CHƯƠNG 10: Cơn Mưa Không Làm Ướt Vai
Khuya. Thành phố bỗng rơi vào một trạng thái lặng lẽ hiếm có, khi những tầng mây dày nén chặt bầu trời như kìm nén một cơn xúc cảm đã bị giấu đi quá lâu.
Trên ban công tầng cao nhất của tòa nhà Lilacé, gió bắt đầu thổi mạnh. Những chậu hoa tử đinh hương đặt dọc lan can run rẩy dưới làn sương đêm dày đặc, phảng phất một mùi hương nhạt đến mức người bình thường có thể không nhận ra. Nhưng với Bùi Anh Tú, nó khiến toàn thân anh như co lại.
Anh đứng đó, lặng người, hai tay đút sâu trong túi áo vest mỏng. Trời đang mưa. Những hạt nước rơi dày và đều như một bản nhạc không lời cũ kỹ gõ nhịp vào ký ức, vào da thịt, vào một góc tim còn chưa biết gọi tên.
Tú không mang theo ô. Anh không định đứng đây lâu, nhưng không hiểu sao, đôi chân lại không rời đi được. Giống như lúc còn bé, mỗi lần thấy mưa là muốn chạy ra sân mà không cần lý do. Chỉ để đứng đó, để được ướt, để biết mình còn cảm được một thứ gì đó không phải logic hay kế hoạch.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn còn đó. Vẫn lạnh. Vẫn vừa khít.
Tú xoay nó nhẹ bằng ngón cái. Một phần trong anh mơ hồ nhưng cố chấp không muốn rời khỏi khoảnh khắc này, như thể nếu đứng lâu hơn một chút... ai đó sẽ xuất hiện.
Và người ấy thật sự đã đến.
"Anh sẽ bị cảm đấy."
Giọng nói vang lên sau lưng. Rất khẽ, rất thật. Không cần quay lại, anh cũng biết đó là ai.
Một chiếc ô màu xám nhạt được đưa lên phía trên anh, che đi khoảng không mịt mờ và những hạt mưa lạnh ngắt đang rơi xuống gáy.
Hiếu không nói thêm gì. Cậu đứng sát bên, tay cầm ô vững chãi, khoảng cách đủ gần để nghe tiếng thở của nhau, đủ gần để nếu một người run lên, người kia sẽ cảm nhận được. Nhưng cũng đủ xa để hai bàn tay không vô tình chạm vào.
Tú vẫn không nhìn Hiếu. Mắt anh dán vào màn đêm phía xa, nơi ánh đèn thành phố bị bóp méo qua làn mưa. Giọng anh khàn nhẹ vì lạnh – hay vì điều gì khác:
"Tôi không nghĩ... cậu sẽ lên đây."
Hiếu im lặng một nhịp, rồi mới trả lời:
"Em không nghĩ. Em chỉ biết, anh quên mang ô."
Tú khẽ cười. Không phải kiểu cười mỉa, cũng không phải kiểu cười xã giao. Là một thứ gì đó ở giữa đủ để tạm tha cho sự cô đơn, nhưng chưa đủ để tha cho bản thân.
"Tôi thấy mưa lạnh," — anh nói chậm, như thể đang đo từng từ — "nhưng đứng cạnh cậu... lại thấy ấm hơn."
Hiếu siết nhẹ cán ô trong tay. Mưa vẫn rơi, dày hơn. Nhưng không một hạt nào chạm được vào vai Tú nữa.
Cả hai đứng đó, lặng thinh. Không gian ngưng đọng lại, như thể thời gian đã thôi vận hành. Chỉ còn tiếng gió, tiếng mưa, và một điều gì đó chưa gọi được tên... nhưng rõ ràng đang thở giữa họ.
Một cơn gió lớn bất ngờ lùa qua làm chiếc ô nghiêng nhẹ. Trong khoảnh khắc, một giọt mưa rơi xuống má Tú, lăn dài.
Hiếu rút khăn tay đưa ra. Nhưng Tú khẽ nghiêng đầu, từ chối.
"Để nó rơi. Ít ra... tôi còn biết mình chưa quên cách cảm nhận."
Câu nói ấy, khiến lòng Hiếu siết lại. Như thể người trước mặt không còn là giám đốc lạnh lùng nữa, mà là chàng trai năm xưa, từng ngồi giữa cánh đồng tím, tựa đầu vào vai cậu, thì thầm: "Anh không sợ mất trí nhớ. Anh chỉ sợ mất em."
Tú không nói thêm gì. Anh đứng thẳng người, bước một bước khỏi vùng ô che. Mưa rơi lại trên vai áo anh, nhưng lần này... anh không rùng mình.
Trước khi rời đi, anh khẽ gật đầu, nói không quay lại:
"Cảm ơn... vì vẫn đứng đó. Dù tôi không nhớ mình đã từng hứa điều gì."
Hiếu nhìn theo. Một lúc lâu sau mới khẽ đáp cho chính mình, không mong người nghe:
"Em không cần anh nhớ. Em chỉ cần anh đừng quên cách cảm nhận..."
Mưa vẫn xối xả. Dưới ánh đèn đường xa mờ ảo, từng giọt nước in lên kính ban công thành những vệt mờ ảo như vẽ ra một bức tranh thủy mặc. Không gian giữa hai người như nén chặt trong lòng bàn tay, dù khoảng cách da thịt chỉ một chiếc ô che.
Tú khẽ ngả vai sang bên, vai chạm nhẹ vào cánh tay Hiếu. Cảm giác run run lan qua da thịt, như điện giật nhẹ mỗi khi xuất hiện một cơn gió lồng lộng giữa đêm. Anh gật đầu thoáng qua, như thừa nhận sự gần gũi không báo trước.
"Cậu... có bao giờ cảm thấy, khi đứng sát cạnh ai đó, trái tim mình vẫn dửng dưng không?" Giọng anh vang lên nhỏ, lẫn vào tiếng mưa. Nhưng với Hiếu, từng âm tiết đều rõ mồn một, đập thẳng vào tim.
Hiếu không đáp ngay. Cậu hít một hơi dài, mùi hương của hoa tử đinh hương thoáng phảng phất từ mái tóc đen ướt nước. Đôi mắt nâu trầm lắng nhìn ra phía xa, nơi những tòa nhà chọc trời lờ mờ in bóng.
"Anh từng nói... anh sợ mất một người chứ không sợ mất trí nhớ."
Khoảng lặng chùng xuống. Rồi, cậu tiếp:
"Giờ em hiểu, có những nỗi sợ còn lớn hơn cả quên lẫn nhớ. Đó là cảm giác cô đơn, dù bên cạnh là người mình yêu."
Tú khẽ nuốt nước mắt, miệng khô khốc như vừa quên mất cách nuốt. Anh ngước mắt nhìn lên trần ô, nơi những giọt nước rơi tí tách, như những câu hỏi chất chồng chưa lời đáp:
"Cậu... có cô đơn không?"
Câu hỏi chậm rãi trôi, vướng víu giữa họ như một sợi chỉ mảnh dẻ.
Hiếu khẽ khựng người. Mưa tạt mạnh hơn, tiếng gió ào ào quấn lấy đôi chân họ. Cậu ngẩng khuôn mặt ướt đầm đìa, đặt tay bên hông Tú, khe khẽ siết chặt:
"Nếu anh đứng đây, nghĩa là em không cô đơn nữa. Dù khoảng cách giữa trái tim và trí nhớ có lớn đến đâu, thì... em vẫn không đứng một mình."
Ánh đèn vàng phía sau tòa nhà hắt lên vệt sáng mảnh mai trên vai Hiếu, khiến trái ngực Tú như bị chạm đến tận cùng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn bức tường vô hình nào ngăn cách trái tim họ. Chỉ có mưa, ô, và hai con người đang cố giữ nhịp thở để không bị cuốn trôi.
Tú quay sang, đôi mắt đẫm nước mưa lấp lánh như ngôi sao thất lạc. Anh mỉm cười — một nụ cười buồn mà đẹp đến mức khiến tim người đối diện quặn đau:
"Nhưng... tôi vẫn sợ." Giọng anh nhẹ như thì thầm, tựa hồ không muốn ai ngoài mình nghe thấy. "Sợ một ngày... khi ai đó buông tay. Rằng tôi sẽ lại lẻ loi, dù kề cạnh ai."
Hiếu ngập ngừng, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm của Tú. Mọi khoảng cách nhiều năm qua dường như đều ngưng đọng tại khoảnh khắc này. Cậu gẩy mấy hạt mưa trên tóc anh, rồi khẽ đáp:
"Em không bao giờ buông tay. Anh... cũng đừng sợ cô đơn nữa."
Một luồng ấm áp từ lời nói ấy lan tỏa, tan chảy băng giá quanh tim Tú. Anh nhắm mắt, tựa đầu vào vai Hiếu, và trong giây lát, thế giới ngoài kia biến mất hoàn toàn chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và mùi hương hoa tử đinh hương xen lẫn mưa ướt.
Đêm vần vũ trong tiếng mưa. Không gian dù rộng lớn, vẫn không thể làm phai mờ cảm giác gần kề. Hai tâm hồn, một lần nữa, tìm thấy nhau giữa cơn bão ký ức và những giọt nước không thể rơi ướt tình người.
Rồi gió dịu lại. Mưa vẫn còn, nhưng rơi nhẹ, như một giấc mơ không muốn tỉnh. Trên ban công cao tầng, hai người đàn ông vẫn đứng bên nhau, dưới chiếc ô cũ kỹ mang màu xám của hoài niệm. Không một ai lên tiếng nữa — có lẽ vì ngôn từ lúc này chỉ là vách ngăn giữa những điều không cần được nói.
Tú hơi ngẩng đầu, cảm nhận mưa trượt xuống cổ, len qua vạt áo sơ mi dính chặt vào da. Lạnh. Nhưng là thứ lạnh khiến người ta tỉnh táo. Đôi mắt anh, vốn ươn ướt, giờ lại trong vắt như thể cơn mưa đã rửa sạch những lấn cấn của nội tâm.
Anh lùi một bước, rời khỏi vùng ô che, để từng hạt mưa một lần nữa rơi xuống vai áo. Bất ngờ, nhưng không kháng cự.
Hiếu chồm tay muốn kéo anh lại — bản năng thôi thúc nhưng khựng lại giữa chừng. Tay anh buông thõng. Trong ánh mắt đậm màu vỡ vụn, có một thứ rất giống sự bất lực, rất giống... niềm tin.
Tú quay sang nhìn Hiếu lần cuối. Không có cái chạm tay, không có nụ cười tiễn biệt. Chỉ một ánh mắt kéo dài đến tận cõi sâu.
"Cảm giác gần nhau đến vậy... có khi còn xa hơn đứng hai đầu thế giới."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng đè nặng lên không khí.
"Tôi đã đứng quá lâu ở một nơi không biết mình là ai," — anh tiếp, giọng khản đặc như trộn cùng tiếng gió, — "Giờ tôi muốn... bước đi. Dù chỉ một bước thôi, cũng là để thử xem, nếu không còn cậu đứng cạnh... tôi có còn nghe được tiếng tim mình nữa không."
Hiếu không đáp. Vì cậu biết bất kỳ lời nào nói lúc này đều sẽ làm vỡ thứ gì đó mong manh đang treo lơ lửng giữa họ. Có lẽ cậu nên níu giữ. Nhưng cậu không làm. Bởi vì đôi khi... người ta rời đi không phải vì không còn yêu, mà vì đã yêu quá lâu mà không có chốn trở về.
Tú rút tay khỏi túi áo khoác, nơi chiếc nhẫn bạc vẫn nằm gọn, và đặt nó vào tay Hiếu. Một cách chậm rãi. Không dứt khoát, cũng không run rẩy. Chỉ là... lặng lẽ.
Hiếu nhìn bàn tay mình ướt mưa, run lên vì lạnh — đang giữ lại một thứ không chỉ là kim loại. Đó là những mùa nhớ chưa kịp gọi tên, là một câu "em từng yêu anh" chưa bao giờ được nói thẳng, là một phần linh hồn bị cắt đôi, giờ trả lại.
"Giữ hộ tôi," Tú nói khẽ. "Cho đến khi tôi biết mình là ai... và mình đã từng yêu ai."
Anh quay đi. Bước chân không nhanh, không chậm như thể đang rẽ khỏi một giấc mộng chưa biết có thật hay không.
Hiếu đứng lại, tay siết chiếc nhẫn như ôm trọn trái tim của cả hai người vào lòng bàn tay. Gió thổi mạnh qua vai áo, lạnh đến tận xương. Nhưng cậu không cử động, không kêu gọi, không chạy theo. Vì cậu hiểu, có những người chỉ có thể tìm về... sau khi đã tự đi lạc.
Phía sau lưng, Tú bước vào hành lang. Ánh đèn trắng bật sáng theo mỗi bước chân anh đi qua, như ánh sáng dẫn đường của một ký ức vẫn đang lẩn khuất trong bóng tối.
Và dù không quay đầu lại, anh vẫn nghe được tiếng tim Hiếu đập dồn dập như những nhịp mưa vừa dội thẳng vào đáy tim mình.
Tầng dưới, hành lang dài dẫn về phía khu vực phòng PR vắng người hơn thường lệ vào giờ này. Ánh đèn cảm ứng vàng nhạt rọi xuống nền đá, hắt lên những bước chân nhẹ như gió.
Thiên Lam đứng nép bên cạnh khung cửa kính lớn, nơi có thể nhìn lên ban công tầng trên — chính xác là nơi Tú và Hiếu vừa đứng. Mắt cô lặng lẽ dõi theo bóng lưng của một người đang khuất dần, và một người còn đứng nguyên nơi đó, tay siết chặt chiếc ô cùng chiếc nhẫn không thuộc về mình.
Từ khoảng cách này, không thể nghe thấy lời nào. Nhưng với Thiên Lam, cô không cần lời. Đủ rồi.
Đủ để nhận ra... mình chưa từng là một phần trong bức tranh tình yêu đó.
Cô xoay người, dựa lưng vào tường. Lưng lạnh. Ngực trống rỗng.
Bàn tay cô siết lấy một lọ nhỏ trong túi áo — viên thuốc an thần, loại liều nhẹ, màu trắng đục, không tên. Ngón cái cọ lên nắp lọ, cảm nhận mặt nhựa thô ráp như thể đang chạm vào từng vết xước trong lòng.
Lam không khóc. Cô đã qua cái tuổi tin rằng khóc sẽ khiến mọi chuyện nhẹ hơn. Giờ đây, nước mắt chỉ là thứ xa xỉ dành cho những ai còn đủ ngây thơ để nghĩ mình là nạn nhân chính.
Tiếng giày của ai đó vang lên ở góc hành lang, nhưng Lam không ngẩng đầu. Cô vẫn đứng nguyên, mắt khép hờ, miệng khẽ cười — nụ cười cong lên như vết cắt:
"Em không tranh giành ai cả..."
Giọng cô vang trong không khí, dịu dàng và tuyệt vọng.
"Em chỉ không muốn tiếp tục là người đứng ngoài ký ức của anh."
Không ai đáp. Và Lam cũng không cần. Câu nói ấy không dành cho ai khác ngoài chính bản thân cô.
Cô bước về phía thang máy. Trên tay vẫn là lọ thuốc lạnh tanh. Mỗi bước đi như rút dần một mảnh trong trái tim đã quá lâu chỉ dùng để níu giữ điều không thuộc về mình.
Cánh cửa thang máy khép lại sau lưng, gương phản chiếu khuôn mặt cô — sắc sảo, mỏi mệt, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Không phải vẻ đẹp để được yêu, mà là vẻ đẹp sinh ra để chứng kiến người khác yêu nhau.
Khi cửa thang khép hoàn toàn, bóng cô biến mất khỏi hành lang. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt.
Phía bên trên, Hiếu vẫn đứng im như tượng. Tay cậu nắm chặt chiếc nhẫn Tú để lại, ướt lạnh nhưng trong lòng lại rực cháy thứ cảm xúc không còn gọi được bằng tên.
Cậu khẽ xoay người, rút điện thoại. Màn hình sáng lên, rồi tắt đi. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Chỉ là phản xạ như thể trong tiềm thức, cậu vẫn đang đợi Tú quay lại.
Nhưng hành lang đã trống. Và vai anh, dẫu không còn ướt, vẫn nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip