CHƯƠNG 3: Người Không Biết Mình Là Ai
Sáng hôm ấy, bầu trời như khoác lên màu của một ký ức chưa thức tỉnh. Tầng mây xám trôi lững lờ trên mái kính trụ sở Lilacé, để lại những vệt sáng yếu ớt loang trên nền sàn đá lạnh. Bùi Anh Tú đứng trước bức tường kính lớn trong văn phòng, ánh mắt xa xăm nhìn xuống khu vườn lilac đang rì rào trong gió sớm. Tím ngát – nhưng xa lạ.
Thiên Lam đẩy cửa bước vào. Tiếng gót giày cô khẽ vang như nhịp chạm thầm lặng vào không khí đang đông cứng.
"Anh... không ăn sáng à?" – Giọng Lam nhẹ như hơi sương.
Tú không quay lại, chỉ khẽ lắc đầu.
"Anh không thấy đói."
Cô đứng cách anh vài bước, đủ gần để nhìn rõ đường gân mảnh chạy dọc cổ tay anh khi anh siết chặt lòng bàn tay mình. Trong mắt Tú có một điều gì đó vừa trống rỗng vừa hoảng hốt — như một người đứng giữa chính linh hồn mình, mà chẳng còn biết đó có thật không.
"Hôm qua, khi gặp Hiếu... anh cảm thấy sao?"
Câu hỏi rơi xuống nhẹ tênh, nhưng khiến Tú như bị kéo khỏi tầng suy tưởng. Anh quay lại, chậm rãi, đôi mắt đen sâu như vừa bơi trong giấc mơ mờ ảo.
"Cậu ấy... trông quen."
Một khoảng lặng lấp đầy bởi tiếng gió khẽ quét qua những tán hoa bên ngoài.
"Quen?" – Lam lặp lại, giọng bình thản, nhưng tay cô thì siết nhẹ chiếc tablet đang cầm.
"Không phải gương mặt. Mà là một điều gì đó... rất cũ. Như đã gặp trong mơ." – Anh cúi đầu, lặng im vài giây rồi nói tiếp. – "Khi ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi... tôi cảm thấy như bản thân mình đang bị phơi bày, nhưng lại không biết vì sao."
Thiên Lam nuốt khẽ. Cô biết những lời ấy không dành cho mình, nhưng vẫn cười nhẹ, đầy gượng gạo.
"Có lẽ anh chỉ nhạy cảm vì cậu ta là người mới. Gặp người lạ đôi khi cũng khiến ta phản ứng bất thường."
Tú khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh đi một chút.
"Cậu ấy không lạ."
Im lặng.
Một sự im lặng không phải vì không còn lời để nói, mà là vì nói ra... có thể làm mọi thứ vỡ ra quá nhanh.
Thiên Lam chậm rãi tiến lại, đứng cạnh Tú nơi bức kính.
"Em từng nghe nói, có những người... khi ta không còn nhớ họ là ai, nhưng trái tim thì vẫn nhận ra."
Tú nhắm mắt một thoáng. Trong đầu, hình ảnh thoáng qua — một cánh tay siết lấy anh giữa cơn gió tím ngát, một giọng nói gọi tên anh trong một chiều không tên. Nhưng rồi tất cả tan biến như bọt nước.
"Anh không tin vào chuyện tim có thể nhớ thứ não đã quên."– Anh đáp, như đang thuyết phục bản thân.
"Vậy... nếu có một ngày, trái tim anh cố tình chống lại lý trí thì sao?"
Tú quay sang, nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy — không dừng lại nơi Thiên Lam, mà xuyên qua, đến một người nào đó mà chính anh cũng chưa từng gọi tên.
"Thì có lẽ... anh sẽ không biết mình là ai nữa."
Hành lang tầng kỹ thuật cũ của Lilacé như một khúc xương sườn bị lãng quên trong thân thể hào nhoáng của toà nhà chính. Không ai bước qua đây nếu không có lý do đặc biệt — ngoại trừ những người muốn lẩn tránh ánh mắt soi xét.
Bùi Anh Tú bước đi chậm rãi, từng bước như vang lên tiếng vọng của chính sự bất an đang lớn dần trong lồng ngực anh. Phòng lưu trữ hồ sơ nằm cuối hành lang, cửa sắt chống cháy vẫn sáng ánh bạc dù lớp bụi thời gian đã bắt đầu phủ mờ những góc cạnh.
Anh không định đến đây. Nhưng buổi sáng sau cuộc nói chuyện với Thiên Lam, Tú thấy mình vô thức tìm đến tầng này — như thể có một sợi dây vô hình kéo anh về phía cánh cửa không tên.
Cánh cửa mở ra sau một thao tác quét vân tay — quyền truy cập cấp cao vẫn được giữ nguyên, như thể ai đó từng cố tình để lại chìa khóa cho một ngày anh quay lại.
Phòng lưu trữ không lớn. Những hàng tủ hồ sơ thép dựng thành vách, xếp lớp như mê cung. Mùi giấy cũ, mùi nhựa phảng phất. Nhưng giữa không khí khô lạnh ấy, Tú lại ngửi thấy một mùi hương khác rất nhạt, nhưng rõ ràng. Một thoáng lilac... lẫn trong giấy.
Anh dừng lại bên một tủ hồ sơ niêm phong. Biểu tượng nhận diện hiện lên màn hình nhỏ gắn cạnh khóa: LILAC-X | DỮ LIỆU BỊ ẨN.
Tú nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú. Ngón tay anh chạm vào giao diện cảm ứng. Một danh sách hiện ra, phần lớn đã bị làm mờ hoặc đánh dấu "Không có quyền truy cập".
Nhưng có một dòng khiến anh không rời mắt:
LilacT01 — [Niêm phong – Yêu cầu xác nhận giám hộ cảm xúc]
Tú siết chặt tay. Đoạn mã ấy "T01" như một cái gì đó rất quen, dù anh chưa từng thấy nó lần nào trong ký ức rõ ràng.
Anh nhập mã truy cập, thử cả sinh trắc học. Nhưng hệ thống chỉ trả lời lạnh lùng:
"Quyền truy cập bị giới hạn. Vui lòng liên hệ Người giám hộ hợp pháp."
Đúng lúc đó, phía sau vang lên giọng nói đều đều, như một sợi dao lướt qua làn da không để lại máu — nhưng buốt tận tủy.
"Có những thứ... anh không nên đào lại, kể cả chính mình."
Tú quay lại. Nhật Quân đứng tựa người nơi khung cửa, ánh mắt như một đốm lửa âm ỉ sau cặp kính mảnh. Trong tay hắn là một ly cà phê chưa uống, nhưng hơi nước đã tắt — như lời hắn, lạnh lùng và có chủ đích.
"Cậu theo dõi tôi?"
"Tôi chỉ đi kiểm tra hệ thống. Trùng hợp thôi." – Quân nhún vai, môi khẽ nhếch.
Tú không đáp. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên dòng chữ "LilacT01" đang lập lòe tắt dần.
"Đây là gì?:
"Một tập tin không quan trọng. Dự án bị huỷ từ ba năm trước." – Quân ngừng một chút, rồi nói như châm thêm một mũi kim vào suy nghĩ đang rối của Tú. "Nó liên quan đến một loại thử nghiệm cũ... thứ mà anh không nằm trong danh sách tự nguyện."
Tú quay hẳn người lại.
"Cậu vừa nói gì?"
Quân nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt dửng dưng như thể đang nói về thời tiết:
"Tôi nói... nếu anh thực sự muốn biết mình là ai, thì cũng nên sẵn sàng đối mặt với chuyện... anh có thể không phải người mà chính anh từng tin là mình."
Căn phòng như chùng xuống. Trong sự im lặng căng như sợi dây đàn, tiếng điện phát ra từ thiết bị phát sáng chớp nhẹ một nhịp cuối cùng — rồi tắt.
Tú nhìn màn hình đen đặc, lồng ngực nặng nề.
"Không phải người mình từng tin là mình."
Anh thì thầm trong đầu. Và lần đầu tiên sau ba năm — không phải vì trí nhớ, không phải vì hình ảnh — mà vì một câu nói, anh thấy sợ chính cái tên Bùi Anh Tú.
Đêm rơi nhanh như một lời nhắn nhủ từ những điều không thể gọi tên. Ánh đèn trong căn phòng làm việc vẫn sáng, nhưng Bùi Anh Tú thì như thể đang đứng trong một thế giới không còn ánh sáng.
Anh tháo nút tay áo, thả mình xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ. Khuôn mặt hiện lên mờ mờ trong tấm kính — không phải một người lạ, nhưng cũng chẳng còn là anh mà anh từng biết.
Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được tiếng mực chảy trong cây bút máy anh để quên trên bàn.
Anh đứng dậy. Như bị hút vào một khoảng không không thể cưỡng lại, Tú bước đến trước chiếc gương lớn đặt cuối hành lang phòng giám đốc nơi vốn chỉ dùng để nhân viên PR kiểm tra trang phục trước những buổi họp báo.
Tấm gương phản chiếu hình ảnh một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng nhàu nhẹ, hai mắt đen sâu không đáy.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính.
Cái lạnh lan từ lòng bàn tay lên cánh tay rồi trườn vào lồng ngực — như một bàn tay vô hình lướt qua trái tim.
Tú cởi nút áo đầu tiên... rồi nút thứ hai.
Khi bàn tay anh chạm đến vạt áo bên dưới xương ức, anh dừng lại. Có một vết sẹo mảnh nằm nơi gần tim — mờ nhưng rõ. Một đường cong như nét bút lỡ của tạo hóa.
Anh không nhớ vì sao nó có ở đó. Cũng không nhớ ngày nào từng soi gương và thấy nó.
Tú đưa ngón tay lướt nhẹ trên vết sẹo. Không đau. Nhưng tim anh khẽ co lại.
Một hình ảnh thoáng qua — không phải ký ức, chỉ là một nhịp đập bất thường. Một âm thanh vỡ trong lồng ngực. Một người chạm vào nơi ấy, thầm thì điều gì đó. Nhưng khuôn mặt người ấy... trống rỗng.
Anh lùi lại một bước.
Bóng trong gương làm anh giật mình. Ánh mắt phản chiếu từ người trong gương dường như đang khóc. Nhưng gương mặt thì bình thản — lạnh như thép được mài qua quá nhiều mùa đông.
"Tôi đã từng là người khác ư?" – Anh thì thầm. Giọng anh không còn là của một CEO quyền lực, mà là tiếng nói của một người đang đứng trước cánh cửa quá khứ chưa bao giờ dám mở.
Rồi, như một cử động vô thức, Tú nghiêng đầu, nhìn thật kỹ vào chính mình.
Đôi mắt anh – vẫn là hình dáng đó, sắc nét, sâu – nhưng nó thiếu thứ gì đó.
Một người từng yêu ai đó không thể có ánh mắt như vậy. Hoặc... đã từng có. Và đã bị lấy đi.
Anh bật cười. Tiếng cười khô và ngắn. Lạc lõng giữa không gian trắng toát.
"Nếu mình không biết mình là ai... thì liệu có ai trên đời biết?"
Ánh mắt trong gương đáp lại bằng sự im lặng.
Tú quay đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó — hình ảnh phản chiếu đột ngột lay động trong mắt anh. Không phải sự chuyển động của mình anh. Mà là... ai đó khác.
Một ảo ảnh? Một ký ức? Hay chỉ là cảm xúc vừa lóe qua?
Dù là gì, thì nó cũng đủ để khiến bước chân anh khựng lại — như thể trong lớp phản quang kia, có một phần linh hồn đã từng yêu, từng sống, từng đau... vẫn đang chờ anh trở về.
Tại Villa Bùi gia. Gió đêm len vào từ khe cửa hé, lay nhẹ rèm cửa mỏng như một hơi thở xa xôi.
Bùi Anh Tú ngồi trên ghế dài gần giường, ánh sáng dịu vàng từ đèn ngủ rọi lên khuôn mặt anh – không phải sự mỏi mệt của một ngày dài, mà là thứ gì đó mơ hồ hơn: như thể tâm trí anh đã đi lạc trong một căn nhà không số, với những cánh cửa tự khóa lại từ bên trong.
Trong tay anh là một chiếc khăn tay nhỏ. Mảnh vải không mùi, nhưng sợi chỉ thêu mảnh và cổ điển — rõ ràng là một đồ vật cũ, từng được giữ gìn kỹ lưỡng. Trên góc vải là ba chữ cái: "T.M.H" — được thêu bằng chỉ màu tím nhạt, màu của những cánh tử đinh hương lúc sắp tàn.
Tú không biết tại sao chiếc khăn lại ở trong ngăn kéo giữa những hồ sơ làm việc, giữa những tài liệu ký tên, con dấu lạnh lùng. Anh chỉ nhớ, trong một lần tìm giấy chứng nhận cũ, anh đã thấy nó — gọn gàng, sạch sẽ, nhưng... xa xăm.
Anh xoay xoay nó trong lòng bàn tay, cảm giác làn vải cọ vào ngón trỏ, mượt như một lời thì thầm.
Đêm xuống sâu hơn. Đồng hồ điểm 11:27 PM. Và rồi, trong cơn chợp mắt mệt mỏi ấy – ký ức cất tiếng.
Anh thấy mình ngồi giữa một căn phòng lạ. Ánh tím nhạt dịu dàng tràn ngập không gian như một giấc mơ vừa pha màu hoa, vừa nhuốm ánh hoàng hôn. Không có tường, không có trần. Chỉ có mùi hương tử đinh hương bao trùm. Không ngọt, không gắt — chỉ đủ để tim anh nhói.
Trước mặt anh là một chiếc ghế trống. Và sau đó... một giọng nói vang lên.
"Em là ai với anh?"
Giọng nam, rất gần. Dịu dàng, nhưng chứa đựng một thứ gì đó run rẩy, như cố kìm lại một cơn vỡ. Anh quay đầu nhưng ánh sáng tím làm gương mặt người ấy trở nên nhòe mờ. Anh chỉ thấy được đôi mắt — sâu và đau như biển đêm.
Anh định trả lời. Nhưng miệng anh không mở được. Tim anh lại đập dồn.
Người ấy tiến lại, ngồi xuống cạnh anh, không chạm vào, chỉ để yên khoảng cách bằng một hơi thở. Anh cảm thấy lòng bàn tay mình bị ai đó nắm lấy, một bàn tay lớn hơn, lạnh ban đầu, nhưng sau đó... ấm.
Tú giật mình tỉnh dậy, nhịp tim đập mạnh như thể chạy hàng cây số. Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ. Trong tay anh, chiếc khăn tay T.M.H vẫn nằm đó.
Nhưng điều lạ lùng là — anh không nhớ nổi gương mặt người ấy.
Chỉ có một điều duy nhất còn lại: Cái nắm tay.
Và một cơn nghẹn nơi ngực, sâu đến mức khiến anh không thở nổi.
Tú đứng dậy, bước tới cửa sổ. Khu vườn phía dưới chìm trong sương đêm. Những bụi hoa lilac khẽ lay theo gió, như đang gọi một cái tên đã từng rất thân thuộc.
Anh cầm chặt chiếc khăn, ngón tay siết đến mức khớp trắng bệch.
Rồi, không vì ai và cũng không hiểu vì đâu, anh thì thầm:
"Nếu em là ai đó... từng ở trong trái tim anh... thì xin hãy quay lại."
Bên ngoài, gió nổi lên. Trong lòng anh có điều gì đó đang nứt.
Một cánh cửa đang chực mở — giữa anh và quá khứ mà chính anh cũng không biết mình đã đánh mất tự lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip