CHƯƠNG 29: Sao Lưu Một Trái Tim

Căn phòng trọ ngoại ô nằm nép mình giữa những cánh đồng tử đinh hương ướt sương. Mùi hoa tím dìu dịu len qua khung cửa sổ hé mở, quyện vào hơi ẩm của đêm, lạnh và sâu đến mức như muốn xuyên thẳng vào lồng ngực. Tú ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ, hai tay bó gối, mắt trống rỗng nhìn về khoảng tối nơi cánh đồng.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi anh rời khỏi cái thành phố đầy rồi ren ấy. Ba ngày không một cuộc gọi, không một dấu hiệu cho thấy anh còn thuộc về thế giới đó. Chỉ còn lại anh và một trái tim vừa mới biết thế nào là yêu, đã bị xé nát lần nữa.

Chuông điện thoại vang lên, âm thanh đột ngột đến mức khiến anh giật mình. Màn hình sáng lóe, hiện lên một tin nhắn từ Thiên Lam:

"Nếu anh còn muốn tin một điều gì đó, hãy xem video này. Tin em. Và đừng hỏi vì sao em có nó."

Một tệp video được đính kèm. Tú do dự vài giây, rồi bấm mở.


Màn hình nhòe sáng. Trong khung hình, Hiếu đang ngồi một mình trong một căn phòng, trước một cái máy quay. Không vest chỉnh tề, không dáng vẻ luật sư lạnh lùng, chỉ là một chàng trai với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc nhưng dứt khoát.

"Nếu anh đang xem đoạn video này, nghĩa là sự thật đã tìm đến anh. Em đã ký vào giấy đồng thuận cho lần thử nghiệm thứ hai, một quyết định biến em thành kẻ phản bội trong mắt anh."

Tú khẽ nghiêng người về phía màn hình, đôi mắt vô thức mở to. Hiếu trong video dừng lại một nhịp, hít sâu như muốn giữ lấy chút can đảm cuối cùng. Bàn tay cậu trong khung hình siết chặt mép bàn đến trắng bệch.

"Em không làm vậy vì tin vào thí nghiệm. Em làm vì nếu không xóa phần ký ức đã hỏng ấy, não anh sẽ dừng lại. Anh sẽ chết vì thứ thuốc đó đã gần như phá hủy ký ức anh sau lần thử nghiệm đầu tiên. Và em...không thể, không bao giờ để điều đó xảy ra."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Hiếu, vừa nhạt nhòa vừa đau đớn:

"Em chọn cách để anh quên. Thà để anh quên và tiếp tục sống, còn hơn giữ lại tất cả rồi biến mất. Ít ra nếu anh quên, anh vẫn còn ở đây. Em vẫn có thể dõi theo, vẫn có thể bảo vệ anh, dù có phải đứng ở một nơi mà anh không còn nhớ tới."

Tú thấy cổ họng mình nghẹn lại. Video tiếp tục: Giọng cậu run nhẹ khi nói tiếp, chậm rãi như từng chữ đều được kéo ra từ tim mình:

"Em chỉ mong một ngày, khi anh biết sự thật này... nếu anh giận, hãy giận thật nhiều, nhưng xin đừng ghét em nhé. Em sẽ rất buồn nếu cả quãng đời còn lại anh chỉ thấy em như kẻ đã giết chết tình yêu của chính mình."

Đoạn video khép lại bằng một câu nói gần như biến thành hơi thở:

"Em không cần anh tha thứ. Em chỉ cần anh còn sống. Là đủ."


Màn hình tối đen.

Tú không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Những giọt lệ nóng hổi rơi trên mu bàn tay lạnh ngắt. Ngoài kia, gió thổi dạt những cánh hoa tím, chúng chao nghiêng trong đêm như đang thì thầm điều gì đó.

Anh ngồi lặng vài giây, hít một hơi sâu như thể muốn kéo tất cả không khí ẩm ướt của đêm vào phổi. Trong đầu, những mảnh ký ức và cảm xúc đan xen nhau. Anh thì thầm vào khoảng không:

"Em đã luôn yêu anh như vậy sao... Hiếu?"

Ánh mắt anh chợt sáng lên. Không chần chừ, Tú bật dậy. Ghế gỗ nghiêng đổ ra phía sau, va mạnh xuống nền nhà kêu thành tiếng. Anh chộp lấy chìa khóa xe trên bàn, bước vội ra cửa. Tiếng động cơ vang lên phá tan sự tĩnh lặng của đồng hoa. Anh lao đi trong mưa, để tìm về trái tim mà anh vừa đánh mất và vừa tìm lại.

Con đường từ cánh đồng tử đinh hương về thành phố tối mịt như một dải lụa đẫm nước. Mưa không rơi thẳng xuống mà bị gió quất thành từng đường xiên chéo, quất rát vào mặt. Tú siết chặt vô lăng, nhưng càng lái, đầu óc anh càng quay cuồng với một ý nghĩ duy nhất: "Phải gặp Hiếu. Phải nói với em rằng anh đã sai."

Đoạn video vẫn vang trong đầu, từng câu như một nhát dao ngọt nhưng sâu: "Em chỉ mong một ngày, khi anh biết sự thật này... nếu anh giận, hãy giận thật nhiều, nhưng xin đừng ghét em nhé." Mỗi chữ, mỗi hơi thở run rẩy của Hiếu trong video dường như cắm rễ vào lồng ngực anh, kéo trái tim vốn đang vỡ vụn của anh thắt chặt thêm lần nữa.

Rồi con đường tắc nghẽn. Một vụ tai nạn phía trước khiến xe cộ bất động. Đèn đỏ và vàng đan xen, phản chiếu trên lớp nước mưa như một thứ ánh sáng vô nghĩa. Tú đập mạnh tay lên vô lăng, cảm thấy sự sốt ruột lan ra tận các đầu ngón tay. Anh mở cửa, bước xuống, mặc cho tiếng còi inh ỏi phía sau.

Anh quyết định chạy bộ.

Tiếng mưa ngay lập tức đập xuống vai, tràn lên tóc, ngấm lạnh vào từng thớ áo. Nước bắn tung lên từ vũng đường, dính cả vào mặt, nhưng anh không dừng lại. Mỗi bước chân như xé toạc lớp sương đặc quánh của đêm, mở ra một lối duy nhất dẫn về phía Hiếu.

Anh tự trách mình. Mỗi nhịp thở gấp gáp đều mang theo một câu hỏi: "Vì sao anh không tin em? Vì sao anh để trái tim em phải cô độc đến vậy?"

Ban đầu, đôi chân vẫn còn mạnh mẽ, nhịp tim dồn dập hòa vào tiếng mưa. Nhưng càng chạy, cơ thể anh càng trở nên nặng trĩu. Mỗi bước như giẫm lên một ký ức – từng lời trách móc anh đã ném vào Hiếu, từng ánh mắt đau đớn của cậu hôm anh bỏ đi.

"Tại sao anh không tin em? Tại sao anh chọn bỏ đi... trong khi em đã chọn ở lại?"

Câu hỏi xoáy sâu vào đầu, lặp đi lặp lại, đến mức anh không phân biệt được đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng nấc nghẹn của chính mình.

Cơn mệt ùa tới khi anh chạy được một quãng dài. Đôi chân bắt đầu run rẩy, phổi bỏng rát vì gió lạnh. Anh ngã sụp xuống nền bê tông lạnh buốt, đầu gối đập mạnh xuống vũng nước. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với thứ đang nghiền nát trong lồng ngực.

Tú chống tay xuống đất, đầu cúi gập, vai run lên từng đợt. Mưa xối xả trộn lẫn với nước mắt, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ sự nóng bỏng của chúng khi trượt xuống má. Anh gào lên, không biết mình đang nói với ai, hay chỉ đang ném những lời cuối cùng vào bóng tối:

"Anh ngốc quá phải không, Hiếu.. Anh đã trách nhầm em. Anh đã biến tình yêu của em thành tội lỗi... trong khi em chỉ muốn cứu anh..."

Anh siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Đáng lẽ anh phải nhận ra... từ ánh mắt em, từ cách em vẫn ở bên cạnh dù anh xua đuổi. Đáng lẽ anh phải tin em..."

Cơn mệt mỏi kéo đến như một cơn sóng nặng trĩu, đè ép toàn bộ cơ thể. Anh thấy mình nhỏ bé đến mức muốn biến mất giữa màn mưa. Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ duy nhất anh bấu víu là: "Nếu còn cơ hội, anh sẽ không để em phải cô đơn thêm một giây nào nữa."

Một ánh đèn xe cắt ngang màn đêm.

Chiếc xe chậm lại, rồi dừng hẳn bên lề. Từ sau lớp kính mờ hơi nước, Hiếu nhìn thấy anh – một bóng người co ro, ướt sũng, gục xuống như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Hiếu gần như lao ra khỏi xe. Cậu không kịp đóng cửa, cũng không buồn bật ô đúng cách. Chiếc ô bị gió lật nghiêng nhưng vẫn đủ để che lấy đầu Tú khi Hiếu quỳ xuống cạnh anh.

"Anh...!" Giọng Hiếu nghẹn lại, hoảng loạn. "Anh làm gì ở đây? Trời lạnh thế này, anh muốn tự giết mình à?"

Tú ngẩng lên. Đôi mắt đỏ au vì khóc, mái tóc bết nước, khuôn mặt nhợt nhạt – tất cả khiến Hiếu thấy tim mình thắt lại. Nhưng điều khiến cậu run rẩy nhất là cách Tú nhìn cậu: vừa đau đớn, vừa như cầu cứu.

Anh bật khóc dữ dội hơn, lao vào ôm chặt Hiếu, không cần biết mình có quyền làm thế hay không. "Hiếu... anh xin lỗi... Anh đã sai. Anh đã trách nhầm em... Em đã phải chịu đựng bao nhiêu chỉ để giữ anh lại, vậy mà anh..."

Hiếu sững người vài giây, rồi cũng siết chặt vòng tay, giọng lạc đi:

"Đừng xin lỗi... Đừng khóc nữa. Ngoan. Anh nín đi. Lỗi là của em. Chính em ký vào tờ giấy đó. Chính em đã để anh quên em..."

"Không!" Tú lắc đầu dữ dội, hơi thở đứt quãng. "Em làm vậy để anh sống. Video đó... anh xem rồi. Anh biết em đã yêu anh đến mức nào. Còn anh? Anh chỉ biết làm tổn thương em..."

Hiếu run lên, không biết là vì lạnh hay vì cảm giác được tha thứ. Cậu thì thầm, như một lời thú nhận cuối cùng:

"Anh ghét em cũng được... miễn là anh còn sống để ghét em. Nhưng em thề, chưa một ngày nào là em ngừng yêu anh."

Tú nghẹn ngào, chôn mặt vào vai Hiếu, giọng đứt quãng nhưng chắc chắn:

"Vậy lần này... để anh là người yêu em đến cùng."

Họ ôm nhau dưới mưa, chiếc ô nhỏ bé chẳng che nổi cả hai nhưng đủ để giữ lại một khoảng bình yên, như thể thế giới chỉ còn lại trái tim của họ đã vỡ, nhưng cuối cùng tìm được cách ghép lại.

Sau đó, Hiếu dìu Tú lên xe. Cả hai vẫn ướt sũng, nhưng không ai nói đến chuyện vừa xảy ra dưới cơn mưa. Mỗi cái hít thở đều nặng trĩu, như thể họ đang cố giữ khoảng lặng để tim mình bắt kịp sự thật vừa bùng nổ.

Tú ngồi ghế phụ, tựa đầu vào kính xe mờ sương. Anh thấy gương mặt mình phản chiếu trong đó nhợt nhạt, rệu rã, nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách kỳ lạ, như vừa tìm được một lối thoát sau những ngày tự đẩy mình vào bóng tối.

Hiếu liếc nhìn anh nhiều lần nhưng không nói gì, chỉ siết vô lăng thật chặt, như sợ nếu mở miệng, tất cả cảm xúc sẽ vỡ òa. Cuối cùng, Tú cất tiếng trước, giọng khàn đặc nhưng cố giữ bình tĩnh:

"Lúc nãy... anh chạy bộ từ trên cao tốc về thành phố. Anh nghĩ... nếu anh ngã giữa đường, chắc cũng đáng. Vì anh đã làm em đau đến thế mà."

Hiếu lập tức lắc đầu:

"Đừng nói vậy. Đau nhất không phải là anh bỏ đi... mà là em biết anh đang đau, nhưng không được quyền đến gần để đỡ anh."

Tú quay sang nhìn Hiếu. Trong khoảnh khắc, đôi mắt họ giao nhau – một ánh nhìn đủ để xé toạc lớp mưa còn đọng trên người.

Chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng trước căn hộ của Hiếu, Tú thoáng chần chừ trước bậc cửa. Khi cửa mở ra, mùi gỗ ấm áp pha chút bạc hà quen thuộc ùa đến, khác hẳn sự lạnh lẽo ngoài kia. Tú bước vào, hơi lúng túng, như thể đây là lần đầu anh chạm vào thế giới riêng của Hiếu – dù sâu trong tim, một phần ký ức vẫn khẽ thì thầm rằng nơi này vốn từng thuộc về họ.

"Anh... đi tắm trước đi," Hiếu nói, đưa cho anh một chiếc khăn lông mềm. Giọng cậu bình thường, nhưng bàn tay hơi run khi đặt khăn vào tay Tú. "Quần áo em có sẵn trong tủ. Mặc tạm."

Tú gật đầu. Anh bước vào phòng tắm, khép cửa lại.

Dòng nước ấm trút xuống người khiến toàn bộ cơ thể anh run lên, không chỉ vì lạnh mà còn vì cảm giác được trở về với chính mình. Anh dựa lưng vào tường, nhắm mắt. Tiếng mưa ngoài kia vẫn lộp bộp trên mái, nhưng bên trong, hơi nước cuộn lấy anh như một vòng tay dịu dàng. Trong khoảnh khắc đó, anh thì thầm một câu rất khẽ như nói với chính trái tim mình:

"Đừng bỏ lỡ cơ hội này nữa."

Khi bước ra, anh mặc chiếc áo len rộng hơn một chút so với dáng người. Ống tay dài che gần hết bàn tay, cổ áo rũ xuống làm lộ xương quai xanh. Mái tóc ẩm ướt khiến vài giọt nước trượt dọc xuống cổ, làm anh vô thức rụt vai.

Hiếu đang lúi húi trong bếp, quay lưng lại. Chỉ đến khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở, cậu mới ngoái đầu nhìn. Cái nhìn kéo dài hơn mức cần thiết, một thoáng sững sờ.

Tú nhíu mày, ngập ngừng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Hiếu khẽ quay đi, môi mím lại để kiềm nén nụ cười:

"Không... chỉ là... áo đó hơi rộng."

"Áo của em thì tất nhiên rộng." Tú bước tới bàn ăn, cầm khăn lau tóc, cố giữ giọng bình thản nhưng tim đập nhanh hơn bình thường.

"Không," Hiếu đáp, giọng nhỏ lại, "ý em là... anh mặc nó... nhìn quen."

Câu nói mơ hồ ấy khiến Tú khựng lại một chút, nhưng anh không hỏi thêm. Anh ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn bóng Hiếu di chuyển trong bếp – một dáng vẻ vừa xa lạ vừa ấm áp, như thể chưa bao giờ rời khỏi ký ức anh.

"Em đang nấu gì?" anh hỏi.

"Cháo gà," Hiếu trả lời, không quay đầu. "Anh cần ăn thứ gì đó nóng để ổn định lại."

"Lại cháo à. Nhưng anh khỏe rồi mà." Tú nói theo thói quen, nhưng chính anh cũng biết mình không có sức để cãi.

"Em không hỏi," Hiếu ngắt lời, giọng nhẹ nhưng dứt khoát, "ngồi đó và ăn đi."

Mùi cháo lan khắp căn hộ, ấm áp đến mức khiến trái tim Tú mềm ra. Khi Hiếu đặt bát cháo trước mặt, Tú nhìn cậu rất lâu, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật sâu.

"Hiếu," anh cất giọng chậm rãi, "anh từng nghĩ ký ức là thứ giữ một người lại bên mình. Nhưng hóa ra... thứ giữ anh ở đây... là em."

Hiếu dừng tay, mắt khẽ rung lên. Cậu cúi xuống, thì thầm như một lời thề:

"Em từng muốn xóa anh khỏi nỗi đau. Nhưng anh vẫn ở lại trong mọi nỗi nhớ của em."

Tú mỉm cười, một nụ cười vừa run rẩy vừa chắc chắn.

Hiếu nấu xong, bưng bát cháo vừa nấu còn nóng để anh ăn.

Tú khẽ mỉm cười, húp một thìa cháo, thấy vị ngọt dịu lan khắp lưỡi, rồi nhỏ giọng: "Ngon thật."

Một lúc sau, Hiếu mang đồ đi tắm. Tú tranh thủ đứng lên đi loanh quanh căn hộ, để cảm giác về nơi này thấm vào mình từng chút. Khi Hiếu bước ra, cậu mặc áo phông đơn giản, tóc còn nhỏ giọt nước, tay cầm một chiếc khăn lau sơ qua. Ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở chân Tú.

"Anh bị gì ở đầu gối vậy?"

Tú cúi nhìn theo, lúc này mới nhận ra quần ngủ màu sáng đã loang một vệt máu nhỏ. Anh khẽ cau mày:

"Chắc lúc nãy ngã trên đường, không để ý."

Hiếu lập tức bỏ khăn xuống, mở tủ tìm hộp thuốc: "Ngồi xuống. Để em xem."

"Không sao đâu. Mai rửa cũng—"

"Tú," Hiếu quay đầu, ánh mắt không cho phép phản đối, "ngồi."

Tú bật cười nhẹ, bất giác nghe lời. Anh kéo ống quần lên, lộ ra vết xước dài nhưng không sâu, xung quanh bầm nhẹ. Hiếu khử trùng bông gạc, rồi cúi xuống chăm chú bôi thuốc.

"Á..." Tú nhăn mặt, giật nhẹ chân khi dung dịch sát trùng chạm vào vết thương. "Đau đấy."

"Chịu khó một chút." Giọng Hiếu dịu đi nhưng động tác vẫn chắc chắn. "Lúc anh chạy dưới mưa, có nghĩ đến chuyện mình sẽ trầy da thế này không hả?"

"Không." Tú đáp, ánh mắt nhìn xuống cậu. "Anh chỉ nghĩ... phải đến chỗ em thôi."

Động tác của Hiếu chậm lại một nhịp, rồi tiếp tục. Cậu không ngẩng đầu, chỉ khẽ hỏi: "Vì sao?"

Tú im lặng vài giây, rồi nói thật chậm, như thể sợ mình không đủ can đảm để nói hết:

"Vì anh đã sai. Và nếu không tìm thấy em đêm nay... anh sợ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói điều đó nữa."

Hiếu đặt lọ thuốc xuống, cuối cùng ngẩng lên. Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó vừa đau vừa mềm, như một lớp băng đang tan ra: "Đồ ngốc."

Tú bật cười, dù giọng hơi nghèn nghẹn:

"Ừ, anh ngốc thật. Nhưng may là em vẫn ở đây để gọi anh như vậy."

Hiếu khẽ thở dài, lấy băng dán che vết thương lại. Khi hoàn thành, cậu buông một câu rất khẽ nhưng rõ ràng:

"Lần sau đừng làm em sợ như thế nữa."

Tú gật đầu, mắt không rời Hiếu: "Anh hứa."

Sau khi Hiếu dán băng vết thương, Tú vẫn ngồi yên trên ghế, nhìn cậu thu dọn hộp thuốc. Ánh sáng đèn vàng hắt xuống vai Hiếu, khiến từng động tác của cậu dù chỉ là xoay nắp lọ sát trùng hay gấp gọn miếng bông đều chậm rãi và ấm đến lạ.

"Xong rồi." Hiếu nói, giọng vẫn còn một chút nghiêm nghị. "Anh đứng dậy đi, kẻo ngồi lâu là cứng khớp đấy."

Tú nhướn mày, môi nhếch thành một nụ cười nửa đùa nửa thật:

"Em bôi thuốc đau thế, còn bắt anh đứng ngay à?"

"Anh đừng có mà nhõng nhẽo." Hiếu đáp, nhưng khóe miệng cậu cũng khẽ cong. "Lần sau đừng tự làm mình bị thương nữa, em sẽ không nhân nhượng như hôm nay đâu."

"Ồ," Tú kéo dài giọng, "vậy hôm nay là nhân nhượng à?"

Hiếu quay đi, nhặt chiếc khăn treo hờ trên thành ghế, cố tình giấu vẻ ngại ngùng:

"Hôm nay là vì... em thấy tội nghiệp."

Tú bật cười, nhưng nụ cười không còn chỉ là trêu chọc. Anh nhìn theo dáng Hiếu đi về phía bếp.

Khi xong xuôi, Hiếu chỉ tay về phía phòng ngủ:

"Nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi. Nền là anh ngủ trong đó đi.. Em nằm sofa."

"Ừ." Tú gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ – không hẳn là phản đối, nhưng cũng không hẳn là chấp nhận hoàn toàn.

Khi bước vào phòng ngủ, anh ngồi xuống giường, đôi tay chống nhẹ lên đệm như thể muốn thử cảm giác nó có thật hay không. Căn phòng đơn giản đến mức gần như trơ trọi, nhưng sự giản dị ấy lại mang một sức hút kỳ lạ: chiếc đèn bàn đặt lệch trên tủ gỗ, vài bức tranh trắng đen treo nghiêng, và góc bàn chất đầy tài liệu luật. Trong không khí phảng phất mùi bạc hà, trái tim Tú bất giác lặng đi một nhịp.

Cửa phòng khẽ mở. Hiếu xuất hiện, một tay cầm chăn, tay còn lại giữ chiếc gối. Ánh đèn hắt từ hành lang phía sau khiến bóng cậu đổ dài lên sàn, trông vừa gần vừa xa.

"Em lấy đồ để ra sofa." Hiếu nói, giọng cậu hơi thấp như để tránh làm phiền không gian của anh.

Tú nhìn chiếc chăn trong tay cậu, rồi nhìn khuôn mặt ấy – vẫn điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó dễ vỡ. Anh do dự một chút, rồi bất ngờ gọi: "Hiếu."

"Dạ?"

Tú ngập ngừng, ngón tay siết nhẹ mép chăn trên giường.

"Hay là... em ngủ ở đây đi."

Hiếu thoáng sững sờ, đôi mắt mở to một nhịp. "Anh chắc không?"

Tú quay mặt đi, như thể câu trả lời sẽ dễ nói hơn khi không phải nhìn trực diện vào cậu:

"Anh không muốn ngủ một mình đêm nay đâu."

Khoảng lặng sau đó ngắn thôi, nhưng lại đủ dài để cả hai nhận ra nhịp tim mình đang đập thế nào. Cuối cùng, Hiếu bước vào, đặt gối xuống giường, khẽ mỉm cười:

"Vậy em ở lại."

Họ cùng nằm xuống. Ban đầu, mỗi người quay một hướng, cố giữ một khoảng cách lịch sự nhưng rõ ràng là không thoải mái. Tú nằm nghiêng về phía tường, mắt mở to nhìn bóng mình phản chiếu mờ mờ trên khung kính cửa sổ. Tim anh đập nhanh đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp đang dội vào gối.

Một lúc sau, tấm chăn khẽ dịch chuyển. Hiếu chậm rãi nhích lại gần, hơi thở của cậu ấm áp và tĩnh lặng. Cậu không hỏi, cũng không nói gì, chỉ vòng tay qua ôm lấy anh từ phía sau.

Tú hơi giật mình, nhưng không đẩy ra. Thay vào đó, anh quay người lại, mắt chạm mắt với Hiếu, anh siết nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình, thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng dịu dàng:

"Ngày trước... anh cũng được em ôm thế này à?"

Hiếu khẽ cười, âm thanh rung lên như một sợi dây đàn bị gió khẽ chạm:

"Ừm. Nhưng lúc đó anh ngủ rồi, nên chẳng bao giờ biết."

Tú nhắm mắt, hơi thở dài ra như trút bớt một phần nặng nề:

"Vậy lần này... anh muốn nhớ."

"Ngủ đi." Hiếu nói khẽ, trán tựa vào gáy anh. "Ngày mai... chúng ta sẽ bắt đầu lại."

Trong bóng tối, Tú khẽ đáp, gần như chỉ để hai người nghe thấy:

"Lần này... anh sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu."

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, một thứ bình yên mới đã lặng lẽ tìm được cách neo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip