CHƯƠNG 21: Nắm Tay Giữa Băng Giá

Hành lang phòng họp của trụ sở Lilacé chiều nay im ắng lạ thường. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên nền đá trắng, phản chiếu thành những vệt vàng lạnh lẽo trôi trên bề mặt kim loại của các cánh cửa đóng kín.

Cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng vừa kết thúc. Các thành viên hội đồng đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Bùi Anh Tú, chậm rãi bước ra từ phòng hội nghị, một tay cầm chặt cặp hồ sơ, tay còn lại thả lỏng như không có điểm tựa.

Anh cảm thấy hơi choáng. Cổ áo sơ mi hơi hở, khuy trên cùng đã được tháo ra từ lúc giữa cuộc họp nhưng chẳng giúp gì cho cảm giác bức bối đang lan trong lồng ngực.

Trong đầu anh cứ văng vẳng đâu đó những hình ảnh rời rạc: một giấc mơ mờ nhòe, một cánh đồng hoa tím, và một... cái chạm.

Một bàn tay.

Một cái nắm tay ấm.

Và... giọng nói thì thầm, rất gần, như đã từng thì thầm vào tai anh trong một đêm mưa:

"Nếu em buông tay, anh sẽ quên mất chính mình..."

Tú bước đến khúc cua gần thang máy. Ánh sáng nơi đó hơi lấp lóa, có vệt nước loang ẩm trên nền sàn, có thể là dấu vết từ chiếc ô ai đó vừa mang lên.

Anh không để ý. Một bước lệch trọng tâm – anh trượt ngã.

Cú ngã không mạnh. Nhưng không ai ngờ, lại có một người đứng sẵn ở đó.

"Tú! Cẩn thận"

"Hiếu.."

Chỉ kịp gọi một tiếng. Chỉ kịp lao tới một nửa giây trước khi vai Tú chạm đất.

Một bàn tay siết lấy cánh tay anh, giữ anh lại giữa không trung. Và ngay khoảnh khắc ấy họ chạm nhau.

Ngón tay Hiếu hơi run. Nhưng lực tay thì chắc. Gương mặt Tú sát gần với Hiếu, rất gần. Gần đến mức, Tú thấy cả vệt mồ hôi bên thái dương cậu, và ánh sáng chiều đang rơi đúng vào khóe mắt cậu – đôi mắt từng khiến tim anh nhói lên, không biết vì sao.

Tú đứng thẳng lại được, nhưng tay vẫn còn trong tay Hiếu. Và cậu cũng chưa buông.

Không ai lên tiếng ngay. Cả hành lang chỉ còn tiếng điều hòa và nhịp thở hơi gấp của hai người.

Cuối cùng, chính Tú là người phá tan khoảng lặng:

"Cảm ơn... nếu em không đỡ kịp thì chắc giờ anh đã..."

"Trượt thêm nỗi cô đơn một tầng nữa." – Hiếu đáp, giọng nhẹ như thở.

Tú thoáng bối rối. Anh định rút tay lại, nhưng... tay Hiếu vẫn giữ. Không quá chặt. Chỉ vừa đủ để không đánh mất.

"Em... vẫn chưa buông à?" – Tú hỏi, nửa đùa, nửa thật.

Hiếu nhìn anh một lúc, rồi khẽ nhếch môi:

"Vì tay anh chưa rút về."

Không khí đột ngột đặc lại.

Tú cụp mắt, lúng túng. Lồng ngực anh nhói lên một nhịp, rồi lại đập chậm hẳn như thể vừa đánh mất một nhịp, và đang tìm lại nó qua đầu ngón tay người kia.

"Lạ thật..." – Anh thì thầm.

"Gì cơ?"

"Khi em chạm vào anh... những thứ khác như ngừng chuyển động."

Hiếu khẽ chớp mắt. Gương mặt vốn đã trắng, giờ gần như tái đi.

"Ý anh là..."

"Tim anh." – Tú ngắt lời, giọng trầm hơn – "Nó không đập theo nhịp cũ. Mà... như thể đang nhớ một bài hát."

Hiếu im lặng. Một phút trôi qua. Cậu khẽ cười – tiếng cười không hẳn là vui, mà nghiêng về phía biết ơn.

"Anh nên cẩn thận đấy."

"Vì sao?"

"Vì có những bài hát... nếu nghe lại, sẽ không dừng được nữa."

Tú nhìn Hiếu, thật sâu. Tay họ cuối cùng cũng buông nhau ra một cách chậm rãi, như không ai muốn làm điều đó. Nhưng ánh mắt... vẫn còn níu lại nhau.

Một nhân viên đi ngang qua khựng lại, lễ phép cúi chào:
"Chào Tổng giám đốc, chào luật sư Trần."

Hiếu gật đầu. Tú thì chỉ gật nhẹ, không rời mắt khỏi Hiếu. Khi người nhân viên đã khuất sau góc thang máy, Tú nói khẽ, như thể chỉ để gió nghe thấy:

"Nếu tim anh từng nhớ em... thì có lẽ nó chưa từng thực sự quên."

Hiếu cười. Không nói gì.

Nhưng ngay lúc ấy, trong tim cậu, có một điều gì đó nở ra rất chậm như cánh hoa tím trong giấc mơ mà Tú từng kể: không có gương mặt nào rõ ràng, nhưng bàn tay thì chưa từng thay đổi.


Bùi Anh Tú trở về phòng làm việc.

Văn phòng giám đốc của Lilacé chìm trong màu chiều cam nhạt, loang lổ như những ký ức đang bị ánh nắng cuối ngày rút cạn khỏi tim người ngồi trong đó.

Bùi Anh Tú lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Trên đó là một email nặc danh vừa được gửi tới hộp thư cá nhân – không có tiêu đề, không tên người gửi, chỉ đính kèm một tệp có tên: LilacT01.

Anh chần chừ. Không rõ vì sợ, hay vì sâu thẳm, đã lờ mờ đoán ra – đây không phải là tệp tài liệu đơn thuần. Đây là một chìa khóa. Có thể là tới quá khứ. Hoặc tới vực thẳm.

Tú bấm mở.

Tít.

HỆ THỐNG YÊU CẦU MÃ TRUY CẬP CẤP C ĐẶC BIỆT
QUYỀN TRUY CẬP TẠM DỪNG
NGƯỜI KHÓA: BÙI MINH ĐẠT
LÝ DO: DỮ LIỆU MỨC TỐI MẬT – KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI ĐƯỢC THỬ NGHIỆM

Dòng chữ nhấp nháy đỏ như máu trên nền đen. Anh ngồi thẳng dậy, tròng mắt tối lại.

Tú lặng người vài giây, rồi lẩm bẩm:

"Người được thử nghiệm? Là gì?"

Tay Tú vô thức siết lại. Tim như bị ai đó ấn mạnh vào ngực – không đau, nhưng tức nghẹn. Từ đầu đến giờ, anh tưởng mình là người đứng trên toàn bộ dự án. Là CEO. Là kẻ nắm quyền.

Nhưng hoá ra, trong một phần nào đó của hệ thống... anh lại không biết gì cả.


Tại văn phòng chủ tịch, ở tầng cao nhất tòa nhà – một cuộc trò chuyện khác đang diễn ra, yên lặng nhưng căng như dây đàn.

Nhật Quân bước vào không gõ cửa. Như thường lệ. Hắn chưa bao giờ cần phép lịch sự trước người đàn ông đã xem hắn như kẻ thừa.

Ông Bùi Minh Đạt đang đứng bên cửa sổ, một tay cầm tẩu thuốc, không châm lửa, chỉ xoay nhẹ. Ánh đèn từ sàn trụ sở hắt lên gương mặt ông, tạo thành những rãnh bóng đổ khiến ông trông như một pho tượng bán thân thời suy tàn.

"Tôi đã nói với cậu rồi." – ông Đạt lên tiếng trước, không quay lại – "Tạm thời đừng đụng vào dự án cũ và đặc biệt là LilacT01."

Quân nhún vai:

"Vấn đề là... có người đã gửi lại nó cho Tú. Không phải tôi."

Ông Đạt quay đầu, ánh nhìn như xuyên qua áo giáp.

"Và cậu nghĩ tôi sẽ tin? Cậu là người duy nhất từng được quyền giữ bản sao dữ liệu cảm xúc."

"Tôi chưa gửi. Nhưng nếu tôi gửi, thì sao?" – Quân mỉm cười – "Nếu mọi thứ bắt đầu từ một ký ức, vậy tại sao không để anh ta nhớ từ từ?"

"Cậu đang chơi với lửa." – ông Đạt gằn giọng – "Tú mà nhớ lại hết, Lilacé không còn là của tôi. Cũng không phải của cậu."

"Ông sợ điều gì?" – Quân cắt lời, chậm rãi bước tới – "Sợ con trai ông biết mình từng là thí nghiệm sống? Hay sợ một đứa con rơi như tôi sẽ cướp lấy vị trí chủ tịch của ông?"

Không khí chùng xuống. Ông Đạt đặt tẩu thuốc xuống bàn, bước tới sát mặt Quân. Giọng ông trầm thấp như sấm xa:

"Tôi có thể tha cho cậu một lần, Nhật Quân. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục làm rối hệ thống... tôi sẽ không để cậu có cơ hội thứ hai."

Quân nhếch môi, nhưng không nói thêm gì. Chỉ cúi đầu, lịch sự:

"Rõ rồi. Tôi hiểu. Đôi khi... yêu thương cũng cần khóa lại, giống như ký ức vậy."

Và hắn quay đi, bước khỏi phòng để lại ông Đạt đứng đó, trong ánh sáng sắp tắt, trầm ngâm.


Trở lại phòng làm việc của Tú, anh vẫn chưa rời mắt khỏi dòng chữ:

"Không đủ quyền truy cập."

Tay anh chạm lên màn hình – không phải để mở khóa mà chỉ để cảm nhận được giới hạn vô hình mà cha anh đặt ra.

"Ông ta đang muốn gì? Khóa tôi khỏi sự thật của chính mình..." – Tú thì thầm.

Trong lòng, anh chợt dâng lên một cảm giác chưa từng có: Không phải đau. Không phải giận.
Mà là... sợ.


Phòng dữ liệu tầng hầm – khu hệ thống ngầm của Lilacé – nơi không gắn biển tên, không camera an ninh, hắn ta lại tới.

Nhật Quân đứng trước bảng điều khiển chính, ánh sáng từ hàng loạt màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn từng mảng sáng – tối, như mặt nạ thay đổi theo nhịp tim người điều khiển.

Màn hình trung tâm vừa hiện ra dòng xác nhận:

HỆ THỐNG PHỤ ĐÃ KẾT NỐI VỚI CORE.LILACXANH
TRẠNG THÁI: SẴN SÀNG CHO TÁI KÝ ỨC

Hắn đặt một chiếc USB vào cổng phía dưới. Một tệp tin mang nhãn "BAT_Reload_01" bắt đầu chạy.

Gió từ hệ thống thông gió rít khẽ qua các khe sắt, vang lên như tiếng thì thầm của những hồn ký ức chưa yên.

Trong bóng tối, đôi mắt Nhật Quân lóe lên như đá lửa.

"Một cái chạm... một cái nhìn... và trái tim anh ta lại rung động như kẻ mới biết yêu. Nực cười thật. Cả một hệ thống được thiết kế để xóa trí nhớ lại thất bại vì một cú chạm tay."

Giọng hắn nhỏ, nhưng rõ ràng. Giống như đang nói với ai đó không tồn tại, hoặc với một bản ngã khác đang lớn dần trong chính hắn.

Hắn đưa tay lên điều chỉnh giao diện, mở danh sách "nhân dạng trung tâm cảm xúc", bấm chọn: BÙI ANH TÚ – LILACT01.

Bên cạnh dòng tên, một thanh trạng thái hiện lên:
"Tâm lý cảm ứng: hoạt hóa trở lại – Mức độ phản ứng với Trần Minh Hiếu: 87,2%"

Nhật Quân bật cười.

"Gần 90%. Chỉ với một bàn tay... chỉ với một cái chạm..."

Hắn nhắm mắt trong một giây. Nhưng trong mắt hắn không có dấu vết xúc động, chỉ là một màn đêm đặc quánh – của ganh tị và tổn thương tích tụ thành tham vọng.

Hắn gõ những dòng lệnh cuối.

Xong xuôi, hắn rút USB, cài lại nắp, bỏ vào túi trong áo vest như thể đó chỉ là một ổ đĩa bình thường.

Rồi hắn đứng lên, bước ra khỏi căn phòng.

Khi đẩy cánh cửa kim loại nặng nề ra, hắn ngoái lại nhìn hàng loạt màn hình đang chạy nền những con số chuyển động như mạch máu của một con quái vật không hình hài.

"Muốn yêu thì phải trả giá." – hắn nói khẽ, nhưng giọng như lưỡi dao chạm vào rìa tim kẻ khác. "Và tôi sẽ là người định nghĩa lại ký ức của tình yêu đó."

Cánh cửa đóng lại phía sau hắn.

Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua hành lang, mùi hoa tử đinh hương từ khu vườn gần đó len lỏi vào không khí. Không ai biết, một kỷ nguyên ký ức sắp bị tái lập – lần này, không để quên... mà để thay đổi tình yêu từ gốc rễ.

Tiếng bước chân gõ nhẹ trên nền gạch trắng bóng vang vọng trong hành lang tầng hầm dữ liệu Lilacé. Đèn cảm biến chỉ sáng từng đoạn, tựa như cố tình chiếu sáng từng khoảnh khắc của một vở kịch mà người ta chưa biết hồi kết.

Thiên Lam bước chậm qua dãy hành lang hẹp dẫn về phòng điều hành dữ liệu phụ. Cô vừa hoàn thành một cuộc họp đối tác kéo dài ba tiếng và định xuống lấy vài tập hồ sơ cũ cho đợt truyền thông sắp tới. Nhưng rồi, khi vừa tới ngã rẽ, cô khựng lại.

Một bóng người vừa bước ra từ phòng dữ liệu tầng thấp.

Người đó cao, dáng gầy, bước chân thong thả như thể không có gì phải giấu giếm, nhưng lại đi quá nhanh so với những lần Lam từng thấy. Và dù người đó có cố bước gọn trong bóng tối... thì đôi giày da đen với đế cao quen thuộc ấy vẫn phản chiếu ánh đèn.

Nhật Quân.

Lam nấp vội sau một cột trụ, không rõ vì sao mình lại không bước ra chào như mọi khi. Có lẽ vì ánh mắt hắn — ánh mắt ấy không còn vô cảm hay bỡn cợt như thường lệ. Nó ánh lên một thứ gì đó...

Đắc ý.

Lam cau mày. Tay cô vẫn giữ chặt chiếc tablet trong tay, màn hình chưa kịp tắt hẳn. Từ khe nhỏ của cửa phòng dữ liệu, ánh sáng mờ hắt ra, còn chưa kịp tắt đi hoàn toàn. Có tiếng "tít" nhỏ như dấu vết cuối cùng của một hành vi truy cập vừa bị đóng lại.

Một linh cảm lành lạnh bò lên từ sống lưng.

"Tại sao Quân lại ở đây? Đây là giờ phòng dữ liệu nội bộ đã khóa phân quyền – chỉ vài người cấp cao có quyền vào."

Lam ép lòng mình bình tĩnh, bước chậm rãi theo lối ngược lại tránh để va chạm ánh mắt với người kia. Nhưng chưa đi được mười bước, cô nghe tiếng Quân gọi phía sau:

"Không ngủ mà còn lang thang ở tầng dữ liệu... em đang tìm ký ức của mình, hay của người khác?"

Lam dừng lại. Tim đánh một nhịp lạc.

Cô quay đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mỏng như lớp son cuối ngày.

"Tôi không phải người hay đi tìm ký ức. Tôi chỉ cố tìm điều khiến người ta ngừng làm tổn thương nhau."

"Ngây thơ." – Quân khẽ cười. Tiếng cười không giòn, nhưng sắc như kim.

Hắn bước lại gần, ánh mắt quét nhanh qua biểu cảm của Lam – không giấu diếm, không giễu cợt, mà... gần như là thăm dò.

"Em biết không, Lam? Có những người sinh ra để nắm quyền – và có những người chỉ được phép đứng bên lề. Em chọn vị trí nào?"

Lam im lặng. Câu hỏi ấy không phải lần đầu cô nghe. Nhưng lần này, nó làm cô lạnh người.

"Tôi không cần quyền lực." – Cô nói chậm rãi – "Tôi chỉ cần một người không nhìn tôi như cái bóng của người khác."

Không gian nín lặng. Quân nhìn cô thật lâu, rồi cười khẽ.

"Vậy thì em đang sai sân khấu rồi, Thiên Lam. Ở Lilacé, những kẻ không đủ tàn nhẫn... chỉ có thể làm khán giả trong chính vở kịch đời mình."

Nói rồi, hắn quay đi, bước vào thang máy.

Cửa khép lại. Gương mặt hắn biến mất sau lớp kính lạnh lùng. Còn Lam thì đứng đó, không rời mắt.

Trong mắt cô, phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ hành lang... là một nỗi nghi ngờ ngày một lớn dần – không chỉ dành cho Quân.

Mà còn cho cả sự thật đang bị chôn vùi sau những cánh cửa mà Tú chưa thể mở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip