CHƯƠNG 23: Người Giữ Ô Dưới Mưa

Buổi sáng hôm sau, bầu trời thành phố như phủ một lớp sương chì, đặc quánh và nặng trĩu. Từ cửa kính xe, Bùi Anh Tú lặng lẽ nhìn những vệt mưa đầu tiên chảy dài, loang lổ trên mặt đường xám. Anh hít sâu, mùi hương lilac nhạt trong chiếc khăn quàng cổ còn sót lại từ hôm qua phảng phất đâu đó, khiến ngực anh bất giác nhói lên như bị chạm vào một vết thương mờ nhạt nhưng có thật.

Tài xế quay xuống: "Thưa anh, vào thẳng sảnh chính chứ ạ?"

Tú gật đầu. Xe từ từ dừng lại trước bậc tam cấp của tòa nhà Lilacé. Cơn mưa bất chợt nặng hạt, trút xuống như muốn nuốt chửng cả thành phố.

Anh mở cửa, không mang theo ô. Nước lạnh tạt vào mặt, thấm qua lớp áo vest tối màu, buốt đến tận xương. Nhưng anh vẫn đứng đó một giây, nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt, bất giác cảm thấy như có điều gì trong tim đang cố gắng thức dậy.

Một bóng người bước nhanh về phía anh. Chiếc ô màu tím lilac bật mở, vươn ra che ngang đầu.

"Anh sẽ ướt đấy.". – Giọng Trần Minh Hiếu trầm, nhưng ẩn chứa một thứ dịu dàng như thể đã quen thuộc từ rất lâu.

Tú quay sang. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy từng giọt mưa còn đọng trên hàng mi Hiếu, và ánh mắt kia – ánh mắt như một nhịp đập trái tim bị kìm nén, run rẩy nhưng kiên định.

Anh không nói gì, chỉ bước sát hơn vào khoảng che nhỏ bé của chiếc ô. Mùi gỗ đàn hương từ cổ áo Hiếu len lỏi qua hơi mưa lạnh, khiến Tú thấy nghèn nghẹn.

"Sao em lại ở đây?" – Anh cất giọng, cố giữ sự điềm tĩnh thường thấy nhưng lại nghe chính mình lạ lẫm. – "Trợ lý của anh đâu?"

"Chẳng có lý do nào cả. Chỉ là tình cờ.. " – Hiếu đáp gọn, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Không có lý do đặc biệt.

"Không có lý do... mà lại che ô cho tôi sao. Cậu Hiếu?" – Tú hỏi, nửa nghi ngờ, nửa thăm dò.

Hiếu nghiêng đầu, lần đầu bắt gặp ánh nhìn của Tú một cách trực diện.
"Nếu phải có lý do để làm điều này, thì lý do ấy... chính là anh."

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, hất những giọt mưa tạt nghiêng. Chiếc ô run nhẹ. Bằng một động tác vô thức, Tú hơi nghiêng người, để khoảng trống giữa họ biến mất thêm một chút. Vai anh chạm nhẹ vào vai Hiếu.

"Có thể anh chưa nhớ," – Tú khẽ nói, giọng trầm xuống như một lời thú nhận anh không ngờ mình lại thốt ra – "nhưng cơ thể anh vẫn chọn em."

Lời ấy rơi vào không gian ẩm lạnh, nghe rõ mồn một như tiếng mưa đập trên mặt đường. Hiếu thoáng khựng lại, bàn tay cầm ô siết chặt.

"Em không cần anh phải nhớ ngay bây giờ." – Hiếu nói chậm rãi, như thể sợ bất cứ từ nào cũng có thể làm khoảnh khắc này tan biến. – "Em chỉ cần anh bước đi bên em. Vậy là đủ"

Họ cùng tiến về phía sảnh, tiếng giày dội lên nền gạch ướt vang lên từng nhịp đều đặn, như nhịp tim hai người đang chạm nhau ở một tầng sâu không lời nào với tới.

Tú liếc Hiếu, đôi mắt anh thoáng một tia bối rối mà chính anh cũng không nhận ra.
"Em luôn nói những câu... làm anh thấy khó thở."

Hiếu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy giống một nỗi đau bị giữ lại.
"Vậy anh cứ thở chậm thôi. Em vẫn sẽ ở đây."

Họ bước vào sảnh chính. Chiếc ô lilac gập xuống, để lại sau lưng hai người một dải nước mưa loang dài như dấu vết của một ký ức đang âm thầm tìm đường quay về.


Tầng cao nhất của trụ sở Lilacé sáng hắt lên một màu bạc lạnh lùng. Căn phòng điều hành của Bùi Minh Đạt vốn luôn mang mùi thép và gỗ sẫm – thứ mùi của quyền lực và sự kiểm soát – sáng nay càng đặc quánh hơn bởi tiếng mưa gõ đều trên lớp kính cường lực dày.

Trên bàn làm việc, chiếc điện thoại reo khẽ. Ông nhấc máy, giọng phía bên kia trầm thấp, cung cách của một kẻ biết rõ điều mình sắp nói sẽ khiến người nghe chú ý.

"Tôi nghĩ ông nên bật camera sảnh chính. Có một cảnh... đẹp."

Ông Đạt khẽ nhướng mày, không hỏi thêm. Chỉ một câu ấy đã đủ khiến ông nhấn nút khởi động hệ thống giám sát. Hàng chục ô màn hình sáng lên, nhưng ông chỉ chọn một khung hình duy nhất: cửa ra vào tòa nhà.

Và rồi ông thấy họ.

Hai bóng người chậm rãi tiến về phía cửa kính, che chung một chiếc ô lilac. Không cần âm thanh, ông vẫn cảm nhận được thứ nhịp điệu kỳ lạ tỏa ra từ khung cảnh ấy: nhịp điệu của một tình cảm mà ông từng tin rằng mình đã bóp chết nó từ trong trứng nước. Bước chân của Tú, con trai ông, không còn sự lạnh lùng thường trực mà mềm đi một cách khó hiểu. Bên cạnh nó, Trần Minh Hiếu – kẻ mà ông luôn coi là mối nguy lại đứng vững như một trục xoay âm thầm nâng đỡ cảnh tượng này.

Ông Đạt nghiêng người, bàn tay khẽ lắc ly vang đỏ. Dòng chất lỏng tạo thành những vòng xoáy đỏ sẫm, như một cách ông giam ký ức của mình vào trong vỏ thủy tinh.

"Cảm xúc..." – ông thì thầm, giọng không hẳn mỉa mai, cũng không hẳn ngưỡng mộ – "là thứ làm con người yếu đi."

Một bóng dáng phản chiếu trên mặt kính đối diện: gương mặt ông, sắc lạnh, nhưng trong khóe mắt thoáng một tia gì đó không kịp gọi tên. Có phải ông đang nhớ về một khoảnh khắc từng tương tự – ngày nào đó trong quá khứ, dưới một cơn mưa khác, khi ông cũng từng tin rằng mình có thể chọn yêu trước khi chọn quyền lực?

Ông nhấp một ngụm vang, để vị chát len dần lên đầu lưỡi.

"Và chính vì yếu đi... nên chúng dễ bị kiểm soát nhất."

Camera vẫn tiếp tục ghi hình khi Tú và Hiếu bước vào sảnh, để lại ngoài trời chiếc ô lilac nhỏ bé gập lại, nước mưa chảy thành một vệt dài như đường biên của một ký ức chưa kịp khép.

Ông Đạt ngả người vào ghế, mắt không rời màn hình.

"Hãy cứ để chúng tin rằng tình yêu có thể cứu được tất cả..." – ông nói khẽ, như một lời nhắn cho chính mình – "cho đến khi chúng nhận ra, ký ức cũng chỉ là một món hàng có thể được thiết kế lại."


Ở một góc cửa kính gần sảnh  chính, Thiên Lam đứng tựa vào một cột bê tông, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại, ngón cái vô thức bấm tắt mở màn hình. Mắt cô không rời khỏi khoảng sáng ở sảnh chính. Ở đó, Tú và Hiếu vừa đi ngang qua trong chiếc ô màu lilac – một mảng tím dịu dàng giữa nền trời xám chì. Họ không nói nhiều, nhưng Lam thấy rõ cách vai Tú nghiêng về phía Hiếu, thấy rõ cả cách Hiếu hơi xoay cổ tay để ô che trọn anh khỏi cơn gió tạt nghiêng.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mức... tàn nhẫn.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng. Cô giật mình quay lại.

Nhật Quân đứng cách vài bước, tay đút túi quần, dáng người thư thả nhưng ánh mắt lại tối như đáy giếng. Hắn nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười chẳng rõ là thích thú hay khinh miệt:

"Đẹp nhỉ?"

Lam siết chặt điện thoại, giọng cô khàn đi vì kìm nén:
"Anh đứng đây từ bao giờ?"

Quân nhún vai: "Từ đủ lâu để thấy mọi thứ thú vị hơn anh tưởng. Họ đi bên nhau như thể cả thế giới chỉ còn hai người." – Hắn ngừng một nhịp, giọng trượt xuống thành một tiếng thầm thì cay nghiệt – "Anh tự hỏi, nếu một ngày cảnh tượng này biến mất, ai sẽ là người đau nhất?"

Lam bước về phía hắn, tiếng giày của cô vang lên khô khốc trên nền bê tông ẩm.
"Anh theo dõi họ để làm gì?"

"Để nhớ rằng tình yêu cũng mong manh như bất kỳ loại ký ức nào." – Quân mỉm cười, nhưng ánh mắt hắn lại như có lửa. – "Và mọi thứ mong manh thì đều có thể bị bẻ gãy."

Lam hít sâu, cố giữ giọng mình không run:
"Anh dừng lại đi. Nếu anh còn chút gì gọi là con người, thì đừng biến họ thành thí nghiệm của sự thù hận."

Quân bật cười, tiếng cười vang vọng giữa tầng hầm rỗng nghe như một vết xước trong không khí:
"Con người à? Anh chưa bao giờ được phép làm người. Em muốn họ hạnh phúc? Được thôi. Hãy để anh phá nát điều đó cho em xem. Biết đâu, khi tất cả sụp đổ, em sẽ thôi phải đứng ngoài ký ức của anh ta nữa."

Lam chao đảo trong một khoảnh khắc. Những lời ấy đâm vào cô không khác gì mũi dao được mài quá sắc. Nhưng cô vẫn giữ thẳng lưng, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa giận vừa thương hại:

"Anh nhầm rồi, Nhật Quân. Tôi chưa bao giờ muốn đứng vào ký ức của Tú. Tôi chỉ không muốn ký ức của anh ấy bị biến thành vũ khí của kẻ khác."

Nụ cười của Quân chùng xuống, chỉ còn lại đôi mắt lóe sáng một cách nguy hiểm. Hắn bước sát hơn, đến mức Lam có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng lẫn hương nhựa lạnh từ áo khoác của hắn:

"Kẻ khác à?" – Hắn thì thầm. – "Đôi khi anh tự hỏi, giữa anh và họ... ai mới thật sự là kẻ khác?"

Lam không đáp. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra sự thù hận của Quân không chỉ nhắm vào Tú hay Hiếu. Nó sâu hơn, tối hơn như thể hắn đang cố phá hủy một thứ đã từng bị từ chối trao cho hắn: cơ hội được yêu.

Hắn lùi lại, nụ cười trở về với sự lạnh lẽo thường thấy.

"Em nên lên đi, Thiên Lam. Mưa sẽ không kéo dài đâu. Nhưng tin anh đi... bão thì mới chỉ bắt đầu."

Hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng hòa vào ánh đèn vàng nhạt, để lại sau lưng một tiếng dội khẽ như hơi thở bị nuốt vào tầng hầm.

Lam đứng yên. Điện thoại trên tay cô rung lên vì thông báo mới, nhưng cô không mở. Cô nhắm mắt lại một giây, hít sâu, cố xua đi hình ảnh của chiếc ô lilac vừa rồi và cả bóng tối đang rình rập quanh nó.


Căn phòng nằm sâu dưới tầng hầm Lilacé vốn dĩ lúc nào cũng lạnh, nhưng sáng nay lạnh đến mức khiến người ta có cảm giác như không khí đã bị hút sạch. Hàng chục màn hình xếp thành một bức tường ánh sáng xanh xám, phản chiếu gương mặt Nhật Quân – sắc nét, trắng bệch và vô cảm như mặt nạ.

Cánh cửa phía sau vừa khép lại sau lưng người bảo vệ. Quân đã đuổi anh ta đi bằng một cái cớ hời hợt:

"Tôi cần kiểm tra lại nhật ký dữ liệu. Cậu ra ngoài lấy hồ sơ hỗ trợ đi."

Giọng nói của hắn đủ bình thản để không ai nghi ngờ. Cánh cửa đóng sầm, để lại một khoảng lặng đặc quánh.

Quân tháo găng tay, rút từ túi áo một USB màu bạc. Ngón tay hắn gõ nhịp chậm rãi lên bàn phím, như một nhạc trưởng đang bắt đầu bản giao hưởng của riêng mình.

Trên màn hình trung tâm, cảnh quay từ camera sảnh chính lặp lại: Hiếu và Tú bước qua mưa, cùng chung chiếc ô lilac. Mỗi bước chân của họ, mỗi cử chỉ tưởng chừng nhỏ bé – vai Tú nghiêng nhẹ, bàn tay Hiếu giữ chặt cán ô – đều khiến đoạn video giống như một thước phim tình cảm được dàn dựng quá khéo.

Quân nhìn không chớp mắt. Trong con ngươi hắn, ánh sáng tím nhạt phản chiếu thành một đốm lửa méo mó. Hắn mím môi, một nụ cười chậm rãi nhếch lên, không rõ là ngưỡng mộ hay khinh bỉ.

"Muốn giữ nhau à?" – Hắn lẩm bẩm, giọng thấp đến mức hòa vào tiếng quạt tản nhiệt của hệ thống. – "Được. Vậy để xem... tình yêu của các người chịu được bao nhiêu lần bị xóa."

Hắn nhấn lệnh lưu đoạn video. Dữ liệu lập tức trượt vào USB, một dải tiến trình sáng xanh chạy ngang màn hình.

Quân ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, đôi môi khẽ thì thầm như nói với chính mình:

"Nếu ký ức là thứ khiến con người yếu đi... thì để tôi xem, chúng mạnh lên bằng cách nào."

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều. Và ở tầng trên, Tú và Hiếu có lẽ vẫn chưa biết rằng khoảnh khắc dịu dàng dưới chiếc ô lilac vừa rồi đã bị biến thành viên đạn đầu tiên trong một cuộc tấn công mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip