CHƯƠNG 12: Người Lạ Bên Trong Tim

Ngày hôm sau, tại phòng họp lớn của trụ sở Lilacé như thường lệ được lau bóng đến hoàn hảo, từng tấm kính phản chiếu mờ nhạt hình ảnh những con người trong bộ vest chỉnh tề, ngồi im lặng giữa ánh sáng trắng ngắt.

Tú ngồi đầu bàn. Lưng thẳng. Ánh mắt không để lộ một đường rạn nào của cảm xúc. Mọi người nhìn anh như nhìn vào một bức tượng bằng sắt lạnh nhưng trừ một người.

Trần Minh Hiếu bước vào chậm rãi, dáng vẻ bình tĩnh nhưng từng bước chân đều có sự đo đếm vô hình. Ánh mắt cậu không nhìn ai khác ngoài Tú.

Hiếu ngồi xuống bên tay phải, hai người cách nhau đúng bốn chiếc ghế.

Một khoảng cách được tính toán kỹ lưỡng.

Cuộc họp bắt đầu bằng những con số. Doanh thu, truyền thông, chiến lược quý mới. Nhưng với Tú, mọi âm thanh như bị bóp nghẹt, xa xôi. Anh không nghe rõ lời quản lý phòng pháp lý đang trình bày. Tai anh như đang bị lấp bởi tiếng tim mình đập bất thường.

Vì một lần nữa, ánh mắt anh lại bị giữ chặt bởi người tên Hiếu.

Hiếu đang nói. Giọng anh rõ, mạch lạc, và không hề nhìn Tú. Nhưng chính sự dửng dưng đó lại khiến Tú không thể rời mắt. Như thể trái tim anh vốn đang ngủ quên vừa khẽ bị đánh thức bằng chính sự im lặng đó.

Tú cau mày. Không hiểu vì sao giọng nói kia lại khiến anh có cảm giác như vừa chạm vào một bản nhạc cũ, bị quên trên tầng gác ký ức.

Và rồi...

"Cà vạt anh lệch." – Hiếu nói nhỏ, gần như chỉ để một mình Tú nghe thấy.

Tú quay sang, đôi lông mày khẽ nhíu. Hiếu đã đứng dậy, đến gần anh nhẹ nhàng chỉnh lại nút cà vạt vừa xô lệch.

Khoảnh khắc đó khi khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn chỉ còn vài hơi thở, căn phòng như đông cứng lại.

Ngón tay Hiếu lướt qua cổ áo anh, nhẹ như gió.

Chạm vào da.

Chạm vào điều gì đó xa hơn da.

Tú bất giác nghiêng đầu lùi lại, nhưng muộn. Cảm giác ấy đã kịp trượt vào máu, len xuống lồng ngực, kéo theo một thứ đau đớn... không tên.

"Anh hay bị lệch bên trái." – Hiếu nói khẽ, rồi quay đi.

Không ai để ý đến khoảnh khắc ấy ngoài hai người họ.

Và một người khác.

Ở cuối bàn, Thiên Lam siết chặt cây bút, đôi mắt sáng dán lên hai hình bóng vừa lướt qua nhau mà không chạm. Nhưng cô không nói gì. Cô đã quen với việc chứng kiến những thứ không thuộc về mình.

Tú không nói gì suốt phần còn lại của buổi họp.

Chỉ đến khi mọi người đã lục tục rời đi, anh mới đưa tay lên cổ áo chạm vào nút cà vạt đã được chỉnh ngay ngắn.

Một lần nữa, tim anh đập sai nhịp.

Và anh tự hỏi..

"Tại sao một người xa lạ lại biết thói quen rất riêng... mà chính bản thân anh còn không để ý?"


Phòng mô phỏng – khu phụ trợ tầng trệt phía Đông – từ lâu là nơi ít người lui tới. Nó giống một không gian bị lãng quên: tường phủ ánh đèn tím nhạt, thiết bị ghi đo cảm xúc nằm im lìm, như chính những bản nhạc bị bỏ dở giữa quãng lặng của một bản tình ca dang dở.

Tú bước vào đó theo lời mời của bộ phận thí nghiệm – yêu cầu kiểm tra lại âm thanh nền cho dự án ký ức tháng mới. Việc tưởng như đơn giản: nghe thử vài đoạn nhạc, chọn tần số phù hợp với thị hiếu khách hàng.

Chẳng ai ngờ, chỉ là một đoạn nhạc.

Một bản phối cũ.

Một giai điệu không tên, chỉ được lưu lại với mã hiệu: "Lilac – Alpha".

Âm thanh đầu tiên vang lên chậm, dìu dịu, như một cơn gió khẽ chạm vào tai.

Ghi chú từ thiết bị bật sáng:

"Nhịp tim tăng 12%. Phản ứng tuyến lệ tự động. Kích hoạt trung tâm cảm xúc phụ trái."

Tú đứng giữa phòng bất động.

Một nốt trầm hạ xuống rồi kéo dài như hơi thở ai đó bên tai.

Và rồi không cần lý do gì cả... nước mắt anh rơi.

Từng giọt. Chậm. Nhẹ.

Như thể cơ thể anh nhớ một nỗi buồn mà trí óc chưa kịp gọi tên.

Anh giơ tay lên, lướt qua má, chạm vào làn da ướt.

"Mình đang... khóc?"

Cửa phòng mở khẽ. Hiếu đứng ở ngưỡng cửa. Không tiếng động, không lên tiếng, không tiến vào. Cậu chỉ nhìn – im lặng như người chứng kiến một điều thiêng liêng bị đánh thức.

Tú quay sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa tiếng nhạc lilac.

"Tôi không hiểu... tại sao âm nhạc lại khiến tôi như thế này." – Tú lẩm bẩm, không chắc nói với ai.

Hiếu không trả lời. Cậu bước một bước vào phòng, rồi khựng lại.

"Vì đó là bản phối anh từng chỉnh từng nốt. Từng hơi thở. Từng khoảng lặng... là anh."

Tú sững lại. Bàn tay anh vẫn còn run, bám vào thành ghế kim loại lạnh ngắt.

"Tôi à?" – anh hỏi, như không tin.

Hiếu gật. Rất khẽ.

"Anh từng nói... âm nhạc là nơi anh cất những điều không dám nói bằng lời."

Tú nhìn Hiếu rất lâu. Rồi Hiếu rời đi. Trong khoảnh khắc ấy, anh không còn là một giám đốc lạnh lùng. Không còn là người mất trí nhớ.

Mà là một con người đang chạm tay vào cánh cửa tim mình và hoảng sợ vì tiếng đập bên trong không còn thuộc về lý trí.

Lối hành lang dẫn ra từ phòng thí nghiệm luôn tĩnh mịch. Ở đây, âm thanh bước chân cũng vang như thể mỗi bước đều được ghi nhớ bởi tường gạch và trần kính cũ kỹ.

Tú bước ra, áo sơ mi không cài nút tay, ánh mắt vẫn chưa thật sự trở về hiện tại.

Anh không biết mình vừa khóc vì điều gì.

Vì bản nhạc?

Vì ai đó từng viết ra bản nhạc đó cùng anh?

Hay vì chính bản thân mình – người từng tạo nên những điều sâu sắc đến thế, mà giờ đây chỉ còn trơ trọi với một câu hỏi đơn giản: "Tôi là ai?"

Anh vừa bước đến chỗ giao nhau của hành lang thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bóng tối cuối dãy:

"Anh bắt đầu giống anh ta rồi đấy."

Tú quay đầu. Nhật Quân tựa vào bức tường đá, tay đút túi, áo sơ mi không cài cổ, cà vạt buông lỏng như thể chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kỳ vai diễn nào hắn từng thủ vai.

"Ý cậu là ai?" – Tú hỏi, dù giọng đã đượm ngờ vực.

Quân nhếch môi.

"Người mà anh từng yêu đến mức sẵn sàng chết cùng. Anh không nhớ à?" Hắn khựng một nhịp. Rồi thì thầm, nhẹ như một nhát cắt: "Hay chính xác hơn... người mà giờ đây anh đang yêu lại từ đầu mà không hay biết."

Tú siết tay. Không phải vì giận, mà vì lạnh.

Không khí quanh Quân luôn khiến người đối diện thấy như đứng trước một cái giếng sâu: không đáy, không phản chiếu, và có thể nuốt chửng mọi điều ngờ vực chỉ bằng một ánh nhìn.

"Cậu đang nói linh tinh gì vậy, Quân?"

"Tôi chỉ nói thứ anh đang không dám nói ra. Anh tưởng mình tỉnh táo, nhưng ánh mắt anh mỗi lần nhìn Hiếu... chẳng cần trí nhớ cũng đủ để lộ hết ruột gan."

Quân bước lại gần hơn, từng bước gõ xuống nền đá như tiếng đồng hồ đếm lùi một cuộc đối đầu.

"Tôi chỉ tò mò... một người từng ký đơn xóa anh khỏi chính mình, sao giờ lại khiến anh rơi nước mắt chỉ vì một đoạn nhạc?"

Tú im lặng. Hai từ "ký đơn" va vào tai như một cú đánh không lớn, nhưng đủ sâu để tạo sóng.

"Tôi không nhớ gì cả." – anh đáp khẽ, như thể đang bào chữa với chính mình hơn là với Quân.

Quân cười, lạnh.

"Chính vì không nhớ nên anh mới dễ tha thứ."

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi Quân nghiêng đầu, cúi sát bên tai anh, như thầm thì:

"Tôi chỉ hy vọng... lần này, anh không trao hết tim mình cho sai người. Lần nữa."

Tú quay lại, ánh mắt anh lạnh, nhưng bên dưới là một lớp sóng ngầm run rẩy.

"Tôi không biết ai sai, ai đúng. Nhưng có một điều chắc chắn... tôi không sống lần nữa chỉ để bị điều khiển bởi nỗi sợ."

"Vậy tốt." – Quân nói, lui một bước, ánh mắt rút về sắc tối thường thấy. "Bởi sắp tới, sợ là điều đầu tiên anh sẽ cần phải học lại... nếu còn muốn giữ những gì anh chưa biết mình đã đánh mất."

Rồi hắn bỏ đi, bóng lưng dài và chậm, như thể mang theo cả một mảng đêm rơi vào dãy hành lang vốn đã lạnh.

Tú đứng lại.

Bên tai anh, bản nhạc lilac vừa lặng tắt không lâu vẫn còn vương vãi đâu đó giống như dư vị của một ký ức chưa kịp trở về... đã bị ai đó nhúng tay vào, lần nữa.


Đêm buông xuống nhẹ như một tấm màn nhung xám. Căn phòng của Tú tại Villa Bùi gia hắt ánh sáng vàng hờ hững qua lớp rèm kéo hờ, phản chiếu một phần hình bóng anh trên kính – đơn độc, tĩnh mịch.

Anh không bật nhạc, không mở đèn lớn. Chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ và tiếng đồng hồ tích tắc như nhịp tim thở khẽ sau một ngày bị kéo căng bởi những cảm xúc không tên.

Tú nằm xuống giường, mắt mở trừng lên trần nhà.

Anh không buồn ngủ. Nhưng cũng không tỉnh táo.

Chỉ là... kiệt sức. Kiệt vì trái tim bắt đầu đập theo cách nó từng biết, còn lý trí thì đang hụt hơi để theo kịp.

Anh nhắm mắt.

Và rồi... giấc mơ tìm đến, không báo trước.

Anh lại đứng giữa cánh đồng hoa tử đinh hương. Nhưng lần này, nó không vô sắc như những giấc mơ đầu tiên.

Lại một lần nữa. Mọi thứ đều có màu.

Tím. Rất tím. Không phải sắc tím buồn mà là sắc tím sâu, như nhuộm bằng nỗi nhớ chưa từng được gọi tên.

Xa xa, có tiếng chân chạy qua những bụi hoa. Anh không thấy ai, chỉ thấy cỏ bị xô nghiêng và những bông lilac khẽ rung như người vừa chạm qua.

"Tú ơi... đừng đi."

Giọng nói ấy lại vang lên. Không lớn. Không gấp. Nhưng khiến tim anh thắt lại như vừa bị ai siết bằng một lời xin lỗi chưa từng được tha.

Giọng ấy... quen đến mức khiến anh muốn quỳ xuống giữa cánh đồng mà khóc.

"Tú ơi... nếu anh đi lần nữa, em không biết mình còn đủ can đảm để đợi."

Lần này, giọng ấy gần hơn. Như đến từ chính phía sau anh.

Anh xoay người. Nhưng không thấy ai.

Chỉ có gió. Và hương lilac dội lên như sóng ngầm vỗ vào ký ức.

"Em xin anh... nếu có thể nhớ lại... hãy đừng quên điều cuối cùng em từng nói: Nếu một ngày, anh không còn là anh thì em sẽ học cách yêu lại... từ đầu."

Tú mở choàng mắt.

Ánh sáng đầu giường mờ mờ. Căn phòng vắng lặng.

Anh ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Giọng nói ấy...

Không còn là mơ hồ nữa.

Không còn là vọng âm không hình.

Anh nhận ra nó.

Không phải bằng lý trí.

Mà bằng một điều còn sâu hơn ký ức: trái tim.

Và ngay lúc đó, Tú khẽ thì thầm vào đêm tối:

"Em là ai... mà mỗi lời em nói... tim anh đều nhớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip