CHƯƠNG 26: Cơn Sốt Trở Lại
Đêm buông xuống villa Bùi Gia bằng thứ im lặng dày đặc. Mưa phùn lất phất, phủ lên những con đường lát đá màu đen bóng như mực, ánh đèn vườn vàng nhạt hắt xuống chỉ đủ để thấy mờ mờ bóng những bụi tử đinh hương đang đong đưa. Mùi hoa tím hòa lẫn hơi ẩm của đất sau mưa – ngọt ngào nhưng nặng trĩu, như thể ai đó đã lén thả một lớp u sầu vào không khí.
Tú ngồi trong phòng khách tầng hai, trước mặt là tập báo cáo dự án mô phỏng ký ức sáng nay, nhưng mắt anh không đọc nổi một dòng. Cánh đồng lilac giả lập vẫn quẩn quanh trong đầu: màu tím không thật nhưng lại giống đến đau lòng, và tiếng trẻ con trêu đùa – "Chú rể và chú dâu!" vang lên như một nhát dao nhỏ. Anh nhớ mình đã cười. Một nụ cười thật, hiếm hoi đến mức chính nó khiến tim anh nghẹn lại.
Bây giờ, khi ánh đèn vàng của căn phòng phủ xuống từng nếp gấp áo sơ mi, cảm giác nghẹn ấy biến thành một khối lửa âm ỉ trong lồng ngực. Nhịp tim đập mạnh hơn, gấp rút như tiếng trống khua trong một nghi lễ kỳ lạ nào đó. Anh đặt tay lên ngực, thở sâu, cố trấn tĩnh. Nhưng hơi thở chỉ khiến mùi hoa tử đinh hương trở nên đậm đặc hơn, như đang lùa thẳng vào máu.
Anh đứng dậy, định về phòng, nhưng sàn nhà dưới chân bỗng có vẻ xa lạ. Những bức tranh hoa tử đinh hương treo dọc hành lang đột nhiên nghiêng xuống, như đang quan sát anh. Anh thấy đầu mình nhức nhối, từng thớ cơ cứng lại như dây đàn căng quá mức.
Rồi cơn sốt ập đến không báo trước, không khoan nhượng.
Tú gục xuống sofa, mồ hôi lạnh tràn ra sau gáy. Trong vài nhịp chớp mắt, thế giới xung quanh rách toạc, và anh không còn ở căn nhà của chính mình nữa.
Anh đang ở trong một buồng thí nghiệm. Ánh sáng trắng chói đến mức làm mí mắt đau buốt, mùi khử trùng xộc vào phổi, và những dây đai đang ghì chặt vai, ngực, cổ tay anh xuống một chiếc ghế kim loại lạnh băng.
Một giọng nói trầm đều vang lên từ loa treo trên trần:
"Subject Zero. Chuẩn bị tiêm mũi thứ hai."
Anh cố hét lên nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng rít khô khốc. Trong khoảnh khắc, phía sau lớp kính một chiều, anh thấy đôi mắt ai đó ấm áp nhưng đầy hoảng loạn nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt ấy run lên khi thì thầm, không phát ra tiếng nhưng anh vẫn nghe rõ trong đầu:
"Đừng sợ... mẹ ở đây."
Cùng lúc đó, một giọng khác – trầm hơn, đứt đoạn vì kìm nén vang lên từ khoảng tối:
"Nếu đây là cách để anh sống... thì em sẵn sàng để anh quên em."
Hai giọng nói giao nhau thành một cơn xoáy, kéo anh rơi tự do.
Anh giật mình trở lại, nửa tỉnh nửa mê. Căn biệt thự vẫn ở đây, nhưng tất cả mờ đi như phủ một lớp sương đặc. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh rịn dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc, anh thấy mình giống một kẻ đang trôi giữa biển đêm: biết chắc nếu không bám được vào thứ gì đó, mình sẽ chìm hẳn.
Bàn tay run rẩy mò tìm điện thoại. Nó ở đâu đó trên bàn, nhưng ánh đèn mờ khiến mọi thứ lẫn vào nhau. Anh quờ quạng, làm rơi cả cuốn báo cáo, tiếng giấy loạt xoạt vang lên quá to so với không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, đầu ngón tay chạm vào một thứ mát lạnh – chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên, ánh sáng xanh nhợt khiến anh nheo mắt. Hàng loạt cái tên hiện ra, nhưng trong cơn mê, chúng như những ký tự vô nghĩa. Anh thử đọc thầm một vài cái: "Trợ lý Nhật Quân", "Thiên Lam", "Bác sĩ Minh Dương"... mỗi cái tên trượt qua trí nhớ như nước chảy qua tay, không đọng lại gì ngoài một cảm giác lạc lõng.
Chỉ đến khi mắt anh dừng lại ở dòng chữ ngắn ngủi: "Trần Minh Hiếu" – cái tên nằm ngay đầu danh sách gọi gần nhất – tim anh bất giác đập lệch một nhịp.
Anh không nghĩ. Không cần nghĩ.
Ngón tay nhấn gọi, trong khi cơ thể như sắp buông xuôi.
Tiếng tút vang lên, kéo dài một... hai... rồi kết nối.
Phía bên kia, giọng Hiếu vang lên, hơi thở dồn dập như người vừa vội vã chụp lấy điện thoại:
"Anh Tú? Em nghe. Có chuyện gì—"
Tú cố mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc, từng từ bị đứt đoạn như bị gió cuốn đi:
"Hiếu... anh... mệt... lắm..."
Một cơn ho bật ra, làm tiếng nói của anh nghẹn lại thành tiếng thở gấp.
"Anh đang ở đâu?" – Hiếu gần như quát, nhưng giọng run vì lo lắng. – "Ở nhà phải không? Anh nghe em chứ? Anh đợi em một chút."
Tú không trả lời được. Anh gắng thều thào thêm một câu, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi:
"Đừng... để anh... một mình..."
Khoảnh khắc ấy, dù trí óc anh mờ đặc, bản năng vẫn hiểu: nếu không có người kia đến, đêm nay có thể anh sẽ không thức dậy nữa.
Ở đầu dây, Hiếu lập tức nói, nhanh và chắc như một lời hứa:
"Được. Đợi em. Đừng ngủ, nghe chưa? Em sẽ đến ngay."
Điện thoại trượt khỏi tay Tú, rơi xuống thảm, nhưng anh vẫn nghe loáng thoáng tiếng động cơ xe bên kia dường như đã khởi động, và tiếng Hiếu lặp đi lặp lại trong khoảng không đang tối dần:
"Đợi em."
Rồi mọi thứ chìm vào bóng đêm.
Tiếng gió đêm rít qua hàng cây, lá tử đinh hương quét vào nhau thành những âm thanh khô rát, như thể chính khu villa cũng đang bất an.
Hiếu ép ga đến mức tiếng động cơ rền lên trong đêm mưa. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Đừng để anh một mình." Nó vang lên trong đầu cậu như một mệnh lệnh, vừa làm cậu sợ hãi, vừa khiến tim đau đến thắt lại.
Cánh cổng lớn mở chậm chạp, như cố tình thử thách sự kiên nhẫn của người đang phát điên vì lo lắng. Hiếu chưa kịp tắt máy xe đã mở cửa bước xuống, giày dẫm lên nền đá ướt nghe lạo xạo.
Ngay trước hiên nhà, một bóng người đứng khuất dưới tán cây: người làm vườn già – Nhã Lan. Bà đang bê một giỏ dụng cụ, dáng vẻ vốn dĩ lúc nào cũng cẩn trọng và khép nép. Nhưng khi thấy Hiếu lao đến, gương mặt bà thoáng cứng lại.
"Cậu... sao giờ này lại ở đây?" – bà hỏi, giọng khàn vì bất ngờ.
Hiếu không kịp lựa lời:
"Tú sốt cao. Anh ấy vừa gọi cho tôi, chắc đang ở trên lầu."
Nhã Lan khựng người. Câu nói ấy như một nhát kéo cắt đứt sợi dây mà bà đã cố thắt chặt suốt ba năm. Đôi mắt bà run rẩy một thoáng, rồi sự do dự biến mất, thay bằng phản xạ thuần túy của một người mẹ.
"Dẫn tôi lên." – giọng bà trầm xuống, không còn chậm rãi như thường ngày, mà dứt khoát đến mức Hiếu gần như bất ngờ.
Họ chạy dọc hành lang lát đá. Mưa phùn tạt vào mặt, lạnh buốt, nhưng không ai để ý. Bóng hai người đổ dài trên bức tường xám của căn nhà, chồng chéo và vội vã.
Bên trong nhà chính, người giúp việc đang cuống quýt, tay cầm khăn ướt, tay tìm nhiệt kế. Khi Hiếu và Nhã Lan xông vào, cô gần như bật khóc:
"Cậu Tú... sốt cao lắm, mấy năm rồi em mới thấy cậu Tú sốt cao đến vậy, em gọi bác sĩ nhưng họ bảo phải chờ mười lăm phút nữa mới đến..."
Câu nói chưa dứt, Hiếu đã bước nhanh đến giường. Tú nằm đó, mồ hôi đầm đìa, môi khô nứt, hơi thở đứt quãng. Trong cơn mê, anh lẩm bẩm những từ rời rạc:
"...mẹ... đừng để ông ấy... lấy đi... ký ức của con..."
Tiếng gọi ấy khiến Nhã Lan đứng sững. Bàn tay đang cầm khăn của bà siết chặt đến mức móng tay lún sâu vào vải. Một tiếng nấc nghẹn trào lên cổ họng, nhưng bà nuốt xuống, không cho phép mình khóc lúc này.
Hiếu ngồi xuống mép giường, một tay giữ lấy vai Tú, một tay lau mồ hôi trên trán anh. Giọng cậu thấp và vững vàng, cố gắng truyền vào từng chữ một niềm chắc chắn:
"Anh nghe em không? Em ở đây. Không ai làm anh đau nữa. Em hứa."
Nhã Lan bước đến bên kia giường. Bà mở khăn mới, vắt thật khẽ, rồi đặt lên cổ Tú để hạ nhiệt. Bàn tay già nua run rẩy, nhưng từng động tác lại chuẩn xác đến lạ thường – như thể bà đã làm điều này hàng trăm lần trước đây.
Hiếu thoáng nhìn sang, và ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra: đây không chỉ là một người làm vườn. Cách bà chạm vào Tú – nhẹ nhàng nhưng kiên quyết – là cách một người mẹ bảo vệ đứa con mà mình đã đánh mất. Cậu đã có nghi ngờ về thân phận của người phụ nữ này vào cái hôm thấy Tú nói chuyện với bà ở khu vườn lilac sân sau – từng cử chỉ và ánh mắt lúc đó như chứa đựng cả người phái trước mặt.
Cậu nói nhỏ, gần như chỉ đủ để bà nghe:
"Cô... là mẹ ruột của anh ấy... đúng không?"
Nhã Lan không trả lời. Chỉ có ánh mắt bà, trong thoáng chốc, như một vết nứt sâu giữa lớp vỏ giấu kín. Rồi bà cúi đầu, tiếp tục chăm sóc Tú, khẽ thốt ra một câu gần như không phải để trả lời, mà để thú nhận với chính mình:
"Đêm nay... có lẻ....tôi không thể giấu được nữa."
Ánh sáng buổi sáng hôm sau không rực rỡ mà lờ nhờ, như thể mặt trời cũng e dè trước căn villa này. Những giọt mưa đêm qua còn đọng trên cửa kính, phản chiếu thành những vệt sáng nhạt kéo dài xuống sàn nhà. Tú mở mắt sau một giấc ngủ sâu đến kiệt sức. Cơn sốt đã lùi, nhưng để lại cảm giác như vừa đi qua một trận bão – mọi thứ quanh anh vẫn quay cuồng, chỉ có hơi thở là thật.
Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy. Cơ thể vẫn yếu, nhưng đầu óc tỉnh táo lạ thường. Mùi lilac từ vườn len vào, dịu hơn đêm trước, và chính mùi hương đó kéo theo một chuỗi ký ức bật sáng từng đốm:
Hiếu đứng dưới ánh chiều, đôi mắt rực lên khi nói: "Anh đúng là kẻ bướng bỉnh nhất em từng yêu." Có lẽ...anh đã nhớ được Hiếu là ai trong kí ức bị mất của chính mình.
Một cánh đồng tím nơi đôi mắt mẹ cúi xuống ôm anh thật chặt: "Đừng sợ, mẹ ở đây." Đôi mặt của mẹ chứa cả bầu trời của một Bùi Anh Tú lúc ấy.
Và sau đó, giọng nói lạnh lùng trong căn phòng trắng: "Subject Zero. Bắt đầu thử nghiệm."
Tú đưa tay ôm đầu, những mảnh ký ức va vào nhau như kính vỡ. Tim anh đập nhanh, nhưng lần này không chỉ vì sợ hãi mà vì một trực giác mạnh mẽ rằng sự thật sắp tìm đến, dù anh chưa sẵn sàng.
Cửa mở ra.
Nhã Lan bước vào. Không còn giỏ dụng cụ làm vườn. Không còn dáng vẻ cúi mình. Chỉ có một người phụ nữ với ánh mắt sâu thẳm và quyết liệt, như thể đêm qua đã cướp khỏi bà khả năng tiếp tục giả vờ.
Tú nhìn chằm chằm. Một cảm giác quen thuộc lạ lùng tràn qua.
"Cô làm vườn..." – anh thốt ra, giọng khàn – "Thật ra...cô là ai?"
Nhã Lan đứng thẳng, chậm rãi tháo chiếc khăn quấn cổ, và lần đầu tiên để giọng nói thật của mình vang lên. Nó không còn khàn khàn gượng ép, mà trở về âm sắc ấm áp từng ru anh ngủ thuở bé.
"Không phải 'cô làm vườn'. Mà là mẹ."
Không gian như sụp xuống. Tú ngồi bất động, từng nhịp tim như nện thẳng vào lồng ngực.
"...Mẹ?"
Nhã Lan gật đầu. Bà bước gần hơn, đôi mắt rưng rưng nhưng ánh nhìn không hề run.
"Mẹ đã thay đổi khuôn mặt. Mẹ đã ép giọng mình khàn đi, để có thể ở bên con mà không bị ai phát hiện. Mẹ tưởng rằng chỉ cần con được sống, chỉ cần con không đau đớn nữa, thì mẹ có thể chịu đựng việc con không nhận ra mình. Và mẹ làm như vậy vì cảm thấy bản thân mình đã thật sự có lỗi với con. Muốn ở bên con trong hình dạng cũ nhưng như thế quá nguy hiểm."
Bà đặt một chiếc USB nhỏ màu bạc lên bàn cạnh giường.
"Nhưng đêm qua, con gọi mẹ. Và mẹ biết đã đến lúc con phải biết sự thật."
Tú nhìn chiếc USB, cảm giác như nhìn một quả bom đang kêu tích tắc.
"Trong đó là gì?"
"Là Lilac Xanh. Là tất cả những gì đã xảy ra với con." – Giọng bà nghẹn lại, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng. – "Con không gặp bất cứ tai nạn bí ẩn nào hết. Con là đối tượng thử nghiệm đầu tiên của dự án này."
Câu nói như một nhát búa bổ xuống, làm đầu Tú rung lên ong ong.
"Đối tượng thử nghiệm... đầu tiên?"
Nhã Lan gật đầu, nước mắt rơi nhưng không làm bà yếu đi.
"Chính cha con ký duyệt để bắt đầu thử nghiệm trên con. Mẹ đã cố ngăn bằng mọi giá, nhưng không thể. Và thứ thuốc đó..." – bà hít một hơi sâu – "...là công trình của mẹ và mẹ Hiếu. Chúng ta tạo ra nó để lưu giữ ký ức, để không một ai phải quên điều mình yêu thương. Nhưng công thức gặp lỗi. Nó biến thành thứ xóa ký ức."
Một tiếng ù rền trong đầu Tú, như thể thế giới vừa bị bẻ cong. Anh lùi lại, tựa sát vào thành giường, cố thở. Những hình ảnh ập đến: ánh mắt lạnh lùng của cha ký vào văn bản phê duyệt, tiếng loa trong phòng thí nghiệm vang lên, và đôi mắt mẹ nhìn anh qua tấm kính.
Một thoáng im lặng đến rợn người. Tú nghe tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp như đang đập vào hư vô.
Anh cố nói, nhưng câu hỏi bật ra như một tiếng gào bị bóp nghẹt: "Vì sao? Vì sao lại là con?"
Nhã Lan siết chặt tay mình, giọng bà run nhưng vẫn kiên định:
"Ông ấy tin rằng con là 'đối tượng lý tưởng'. Ông ấy nghĩ nếu con quên đi thằng bé kia, quên đi tình cảm đã khiến con yếu đuối, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và phù hợp với vị trí ông ấy mong muốn. Ông ấy xem thử nghiệm này như một cơ hội để tái tạo con theo hình mẫu của ông ấy."
Những lời đó khiến đầu Tú ong lên. Anh thấy rõ một hình ảnh lóe lên trong trí nhớ – cha anh đứng sau lớp kính, ánh mắt lạnh lùng, cây bút trên tay ký xuống văn bản một cách dứt khoát. Khi đó, anh – bị trói chặt trên ghế thử nghiệm đã nhìn thẳng vào ông, chờ đợi một dấu hiệu từ tình phụ tử. Nhưng tất cả chỉ có sự im lặng.
Tú bật ra một tiếng cười khô khốc, như thể tiếng cười ấy không thuộc về mình:
"Ông ấy... gọi con là 'Subject Zero'. Không phải con trai."
Anh cúi đầu, hai bàn tay bấu vào ga giường, run bần bật. Cảm giác vừa trống rỗng vừa nhói buốt lan khắp cơ thể, như thể phần ký ức vừa thức tỉnh không chỉ trả lại sự thật, mà còn mở ra một vết thương mới – sâu hơn và không có cách nào khâu lại được.
Nhã Lan bước đến gần, bàn tay bà run lên khi chạm vào vai anh. "Mẹ đã cố ngăn, nhưng mẹ thất bại. Và mẹ biết... mẹ không có quyền xin con tha thứ. Nhưng nếu con muốn hận ai, thì hận mẹ trước đi. Vì chính mẹ đã tạo ra công thức đó."
Tú ngẩng đầu, đôi mắt anh ướt nhưng sáng quắc, chứa đầy hỗn loạn: đau đớn, phản bội, nhưng cũng có một thứ quyết tâm đang hình thành.
"Không..." – anh nói chậm, như thể đang tự khắc nó vào trí nhớ mới vừa được tìm lại – "...con sẽ không hận mẹ. Nhưng con sẽ không bao giờ quên điều ông ấy đã làm."
Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt Nhã Lan. Trong khoảnh khắc đó, những đôi mắt trong giấc mơ cuối cùng cũng ghép khớp hoàn hảo với người phụ nữ trước mặt.. Anh nhìn thẳng vào Nhã Lan, giọng run nhưng đầy chắc chắn:
"Thì ra... đôi mắt con luôn tìm thấy trong giấc mơ... là của mẹ."
Nhã Lan không nói, chỉ mở rộng vòng tay. Tú gần như lao về phía bà, ôm chặt đến mức như sợ bà sẽ biến mất nếu buông ra, siết chặt như thể chỉ có vòng tay ấy mới giữ anh khỏi rơi xuống vực sâu.
Ngoài hành lang, ông Đạt đứng nép sau cánh cửa hé mở, chứng kiến tất cả. Gương mặt ông tối sầm, đôi môi mím chặt. Khi Tú bật khóc trong vòng tay mẹ, ánh mắt ông lóe lên một tia giận dữ sắc lạnh. Ông quay lưng bỏ đi, bước chân nện xuống sàn đá nặng và dứt khoát – như một lời hứa rằng đây chưa phải là hồi kết.
Buổi trưa hôm đó, ánh nắng hiếm hoi của mùa mưa len qua mây, hắt vào căn phòng nơi Tú nằm nghỉ. Hương của hoa tử đinh hương dịu nhẹ từ khu vườn phía sau. Cơn sốt đã hoàn toàn rút, để lại cơ thể mệt lả nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, chiếc USB màu bạc nằm trong lòng bàn tay, lạnh và nặng như một mảnh chì. Mỗi khi liếc xuống, anh lại thấy trong đó như phản chiếu cả những ký ức đang lặng lẽ trở về: Hiếu bật cười dưới ánh đèn vàng, đôi mắt mẹ nhìn anh qua tấm kính, và giọng nói lạnh lẽo đọc lên số hiệu "Subject Zero - LilacT01".
Cửa phòng mở khẽ. Hiếu bước vào, tay cầm bát cháo còn nóng, mùi gạo thơm lan nhẹ. Áo sơ mi cậu đã thay, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt chưa kịp phai. Tú ngẩng lên, ánh mắt anh mềm lại khi nhìn thấy Hiếu.
"Lại cháo?" – Tú hỏi, giọng khàn nhưng chứa chút đùa.
"Anh muốn ăn gì khác thì để tối. Cháo dễ nuốt hơn." – Hiếu đặt bát xuống bàn, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào anh, như thể đang cố kìm cảm xúc.
Tú đưa tay đón lấy bát. "Mùi này... giống hệt trước kia."
Hiếu hơi khựng lại. "Ý anh là....Anh nhớ lại điều gì à?"
Tú gật nhẹ, chậm rãi múc một thìa, rồi nói giữa hai hơi thở:
"Anh nhớ lần đầu em nấu cháo. Em khuấy mạnh quá, cháo bắn đầy tay, em nổi giận đùng đùng đòi bỏ hết. Anh phải đứng sau lưng, vòng tay qua tay em để khuấy cho đúng. Em đã cằn nhằn: 'Anh đứng gần thế, nóng quá'. Nhưng cuối cùng vẫn để anh giữ tay em đến khi cháo chín."
Hiếu nhìn anh, trong đôi mắt thoáng hiện sự bàng hoàng, rồi chuyển thành thứ gì đó sâu hơn – một niềm vui xen lẫn đau đớn.
"Anh... thực sự nhớ?"
"Nhớ. Nhưng không nhiều." – Tú khẽ gật, ánh mắt không rời khỏi Hiếu. – "Nhưng đủ để biết...em là ai trong ký ức cũ của anh. Không chỉ là người ở bên anh, mà là người anh đã yêu, và chưa từng thôi yêu. Anh không chắc những gì khác sẽ quay lại nhanh hay chậm... nhưng chuyện này thì anh chắc."
Hiếu siết bàn tay thành nắm, như thể cần một điểm tựa để không run lên. "Anh không cần nói thế chỉ để em yên tâm đâu."
"Anh không nói để em yên tâm." – Tú khẽ cười. – "Anh nói để em biết: dù ký ức có bị lấy đi bao nhiêu lần, trái tim anh vẫn tìm thấy em đầu tiên."
Câu nói khiến không gian như chùng xuống. Hiếu hít sâu, cố giữ giọng bình thường: "Thế thì ăn cháo đi, kẻo ký ức mới về lại bỏ đói mình."
Tú bật cười, tiếng cười khàn nhưng thật. Anh cầm thìa, múc từng muỗng nhỏ, trong khi Hiếu lặng lẽ ngồi cạnh, ánh mắt không rời khỏi anh, như sợ đây chỉ là một giấc mơ mong manh.
Một khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa. Rồi Tú đặt bát cháo xuống, nghiêng người, chạm trán vào trán Hiếu.
"Nếu lần tới anh quên nữa," – anh thì thầm – "em không cần nhắc bằng lời. Chỉ cần làm thế này thôi... để anh nhớ."
Hiếu nhắm mắt, thở ra thật khẽ, như thể buông một gánh nặng lớn khỏi ngực.
"Được," – cậu đáp, giọng trầm và chắc – "lần nào cũng sẽ làm thế này."
Khoảnh khắc ấy tưởng chừng sẽ tan vào im lặng, nhưng Hiếu chậm rãi đứng dậy, rút từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ. Cậu mở nắp, để lộ chiếc nhẫn lilac ánh bạc – thứ mà hôm ở tầng thượng Tú đã trao lại cho Hiếu, bảo cậu giữ hộ.
Tú sững lại. "Sao... em có nó ngay lúc này?"
Hiếu không vội trả lời. Cậu cầm chiếc nhẫn, ngồi xuống cạnh giường, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Tú. Động tác của cậu chậm rãi, như thể đang thực hiện một nghi thức. Khi chiếc nhẫn trượt vào ngón tay Tú, Hiếu mới cất giọng, vừa mềm vừa chắc:
"Anh tưởng em sẽ để nó ở đâu khác à? Em luôn mang theo. Đợi đến ngày anh nhớ lại."
Tú cúi nhìn chiếc nhẫn, ánh sáng lilac phản chiếu lên khóe mắt anh, làm đôi mắt ấy long lanh lạ thường. Anh ngẩng lên, nhìn Hiếu thật lâu, như thể muốn khắc sâu khoảnh khắc này để không một sức mạnh nào có thể xóa được nữa.
"Vậy..." – Tú nói khẽ, khóe môi nhếch thành một nụ cười mỏng nhưng chắc – "...em đã đợi lâu đến thế chỉ để làm điều này?"
Hiếu mỉm cười, một nụ cười ấm nhưng pha chút nghịch ngợm:
"Ừ. Và lần tới nếu anh lại dại dột đưa nó cho em nữa, em sẽ không trả đâu. Anh sẽ phải tự đến lấy đó."
Tú bật cười, tiếng cười vang nhẹ nhưng đủ để căn phòng như sáng hơn. Anh siết nhẹ tay Hiếu, cảm nhận chiếc nhẫn mát lạnh nằm trên da mình – một lời nhắc rằng dù ký ức có bị đánh cắp bao nhiêu lần, vẫn có những thứ tìm được cách quay về.
Trong khi căn phòng ở biệt thự ngập trong ánh sáng dịu, thì ở đâu đó tại tầng hầm Lilacé, bóng tối lại đặc quánh như một lớp bùn đặc.
Nhật Quân ngồi trước dãy màn hình xanh lục, nơi dữ liệu ký ức của Tú đang được tái lập. Đây vốn là trái tim của kế hoạch hắn ấp ủ bao lâu nay: một hệ thống được thiết kế để đặt lại ký ức theo kịch bản đã định – khi Tú đang quên sạch hoặc chỉ nhớ lờ mờ về ký ức cũ, đủ để những lớp ký ức giả được cài vào suôn sẻ.
Nhưng tối hôm qua, đã có thứ gì đó sai sót xảy ra.
Các mã dữ liệu vốn tuân theo lệnh gốc bỗng dao động bất thường. Những đoạn video mà Quân bí mật ghi lại suốt thời gian qua, từ những lần Tú phản ứng với Hiếu, đến khoảnh khắc anh nhìn vào đôi mắt Hiếu bất ngờ liên kết với nhau, tạo thành một chuỗi mới dựa trên cảm xúc chứ không phải mệnh lệnh lập trình.
Quân cau chặt mày, mắt dán vào màn hình.
"Không thể nào..." – hắn lẩm bẩm, giọng rít qua kẽ răng. – "Ký ức không còn nghe lệnh nữa... nó đang tự kết nối lại."
Hắn chuyển qua bảng dữ liệu khác, nhịp thở nhanh dần khi thấy biểu đồ hiển thị: Tú đã nhớ lại một phần – ít thôi, nhưng đủ để đánh thức phần ký ức còn sót lại, thứ lẽ ra phải bị khóa vĩnh viễn.
"Đáng lẽ anh phải quên hết mới phải..." – Quân đập tay mạnh xuống bàn, tiếng vang vọng trong căn hầm tối. – "Kế hoạch này chỉ có giá trị khi anh là một trang giấy trắng. Còn bây giờ thì...bị phá nát rồi."
Hắn đứng bật dậy trong sự tức giận, bước tới tủ bảo mật ở góc hầm. Trong ngăn dưới cùng, dưới lớp tài liệu xếp gọn gàng, là một phong bì được đóng dấu đỏ. Hắn cầm nó lên, ánh mắt lóe sáng một tia vừa tàn nhẫn vừa khoái trá.
"Không tái tạo được ký ức," – hắn nói khẽ, như đang tự trò chuyện với chính mình – "thì phá nó đi."
Quân lật nhẹ phong bì, nhìn vào dòng chữ trên văn bản bên trong. Một nụ cười nhạt lướt qua môi:
"Hoàn hảo. Chính người anh yêu...lại là người muốn anh quên đi mình."
Hắn không nói tên Hiếu, cũng không để lộ thêm chi tiết, như thể cố tình giữ bí mật ngay cả với bóng tối quanh mình.
Hắn nhét phong bì trở lại, khóa ngăn tủ, và quay lại bàn điều khiển. Ngón tay lướt trên màn hình, bắt đầu chuẩn bị một chuỗi tín hiệu sẽ được gửi lên tầng trên vào đúng thời điểm.
"Đêm nay có thể anh thắng một hiệp," – Quân thì thầm, giọng lạnh lùng – "nhưng trò chơi thực sự...mới chỉ bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip