CHƯƠNG 19: Người Đứng Sau Cánh Cửa Tâm Trí
Buổi sáng hôm sau, Lilacé lặng như một nhịp thở vừa được giữ lại sau cơn mơ.
Hành lang phía Đông dẫn ra khu ban công mô phỏng, nơi ánh sáng mặt trời đầu ngày hắt xuống sàn đá một lớp ánh vàng pha tím nhạt, chỉ có hai người ngồi – không tiếng nói, không diễn kịch.
Tú tựa đầu vào vai Hiếu. Tay họ nắm lấy nhau – đơn giản, tự nhiên, không cần ai chứng kiến.
Không ai vội vàng. Không có khoảng cách. Không còn lập trình nào chạy ngầm dưới những cái chạm nhẹ.
Gió nhân tạo thổi qua, đưa theo mùi tử đinh hương thoang thoảng từ khu vườn phía sau. Mùi hương ấy tưởng chừng đã bị xóa khỏi trí nhớ lại lặng lẽ quay về, chỉ bằng một nhịp im lặng giữa hai người đã từng chọn lãng quên.
Ở một góc hành lang khuất sáng, Thiên Lam đứng lặng.
Cô không cố tình theo dõi. Cũng không còn gì để ghen. Cô chỉ nhìn như một người đi ngang phải dừng lại trước một khung tranh thật đẹp nhưng không được mời chạm vào.
Ánh mắt Lam đọng chút gì đó giống như tiếc. Không phải tiếc cho cô. Mà tiếc cho một người như Hiếu đã từng phải yêu ai đó trong im lặng, rồi lại được yêu lại bằng chính những ký ức mà anh từng xóa.
Cô khẽ siết chặt tay vào tập hồ sơ – nơi có lịch duyệt truyền thông tháng sau. Từng góc giấy lạnh buốt, sắc như định nhắc cô: Đây là công việc. Không phải nơi để yếu lòng.
Dưới nắng, Tú mở mắt trước.
Anh nhìn Hiếu, không cần che giấu. Ánh nhìn đó không có "lại" – chỉ có "vẫn": vẫn yêu, vẫn quen, vẫn nhớ, vẫn đau.
"Anh từng sợ quay về." – Tú nói khẽ, mắt hướng về phía khu vườn lilac mô phỏng phía xa. "Sợ nếu quay lại... sẽ không còn em đứng ở đó nữa."
Hiếu mỉm cười, nụ cười rất nhẹ như thể ngay cả làn gió cũng phải im lặng để không làm nó tan đi.
"Giờ anh thấy gì?"
Tú không trả lời ngay. Chỉ siết chặt tay anh: "Thấy em. Và không muốn mất nữa."
Dù cho là vậy, nhưng đâu đó trong tú vẫn còn những câu hỏi về kí ức bị đánh mất của chính mình.
Cánh cửa kính phòng nghiên cứu khép lại sau lưng Bùi Anh Tú, mang theo cả tiếng gió lạnh lẽo lùa qua hành lang dài không một bóng người. Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ vẫn vương lại trong không khí, trộn lẫn với hương lilac phảng phất từ những ống dẫn hương liệu cảm ứng đặt âm thầm trong góc phòng.
Anh bước chậm lại, đôi giày đen lịch thiệp vang lên những âm thanh khô khốc trên sàn. Mỗi bước đi như kéo theo tiếng vang trống rỗng trong lòng ngực mình.
Trước mặt là chiếc bàn cảm ứng phát sáng mờ mờ – màn hình vẫn hiện thông báo:
"Truy cập bị từ chối: Yêu cầu xác nhận từ Người Giám Hộ Cảm Xúc – TRẦN MINH HIẾU."
Tú khựng lại. Trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm – không phải giận, không hẳn nghi ngờ. Là thứ gì đó sâu hơn – pha trộn giữa bối rối, nỗi tổn thương và một phần sợ hãi mơ hồ.
Tên cậu ấy... lại hiện lên lần nữa.
Giữa hàng vạn dữ liệu, hàng ngàn mã hóa, tại sao lại là cái tên ấy?
Anh ngẩng mặt, như thể đang hỏi ngược lại chính mình: "Tại sao mỗi lần nghe tên em... tim anh lại đau đến thế?"
Một tiếng động nhỏ vang lên phía sau. Bước chân ai đó rất khẽ. Không cần quay lại, anh biết đó là Hiếu.
"Anh đã tự vào được đây." Giọng Hiếu bình thản, nhưng không giấu nổi âm sắc lo lắng.
Tú chậm rãi quay lại. Ánh sáng mờ chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những đường bóng mơ hồ giữa ánh và tối như chính lòng anh lúc này.
"Anh đã tự vào được đây..." – Tú lặp lại, ánh mắt khóa chặt lấy Hiếu – "...nhưng hệ thống thì không cho anh vào thêm nữa. Vì nó nói... em là người giám hộ của trái tim anh."
Hiếu không tránh ánh mắt ấy, dù trong mắt Tú lúc này là một biển gương vỡ.
"Vậy em nói đi..." Tú bước lại gần, giọng khàn hẳn đi như bị bóp nghẹt. "Em là ai... trong đời anh?"
Một khoảng lặng giăng ngang giữa họ như tấm màn mỏng. Hiếu không trả lời ngay. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt người từng ôm cậu giữa cánh đồng lilac năm nào, người từng hôn lên trán cậu và nói rằng chỉ cần còn nhau là đủ.
Nhưng bây giờ, đôi mắt ấy lại đang chờ một lời khai sinh... cho một tình yêu đã từng.
Hiếu siết nhẹ tay, rồi chậm rãi tiến về phía Tú, mỗi bước đi như đang gỡ bỏ từng tầng vỏ bọc.
"Em là người mà anh từng chọn. Không phải vì ký ức, mà vì trái tim anh tự bước tới."
Một thoáng gió lùa qua, cửa sổ kính hơi rung nhẹ. Tú nhìn Hiếu, môi mím chặt, như thể không tin được sự đơn giản trong câu nói ấy lại khiến lòng anh nhức nhối đến vậy.
Anh hỏi lại, thấp hơn, giọng khàn đi:
"Em chắc không? Nếu là người anh từng chọn... thì vì sao anh lại quên em?"
Hiếu cười – nụ cười mỏng manh như tờ giấy đã nhòe nước. Nhưng lần này, cậu không lùi bước.
"Vì có người muốn anh quên. Nhưng em thì chưa từng thôi nhớ."
Tú như bị kéo về phía cậu, không bằng lực, mà bằng một bản năng nào đó sâu trong tiềm thức. Đôi tay anh chầm chậm giơ lên, ngập ngừng, rồi... đặt lên bờ vai lớn hơn trước mặt.
Một cái chạm. Một lời thú nhận. Một khởi đầu.
"Vậy để anh thử yêu em... trước khi ký ức quay về."
Gió trong phòng bỗng im lặng. Như thể cả thế giới cũng đang dừng lại để nghe lời hứa vừa được thì thầm bằng giọng run run... nhưng thật.
Ở nơi ánh sáng mờ mờ ấy, họ đứng đó – không còn là giám đốc và luật sư, không còn là hai con người đi lạc khỏi nhau, mà chỉ là... hai trái tim đang tìm lại con đường trở về nhau dù bằng tình yêu... hay bằng nỗi nhớ.
Căn phòng không có đồng hồ, nhưng thời gian vẫn đang chảy từng nhịp một, lặng lẽ như những giọt nước nhỏ trên thành ký ức. Tú không rút tay lại. Cái siết nhẹ trên vai Hiếu dường như cũng khiến lòng anh thít lại, vừa dịu dàng, vừa hoang mang, như thể chạm vào một điều gì đó đã từng rất quen, rất gần... nhưng giờ không tên.
Hiếu nhìn anh. Mắt họ không còn né tránh.
"Vậy để anh thử yêu em." Tú đã nói như thế. Một câu thì thầm, nhưng đập mạnh hơn bất kỳ bản nhạc kích cảm nào từng được thử nghiệm.
Hiếu khẽ gật.
"Nếu vậy..." — cậu nói, giọng nhỏ như đang nói với chính trái tim mình — "...để em là người được yêu lại từ đầu."
Khoảnh khắc ấy, cả hai như rơi vào một vùng yên tĩnh kỳ lạ. Không còn dữ liệu, không còn phòng thí nghiệm, không còn mô hình cảm xúc. Chỉ còn một khoảng cách rất gần đủ để nghe thấy tiếng thở khẽ của người kia. Và một ký ức mơ hồ, thoáng qua như mùi hoa cũ dội về trong gió: ánh hoàng hôn tím phai trên cánh đồng, một cái ôm từ phía sau, giọng người kia nói nhỏ: "Đừng đi. Ở lại đi."
Tú bất động trong một tích tắc.
Bàn tay anh dần dịch xuống, từ vai chạm đến cổ tay Hiếu — lạnh và run.
Anh nắm lấy.
Không mạnh. Không vội. Nhưng thật.
"Anh không chắc điều này sẽ đi đến đâu." Tú nói, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Hiếu. "Không ký ức. Không đảm bảo. Không lời hứa từ quá khứ."
Hiếu cười, trong mắt là thứ ánh sáng dịu dàng đến nhói lòng.
"Em đâu cần một anh của quá khứ. Em chỉ cần một anh... đủ dũng cảm để bắt đầu lại."
Giây phút đó, không ai cười. Không ai khóc. Nhưng cũng không ai còn cảm thấy cô độc.
Tay nắm tay. Không có nụ hôn. Không cần lễ nghi. Nhưng cảm giác như vừa có một lời đính ước vô hình vừa được buộc lại bằng một nhịp tim, không bởi ký ức, mà bởi chính hiện tại.
Tú siết tay Hiếu thêm một chút. Cái siết vừa đủ để không lạc mất nhau trong mớ hỗn độn sắp tới. Rồi anh quay sang bàn cảm ứng, gõ nhẹ lên mặt kính.
Màn hình sáng lên — lần này không còn từ chối truy cập.
Hàng chữ hiện lên như một dấu mốc định mệnh:
"Truy cập chấp thuận – người giám hộ cảm xúc hiện diện."
Hiếu đứng cạnh anh, không nói. Tú cũng không cười. Nhưng cả hai đều biết: một cánh cửa vừa được mở ra.
Không chỉ là hệ thống.
Mà là trái tim.
Một chiếc camera âm tường nhấp nháy trong căn phòng tối – không ai biết nó tồn tại, kể cả hệ thống bảo mật cấp ba. Màn hình phát sáng âm u, phản chiếu lên khuôn mặt đang chìm trong bóng tối của Bùi Nhật Quân.
Hắn ngồi bất động. Tay vắt chéo, cằm tựa lên ngón trỏ như đang nghiền ngẫm một nước cờ rất lâu rồi mới đủ điều kiện để di chuyển.
Hình ảnh hiện rõ trên màn hình: Tú và Hiếu – hai bóng người đứng sát nhau, tay nắm tay. Không nói. Không hôn. Nhưng cũng không rời.
Một câu nói vang lên như cơn vọng âm từ chính đoạn ghi âm trước đó: "Vậy để anh thử yêu em... trước khi ký ức quay về."
Quân khẽ nghiêng đầu, môi nhếch lên không phải là một nụ cười, mà là một đường cong cay nghiệt vắt qua gò má.
"Thử yêu?" – hắn lặp lại, giọng nhỏ đến mức tưởng như nói với chính bóng mình. "Thử lại à...? Đáng tiếc... có những thứ trên đời này không được thử lại. Kể cả tình yêu."
Hắn đứng dậy, bước tới gần màn hình, ánh sáng mờ từ camera chiếu thẳng lên mắt, làm ánh nhìn trở nên trong vắt đến rợn người. Một ánh nhìn không phải của một người đang đau, mà là của kẻ đã chấp nhận không bao giờ được chọn.
"Để xem..." – hắn thì thầm, chậm rãi từng chữ như rót axit vào ly rượu vang – "...tình yêu của hai người chịu được mấy lần bị xóa."
Hắn quay lại bàn điều khiển, mở một tập tin vừa được giải mã cách đây ba ngày – một giao diện hệ thống mô phỏng cảm xúc, màu tím nhạt quen thuộc nhấp nháy trong nền đen. Trên góc phải, một dòng tên nổi bật:
BAT_Reload.verα
Tái khởi động nền ký ức theo điều kiện lựa chọn.
Hắn mở bản đồ cảm ứng thần kinh của Tú. Tâm điểm hiện lên rõ ràng là một chấm đỏ – trung khu cảm xúc gắn với cái tên: Trần Minh Hiếu.
"Tình yêu là gì nếu không bị thao túng bởi một công thức?" Quân nói, giọng bình thản như đọc câu slogan của một chiến dịch truyền thông.
Một lúc sau, hắn nhấn nút KÍCH HOẠT GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ.
Màn hình hiện chữ:
XÁC NHẬN: KHỞI ĐỘNG TRÌNH MÔ PHỎNG THỬ LẠI KÝ ỨC.
TÊN ĐỐI TƯỢNG: BÙI ANH TÚ – SUBJECT ZERO – LILACT01.
Màn hình nhấp nháy, ánh tím tràn ngập không gian. Quân đứng đó, một tay đút túi, một tay vẫn giữ ngón cái trên nút ENTER chưa nhấn.
"Đừng trách tôi. Tôi chỉ muốn biết... nếu ký ức là thứ có thể tắt mở, liệu hai người có đủ mạnh để yêu lại nhau bao nhiêu lần nữa?"
Một tiếng "tạch" vang lên.
Hệ thống bắt đầu nạp chương trình.
Bên ngoài, trời đổ mưa rất nhẹ.
Và trong phòng tối, không có tiếng cười. Chỉ có tiếng gió... rít lên qua vết nứt đầu tiên của một tình yêu vừa chớm hồi sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip