CHƯƠNG 30: Tình Yêu Tái Sinh

Sáng hôm ấy, ánh nắng rón rén trượt qua khe rèm, chạm vào gò má Tú. Anh chậm rãi mở mắt, chưa kịp ý thức mình đang ở đâu thì bàn tay đã vươn sang bên cạnh... chỉ chạm vào một khoảng chăn mát lạnh. Khoảnh khắc trống trải đó khiến trái tim anh nhói lên một cách mơ hồ – thứ cảm giác vừa sợ mất, vừa mong được tìm thấy.

Rồi mùi thơm len vào khứu giác – không phải mùi hương của hoa tử đinh hương vẫn ám ảnh trong ký ức, mà là hương trứng chín vàng, bơ tan chảy, và thoang thoảng mùi cà phê mới pha. Thứ hương vị đời thường đến mức tưởng chừng ai cũng có, nhưng với anh, nó giống như một lời nhắc rằng mình đang sống... ở hiện tại, và ở bên người này.

Tú rời giường, chân trần bước trên nền gỗ mát lạnh. Qua khung cửa bếp, anh thấy Hiếu – áo phông trắng, một tay cầm chảo, một tay nhẹ nhàng đặt lát bánh mì đã vàng lên đĩa. Ánh sáng từ cửa sổ đổ xuống, viền quanh dáng cậu như một lớp quầng ấm áp.

Hiếu nghe tiếng động, ngoái lại, nụ cười hiện lên không ồn ào mà như một vệt nắng sưởi tim. "Anh dậy rồi à? Rửa mặt đi, bữa sáng em nấu gần xong rồi đây."

Tú dựa vào khung cửa, giọng còn ngái ngủ: "Anh tưởng... em vẫn đang ngủ cạnh anh chứ."

Hiếu khẽ nhướng mày, cố nén một nụ cười: "Nếu em còn nằm đó, ai sẽ nấu cho anh ăn đây?"

Tú mím môi, không đáp. Ánh mắt anh rời khỏi chảo trứng, dừng ở bàn tay cậu đang xoay nhẹ cán chảo, những động tác quen thuộc như đã lặp lại trong ký ức nào đó nhưng là ký ức mà anh không tài nào chạm tới.

Ít phút sau, bữa sáng được bày trên bàn: bánh mì nóng, trứng ốp la, salad tươi và ly cà phê bốc khói. Hiếu ngồi xuống bên cạnh, sát hơn mức cần thiết, khiến khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở.

Cậu lấy thìa, múc một miếng trứng, đưa về phía anh. "Nếm thử xem, còn hợp khẩu vị của anh không?"

Tú hơi lùi đầu lại: "Anh tự ăn được mà."

"Em biết." – Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt cún con đưa nhẹ về phía anh nhưng ẩn dưới đó là một tầng gì đó rất nghiêm túc – "Nhưng sáng nay... cho em chiều anh một lần đi mà."

Tú do dự, rồi cúi đầu, môi khẽ chạm vào thìa. Hương vị của trứng, của bơ... chẳng có gì đặc biệt. Nhưng có một vị khác, không rõ tên, len vào lòng anh – thứ vị ấm áp, chắc chắn, và ở lại rất lâu.

Anh nuốt xong, khẽ cười: "Được rồi, cũng tạm chấp nhận. Nhưng lần sau... anh sẽ nấu lại cho em, để công bằng."

Hiếu chống cằm, ánh mắt không rời khỏi anh: "Anh nấu cho em, nghĩa là anh đang hẹn em có lần sau nữa đúng không?"

Tú giả vờ cau mày: "Anh không nói thế."

"Nhưng em nghe thế." – Hiếu đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Khoảnh khắc ấy, Tú nhận ra, bất kể quá khứ từng đứt gãy thế nào, thì sáng nay, trong căn bếp này, mọi khoảng trống đã được lấp đầy bằng sự hiện diện của người trước mặt. Và trong ánh mắt ấy, anh đọc thấy một điều: tình yêu này... chưa từng biến mất.

Thời gian vẫn cứ trôi, còn hai người họ vẫn hạnh phúc như vậy.

Sau bữa sáng, căn bếp vẫn còn vương mùi bơ và cà phê. Tú tựa lưng vào ghế, những ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc ly sứ đã nguội. Ánh nắng sớm xiên qua khung cửa, trải thành những vệt sáng mỏng manh trên bàn gỗ, như sợi chỉ vàng vắt ngang một buổi sáng bình yên.

Hiếu đứng ở bồn rửa, đôi tay thoăn thoắt rửa chén, từng giọt nước rơi xuống nghe đều đều. Mái tóc cậu rũ xuống trán, vài sợi ướt bết lại vì hơi nước, và ở mỗi động tác, Tú nhận ra sự cẩn trọng – thứ chăm chút không chỉ dành cho bữa sáng, mà dành cho chính anh.

"Anh ăn xong rồi thì... gọi cho mẹ anh đi nha." – Hiếu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – "Cô lo cho anh suốt mấy hôm nay đấu."

Tú khựng lại vài giây, ngón tay vẫn đặt trên thành ly. Anh hiểu, Hiếu không chỉ đang nhắc chuyện gọi điện, mà còn muốn anh mở ra một cánh cửa – cánh cửa nối anh với những người vẫn luôn chờ ngoài kia.

Anh chậm rãi gật đầu, lôi điện thoại từ túi quần. Tiếng chuông kết nối vang lên từng hồi ngắn. Khi giọng của Nhã Lan cất lên, âm sắc ấm nhưng run, cả không gian như mềm đi.

"Mẹ à... con đây." – Tú nói, hơi khàn – "Con xin lỗi vì đã để mẹ phải lo lắng mấy ngày qua."

Bên kia im lặng trong thoáng chốc, rồi một hơi thở dài khẽ lọt vào ống nghe. "Chỉ cần con bình an... mẹ không trách gì hết. Con... đang ở đâu vậy?"

Tú liếc sang Hiếu, ánh mắt chạm ánh mắt. Trong khoảnh khắc ấy, dường như anh muốn nói ra điều gì, nhưng chỉ đơn giản thừa nhận: "Con đang ở cùng Hiếu. Mẹ yên tâm, con ổn... thật sự ổn."

Có một khoảng lặng, như thể bà đang nén xuống điều gì đó không thể nói ngay. Giọng bà trầm xuống, chậm rãi: "Vậy thì tốt... Con nhớ giữ sức khỏe. Mẹ... vẫn ở đây, nếu con cần."

Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác ấm áp còn đọng lại trong ngực. Tú đặt điện thoại xuống bàn, khẽ xoa thái dương như muốn xoa dịu một cơn mỏi nào đó sâu trong tim.

Hiếu lau tay vào chiếc khăn bếp, bước lại gần, tựa nhẹ vào bệ bếp đối diện anh. "Anh đã làm bà ấy yên lòng... và cả em nữa."

Tú hơi nghiêng đầu, nửa trêu, nửa thật: "Em quan trọng chuyện anh ổn đến thế à?"

"Không chỉ là quan trọng." – Hiếu trả lời, từng chữ rơi chậm – "Nó là tất cả. Nếu anh không ổn, mọi thứ còn lại... chẳng có nghĩa gì."

Tú nhìn cậu lâu hơn vài giây, trong ánh mắt lẫn một tia xúc động khó giấu. "Vậy còn em? Ai sẽ quan tâm đến việc em ổn hay không?"

Hiếu khẽ cười, nụ cười hiền đến mức gần như chạm được: "Chỉ cần anh ở đây... em tự khắc sẽ ổn."

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ lùa vào, lay động rèm, mang theo hương buổi sáng đầu thu, thoang thoảng mùi đất ẩm và nắng mới. Giữa âm thanh dịu của gió và nhịp tim không hẹn, khoảng cách giữa hai người như biến mất.

Tú khẽ thở ra, cảm giác như đã gỡ bỏ được một phần nặng nề mấy ngày qua. Anh biết, cuộc gọi ấy không chỉ để trấn an một người mẹ – nó còn là cách để anh tự nhắc mình rằng, dù ký ức có đứt gãy bao nhiêu lần, vẫn còn những sợi dây mềm mại nối mình với thế giới này.

Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu., Tú rời bàn bếp, bước vào phòng ngủ một lát. Khi trở lại, trên tay anh là một cuốn sổ bìa da màu nâu đã sờn mép, mùi giấy cũ thoảng qua mang theo cảm giác như chạm vào một góc ký ức đã được khóa kỹ.

Anh đặt cuốn sổ trước mặt Hiếu, ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh không hẳn ra lệnh, nhưng đủ để Hiếu biết đây là một điều quan trọng.

"Em cầm lấy. Và đọc nó đi." – Giọng Tú thấp, hơi khàn, như thể mỗi từ đều mang theo chút ngập ngừng.

Hiếu chớp mắt, đưa tay đón lấy cuốn sổ. Khi chạm vào bìa da đã bóng mịn ở những chỗ từng bị bàn tay ai đó vuốt qua nhiều lần, cậu cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ.

Cậu mở trang đầu. Nét chữ nghiêng của Tú trải dài, có những chỗ vội vã đến mức mực lem, như thể được viết ra giữa những cơn bồn chồn không ngủ. Dòng chữ đầu tiên khiến cổ họng Hiếu khẽ nghẹn:

"Ngay cả khi quên... anh vẫn gọi tên em."

Hiếu ngẩng lên, đôi mắt thoáng run. Tú không nhìn vào mắt cậu, chỉ im lặng ngó ra cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sớm đang nhảy nhót trên tán lá.

Hiếu lật sang trang kế tiếp. Có những dòng thật ngắn: "Giữa đám đông, anh vẫn tìm một đôi mắt." Hay một trang chỉ viết duy nhất một chữ "Hiếu" thật lớn, rồi bỏ trống phần còn lại – khoảng trắng ấy như một tiếng thở dài trên giấy.

Cậu mỉm cười nhẹ, dù khóe môi hơi run: "Anh viết tất cả... trong khi không nhớ em là ai?"

Tú quay lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua gương mặt cậu. "Anh không nhớ... nhưng trái tim thì chưa từng thôi tìm kiếm."

Khoảnh khắc đó, khoảng cách trên bàn bỗng trở nên vô nghĩa. Hiếu đưa tay chạm khẽ vào mép cuốn sổ, như sợ rằng mình sẽ làm rơi mất thứ gì đó quý giá hơn cả giấy và mực.

"Cảm ơn... vì đã để em ở lại trong tim anh." – Hiếu nói nhỏ, giọng như hòa vào hơi thở.

Tú khẽ nghiêng đầu, một nụ cười vừa ấm vừa tinh nghịch thoáng hiện: "Em chưa từng rời đi. Anh chỉ... mất thời gian để tìm lại em thôi."

Hiếu giả vờ bĩu môi: "Mất thời gian lâu quá đấy, anh có biết không?"

"Anh biết." – Tú cười thành tiếng, ánh mắt sáng hơn – "Nhưng lần này... anh sẽ không để em chạy mất nữa đâu."

Hiếu bật cười, nhẹ tay đẩy cuốn sổ về phía anh: "Anh giữ nó đi. Để khi nào... lỡ quên lần nữa, em sẽ lại tìm cách viết tên mình vào."

Tú nhìn cậu vài giây, rồi vươn tay kéo nhẹ chiếc ghế Hiếu đang ngồi lại gần hơn. "Không cần viết nữa. Anh đã ghi nó vào đây rồi." – anh đặt bàn tay lên ngực mình.

Giữa ánh sáng dịu của buổi sớm, căn phòng nhỏ như co lại chỉ còn hai người. Bên ngoài, gió lay nhẹ cánh cửa sổ, nhưng bên trong, hơi ấm và nhịp tim dường như mới là thứ lấp đầy không gian.


Nắng buông xuống nhẹ nhàng, nắng vàng như rót mật vào những khung cửa kính. Ở khu vườn sau của villa, Nhã Lan — vẫn trong vai người làm vườn như bao ngày qua — đang chăm chút cho gốc lilac non thì điện thoại reo. Tiếng giọng của Tú vang lên từ đầu dây, ngắn gọn mà rực một niềm an yên: "Mẹ ơi... Mẹ yên tâm, con ổn... thật sự ổn." Giọng nói của anh có thứ gì đó khác — nhẹ hơn, mềm hơn, như một trái tim đang học lại nhịp đập của mình.

Tiếng "tút" cuối cùng tắt hẳn, nhưng Nhã Lan vẫn đứng bên hiên, mắt khẽ nhắm lại như muốn giữ thêm chút hơi ấm từ giọng con trai. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ quanh bà bỗng trở nên lặng lẽ: chỉ có tiếng gió luồn qua hàng cây lilac non, tiếng lá chạm nhau khe khẽ như lời an ủi.

Bà xoay người định bước vào trong... và khựng lại.

Ngay trước hiên, trong khoảng tối loang ra từ bóng của mái ngói, ông Đạt đang đứng đó. Không biết ông đã đến từ khi nào, chỉ thấy dáng cao lớn phủ kín lối đi, bàn tay cắm sâu vào túi quần, ánh mắt lạnh như thép lướt qua bà.

"Thì ra..." – giọng ông trầm, từng chữ như gõ xuống nền gạch – "... cô chính là Nhã Lan."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Nhã Lan không để lộ. Bà hơi nghiêng đầu, đôi mắt phớt qua ông rồi dừng lại ở giàn cây bên hiên, như thể câu nói ấy không đáng để đáp. "Ông đang nói gì vậy?"

Khóe môi ông Đạt nhếch nhẹ, nụ cười không hề chạm đến mắt. "Cô tưởng mình biến mất được sao? Cô chỉ đổi một cái tên, một cái mặt, còn tôi... tôi chưa bao giờ quên."

Nhã Lan cúi xuống, giả vờ chỉnh lại chiếc giỏ đựng kéo và găng tay làm vườn, giọng bà chậm rãi: "Quên cũng là một cách tự cứu mình, ông Đạt ạ."

Ông tiến thêm một bước, bóng ông che hẳn ánh sáng vàng ấm của buổi chiều. "Cứ ở yên trong bóng tối nếu còn muốn yên ổn. Đừng nghĩ đến chuyện đào bới. Cô biết rõ... tôi có thể làm biến mất bất kỳ ai."

Ánh mắt hai người chạm nhau, một cái nhìn căng như sợi dây sắp đứt. Nhưng rồi Nhã Lan quay sang bên, hướng về những chồi lilac xanh non, như tìm lại một thứ yên tĩnh khác. Không khí đặc quánh, đến mức cả tiếng kim loại của kéo chạm vào nhau cũng vang lên sắc lạnh.

Ông Đạt im lặng vài giây, rồi quay lưng bước đi, tiếng giày gõ đều lên nền gạch. Dáng ông khuất bóng, để lại một khoảng trống lạnh lẽo nơi ông vừa đứng.

Nhã Lan vẫn bất động. Bà nghe rõ nhịp tim mình đang gõ liên hồi, nhưng không phải vì sợ mà vì cảm giác như một cánh cửa vừa bật mở trong đầu. Nếu lúc trước còn do dự, thì giờ đây, sự hiện diện của ông Đạt chính là lời xác nhận: đã đến lúc.

Bà lấy điện thoại ra, ngón tay hơi run nhưng dứt khoát bấm một số quen thuộc. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng bà trầm mà rõ:

"Quyên à... gặp chị ở quán trà cũ. Chúng ta có chuyện cần phải làm."

Không chờ câu trả lời, bà cúp máy. Đôi mắt bà hướng về khoảng tối ngoài cổng, nơi ánh đèn đường vừa bật lên — và trong ánh nhìn ấy, không còn là sự lẩn tránh, mà là quyết tâm đã bén lửa.


Nửa giờ sau, quán trà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, cách xa những tiếng còi xe và nhịp hối hả của thành phố. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ, mùi trà sen lan khắp không gian, nhẹ nhàng nhưng đủ để bám vào từng hơi thở. Ngoài hiên, những chậu cây nhỏ xếp thành hàng, lá xanh rung khẽ theo gió đêm.

Nhã Lan đã ngồi ở đó, cạnh một ô cửa tròn bằng gỗ, từ trước giờ hẹn. Trước mặt bà là ấm trà sen mới rót, hơi nóng mỏng manh bốc lên rồi tan vào không khí lành lạnh. Bà không uống, chỉ nhìn vào làn khói như đang tìm một hình bóng nào trong đó.

Cánh cửa quán mở khẽ. Thục Quyên bước vào, chiếc áo khoác màu kem khẽ rung theo nhịp gió. Cô nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở bàn trong góc. Bước chân cô chậm nhưng chắc, rồi dừng trước Nhã Lan.

Cô bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Xin lỗi đã để chị đợi lâu."

Nhã Lan khẽ lắc đầu, bàn tay đặt trên quai ly. "Chị cũng vừa đến."

Họ ngồi đối diện nhau. Trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng nước rót vào tách sứ, âm thanh dịu đến mức có thể nghe rõ cả nhịp tim.

Nhã Lan cầm tách trà, đôi mắt bà sáng nhưng chất chứa một thứ tình cảm khó gọi tên. "Tú đang ở chỗ Hiếu." – bà nói chậm rãi, như muốn cân chỉnh từng từ. – "Hai đứa nó...rất hạnh phúc. Lâu rồi chị mới nghe giọng nó nhẹ như thế."

Một thoáng mềm đi trong ánh mắt Thục Quyên. Cô chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đan vào nhau: "Em cũng có nghe Hiếu nói về chuyện đó. Chúng nó...có lẽ đã tìm lại được nhau. Và nếu hai đứa đã tìm lại nhau... thì chúng ta không thể để quá khứ lặp lại được nữa."

Nhã Lan gật nhẹ, đặt tách trà xuống đĩa sứ. Âm thanh nhỏ ấy như điểm chốt của một quyết định: "Đúng. Chúng ta sẽ chấm dứt cái trò thao túng ký ức của ông Đạt. Không để bất kỳ ai khác phải trải qua như chúng nó, và cũng như không để quá khức được lặp lại."

Thục Quyên hơi nghiêng đầu, ánh nhìn sâu thẳm: "Nghĩa là... đưa mọi thứ ra ánh sáng."

"Phải." – Nhã Lan đáp, giọng dứt khoát – "Tất cả. Tài liệu, dữ liệu thử nghiệm, nhân chứng... để công chúng và hội đồng quản trị biết và để ông ta không còn đường quay lại."

Một khoảng im lặng ngắn. Cả hai nhìn nhau, không còn thấy khoảng cách của những năm xa cách và những sai lầm đã qua, chỉ còn sự đồng lòng của hai con người từng đứng ở cùng một chiến tuyến.

Thục Quyên đưa tay qua bàn. Nhã Lan nắm lấy bàn tay ấy. Cái bắt tay không chặt đến mức đau, nhưng ấm và vững như một lời hứa.

"Vậy... lần này, chúng ta đi tới cùng." – Thục Quyên nói, mắt không rời Nhã Lan.

"Đi tới cùng." – Nhã Lan lặp lại, và trong giọng bà, có cả nỗi buồn, sự can đảm, và một niềm tin vừa mới hồi sinh.

Ngoài kia, gió đêm khẽ lay những chậu cây, hương trà vẫn lan nhẹ trong không khí. Giữa gian quán nhỏ ấy, một liên minh vừa được tái lập — để đối đầu với bóng tối đã kéo dài quá lâu.


Ngày hôm ấy, căn hộ của Hiếu như được bao phủ bởi một lớp không khí mềm mại đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thời gian trôi. Không còn tiếng gõ phím, không còn điện thoại công việc, chỉ có ánh nắng nhẹ rót qua cửa kính, loang ra sàn gỗ và quấn lấy hai con người đang ngồi lười biếng trên sofa.

Tú nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, để mặc cho khoảng ấm mềm từ ghế ôm lấy lưng. Hiếu ngồi ở đầu ghế bên kia, một chân gập, một chân duỗi, tay cầm điều khiển bấm tìm phim. Khi dừng ở một bộ điện ảnh lãng mạn, cậu để nguyên, mặc cho âm nhạc du dương và ánh sáng từ màn hình nhuộm lên gò má cả hai thứ sắc xanh nhẹ.

Những cảnh đầu phim trôi qua chậm rãi. Nhân vật chính gặp nhau lần đầu, ánh mắt họ chạm nhau ở một quán cà phê, tay khẽ chạm khi đưa tách nước. Tú nhìn, nhưng tâm trí không hẳn ở đó. Ánh mắt anh lặng lẽ nghiêng sang phía Hiếu, bắt gặp sống mũi thẳng, bờ môi mím nhẹ khi cậu tập trung vào màn hình. Anh phát hiện mình đang nhớ cảm giác ấy – không phải ký ức rõ ràng, mà là sự quen thuộc mềm mại, giống như một thói quen đã từng rất lâu rồi.

Hiếu bắt gặp ánh nhìn ấy. Cậu hơi nghiêng đầu, môi cong lên: "Anh đang xem phim... hay đang ngắm em đấy hửm?"

Tú dựa khuỷu tay lên thành sofa, giọng thong thả nhưng ánh mắt không hề lẩn tránh: "Cả hai. Nhưng anh đoán... nhân vật nam trong phim sẽ thua em."

Hiếu bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sáng lên như giữ một tia ấm trong lòng. Ngoài cửa kính, vài giọt nắng cuối cùng rơi xuống, đọng trên mép rèm, làm căn phòng như sáng hơn một nhịp.

Câu chuyện trên màn hình tiếp tục. Đến một cảnh, hai nhân vật chính đứng dưới ánh đèn đường, mưa lất phất, rồi họ tiến lại gần, trao nhau một nụ hôn rất chậm, như sợ đánh rơi từng khoảnh khắc. Hiếu nhìn chăm chú, rồi vô thức quay sang Tú. Ánh mắt họ chạm nhau, kéo dài hơn bình thường.

"Em nghĩ..." – Hiếu khẽ cất giọng, có chút bối rối – "... chúng ta chưa làm điều này... kể từ khi anh..."

Tú không để cậu nói hết. Anh dịch người lại gần, khoảng cách thu hẹp chỉ còn đủ để nghe rõ tiếng thở của nhau. Ánh mắt anh dịu nhưng ánh lên tia tinh nghịch: "Vậy để anh là người đầu tiên... một lần nữa."

Ngón tay anh khẽ chạm vào gò má Hiếu, rồi trượt xuống viền hàm. Cái chạm nhẹ đến mức chỉ như một làn gió thoáng qua, nhưng lại khiến Hiếu như mất đi trọng lượng. Khoảng cách giữa họ rút ngắn từng chút, đến khi hơi thở của Tú phả nhẹ lên môi Hiếu. Anh dừng một nhịp, đủ lâu để cảm nhận sự rung nhẹ của người đối diện, rồi đặt môi mình lên môi cậu, môi kề môi – không vội vàng, không áp đặt.

Nụ hôn ban đầu thật nhẹ, như một lời chào, một phép thử mong manh. Nhưng khi Hiếu khẽ nghiêng đầu và bàn tay cậu trượt lên bắp tay anh, Tú liền đáp lại sâu hơn. Anh áp sát, một tay vòng ra sau gáy cậu, ngón tay luồn vào mái tóc mềm, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Hơi thở của họ hòa vào nhau, ấm và nhanh dần. Đôi môi hai người di chuyển chậm, nhịp nhàng, lúc khẽ mút, lúc chạm hờ rồi lại siết chặt, như sợ mất khoảnh khắc này vào tay ai đó.

Hiếu để bàn tay còn lại đặt vòng qua eo Tú, như đang ôm trọn tất cả mật ngọt mà người kia khẻ trao. Mỗi lần Tú khẽ nghiêng đầu đổi góc, Hiếu cũng đáp lại bằng một sự chủ động mềm mại, khiến nụ hôn như kéo dài vô tận.

Khi họ tách ra, hơi thở cả hai vẫn còn gấp. Trán Tú chạm vào trán Hiếu, ngón tay anh vẫn vuốt nhẹ phía sau gáy cậu, như chưa muốn buông.

Đó là một nụ hôn của những người từng lạc mất nhau, rồi tìm lại được, nên vừa dịu dàng vừa chứa cả nghìn điều chưa kịp nói.

Khi tách ra, Hiếu vẫn để trán chạm trán, hơi thở còn chưa kịp bình ổn. "Anh..." – cậu cười khẽ, giọng trầm xuống – "... luôn biết cách làm tim em loạn nhịp."

Tú khẽ nhắm mắt, thì thầm: "Và em... luôn biết cách khiến anh muốn giữ em lại, mãi mãi."

Bộ phim vẫn chiếu, nhưng câu chuyện trên màn hình giờ đã nhạt dần so với câu chuyện của riêng họ. Ánh sáng ngoài cửa sổ dịu hơn, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như chỉ còn lại hai người cùng hơi ấm, cùng nhịp tim, và cùng một lời hứa âm thầm: từ nay, sẽ không còn để mất nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip