CHƯƠNG 25: Nụ Cười Giữa Cánh Đồng Giả

Sáng hôm nay, Tú có một cuộc thử nghiệm về phòng mô phỏng trong dự án ký ức mới của công ty.

Phòng mô phỏng ký ức mới của Lilacé được giới thiệu như "bước tiến đột phá trong công nghệ chữa lành". Nhưng với Tú, bất cứ thứ gì mang chữ ký ức đều khiến anh đề phòng. Dù vậy, anh vẫn đồng ý thử nghiệm, một phần vì trách nhiệm của giám đốc điều hành, phần khác... vì Hiếu đứng bên cạnh, ánh mắt như muốn nói: Hãy để em đi cùng.

Cánh cửa thép mở ra với tiếng cơ học trầm đục. Họ bước vào buồng điều khiển, nơi một nhân viên kỹ thuật cúi chào, giọng kính cẩn:

"Thưa Tổng Giám đốc, mô phỏng hôm nay là bản thử đầu tiên. Chúng tôi đã cài đặt cảnh quan theo thông số cảm xúc ưa thích của ngài.

Tú nhướng mày: "Ưa thích? Tôi đâu có cung cấp thông số nào."

Người kỹ thuật thoáng bối rối, nhìn nhanh về phía Hiếu. Hiếu lặng lẽ lên tiếng, giọng mềm nhưng chắc:

"Là em chọn. Cánh đồng tử đinh hương. Anh từng... rất thích nơi đó."

Tú quay sang nhìn cậu, khó đoán được đang nghĩ gì. Rồi anh gật đầu, bước vào khoang chính.

Cánh cửa kính khép lại sau lưng họ. Ánh sáng trắng biến mất, thay bằng thứ ánh sáng tím nhạt như hoàng hôn. Trong tích tắc, thế giới xung quanh mở rộng thành một cánh đồng tử đinh hương trải dài bất tận, hoa nở đồng loạt, tím đến mức như nhuộm cả không khí. Một làn gió nhân tạo lướt qua, mang theo hương hoa đặc quánh, đủ để đánh lừa cả những giác quan tinh nhạy nhất.

Tú bước chậm, giày lún nhẹ trên lớp đất mô phỏng được lập trình để có độ mềm của thật. Anh khẽ cúi xuống, ngắt một nhành hoa. Cánh hoa tím mỏng manh nằm gọn trong tay, đẹp đến mức... không thể tin được nó chỉ là dữ liệu.

"Giống thật quá." – Anh thì thầm. – "Nhưng cũng vì vậy mà nó... không có gốc rễ."

Hiếu đi bên cạnh, khẽ cười:

"Đôi khi những thứ không có gốc rễ lại an toàn hơn. Chúng không thể bị ai nhổ bật hay giẫm nát."

Tú ngẩng lên nhìn cậu, ánh sáng phản chiếu trong mắt khiến Hiếu trông như một phần của khung cảnh này. Anh định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, từ hệ thống âm thanh 4D vang lên tiếng cười trẻ con, trong trẻo và đầy trêu chọc:

"Chú rể và chú dâu!"

Tiếng cười ấy vang vọng khắp cánh đồng, khiến mọi thứ trở nên sống động đến mức kỳ lạ.

Tú thoáng khựng lại, rồi – lần đầu tiên sau rất lâu anh bật cười. Không phải kiểu cười xã giao lịch sự của một CEO, cũng không phải tiếng cười gượng gạo khi phải đối diện với khoảng trống ký ức. Đây là một tiếng cười thật, trọn vẹn, tự do... và có chút gì đó hồn nhiên đến mức Hiếu gần như không kịp nhận ra người đứng trước mặt mình chính là Bùi Anh Tú của ba năm nay.

"Gì vậy?" – Tú vẫn cười, nghiêng đầu nhìn lên bầu trời mô phỏng. – "Hệ thống này còn biết đùa à?"

"Không." – Hiếu trả lời, giọng khẽ run. – "Nó chỉ phản ứng với tín hiệu cảm xúc. Chắc là... anh vừa cười trong lòng trước khi cười thành tiếng."

Tú nhìn cậu: "Vậy là do anh tự gọi tiếng cười đó đến?"

"Có lẽ vậy."

Khoảnh khắc ấy, Hiếu nhận ra mình muốn nói "Cảm ơn vì đã cười như ngày xưa, dù chưa nhớ gì". Nhưng cậu không nói ra, chỉ đứng yên, để ánh mắt tự làm công việc của lời nói.

Tú nhận thấy điều gì đó trong ánh nhìn ấy, song không hỏi. Anh chỉ quay lại nhìn cánh đồng tím mênh mông, hít sâu, rồi khẽ nói:

"Nếu cái đẹp này là giả... thì vẫn đáng để một lần tin tưởng."

Gió trong phòng mô phỏng khẽ đổi hướng, khiến cả cánh đồng tím như chuyển mình. Những cụm lilac giả đung đưa dưới ánh sáng nhân tạo, nhưng với cách lập trình tinh vi, từng chuyển động của chúng mang cảm giác chân thực đến mức... đáng sợ.

Hiếu đứng im, mắt dõi theo Tú. Nụ cười vừa rồi của anh như một nhát dao lật tung phần ký ức mà Hiếu vẫn cố khóa chặt. Trong ba năm, Hiếu đã tưởng mình quen với việc nhìn Tú không còn là Tú của trước kia – một phiên bản hoàn hảo nhưng lạnh lùng, như thể ký ức tình yêu giữa họ chưa từng tồn tại. Nhưng chỉ một tiếng cười, mọi sự phòng thủ trong Hiếu sụp đổ.

Tú nhận ra cậu đang nhìn mình chằm chằm. Anh nhướng mày, giọng nửa đùa nửa nghiêm:
"Em nhìn anh như thể vừa thấy ma ấy."

Hiếu cười khẽ, lắc đầu:

"Không. Chỉ là... em thấy anh vừa giống người cũ hơn bất cứ lúc nào từ ba năm qua."

"Người cũ?" – Tú hỏi, nhặt một cành hoa tử đỉnh hương trong tầm với. – "Anh trước đây vui vẻ vậy à?"

Hiếu im lặng một nhịp, rồi đáp:

"Không hẳn là vui vẻ. Chỉ là... mỗi lần anh cười, em có cảm giác mọi thứ đều sẽ ổn."

Câu nói khiến Tú khựng lại. Anh xoay cành hoa trong tay, mắt không rời cánh đồng, như thể đang cố tìm một câu trả lời giữa biển màu tím:

"Nghe giống kiểu người ta nói về một ký ức đẹp mà mình không còn giữ được."

"Có lẽ vậy." – Hiếu gật đầu, giọng trầm xuống. – "Nhưng ký ức đẹp không cần được giữ trong đầu, miễn là nó còn sống trong trái tim."

Tú quay sang nhìn cậu, hơi nheo mắt:

"Em nói chuyện cứ như mấy nhà triết gia."

"Không, em chỉ..." – Hiếu khựng lại, không dám nói hết vế sau: Em chỉ đang cố tin rằng một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra em.

Khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió nhân tạo và tiếng lá lilac khẽ xào xạc. Tú đột nhiên cười nhạt:

"Kỳ lạ thật. Anh không nhớ mình từng là ai, từng yêu ai... nhưng đứng ở đây, anh thấy mình không còn ghét việc bị mất ký ức nữa."

"Tại sao?" – Hiếu hỏi, giọng gần như thì thầm.

Tú ngẩng mặt, đôi mắt phản chiếu sắc tím của bầu trời giả:

"Vì nếu mất trí nhớ là lý do khiến anh có thể cười lần nữa... thì có lẽ, mọi thứ không hoàn toàn vô nghĩa."

Câu nói ấy khiến Hiếu thấy ngực mình thắt lại. Cậu muốn nói "Không phải ký ức làm anh đau, mà là sự thật bị bóp méo", nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ, đáp bằng giọng đủ để cả hai nghe:

"Vậy hãy để em là người nhắc anh rằng, anh từng cười như thế này mỗi ngày... chỉ là anh không biết thôi."

Tú nhìn Hiếu, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy không còn sự phòng thủ. Anh định nói gì đó thì tiếng hệ thống vang lên báo hiệu thời gian mô phỏng sắp kết thúc.

Anh nheo mắt nhìn quanh cánh đồng, rồi quay sang Hiếu:

"Lần tới, anh muốn thử một cảnh khác. Không phải mô phỏng. Thật."

"Thật?"

"Ừ." – Tú gật đầu, giọng bình thản nhưng đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi. – "Anh muốn biết... cánh đồng tử đinh hương thật sự có mùi gì."


Trong phòng quan sát phía bên ngoài phòng mô phỏng, ánh sáng từ màn hình lớn phản chiếu lên khuôn mặt Thiên Lam, biến làn da cô thành một gam tím lạnh.

Cô vốn không định ở đây. Ban đầu chỉ là tò mò – một thói quen khó bỏ sau nhiều năm luôn tìm cách theo kịp bước chân Hiếu. Nhưng khi nhìn vào khung cảnh bên trong phòng mô phỏng, sự tò mò ấy biến thành thứ cảm xúc mà cô không thể đặt tên: vừa nhói đau, vừa... nhẹ nhõm.

Trên màn hình, Tú và Hiếu đang đứng giữa cánh đồng lilac giả, gió nhân tạo cuốn tóc họ bay theo cùng một hướng. Khoảnh khắc tiếng trẻ con vang lên, Tú bật cười và Hiếu nhìn Tú, Lam cảm thấy tim mình như lạc nhịp. Cô từng mơ thấy ánh nhìn ấy dành cho mình. Nhưng hóa ra, khi nó thực sự xuất hiện, cô lại nhận ra... ánh nhìn đó chưa từng thuộc về cô, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ thuộc về cô.

Một đồng nghiệp phía sau bước đến, định nói điều gì đó, nhưng Lam giơ tay ngăn:

"Tắt mic đi. Đừng làm phiền họ."

"Vâng, Giám đốc."

Cô tiếp tục nhìn vào màn hình, nơi Hiếu đang nói gì đó mà hệ thống không thu tiếng. Nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt Hiếu, Lam cũng đoán được cậu đang nói điều quan trọng – thứ chỉ dành riêng cho một người.

Cô khẽ lùi lại, tựa lưng vào tường, thì thầm với chính mình:

"Em không đủ mạnh để tranh giành, nhưng em sẽ bên cạnh anh... theo cách khác."

Một nhân viên khác hỏi:

"Cô muốn lưu lại dữ liệu buổi mô phỏng này không?"

Lam nhìn thoáng qua màn hình, thấy Tú nghiêng đầu về phía Hiếu, như thể đang thật sự lắng nghe cậu – một tư thế mà từ trước đến nay anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác. Cô khẽ mỉm cười, rất khẽ, nhưng không phải kiểu mỉm cười gượng gạo thường ngày:

"Không. Một số ký ức nên được giữ nguyên... trong khoảnh khắc của nó."

Ngay lúc ấy, cửa phòng mô phỏng mở ra. Tú và Hiếu bước ra, vẫn còn chút sắc tím phản chiếu trong mắt vì ánh sáng của khung cảnh vừa rời khỏi.

"Trải nghiệm thế nào?" – Lam hỏi, giọng cố giữ bình thản.

Tú đáp, ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý:

"Giống như được cười lại lần đầu."

Hiếu không nói gì, chỉ thoáng nhìn Lam – một ánh nhìn xen lẫn cảnh giác và biết ơn.

Lam khẽ gật đầu, né sang một bên để nhường lối. Khi hai người đi khuất, cô mới quay về phía màn hình vừa tắt, tự hỏi:

"Có lẽ, bên cạnh một người... không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc ở bên họ."


Từ xa xa, sau cánh cửa của phòng quan sát. Nhật Quan đang dứng khẽ quan sát.

Qua lớp kính hai chiều, hắn nhìn thấy mọi thứ vừa diễn ra: Tú bật cười, Hiếu đứng bên cạnh với đôi mắt gần như ướt, và Thiên Lam lặng lẽ thu mình trước màn hình. Ba người, mỗi người một trạng thái, nhưng tất cả đều bộc lộ điểm yếu của mình trong cùng một khoảnh khắc.

Quân khoanh tay, tựa lưng vào bức tường lạnh, đôi môi cong thành nụ cười không rõ vui hay mỉa:

"Cánh đồng giả... mà lại tưởng thật."

Một nhân viên kỹ thuật phát hiện ra hắn, vội vã cúi đầu:

"Trợ lý Nhật, chỗ này không..."

"Suỵt." – Hắn đưa một ngón tay lên môi, nụ cười vẫn giữ nguyên. – "Cậu cứ làm việc của cậu. Tôi chỉ xem thôi."

Ánh mắt hắn quay trở lại với hình ảnh vừa được lưu trên màn hình nội bộ: Tú nghiêng đầu về phía Hiếu, và nụ cười của anh – thứ nụ cười mà ba năm qua chưa từng xuất hiện như một cái tát thẳng vào thứ cảm giác khao khát đã bị hắn bóp méo thành hận thù từ lâu.

Hắn khẽ thì thầm, đủ để chỉ mình nghe:

"Không ai nên có mọi thứ một lần nữa."

Ngón tay hắn chạm vào mặt kính, đúng tại vị trí ảo ảnh của cánh đồng lilac. Cảm giác lạnh của kính hòa với tưởng tượng nóng rát trong đầu, như thể hắn có thể xé toạc khung cảnh ấy chỉ bằng một cái nhấn.

"Cứ cười đi," – hắn nói, giọng trầm như lời nguyền – "vì nụ cười đó sẽ là thứ cuối cùng hai người giữ được cho nhau."

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, bóng dáng tan vào hành lang tối, để lại sau lưng một lớp kính vẫn in đậm sắc tím – thứ sắc tím đẹp đến nghẹt thở, nhưng vốn chỉ là một cánh đồng không gốc rễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip