CHƯƠNG 15: Nụ Cười Đã Từng Thuộc Về Anh
Phòng họp điều hành tại Lilacé – sáng rực dưới ánh nắng sớm.
Các trưởng bộ phận trình bày tuần tự. Slide thay đổi, bảng số liệu tăng trưởng chạy nhanh như nhịp đập của một cơ thể đang căng mình thích nghi với cuộc đua thị trường.
Bùi Anh Tú ngồi tại vị trí phía bẩn phải của Bùi Minh Đạt. Lặng lẽ. Ánh sáng từ cửa kính chiếu lên cổ áo trắng khiến dáng anh gần như không thực, như một lớp ánh xạ lơ lửng giữa thực tế và ký ức.
Ở trên, Trần Minh Hiếu đang trình bày chiến lược tái định vị sản phẩm chủ lực và giảm bớt vấn đề pháp lí. Giọng cậu rõ, nhịp điệu dứt khoát, không một từ thừa. Mỗi lần ngón tay cậu lướt qua remote điều khiển slide, ánh mắt lại vô thức đảo sang Tú như tìm kiếm phản ứng.
Tú vẫn im.
Cho đến khi... một hình ảnh hiện lên.
Slide cuối cùng trong bài trình bày: ảnh mô phỏng không gian trưng bày sản phẩm, với sắc tím của hoa tử đinh hương trải dài. Giữa trung tâm là một poster quảng bá – thiết kế mới – nhưng đậm nét hoài niệm.
Góc phải của poster, rất nhỏ, là một dòng chữ:
"Ký ức không phải để giữ lại. Mà để sống lại."
Tú nhìn dòng chữ. Gương mặt anh ban đầu vô cảm. Nhưng rồi, rất khẽ... khóe môi anh cong lên.
Anh bật cười.
Không phải cười lớn. Cũng không phải vì hài hước. Mà là kiểu cười của người bất ngờ gặp lại điều gì đó rất cũ, rất thân quen – nhưng không nhớ nổi vì sao nó từng thuộc về mình.
Cả phòng khựng lại. Một giây.
Vì ai cũng nhận ra – giám đốc điều hành chưa bao giờ cười trong phòng họp. Nhất là không phải vì một... dòng chữ nhỏ.
Hiếu, vẫn đứng cạnh máy chiếu, cũng khựng lại.
Anh biết dòng chữ ấy không có trong bản thiết kế gốc. Đó là dòng anh tự thêm vào. Một câu trích từ đoạn hội thoại cũ giữa anh và Tú.
Ba năm trước. Trên sân thượng của một căn hộ thuê nơi chỉ có hai người, một cốc cà phê nguội và rất nhiều nỗi buồn chưa được phép gọi tên.
"Ký ức không phải để giữ lại. Mà để sống lại." Khi ấy, Tú đã im lặng rất lâu sau câu nói đó. Và anh cười – một nụ cười hiếm hoi.
Bây giờ, Tú cười lại.
Hiếu cúi đầu. Không rõ là nhẹ nhõm... hay nghẹn.
Cả căn phòng không ai dám phá vỡ khoảng khắc ấy.
Chỉ có một người – ngồi cuối bàn – đưa mắt quan sát tất cả: Bùi Nhật Quân. Ánh mắt hắn tối đi, như ai đó vừa chạm vào thứ hắn cố chôn thật sâu.
Và thời gian cứ trôi, cuộc họp kết thúc.
Ông Đạt bước ra khỏi phòng họp.
Ông dừng lại. Xem lại camera lúc nảy ở phòng họp. Trên màn hình là nụ cười tươi rói – quen thuộc như một điều từng mất. Nụ cười giống hệt như năm xưa, khi Tú chạy về nhà, tay cầm chiếc bánh lilac đầu tiên mẹ cậu từng làm.
Giọng ông trầm lại:
"Nụ cười định mệnh đã bị ta xóa. Nó không nên quay về trừ khi có ai đó... cố tình dựng nó lại."
Ông xoay người, nói nhỏ với thư ký:
"Chuyển lịch gặp bác sĩ Dương. Ta muốn xem lại chỉ số cảm xúc của nó tuần này."
Cửa phòng họp đóng lại sau lưng những bước chân vội vã. Slide cuối cùng vẫn chưa tắt. Ánh sáng tím mờ từ hình ảnh hoa tử đinh hương in lên tường như một tấm màn quá khứ chưa chịu khép.
Trần Minh Hiếu đứng chậm rãi thu dọn tài liệu. Bàn tay cậu đặt lên remote điều khiển vẫn còn run rất nhẹ. Không ai để ý.
Ngoài kia, người ta vừa chứng kiến giám đốc điều hành cười.
Nhưng chỉ mình Hiếu biết, nụ cười đó... không phải vì thuyết trình. Mà vì một câu chữ. Một ký ức. Một mảnh quá khứ anh lén gài vào, không mong đợi được nhận ra.
Vậy mà Tú đã cười.
Anh đã nhớ điều gì đó. Không rõ ràng, không chắc chắn, nhưng đủ để lay động phần tâm trí ngủ quên sau lớp thử nghiệm.
Hiếu bước chậm ra hành lang, bấm thang máy. Nhưng khi cửa chưa mở, cậu dừng lại. Dựa nhẹ lưng vào tường, ngước mắt lên trần. Cảm xúc trong ngực dâng đầy đến mức... không gọi được tên.
Không hẳn là vui. Không hẳn là đau.
Chỉ là... một loại mong manh của kẻ vừa thấy hy vọng nhưng không dám tiến lại gần.
"Nếu anh cười vì dòng chữ đó... thì phải chăng đâu đó trong anh, vẫn còn điều gì từng thuộc về chúng ta? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp đẹp đến nhói tim?"
Cửa thang máy mở ra.
Nhưng trước khi anh bước vào, một giọng nữ nhẹ vang lên từ góc trái hành lang – nơi ánh sáng đèn trần mờ nhạt không đủ xua đi cái bóng trên khuôn mặt.
Thiên Lam.
Cô đứng đó đã lâu. Cổ tay cô vẫn đeo chiếc đồng hồ trắng cũ, váy xanh đậm, ánh mắt không cần hỏi nhưng lại khiến người đối diện muốn thú nhận mọi thứ.
"Anh làm tốt lắm." – Cô nói, nhẹ. "Và anh cũng... rất liều."
Hiếu hơi nghiêng mặt, mím môi cười, không đáp.
Lam tiến lại một bước, giọng cô vẫn như thể đang nói về chuyện công việc, nhưng đôi mắt lại nói về những điều khác:
"Dòng chữ trong slide... không nằm trong bản thiết kế gốc."
Hiếu khựng một nhịp.
"Em rà file sáng nay. Nhìn thấy sự thay đổi. Em không nghĩ... anh sẽ giữ nó lại trong bản trình."
"Vì nó quá cá nhân?"
Hiếu gật nhẹ.
"Tôi không định để ai nhận ra. Nhưng... tôi chỉ nghĩ... nếu có một phần trong anh ấy còn nhớ, thì biết đâu...dòng chữ ấy sẽ đủ để gõ cánh cửa ký ức mà lời nói không mở được."
Lam không đáp. Cô nhìn anh rất lâu. Một cách dịu dàng mà đau lòng.
"Nếu anh ấy thực sự nhớ, Hiếu à... anh có sợ không?"
"Sợ?" – Anh ngẩng lên, cười nhạt. – "Ừ. Tôi sợ. Sợ anh ấy nhớ... nhưng không muốn quay lại."
Một khoảng lặng rơi giữa hai người, nhẹ như tiếng hoa rụng. Chỉ còn lại họ và ký ức — một ký ức chỉ sống lại nhờ một dòng chữ.
Lam đặt tay lên tay vịn thang máy, giọng nhỏ đi:
"Vậy... nếu anh ấy cười, nhưng không vì anh... thì sao?"
Hiếu nhắm mắt. Rồi mở ra. Một ánh nhìn đầy cam chịu và thành thật.
"Thì tôi sẽ biết... ít nhất, đã có một khoảnh khắc... ký ức đó vẫn khiến anh ấy hạnh phúc."
Căn phòng họp đã trống.
Máy chiếu tự động chuyển sang chế độ nghỉ, ánh sáng mờ ảo từ màn hình trở nên lốm đốm như bóng ký ức rơi vãi. Nhưng Bùi Anh Tú vẫn ngồi lại. Không ai gọi anh. Không ai dám hỏi.
Bởi vì gương mặt anh khi ấy... giống như vừa nhìn thấy chính mình trong một thế giới mà anh không nhớ mình từng sống ở đó.
Một dòng chữ. Không in đậm. Không gạch chân. Không nằm trong tiêu đề.
"Ký ức không phải để giữ lại. Mà để sống lại."
Tú nhắm mắt lại. Rồi mở ra. Rồi... cười.
Anh đã cười khi đọc nó ngay giữa cuộc họp chiến lược, ngay giữa những con số vô hồn. Không phải vì câu chữ đó sâu sắc. Mà vì... nó quen.
Một sự quen thuộc không lý giải.
Giống như nghe lại một giai điệu mà anh không nhớ nổi lời ca, nhưng từng hát nó đến nghẹn.
Anh đứng dậy, bước chậm về phía chiếc gương treo trên tường nơi phản chiếu ánh sáng cuối ngày đang rọi qua kính.
Trong gương, anh nhìn thấy chính mình. Nhưng phía sau ánh mắt anh... lại là thứ gì đó không thuộc về hiện tại.
"Mình đã từng nghe câu đó ở đâu? Hay từng nói với ai? Hay ai đó đã từng nói... với mình?"
Không một tiếng trả lời.
Chỉ có một cơn nghèn nghẹn dâng lên ở ngực trái – rất nhẹ, nhưng khiến anh phải đặt tay lên tim mình, như thể nó vừa thắt lại mà chính anh cũng không hiểu vì sao.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài hành lang.
Một linh cảm mơ hồ, như thể ai đó đã đứng đó, rất gần, chỉ cách một cánh cửa, một nửa nhịp tim.
Anh tiến ra cửa, mở hé.
Không ai còn ở hành lang.
Nhưng ánh sáng đèn trần chiếu lên bức tường trắng, phản lại một vệt bóng vừa rút đi chưa lâu.
Anh nhìn theo, không gọi.
Chỉ thở nhẹ.
Rồi tự hỏi:
"Nếu có người nào đó từng khiến mình nhớ ra... thì liệu mình đã từng quên họ... vì điều gì?"
Câu hỏi rơi vào không trung, không ai nhặt.
Chỉ có trái tim là thứ lặng lẽ ghi âm tất cả — chờ đến một ngày, khi mọi tường chắn trong não đã rạn nứt, để nó thì thầm lại từng điều mà lý trí cố quên.
Văn phòng giám đốc tổng Bùi Anh Tú vẫn sáng đèn lúc 8 giờ tối.
Bùi Anh Tú trở lại bàn làm việc sau buổi họp. Ánh sáng đèn vàng chiếu lên mặt bàn gỗ sẫm, phản chiếu từng vệt bóng mờ như sóng ký ức chập chờn dưới lớp thủy tinh.
Trước mặt anh là bản in slide bài trình bày của Hiếu.
Anh không đọc số liệu. Không nhìn hình ảnh. Chỉ dừng ở dòng chữ nhỏ cuối cùng. Một lần nữa.
"Ký ức không phải để giữ lại. Mà để sống lại."
Tay anh khựng lại trên mép giấy. Câu chữ ấy... đã từng có giọng nói. Một giọng trầm, không gấp, không quá tha thiết nhưng từng chạm đến nơi trong anh mà giờ chính anh cũng không định vị được.
Anh đang cố nhớ lại thì tiếng gõ cửa vang lên. Lịch sự, nhưng không mềm.
Bùi Nhật Quân bước vào, không đợi mời.
Vest sẫm, cà vạt xám bạc, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt là một lớp thép mỏng bọc quanh thứ gì đó rất dễ vỡ.
"Tôi thấy anh ngồi lại sau buổi họp." – Quân nói, dừng ở cách bàn ba bước. – "Hiếm khi nào anh để lộ cảm xúc giữa chỗ đông người."
Tú không nhìn, chỉ gật nhẹ, tay gấp tài liệu lại.
"Tôi không cố để lộ."
Quân mỉm cười. Một nụ cười không chạm được đến mắt.
"Nhưng vẫn lộ."
Tú ngẩng lên. Hai ánh nhìn chạm nhau trong tích tắc như hai thanh sắt rít nhẹ khi trượt qua nhau.
"Cậu thấy gì?" – Tú hỏi.
"Tôi thấy một người vừa chạm vào một vết nứt cũ," – Quân đáp – "và đang tự hỏi: ai đã để lại nó?"
Tú im lặng.
"Cậu nghĩ tôi đang nhớ lại điều gì sao?"
"Tôi nghĩ..." – Quân dừng một nhịp – "...có thể anh không nhớ. Nhưng cơ thể anh vẫn phản ứng như thể đã từng yêu. Và điều đó, Bùi Anh Tú, không thể giả được."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ.
Gió thổi ngoài cửa kính, mang theo tiếng cành lilac chạm vào khung kính như gõ nhẹ vào nơi gì đó đang thức dậy.
Tú khẽ hỏi, giọng chậm:
"Cậu đang cố nói rằng... tôi đã từng yêu một người?"
"Không." – Quân đáp. – "Tôi đang cố nhắc anh rằng... anh đã từng đánh mất một người. Và việc anh quên được họ là điều không công bằng nhất mà vũ trụ từng làm."
Tú nhíu mày.
"Nếu tôi thực sự từng đánh mất một người... thì tại sao cậu lại biết, còn tôi thì không?"
Ánh mắt Quân lóe lên thứ gì đó như tiếc nuối.
"Vì tôi là người chứng kiến anh sụp đổ. Và là người đưa anh quay lại... với chính mình nhưng là phiên bản không còn ai đi cùng."
Tú nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Cậu có từng... nói dối tôi không?"
Câu hỏi rơi ra như một nhát dao rạch lớp vải niềm tin.
Quân không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn anh rất lâu như thể cố níu giữ điều gì đó chưa tan.
Cuối cùng, hắn đáp, chậm và đầy cay đắng:
"Anh đã chọn tin tôi... khi anh mất đi trí nhớ. Nếu tôi nói thật, có khi anh sẽ lại chọn người khác. Nên tôi chọn cách im lặng."
Tú siết chặt tay trên mặt bàn. Trong lòng ngực, có gì đó lăn nhẹ như một viên sỏi rơi vào nước.
Không đau. Nhưng lay động.
"Cậu sợ tôi nhớ lại?"
Quân bật cười khẽ.
"Tôi sợ... nếu anh nhớ lại, thì người anh cười vì hôm nay... sẽ không còn là người đó."
Câu cuối cùng đó, hắn nói rồi bước đi – không đợi phản hồi.
Cửa khép lại sau lưng hắn. Nhẹ.
Tú đứng giữa căn phòng lạnh ánh đèn, tay anh vẫn giữ trên câu chữ in đậm.
"Ký ức không phải để giữ lại. Mà để sống lại."
Và anh... bắt đầu nghĩ đến giọng nói có thể từng nói ra câu đó. Một gương mặt chưa hiện rõ. Nhưng đang dần có hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip