CHƯƠNG 27: Mã Gốc Của Bi Kịch

Đêm đổ xuống căn biệt thự vùng ngoại ô bằng thứ tĩnh lặng nặng trĩu. Mùi lilac ngoài vườn theo gió len vào khe cửa, lạnh và ngọt, giống như ký ức vừa tìm lại: tưởng là cứu rỗi, hóa ra chỉ để khoét sâu thêm một vết thương.

Tú ngồi tựa đầu vào thành giường, laptop sáng xanh trên đùi. Chiếc USB mẹ đưa ban sáng vẫn cắm trên máy, phát lại từng đoạn video về thí nghiệm Lilac Xanh. Giọng mẹ anh run rẩy mà kiên định vẫn vang trong tai từ cuộc hội thoại lúc sáng:

"Con không ngã cầu thang. Con là đối tượng đầu tiên của Lilac Xanh. Cha con ký duyệt. Mẹ chỉ còn cách đổi mặt, đổi giọng... để ở lại mà bảo vệ con."

Anh đã nghĩ mình đã chạm đáy sự thật. Anh đã nghĩ sẽ không còn gì đủ sức làm mình đau hơn. Nhưng khi đoạn video kết thúc, bàn tay anh vẫn run. Trái tim, dù đã chai sạn bởi bao cú sốc trước đó, vẫn đập dồn, hoang mang như thể vừa bị nhấc khỏi lồng ngực.

Anh khép mắt vài giây, ngón tay vô thức siết lấy chiếc nhẫn lilac đeo trên ngón áp út. Lồng ngực vẫn còn bỏng rát sau những gì được nghe sáng nay, nhưng trong lòng có một điểm tựa. Điểm tựa ấy mang tên Trần Minh Hiếu – người, bằng cách nào đó, vẫn khiến anh tin rằng có thể yêu lại từ đầu.

Dưới bếp, tiếng dao thớt vang khe khẽ, xen lẫn mùi thức ăn Hiếu đang nấu. Mùi ấy vốn khiến anh thấy yên lòng – cái cảm giác có một người chờ mình ở cuối ngày. Anh tin vào nó. Tin vào Hiếu.

Đúng lúc ấy, một âm báo email vang lên  trong căn phòng vốn im lìm. Một tin nhắn không tiêu đề. Chỉ một dòng duy nhất: "Anh có dám mở ra sự thật cuối cùng?"

Tú lặng đi vài giây. Do dự. Cảm giác như có một bàn tay vô hình đang đặt lên vai anh, lạnh đến tê dại. Rồi anh nhấp chuột.

Tệp bảo mật mở ra: "LilacT01 – Phiên bản đồng thuận lần hai." Trang giấy hiện trên màn hình "Biên bản đồng thuận thử nghiệm xóa ký ức lần 2". Chữ in đen sắc lạnh. Và ở cuối – người ký xác nhận xóa ký ức – nét ký như dao khắc.

Trần Minh Hiếu.

Không một tiếng nổ. Không một tiếng sét. Nhưng bên trong Tú, mọi thứ vỡ tung. Đầu óc anh ù đi như có hàng ngàn tiếng sóng đập vào cùng lúc. Cổ họng anh co thắt, muốn hét mà không phát ra nổi âm thanh nào. Nước mắt chảy xuống, mặn và nóng, như đang đốt rát từng đường máu trong cơ thể.

"Là em... đã ký để xóa anh khỏi chính mình sao, Hiếu?"

Anh cúi gập người, bàn tay túm lấy ga giường đến trắng bệch. Toàn bộ thế giới vừa tìm được màu sắc trong anh – màu tím của yêu thương, màu trắng của hy vọng, giờ bị rút sạch, chỉ còn một khoảng tối đặc quánh đang nuốt chửng anh từ bên trong.

Và khi ấy, từ cầu thang, vang lên tiếng bước chân đều đặn, quen thuộc. Hiếu đang bưng thức ăn lên – một mùi hương dịu ngọt tỏa ra theo hơi nóng, như một lời hứa giản dị của yêu thương.

Cánh cửa khẽ mở, tiếng bản lề vang lên nghe như một nhát xé trong không gian đặc quánh. Hiếu bước vào, trên tay là khay thức ăn còn bốc khói. Mùi đồ ăn lan khắp phòng, hòa cùng hơi ấm tỏa ra từ bát sứ.

"Món ăn anh thích này, anh ăn một chút sẽ dễ ngủ hơn." — Hiếu nói, giọng nói tự nhiên, như thể mọi thứ vẫn đang ở trong quỹ đạo bình thường của nó.

Tú không trả lời. Anh ngồi bất động trên giường, bóng lưng thẳng đơ, chỉ đôi mắt dán vào màn hình laptop là còn chuyển động. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh, làm nó trở nên nhợt nhạt, lạnh đến mức giống một bức tượng.

Hiếu hơi khựng lại. Linh cảm quen thuộc trong anh gióng lên một hồi chuông, nhưng cậu vẫn bước tới, đặt khay xuống bàn cạnh giường.

"Anh mệt lắm à? Hay lại sốt?" — Cậu nghiêng người, cố tìm ánh mắt của Tú.

Và khi Hiếu vừa mở miệng để nói thêm điều gì đó, giọng Tú vang lên — trầm, khàn và nghẹn như thể được kéo ra từ tận đáy của một vực sâu:

"Có phải... chính em đã đồng ý để xóa ký ức của anh?"

Khay cháo rung nhẹ trong tay Hiếu trước khi cậu kịp đặt nó xuống bàn. Trong khoảnh khắc đó, mọi hơi thở của cậu ngưng lại. Chỉ một câu hỏi, nhưng nó như nổ tung nền tảng mong manh mà cậu đã cố gắng dựng suốt ba năm qua.

Hiếu chớp mắt một lần, rồi ép ra một nụ cười nhạt, giọng cố pha chút đùa cợt:

"Anh... nói gì vậy? Ai lại làm chuyện đó."

Hiếu đặt khay cháo xuống, bước một bước về phía anh, định nói điều gì đó để kéo Tú ra khỏi trạng thái ấy. Nhưng khi cậu vừa bước tới gần, Tú xoay màn hình laptop lại.

"Vậy đây là gì."

Lời của Tú cắt ngang, sắc lạnh đến mức khiến Hiếu chết lặng. Cuối cùng, Tú quay mặt lại. Trong đôi mắt ấy, nước mắt đã rưng, nhưng điều làm Hiếu nghẹt thở chính là cái cách nó không chỉ chất chứa đau đớn, mà còn cả sự tuyệt vọng bị phản bội.

Trên đó, tờ đơn đồng thuận hiện rõ. Dòng chữ ký ở cuối — Trần Minh Hiếu — nổi bật như một vết sẹo không thể xóa.

Khoảnh khắc đó, Tú cảm thấy như có ai dùng tay bóp chặt tim mình. Anh bật cười một tiếng rất khẽ, nhưng âm thanh ấy nghe giống tiếng gãy của một nhánh khô.

"Không phải em làm, đúng không. Hiếu"

Giọng Tú run, nhưng từng chữ rơi xuống nghe như tiếng kính vỡ.

Hiếu mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Những lời giải thích đã chuẩn bị suốt ba năm để khi sự thật lộ ra có thể làm anh hiểu bỗng trở nên vụn vỡ, không thể thốt thành lời.

"Em nói gì đi chứ. Trần Minh Hiếu. Em nói gì đi. Nói nó là giả đi mà."

Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại như thể mỗi từ thốt ra đều kéo theo một mảnh thịt từ ngực.

"Chỉ cần em nói... nó không phải thật, anh sẽ tin. Anh sẽ tin tất cả những gì em nói."

Anh ngẩng lên nhìn Hiếu, đôi mắt ướt đẫm, như một người đang đứng bên bờ vực cố nắm lấy một sợi dây duy nhất để không rơi xuống.

"Là ai đó giả mạo cũng được. Là bẫy cũng được. Chỉ cần em mở miệng bảo "không phải em", anh sẽ... anh sẽ tin."

Hiếu đứng chết lặng. Cậu không bước tới, cũng không lùi lại. Chỉ có bàn tay vô thức siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch.

Tú gần như bật khóc thành tiếng:

"Xin em đấy, Hiếu. Là giả đi. Không phải em. Gì cũng được. Chỉ cần một câu thôi."

Giọng Tú vỡ ra, không còn là chất giọng lạnh lùng từng dùng để che giấu cảm xúc. Đây là âm thanh của một trái tim đang tự xé mình ra, cầu xin một lời nói để được sống sót.

Hiếu mấp máy môi, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Trong đầu cậu, từng lời giải thích, từng lý do rằng cậu đã làm vậy để cứu mạng anh, rằng cậu thà biến mình thành kẻ phản bội còn hơn để anh chết – tất cả đan xen, nhưng không có từ nào đủ sức chạm tới Tú trong khoảnh khắc này.

Cuối cùng, Hiếu chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm như một cái giếng không đáy, nhìn Tú bằng ánh nhìn vừa đau đớn vừa bất lực.

Và chính sự im lặng ấy, sự im lặng nặng hơn bất cứ lời thú nhận nào, đã nghiền nát chút tin tưởng cuối cùng trong mắt Tú, chậm rãi vỡ vụn thành tro bụi.

Hiếu không đáp. Cậu đứng chết lặng, môi mấp máy, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Trong ánh nhìn của cậu, có cả sự sợ hãi, cả sự day dứt đến mức như đang tự bóp nghẹt lấy bản thân.

"Anh đã nghĩ mình đã chạm đáy rồi," — Tú bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn như sắp hóa thành nấc, — "nhưng hóa ra đáy sâu nhất... lại là biết chính người mình yêu đã đồng ý để xóa mình khỏi chính mình."

Đôi mắt Hiếu nhòe nước, nhưng vẫn im lặng. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

Tú đứng bật dậy, lùi về phía sau như thể muốn tránh chạm vào không khí mà Hiếu đang thở. Nước mắt trào ra, nhưng ánh nhìn trở nên sắc lạnh:

"Anh không chết vì mất trí nhớ, Hiếu. Anh chết vì bị chính em xóa bỏ."

Hiếu bỗng bật lên, như một phản xạ cuối cùng để giữ lấy anh:

"Em chọn cứu anh!" — Giọng cậu rạn vỡ. — "Nếu không xóa, anh đã chết trong lần thử nghiệm đó. Em thà biến mình thành kẻ phản bội, còn hơn nhìn anh biến mất thật sự!"

Tú lắc đầu, bật cười lần nữa – một tiếng cười hoang hoải đến đáng sợ:

"Đừng nói là vì yêu anh, khi cách em yêu lại biến anh thành hư vô."

Anh chụp lấy áo khoác, bước về phía cửa. Hiếu lao tới, nắm lấy cánh tay anh, giọng khẩn thiết đến run rẩy:

"Tú, xin anh nghe em giải thích... ít nhất một lần thôi."

Tú giật mạnh tay ra, ánh mắt như một lưỡi dao:

"Anh đã nghe đủ rồi."

Tú bất ngờ hất mạnh tay Hiếu ra. Khay thức ăn trên bàn bị quệt trúng, đổ nhào xuống sàn. Âm thanh bát sứ vỡ vang lên chua chát, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như một nhát dao chém thẳng vào thứ mong manh cuối cùng giữa họ. Mùi hương hoa tử đinh hương thoang thoảng ban nãy giờ trở nên nồng nặc, đắng đến hăng hắc, như thể chính nó cũng đang giễu cợt sự dịu dàng vừa bị phá nát.

Tú đứng im một nhịp, vai khẽ run, nhưng giọng nói khi cất lên lại lạnh lẽo đến mức như thể từng chữ được mài bằng đá:

"Đừng chạm vào anh."

Hiếu sững lại. Bàn tay cậu vẫn còn giơ ra, lơ lửng trong khoảng không giữa hai người. Cậu muốn thu tay về, nhưng lại không làm nổi; muốn bước tới, nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn.

"Tú... anh nghe em giải thích đã. Em xin anh...."

"Giải thích?" — Tú bật cười, tiếng cười vang khan như thể cổ họng bị cứa. — "Mỗi một câu em nói lúc này chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi, Hiếu."

Anh cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác vắt trên ghế, từng động tác như cố giữ cho cơ thể mình không sụp xuống ngay tại chỗ. Bước về phía cửa, giọng anh trầm lại, buốt như băng:

"Ở lại đây chỉ khiến anh chết thêm một lần nữa."

Hiếu hoảng hốt lao tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Cái ôm ấy run rẩy nhưng dồn toàn bộ sức lực còn lại, như thể chỉ cần thả ra là tất cả sẽ biến mất.

"Đừng tự làm đau mình. Dù anh có ghét em, em vẫn yêu anh!"

Tú đứng sững trong vòng tay ấy một khoảnh khắc, trái tim như bị siết chặt đến nghẹt thở. Nhưng rồi anh từ từ đưa tay lên, nắm lấy cổ tay Hiếu và gạt ra, động tác dứt khoát, đau đớn hơn cả một cú đẩy.

"Đừng yêu anh theo cách này. Anh không cần một tình yêu biến anh thành hư vô."

Nói xong, anh mở cửa.

"Tú!" — Hiếu gọi theo, giọng vỡ ra, nhưng chỉ nhận được bóng lưng anh khuất dần trong hành lang tối.

Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh ấy vang trong đầu Hiếu như một dấu chấm hết.

Cậu đứng chết lặng một lúc lâu, rồi đôi chân bỗng rụng rời, khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt. Nước mắt trào ra không kìm nổi, nhưng chẳng có tiếng khóc nào bật thành lời, chỉ là hơi thở đứt quãng, gấp gáp như người đang cố níu một sự sống đang tuột khỏi tay.

Ánh mắt Hiếu nhìn xuống sàn nhà, nơi vết đồ ăn loang ra, từng vệt màu quyện trong màu tối, giống hệt cách những kỷ niệm từng đẹp đẽ của họ vừa bị nghiền nát thành một mớ hỗn độn không cứu vãn được.

Trong sự im lặng đặc quánh ấy, Hiếu thì thầm, như một lời thú tội chỉ mình cậu nghe thấy:

"Anh có thể hận em suốt đời, nhưng xin anh đừng xảy ra việc gì... ít nhất, xin anh hãy ổn."


Trong căn biệt thự, ánh đèn phòng Tú vừa tắt phụt. Khoảnh khắc ấy, cả ngôi nhà như một khối đá bị bỏ lại giữa rừng đêm, nặng nề và lạnh lẽo.

Cách đó không xa, từ một căn nhà khác trong cùng khu vực, Quân ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang, mắt lặng lẽ dõi theo khung cửa sổ nơi Tú vừa bỏ đi. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên gương mặt hắn một sắc trắng ma mị, biến nụ cười nhếch mép thành thứ gì đó vừa chua chát vừa tàn nhẫn.

Hắn đã thấy tất cả. Từ khoảnh khắc email được mở, từ câu hỏi đầu tiên của Tú, đến cái cách Hiếu gục xuống sàn như một kẻ vừa đánh mất mọi ý nghĩa sống.

Quân khẽ lắc ly rượu, giọng nói vang lên trong căn phòng trống, chỉ để chính mình nghe:

"Tình yêu đẹp nhất... là tình yêu tự xé nát chính nó."

Hắn nhấp một ngụm rượu, hương nho đen hăng hắc lùa xuống cổ họng, và nụ cười nhạt đi, biến thành một cái cau mày thoáng qua. Kế hoạch mà hắn chuẩn bị suốt bao năm đã thất bại khi Tú nhớ lại sớm hơn dự kiến; việc đặt lại ký ức vốn đòi hỏi một sự quên lãng tuyệt đối, và giờ điều đó không thể thực hiện nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, Quân hiểu: có những cách khác để phá hủy một con người.

"Không cần tôi động tay thêm, chính họ sẽ tự kết liễu những gì còn sót lại trong nhau."

Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ngả đầu ra sau, ánh mắt trượt qua màn hình lần cuối. Trong ánh nhìn đó, không có niềm vui của một kẻ chiến thắng, chỉ có một thứ cảm xúc tối tăm hơn nhiều: thứ khoái cảm lạnh lẽo của một kẻ đã quá quen với việc chứng kiến sự tan vỡ và của một kẻ luôn đứng ngoài lề đến mức biến nó thành một hành động tàn nhẫn.


Trong căn phòng của Tú, laptop đang bật lúc nảy vẫn sáng. Video từ USB mẹ đưa buổi sáng chưa tắt hẳn; nó tự động chuyển sang một tệp tiếp theo mà Tú chưa kịp mở.

Màn hình hiện lên hình ảnh Hiếu. Không phải Hiếu của hiện tại – mạnh mẽ, tự tin, luôn là điểm tựa mà là một Hiếu cô độc trong phòng thí nghiệm, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn trắng, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc nhiều giờ liền.

Cậu ngồi trên ghế kim loại, hai tay đan chặt vào nhau, móng tay bấu sâu vào da đến bật máu. Giọng nói vang lên, trầm thấp và run rẩy, như một lời thú tội gửi vào khoảng không:

"Nếu đây là cách để anh ấy sống... thì tôi sẵn sàng để anh ấy quên tôi."

Hiếu ngừng một nhịp, hít sâu, rồi tiếp tục, giọng đứt quãng nhưng đầy quyết tuyệt:

"Anh ấy sẽ ghét tôi. Tôi biết. Nhưng ít nhất, ghét tôi thì anh ấy vẫn còn thở, vẫn còn ở đây. Còn hơn để anh ấy chết trong vòng tay tôi..."

Cậu bật cười khẽ, nhưng tiếng cười vỡ ra thành một tiếng nấc nghẹn:

"Tôi thậm chí đã mong... nếu ký ức bị xóa, anh ấy có thể yêu ai đó khác. Một người đủ tốt để khiến anh ấy hạnh phúc, dù không phải tôi. Vậy mà... tôi vẫn ích kỷ đến mức hy vọng... nếu có kiếp sau, anh ấy sẽ gặp lại tôi. Và lần đó, tôi sẽ không bao giờ buông tay."

"Nếu một ngày nào đó anh nhớ ra và biết được sự thật... xin anh hiểu. Tôi chưa bao giờ phản bội anh. Tôi chỉ chọn biến mình thành kẻ phản bội... để giữ anh lại với thế giới này."

Màn hình tối sầm. Chỉ còn tiếng gió đêm luồn qua cửa sổ, khe khẽ lay động những cánh tử đinh hương ngoài vườn, như một chứng nhân lặng lẽ cho tất cả những yêu thương đã bị bẻ gãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip