20 -END-
Cùng với những thông tin mà Đăng Dương điều tra được, Minh Hiếu dẫn theo vài tên vệ sĩ đi đến chỗ cất giữ mấy lô hàng mà ba gã đã đặt về. Và đúng như dự đoán, hơn phân nữa số lô hàng trong đó đều là hàng cấm.
" Đem số lô hàng này đi tiêu huỷ đi! "
Minh Hiếu biết việc làm này của mình sẽ nhận lại rất nhiều cú đánh từ ba. Nhưng gã dường như chẳng quan tâm mấy, thứ duy nhất gã nghĩ đến bây giờ là hoàn thành việc này nhanh nhất có thể. Bởi cơ thể gã sắp sửa không thể trụ vững nữa rồi.
Mấy tên vệ sĩ khiêng những lô hàng cấm ra phía bên ngoài, sau đó châm ngòi khiến cho lô hàng cháy rực lên.
Minh Hiếu lơ đễnh nhìn về phía chiếc xe hơi đang dần tiến về phía đám cháy. Gã bất lực mà nở nụ cười.
" Châm thêm dầu vào đi! "
Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra với dáng vẻ hấp tấp cùng sự tức giận của ngài Phúc.
" D...Dừng lại lũ khốn khiếp! Tụi mày đang làm cái quái gì với lô hàng của tao vậy? " ông giận giữ bước tới, kinh hãi khi nhìn công sức của bản thân đang bị đứa con trai của chính mình phá huỷ.
Mắt ông dần trở nên sâu thẳm, thở hắt ra một hơi thật mạnh, điều chỉnh chiếc nhẫn gia tộc sau đó giáng một cú thật mạnh vào người kế bên.
" Thằng khốn, mày bị điên sao? " ông hét lớn, lại liên tiếp giáng những đòn tiếp theo mặc cho tình trạng của con trai mình đang cực kì thê thảm.
Minh Hiếu cố giữ cho bản thân không chao đảo bởi những đòn đánh. Tay gã nắm chặt, đôi mắt hằng những tia máu. Gã phải nhịn! Gã bắt buộc phải nhịn!
" Mày có biết mấy lô hàng này tao phải vất vả lắm mới kiếm về không? Nó có thể giúp tao lẫn thứ gia mạnh hơn lúc trước đấy! "
" Con mẹ nó! Mày và con mẹ của mày vừa vô dụng lại vừa thích cản đường người khác...haha...Hay lắm Minh Hiếu, mày thật sự đã biết tạo phản rồi. "
Mẹ của gã.
Là người mẹ đã chịu đựng mọi thứ để sinh ra gã và Đức Duy.
Là người luôn luôn sẽ băng bó vết thương cho gã sau những đợt huấn luyện khắc nghiệt từ ba.
Cũng là người trút đi hơi thở cuối cùng ở trong bệnh viện khi không có mặt người chồng của mình.
Trong mắt gã mẹ là một người xinh đẹp, tài giỏi và cũng thật đáng thương. Vì thế hai từ " vô dụng " không bao giờ được phép đặt ngang cùng mẹ.
" Ông có thể chửi tôi, đánh tôi, nhưng đừng bao giờ dùng những lời đó để xúc phạm mẹ tôi! " gã nhìn vào mặt ông mà hét lớn.
Minh Hiếu là một người trang bị cho mình một vỏ bọc cực kì hoàn hảo. Gã luôn tao nhã, dịu dàng và rất ít khi tức giận trước mặt người khác. Nhưng khi gã thật sự đã bỏ đi lớp mặt nạ của mình thì khi đó người đối diện chỉ biết lo lắng và run sợ.
Đây là lần thứ hai Phúc chứng kiến được vẻ mặt này. Lần đầu tiên là khi ông muốn giết Anh Tú - một con chó trung thành của chính gia. Nếu lần thứ nhất ông có thể bình tĩnh mà nhượng bộ Minh Hiếu, thì lần này ông không thể. Cơn tức giận hiện tại trong ông quá lớn, lấn át đi phần lí trí còn lại. Ông lấy từ trong túi quần một khẩu súng lục, sau đó chỉa thẳng vào đầu Minh Hiếu.
" Trần Minh Hiếu, đừng khiến tao phải bóp còi. "
" Bắn đi! Nếu ông thật sự muốn kết thúc cuộc đời tôi. " gã nắm chặt lấy khẩu súng, kéo nó sát gần lại đầu gã hơn.
" M...mày...giỏi lắm " Phúc dường như không còn tỉnh táo nữa, tức giận hướng súng về phía bụng Minh Hiếu mà bóp còi.
Đoàng.
Tiếng súng vang lên. Minh Hiếu đau đớn mà ngã khuỵ xuống. Gã đã mong đợi rằng ba của gã sẽ hạ súng xuống. Họ là một " gia đình " mà đúng không? Nhưng có lẽ chỉ có mình gã nghĩ thế. Ba của gã chưa hề mong muốn cái gia đình này. Kể từ ngày ông cưới mẹ gã về thì định nghĩa về gia đình trong ông chưa hề một lần tồn tại.
Minh Hiếu mỉm cười chua xót. Đau lắm chứ. Bị chính tay người mà mình gọi là ba dùng súng bắn thẳng vào người mà. Có ai mà không cảm thấy đau khổ?
Đoàng.
Tiếng súng thứ hai vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của gã. Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì Gun cũng đã ngã xuống cùng mình. Thái dương ông chạy rất nhiều máu, chúng không ngừng chảy xuống bên mặt. Gã đảo mắt về phía phát ra tiếng súng.
Là bác Kiên! Trên tay ông ta vẫn đang cầm khẩu súng, gương mặt lạnh lẽo nhìn về phía gã. Bên cạnh là Đăng Dương, Quang Hùng và cả Anh Tú. Ánh mắt em chứa đầy đau thương.
Đừng!
Đừng nhìn gã bằng ánh mắt đó. Ánh mắt khiến gã muốn từ bỏ hết những quyết tâm của mình mà chạy tới để bắt em đi. Xin em đừng khiến gã trở nên tồi tệ nữa.
Anh Tú chạy lại về phía Minh Hiếu. Mắt em rưng rưng, cơ thể gã được em ôm lấy.
Ấm áp quá!
Nực cười thật đấy. Mới ban nãy thôi, gã còn vừa nhắc nhở bản thân phải thật lí trí. Nhưng chỉ với một cái ôm từ Anh Tú, mọi lí trí trong gã dường như đã biến mất một cách thần kì.
Mất mặt thật!
Minh Hiếu chợt nhận ra một điều. Bản thân gã ngày đêm mong muốn tìm một nơi thật yên bình để đến đó giải toả tinh thần. Có thể là một hòn đảo nhỏ chỉ có cây cỏ và biển xanh. Hoặc một đồng quê với những hương lúa mát. Nhưng đến khi nhận được cái ôm của Anh Tú, thì gã mới biết đây mới là bình yên thật sự. Gã không cần bất kì điều gì vì chỉ cần được bên em, nhìn em hạnh phúc thì cũng đủ để gã mãn nguyện.
" Anh Tú, tôi muốn hôn em. "
Em nhìn gã, sau đó áp môi mình lên đôi môi khô khốc. Minh Hiếu đưa lòng bàn tay áp lên đôi má phúng phính của em, gã cảm nhận được cả những giọt nước mặt đang chảy xuống bàn tay mình.
Gã không biết mình và em đã hôn nhau trong bao lâu. Chỉ biết là khi ý thức của gã dần mất đi cũng là lúc tiếng khóc của em được bật lên.
" MINH HIẾU!!!! "
•
•
•
Minh Hiếu từ từ mở mắt, đối diện gã vẫn là trần nhà màu trắng quen thuộc. Gã vẫn còn sống à? Dai thật đấy!
Gã đảo mắt một hồi thì nhìn thấy Anh Tú, đôi mắt em đỏ hoe, nụ cười không thể giấu được mà nở rộ trên môi.
Anh Tú thật xinh đẹp khi cười!
" Anh Tú, tôi vẫn còn sống. "
" Đồ ngốc, anh đương nhiên phải còn sống rồi. " em mỉm cười mà trách móc
Gã cười, cười bởi độ lì lợm của bản thân. Hai lần đứng trước cửa tử nhưng lần nào cũng bị trả về. Thần chết là đang chê gã sao?
" Anh Tú, tôi tỉnh lại rồi, em sẽ lại một lần nữa bỏ đi đúng không? "
Anh Tú nhìn tôi một hồi, sau đó cất tiếng: " Anh từng nhớ tôi có nói với anh rằng đều hối hận nhất của tôi là gặp được anh đúng chứ? "
" Ừ, tôi nhớ. "
" Tôi đổi ý rồi, đó chỉ là điều hối hận thứ hai thôi. "
"..."
" Nếu ngày hôm đó tôi bỏ mặc anh...thì đó sẽ là điều hối hận nhất của tôi trong cuộc đời này! "
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip