻ không? " gã đưa đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ mà hướng về Đăng Dương.
" Nó vẫn khoẻ. Dạo gần đây rất hay cười, có vẻ đang có việc gì đó rất vui. "
Cũng từ ngày đó mà việc báo cáo về tình hình của Anh Tú với Minh Hiếu đã trở thành một điều không thể thiếu mỗi lần hai người họ gặp nhau. Đăng Dương cũng không tỏ vẻ khó chịu gì bởi anh biết mối quan hệ của họ tệ như ngày hôm nay một phần là do công lao của mình.
" Vui à...thật mừng vì em ấy đang sống rất hạnh phúc. " Minh Hiếu mỉm cười, nụ cười chất đầy sự chua xót.
Đáng lẽ khi biết tin em vẫn đang sống tốt gã phải nên cảm thấy rất vui mới đúng. Anh Tú của gã đã chịu đựng biết bao nhiêu là nỗi đau mới có thể vui vẻ được như ngày hôm nay. Thế nhưng trong thâm tâm Minh Hiếu thật sự cảm thấy rất buồn, gã buồn vì em dường như đã quên mất sự tồn tại của gã. Anh Tú vẫn đang sống tốt khi không có gã bên cạnh nhưng gã thì không, khoảng thời gian thiếu em là điện ngục của gã.
" Dừng lại cái vẻ mặt như sắp chết của mày đi! Hôm nay tao tới đây là muốn bàn với mày về vụ lô hàng cấm. "
Minh Hiếu nhướng mày khi nghe câu nói từ Kinn, sau đó lại bày ra dáng vẻ uể oải mà ngồi thẳng dậy.
" Tôi biết anh đang nghi ngờ ba tôi, nhưng anh biết đấy, dạo gần đây tôi và ông ấy hầu như không nói chuyện với nhau. " gã ngao ngán mà nhìn Đăng Dương. Phải! Từ cái ngày mà gã gần như phát điên khi thấy ba mình có ý định giết chết Anh Tú thì cả hai không nói chuyện với nhau lần nào nữa. Thật ra việc này cũng tốt, Minh Hiếu đã mệt mỏi với những mệnh lệnh quái dị của ba và cả những cái tát đau xót cả bên má mỗi khi gã làm trái ý ông.
" Tao cần mày hỗ trợ điều tra vụ này nhanh nhất có thể, lô hàng cấm này nếu bị truyền ra ngoài sẽ khiến danh dự của gia tộc bị ảnh hưởng. "
" Là gia tộc chính bị ảnh hưởng! "
"..."
" Thôi được rồi, tôi sẽ giúp anh. "
Nhận được sự đồng ý của Minh Hiếu khiến đồng tử đang co lại của Đăng Dương được thả lỏng.
" Nhưng tôi có một điều kiện...giúp tôi chăm sóc Anh Tú và cả Đức Duy khi tôi không ở đây. " gã khó khăn để nói được ý cuối cùng.
" Mày sẽ đi đâu à? " anh khó hiểu mà nhìn gã.
" Ừ... tôi muốn rời khỏi nơi này, không khí ngột ngạt nơi đô thị đã bức tôi đến phát điên. Có lẽ tôi sẽ đến một nơi yên tĩnh để nghỉ dưỡng một thời gian dài. " gã ngã người, đôi mắt nhắm chặt lại.
Minh Hiếu cần đến một nơi xoa diệu tâm hồn gã. Gã đã rất mệt mỏi khi đã sống như một con rối suốt mấy năm qua. Đố kị, tranh giành, thù hận và cả việc đã gây ra tổn thương cho người mà gã yêu thương nhất. Gã cần thay đổi, dẹp bỏ đi những danh vọng, quyền lực, thứ gã muốn bây giờ là trở thành một người tốt hơn. Ít nhất khi đó gã có thể dũng cảm đến bên Anh Tú mà không cảm thấy hổ thẹn.
Còn Đức Duy-đứa em trai nhỏ mà gã luôn muốn bảo vệ. Thằng bé và cả gã là những đứa con kém may mắn khi lại sinh ra dưới một người ba chẳng hề quan tâm đến cảm giác của họ. Đức Duy đã luôn rất khốn khổ với những lời mắng chửi từ chính người ba ruột của mình. Nhưng sớm thôi, gã và cả nó sẽ được giải thoát.
Sẽ sớm thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip