CHƯƠNG 22: Trà Lilac và Một Lời Thừa Nhận

Căn bếp nhỏ dành riêng cho lãnh đạo Lilacé ít bao giờ có ai lui tới vào buổi tối. Nhưng đêm nay, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ bên trong, hòa cùng hương lilac ấm dịu, khiến nơi này như một góc tách biệt hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo bên ngoài.

Trần Minh Hiếu đứng cạnh quầy, tay kiên nhẫn đong từng muỗng lá trà màu tím nhạt, thả vào bình thủy tinh. Nước nóng chạm vào cánh hoa khô, hương thơm bùng lên, phảng phất vị ngọt ngào từng khiến cậu vừa yêu vừa sợ: yêu vì đó là hương của Tú, sợ vì mỗi lần pha thứ trà này, cậu lại nhớ rằng người kia đã quên hết mọi ký ức gắn với nó.

Phía sau, tiếng bước chân vang lên chậm rãi nhưng rõ ràng.

"Em tự tay pha à?" – giọng Tú, khàn và có chút bất ngờ.

Hiếu quay lại, thấy anh vẫn trong bộ vest tối màu từ cuộc họp sáng nay, cổ áo hơi nhăn, mắt có quầng thâm. Nhưng khác với thường lệ, Tú không còn giữ dáng đứng xa cách. Anh dựa hẳn vào khung cửa, như một kẻ đang tìm lý do để không bỏ đi.

"Công thức cũ. Hôm trước trên tầng thượng em có nói với anh." Hiếu đáp, giọng đều đều. "Ngày trước anh luôn nói trà lilac phải pha thế này mới đúng vị."

Tú không nói gì. Anh bước chậm đến, dừng cách Hiếu chỉ một nhịp thở. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt Tú khiến mọi đường nét trở nên mềm hơn thường ngày, nhưng trong đôi mắt anh lại như có điều gì đó đang căng ra, sắp vỡ.

Hiếu đưa tách trà đầu tiên cho anh. Tú không vội cầm, chỉ nhìn bàn tay Hiếu – bàn tay từng nắm lấy anh giữa hành lang băng giá hôm qua.

"Em không sợ tôi sẽ lại từ chối thứ này à?" – Tú hỏi, môi khẽ nhếch như một nụ cười tự giễu.

"Nếu sợ," Hiếu đáp, "thì anh đã không đứng đây."

Câu trả lời ấy khiến không gian như tan vào tách trà đang tỏa hương, rồi lại siết chặt một cách khó hiểu. Tú đón lấy tách trà, ngón tay anh khẽ chạm vào đầu ngón tay Hiếu. Cảm giác ấy một lần nữa làm thời gian đông cứng lại.

Anh đưa tách trà lên môi. Hương hoa tử đinh hương thấm vào đầu lưỡi, ấm dịu và quen thuộc đến mức khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt. Một thoáng, hình ảnh cánh đồng tím xuất hiện trong đầu – ngắn ngủi thôi, nhưng đủ để khiến anh ngỡ mình đang nhớ lại điều gì đó.

Tú đặt tách xuống, quay sang Hiếu. Ánh mắt anh bây giờ không còn lạnh, cũng không còn né tránh. Nó như một mặt hồ vừa được gỡ bỏ lớp băng mỏng, để lộ dòng nước sâu thẳm bên dưới.

"Hôm qua..." – Tú bắt đầu, giọng trầm hơn thường ngày – "...em đã giữ anh lại khi mọi thứ xung quanh như đóng băng."

Hiếu không đáp. Cậu sợ rằng nếu lên tiếng, giọng mình sẽ run.

"Còn hôm nay," Tú tiếp, "em lại cho anh thứ vị... giống như cách em nhìn anh vậy, khiến tim anh yên."

Anh không để Hiếu kịp phản ứng. Tú khẽ nâng tay Hiếu lên, và một cách chậm rãi, gần như dè chừng chính cảm xúc của mình, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay ấy.

"Đây," Tú nói, ánh mắt vẫn giữ lấy Hiếu như một cam kết, "là câu trả lời của anh."

Cánh cửa kính của gian bếp phản chiếu hai bóng người bên trong – một bức tranh tĩnh lặng nhưng có thể khiến bất cứ ai đứng ngoài cũng cảm thấy nghẹt thở.

Thiên Lam đã dừng bước từ rất lâu. Cô không biết mình đến đây để làm gì, chỉ là một thói quen khó hiểu: mỗi khi thấy lòng bất an, cô sẽ tìm đến những nơi có khả năng chứa đựng câu trả lời, dù câu trả lời đó có thể giết chết cô thêm một lần nữa.

Trong tay Lam là một tập tài liệu chưa kịp nộp. Ngón tay cô siết chặt đến mức mép giấy cong lại. Qua lớp kính, cô thấy rõ từng cử động của họ: cách Hiếu đứng hơi nghiêng, như cố tạo một khoảng cách an toàn, nhưng ánh mắt thì lại chẳng giấu nổi cơn bão đang cuộn bên trong; cách Tú – kẻ từ trước đến nay luôn giữ vẻ bất khả xâm phạm lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay người kia.

Khoảnh khắc ấy, không có tiếng nhạc, không có tiếng nói. Chỉ có sự tôn nghiêm của một lời thừa nhận không cần thốt ra.

Lam nhận ra, những gì mình từng âm thầm mong đợi – một ánh nhìn, một sự dịu dàng, một dấu hiệu rằng Hiếu có thể cần đến cô vốn chưa bao giờ thuộc về cô cả. Mọi thứ anh dành cho Tú không chỉ là tình yêu, mà là một thứ sâu hơn, khó gọi tên hơn: như thể họ đã đi qua địa ngục cùng nhau và vẫn còn can đảm để yêu tiếp.

Một dòng nước nóng hổi chảy xuống gò má cô, khiến Lam giật mình nhận ra mình đã khóc. Cô vội đưa tay lên lau, nhưng lại dừng giữa chừng. Lau để làm gì, khi thứ đau đớn này đâu thể biến mất chỉ bằng một động tác?

Cô lùi lại một bước, dựa lưng vào bức tường lạnh phía sau. Hơi thở đập mạnh vào lồng ngực, nhưng giọng nói khi bật ra lại khẽ khàng đến mức như đang nói với chính mình:

"Mình mãi là người đứng ngoài ký ức của anh..."

Nói xong, cô khẽ bật cười – một tiếng cười nghèn nghẹn, pha lẫn tuyệt vọng và chấp nhận.

Lam xoay lưng bỏ đi, bước chân vẫn giữ nhịp bình tĩnh, như thể chưa từng chứng kiến điều gì. Nhưng trong lòng cô, một quyết định vừa âm thầm hình thành: nếu tình yêu của họ là ký ức mà cô không thể chạm tới, thì có lẽ, cách duy nhất để tồn tại là học cách giữ lấy một vai trò khác – vai trò của người bảo vệ, dù chẳng ai yêu cầu cô làm thế.


Trong lúc đó, đêm ở khu vườn phía sau biệt thự Bùi gia luôn có một thứ yên lặng đặc biệt: không phải là sự tĩnh mịch êm đềm, mà là thứ yên lặng như đang chờ đợi một điều gì sắp xảy đến. Hoa tử đinh hương nở trái mùa, ánh tím nhạt dưới trăng trông vừa dịu dàng vừa gai góc.

Lê Thục Quyên đứng dựa vào lan can gỗ, bàn tay khẽ vuốt dọc theo chiếc vòng bạc đã xỉn màu – món kỷ vật duy nhất bà giữ lại sau khi bỏ đi ba năm trước. Gió đêm lùa qua, mang theo mùi lilac nguyên bản, thứ mùi khiến lòng bà vừa đau vừa lạnh: đau vì nó gợi nhắc những ngày cùng nghiên cứu công thức này với Nhã Lan, lạnh vì nó đã biến thành công cụ để hủy diệt chính những đứa trẻ bà muốn bảo vệ.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Một giọng nói khàn và trầm, như thể đã bị bào mòn bởi năm tháng và những bí mật không ai muốn nghe, cất lên:

"Lâu lắm rồi chúng ta mới đứng cùng một nơi."

Thục Quyên xoay người. Dưới ánh trăng, người làm vườn già nua – Nhã Lan – tháo chiếc khăn quấn quanh đầu, để lộ khuôn mặt đã bị thay đổi bởi phẫu thuật nhưng ánh mắt thì không thể che giấu. Đôi mắt ấy, từng rực rỡ, giờ như giếng sâu cạn kiệt nước.

"Chị chọn biến mất," Nhã Lan nói chậm, từng chữ như đâm vào đêm tối, "để bảo vệ nó. Còn tôi chọn ở lại... để chứng kiến nó đang dần bị hủy hoại trong tuyệt vọng."

Thục Quyên không tránh ánh nhìn ấy. Trong khoảnh khắc, bà thấy lại hình ảnh của hai người phụ nữ ngày xưa: một người ôm khát vọng tạo ra hương liệu giữ ký ức, một người tin rằng khoa học có thể cứu rỗi những điều trái tim không giữ nổi. Họ đã từng là đồng đội, thậm chí từng coi nhau như chị em. Nhưng Lilac Xanh đã xé nát tất cả.

"Chúng ta đều sai," Thục Quyên nói khẽ, "nhưng ít ra tôi còn giữ được một niềm tin: nếu Hiếu biết sự thật, nó sẽ hiểu tôi đã bỏ đi để giữ cho nó một cơ hội sống."

Nhã Lan cười khô khốc, nụ cười không chứa chút nhẹ nhõm nào:

"Và chị nghĩ Tú sẽ hiểu tôi khi đã chọn ở lại nhưng không còn là tôi để nó không chết ngay khi vừa mất tất cả sao?"

Hai người im lặng. Chỉ có gió đêm thổi qua, làm những cánh lilac rung lên như muốn chen vào cuộc trò chuyện, nhắc nhở họ rằng tất cả sự thật này sớm muộn cũng sẽ lộ diện dù họ có muốn hay không.

Cuối cùng, Nhã Lan quay đi, bóng dáng gầy guộc hòa vào mùi hương tím. Giọng bà vọng lại, không hẳn là lời đe dọa, cũng chẳng phải lời hứa:

"Chúng ta đã chọn những cách khác nhau để yêu đứa trẻ của mình. Nhưng một ngày nào đó, chính bọn trẻ sẽ quyết định cách kết thúc tất cả."


Trong căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi ánh xanh nhạt từ màn hình, Nhật Quân ngồi lặng trước dãy máy chủ nội bộ của Lilacé trong tầng hầm. Những con số trên màn hình chạy ào ào như thác đổ, phản chiếu lên gương mặt hắn – gương mặt bình thản đến mức khó phân biệt hắn đang hài lòng hay đang phẫn nộ.

Bản đồ hệ thống hiển thị một điểm nhấp nháy đỏ: quyền kiểm soát tầng dữ liệu cảm xúc đã được hắn chiếm giữ. Chỉ cần một lệnh duy nhất, toàn bộ những ký ức được lưu trữ trong "LilacT01" sẽ nằm dưới sự thao túng của hắn, không còn phụ thuộc vào ông Đạt.

Hắn ngả người ra ghế, khẽ bật cười.

"Muốn yêu thì phải trả giá..."

Giọng hắn không lớn, nhưng trong căn phòng này, âm vang nghe như một lời nguyền.

Cánh cửa phía sau bật mở. Ông Đạt bước vào, vẫn trong bộ vest chỉnh tề, nhưng đôi mắt mang theo sự căng thẳng hiếm thấy.

"Tôi đã bảo cậu," ông nói, giọng khàn, "đừng để nó đào lại chuyện cũ."

Quân không quay đầu lại.

"Ông sợ đứa con trai của ông biết sự thật? Hay ông sợ một ngày nào đó nó sẽ mạnh hơn ông?"

Câu hỏi ấy khiến bầu không khí trong phòng đặc quánh. Ông Đạt tiến lên vài bước, đứng ngay sau lưng Quân.

"Cậu quên mất vị trí của mình rồi."

Lần này Quân mới quay ghế lại, ánh mắt hắn thẳng thắn và lạnh như lưỡi dao.

"Không, tôi nhớ rất rõ vị trí của mình." hắn đáp. "Kẻ đứng ngoài bữa tiệc, nhưng luôn biết món nào sẽ được dọn ra cuối cùng."

Trong một thoáng, hai người đàn ông – một kẻ được sinh ra để cai trị, một kẻ bị bỏ rơi nhưng chưa từng ngừng mơ đến ngai vàng – nhìn nhau như thể vừa là đồng minh, vừa là kẻ thù.

Ông Đạt bỏ đi trước, không nói thêm câu nào. Cánh cửa đóng lại, để lại Quân một mình với ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Hắn gõ lên bàn phím, khởi động một chuỗi lệnh mới. Trên màn hình, dòng chữ hiện lên: "BAT_Reload – Initiating."

Nhật Quân tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối phía sau mi mắt, hắn tưởng tượng đến khoảnh khắc Tú và Hiếu hạnh phúc nắm tay nhau, rồi tưởng tượng tiếp khoảnh khắc đó bị hắn xé nát.

Một nụ cười nghiêng nghiêng xuất hiện trên môi hắn – nụ cười của kẻ tin rằng mình vừa di chuyển quân cờ đầu tiên trong một ván cờ không ai khác có thể thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip