CHƯƠNG 31: Căn Phòng Không Còn Bị Khóa

Bầu trời sáng nay trong hơn mọi khi, từng dải mây trắng mỏng như sợi tơ trôi lững lờ, phản chiếu trong ô cửa kính lớn của căn hộ. Tú đứng tựa vào khung cửa sổ phòng khách, nhìn xuống thành phố đang thức giấc. Ánh sáng đầu ngày vẽ những đường vàng mềm mại trên gò má anh, nhưng khóe môi vẫn không thể nào hoàn toàn thả lỏng.

Phía sau, mùi cà phê mới pha thoảng qua. Hiếu bước lại, tay cầm hai tách, một ly đen đá cho anh, một latte cho mình. Cậu đặt ly xuống bàn, nhìn Tú một thoáng lâu hơn mức bình thường.

"Anh ngủ được không?" – Giọng Hiếu trầm, pha chút ấm áp.

Tú quay lại, khẽ gật đầu: "Ừm...Mà Hiếu này. Có lẽì hôm nay anh sẽ quay lại công ty và trở về căn phòng đó."

"Anh không cần phải ép mình đâu," – Hiếu bước lại gần, dừng trước mặt Tú. "Không ai bắt anh phải đối diện ngay với nơi đó."

Tú mỉm cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn cương quyết: "Không, chính vì ba năm rồi mà anh chưa từng bước vào... nên nếu cứ lùi thêm, sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm. Anh không muốn để quá khứ điều khiển mình nữa."

Hiếu im lặng vài giây, rồi đưa ly cà phê về phía anh: "Vậy ít nhất... uống một ngụm để tỉnh táo cái đã."

Tú đón lấy ly, mùi cà phê nóng hòa cùng hương lilac nhạt nhòa trong ký ức, khiến lồng ngực thoáng thắt lại. Anh nhấp một ngụm, để vị đắng chảy chậm trong cổ họng, như một cách tự trấn an.


Con đường từ căn hộ của Hiếu tới trụ sở Lilacé chỉ mất chưa tới nửa giờ, nhưng hôm nay, từng phút trôi qua đều kéo dài. Trong khoang xe, tiếng động cơ êm ái xen giữa những khoảng im lặng.

"Anh vẫn nhớ đường chứ?" – Hiếu hỏi, mắt vẫn dõi theo đường phía trước.

"Nhớ mơ hồ..." – Tú tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa kính. "Có những góc phố khiến anh cảm giác như đã từng đi qua hàng trăm lần. Nhưng nếu hỏi anh đã đi với ai... thì anh không chắc."

Hiếu siết nhẹ vô-lăng. "Có những thứ không cần nhớ lại bằng lý trí, chỉ cần trái tim nhận ra."

Tú khẽ quay sang, đôi mắt sâu lắng nhìn anh: "Và em là một trong những thứ đó."

Hiếu không trả lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch một nụ cười mờ nhạt.

Khi chiếc xe rẽ vào quảng trường trước tòa nhà Lilacé, những mảng kính cao tầng bắt lấy ánh mặt trời, phản chiếu thành hàng nghìn mảnh sáng. Cửa chính rộng mở, nhân viên ra vào tấp nập.

Ngay khi Tú bước xuống, làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương hoa từ vườn lilac ở sân sau – thứ mùi từng là nỗi ám ảnh và cũng là sợi chỉ dẫn anh quay lại đây.

Một nhóm nhân viên nhận ra anh. Ánh mắt họ sáng lên, xen lẫn kinh ngạc và vui mừng. Một cô gái trẻ vội cúi chào: "Chào mừng giám đốc trở lại."

Tú gật nhẹ, mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười ấy không kéo dài. Bên trong sảnh lớn, Thiên Lam vừa bước ra từ thang máy. Cô sững lại khi thấy anh đi cạnh Hiếu. Mắt cô lóe lên một cảm xúc khó gọi tên – vừa buồn, vừa bất lực nhưng chỉ thoáng chốc đã thay bằng nụ cười chuyên nghiệp.

Trên tầng lửng, Nhật Quân đứng khoanh tay, tựa vào lan can. Anh ta quan sát như một khán giả kiên nhẫn, nụ cười nghiêng nghiêng chẳng rõ là trào phúng hay chào mừng. Khi Tú ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau trong một thoáng lạnh như băng.

Hiếu lùi lại nửa bước, để Tú đi trước. Cậu biết, giây phút này, người kia cần tự mình đối diện.

Bước chân Tú vang trên nền đá cẩm thạch, dẫn anh đến cuối hành lang phía Tây – nơi cánh cửa phòng nghiên cứu nằm im lìm suốt ba năm qua. Lớp niêm phong vẫn còn, những vết trầy xước trên khóa từ là dấu vết duy nhất của thời gian.

Tiếng giày da nện dồn dập trên nền đá cẩm thạch. Tú và Hiếu chỉ còn vài bước nữa là tới cửa phòng nghiên cứu thì một giọng trầm, lạnh vang lên từ cuối hành lang:

"Bùi Anh Tú! Đứng lại."

Ông Đạt xuất hiện, bộ vest đen ôm sát, cà vạt thắt gọn gàng như một dấu chấm than trong dáng vẻ quyền lực. Chỉ một cái hất cằm của ông, sáu người bảo vệ từ hai ngã rẽ lập tức áp sát, chia thành vòng cung chắn chặt lối.

"Lùi ra khỏi khu vực này." – Ông nói, không lớn tiếng, nhưng âm điệu buộc người ta phải nghe.

Tú không nhúc nhích: "Con muốn vào đó."

Đôi mắt ông Đạt tối lại: "Ba đã cho con ba năm để quên đi. Ba đã xóa ký ức đó để con không còn yếu đuối vì một kẻ chỉ biết làm con lung lay. Con cần phải tàn nhẫn, mạnh mẽ – đó mới là cách con có thể đứng vững ở vị trí này và kế thừa ta."

"Tàn nhẫn để làm gì, nếu con phải bỏ lại chính mình ở phía sau?" – Tú đáp, giọng lạnh đến mức khiến vài người bảo vệ thoáng khựng.

Ông Đạt hạ lệnh, giọng gọn như tiếng súng: "Giữ nó lại."

Hai bảo vệ lập tức bước tới, một người chụp vai Tú, người còn lại định khóa tay anh ra sau. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Hiếu lao lên như một mũi tên. Cậu hất mạnh tay người đầu tiên, xoay người chắn trước mặt Tú, khuỷu tay chặn cú với tới của kẻ thứ hai.

"Tránh ra!" – một bảo vệ gầm lên, nhưng Hiếu giữ thế, một chân trụ vững, ánh mắt sắc bén lướt qua cả sáu người: "Chạm vào anh ấy, các người sẽ phải bước qua xác tôi."

Hai bảo vệ khác vòng ra sau, nhưng Tú đã kịp đẩy Hiếu sang bên, xoay người áp lưng vào tường để không bị kẹp. Cả hành lang lúc này rực căng như dây đàn sắp đứt, tiếng thở gấp hòa với tiếng giày sượt trên sàn.

Ông Đạt không tiến lại, chỉ quan sát. Ông biết Hiếu không phải dân võ, nhưng từng động tác bảo vệ kia không phải bộc phát – nó là sự sẵn sàng đã được nung từ rất lâu.

"Hiếu!" – Tú gọi, giọng dứt khoát – "Không cần đánh. Chỉ cần đứng cạnh anh."

Cậu gật, không rời vị trí, vai chạm vai với anh.

Một thoáng im lặng. Ông Đạt nhìn con trai, rồi nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt nó. Cuối cùng, ông khẽ cười – nụ cười vừa mệt vừa sắc:

"Được. Nếu con chọn con đường này... thì nhớ, ba sẽ không cứu con lần nữa."

Ông quay người, phất tay. Sáu bảo vệ lập tức rút lui, bóng họ biến mất sau ngã rẽ như chưa từng xuất hiện.

Tú không quay lại. Bàn tay anh đưa lên, nhưng chưa chạm vào. Hít một hơi thật sâu, anh nói khẽ, như đang tự nhắc mình: "Hôm nay... sẽ không còn khóa nữa."

Sau lưng, Hiếu đứng yên, mắt dõi theo từng cử động. Trong tấm kính mờ phản chiếu, bóng họ nối liền nhau – một người sắp mở cửa, và một người chờ sẵn để đỡ lấy nếu quá khứ đổ ập xuống.

Tiếng tách khẽ vang khi khóa từ nhận diện thành công. Một vạch sáng xanh mảnh như lưỡi dao lướt ngang bảng điều khiển, rồi cánh cửa từ từ tách ra, phát ra âm thanh trượt kim loại trầm và dài, như thể cả không gian bên trong đã chờ ngày này quá lâu.

Một làn khí lạnh ùa ra, mang theo mùi hỗn hợp của dung dịch bảo quản máy móc, mùi nhựa cháy, và thoang thoảng một tầng hương lilac đã nhạt, nhưng vẫn đủ để đánh thức những mảnh ký ức đang lơ lửng đâu đó trong tâm trí Tú.

Anh bước vào trước. Nền sàn trắng sạch tới mức phản chiếu bóng anh mờ ảo. Dọc hai bên là những dãy máy chủ xếp san sát, những bóng đèn LED nhỏ chớp nháy như nhịp tim nhân tạo. Ở giữa căn phòng, bàn mô phỏng vẫn còn nguyên hình dáng, dây dẫn cảm xúc cuộn lại thành từng vòng, đầu nối cắm lặng lẽ vào khe cắm trên tay ghế.

Chiếc ghế dài đó... Anh từng bị giữ chặt ở đây, cổ tay và mắt cá bị cố định, ánh sáng đèn trên trần rọi thẳng vào mắt tới chói lòa. Ký ức ấy ùa về đột ngột, khiến bàn tay đang đưa ra chạm vào ghế của anh khựng lại.

"Lạnh quá..." – Anh khẽ lẩm bẩm, rút tay lại như vừa chạm vào băng.

Một thoáng choáng váng ập đến. Anh nhắm mắt, và tiếng vang ngày ấy hiện ra: tiếng bíp đều đều của máy đo cảm xúc, giọng một kỹ thuật viên xa xăm: "Bắt đầu bước hai... tăng cường độ kích thích ký ức." Rồi một giọng khác – nhỏ, run nhưng đầy khẩn thiết – "Giữ tay anh ấy, đừng để anh ấy sợ..."

Tú mở bừng mắt, hít một hơi, quay lại nhìn ra cửa. Hiếu đang đứng đó. Bàn tay anh khẽ nắm chặt như thể vừa nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó sâu thẳm.

"Lúc đó... em có ở đây không?" – Tú hỏi, giọng rất nhỏ, gần như sợ nghe câu trả lời.

Hiếu chỉ nhìn anh, môi mím lại, rồi khẽ gật.

Tú quay lại bàn điều khiển. Ngón tay anh lướt qua lớp bụi mỏng trên màn hình cảm ứng. Khi nguồn điện được khởi động, hệ thống rung nhẹ, những dãy số liệu và biểu đồ hiện ra như một dòng thời gian của cảm xúc nhưng không phải cảm xúc của ai khác, mà là của chính anh.

Tất cả đều được gắn nhãn: Lilac Xanh – LILACT01.

Anh mở một thư mục ngẫu nhiên. Một đoạn ghi âm lập tức vang lên, khiến hơi thở anh đông cứng:

"Tôi... tôi không muốn quên. Xin đừng... làm vậy..."

Giọng nói của chính anh, bị bóp nghẹt bởi hoảng loạn. Rồi âm thanh bị cắt ngang, thay bằng một tiếng tách khô khốc – âm thanh anh biết rất rõ: chốt khóa dây cố định cổ tay.

Không gian như thu hẹp lại. Tú cảm giác trái tim mình vừa bị ai đó bóp mạnh. Anh quay sang phía cửa – nơi Hiếu vẫn đứng – ánh mắt anh nặng trĩu câu hỏi không thành lời: Có phải... tất cả đều thật?

Nhưng trước khi Hiếu kịp bước lên, một giọng nói khác xen vào, lạnh và rõ từng chữ:

"Anh đang đào lên những thứ sẽ tự chôn anh lần nữa, Tú."

Nhật Quân xuất hiện từ phía hành lang phụ. Hắn bước vào như thể căn phòng này vẫn là lãnh địa của mình. Ánh sáng trắng từ trần hắt xuống khuôn mặt hắn, làm đôi mắt đen ánh lên tia sắc bén.

"Tôi khuyên anh nên đóng lại ngay. Những dữ liệu này... không phải thứ để anh chạm vào," – Hắn chậm rãi bước về phía bàn điều khiển, giọng nói bình thản nhưng ẩn một lớp khiêu khích.

Tú xoay người đối diện, mắt không rời hắn: "Tôi có quyền biết điều gì đã xảy ra với mình."

Quân mỉm cười, nụ cười nửa miệng mà Tú luôn ghét: "Quyền à? Anh tưởng thứ gọi là quyền ấy tồn tại trong thế giới này sao? Trong trò chơi này, chỉ có kẻ mạnh và kẻ gục ngã. Còn cảm xúc... chỉ khiến anh yếu đi."

"Yếu ư?" – Tú bước tới, rút thẳng dây dữ liệu ra khỏi máy, tiếng rắc vang vọng. "Chỉ khi còn trái tim, tôi mới thật sự sống."

Quân nhướng mày: "Anh đang tự biến mình thành người dễ bị tổn thương nhất. Khi mở lại toàn bộ ký ức cảm xúc, anh sẽ không đứng nổi trong căn phòng này. Anh sẽ lại van xin được quên."

"Thì để tôi tự thử. Tự ngã, nếu cần." – Tú nói, giọng rắn lại. "Nhưng sẽ không bao giờ còn ai quyết định thay tôi phải nhớ gì, phải quên ai."

Không khí đặc quánh lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, ánh mắt đan chéo như lưỡi dao.

Phía sau, Hiếu vẫn đứng ở ngưỡng cửa, hai bàn tay siết lại tới trắng khớp. Trong đôi mắt cậu, nỗi lo lắng và tự hào hòa lẫn thành một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu biết, người đang đứng trước Nhật Quân lúc này không còn là kẻ bị trói trên chiếc ghế kia ba năm trước mà là một Bùi Anh Tú đã sẵn sàng giành lại bản thân, bằng bất cứ giá nào.

Những con số trên màn hình nhấp nháy không ngừng, mỗi dòng dữ liệu như đang vẽ lại từng cung bậc cảm xúc của anh trong ba năm qua – niềm vui, nỗi sợ, những nhịp tim vỡ vụn... tất cả bị đóng khung, dán nhãn, cất giữ như mẫu vật trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo.

Tú đưa tay chạm vào màn hình, ngón tay anh dừng ở mục "Trạng thái cảm xúc 14: kích thích mạnh khi tiếp xúc với M.H.". Chữ cái viết tắt đó khiến ngực anh thắt lại. Anh hít sâu, lướt xuống tận cuối danh sách. Nút XÓA TOÀN BỘ nằm đó, đỏ rực, như một cánh cửa mà chỉ cần bước qua, anh sẽ cắt đứt mọi dấu vết còn lại của một thời bị giam hãm.

Anh rút điện thoại, tìm số của bác sĩ Minh Dương. Trong phòng yên tĩnh, tiếng chuông đổ vang lên như nhịp tim gấp gáp.

"Tú?" – Giọng bác sĩ khàn khàn vang lên ở đầu dây bên kia. "Đã lâu không nghe cậu gọi..."

"Bác sĩ," – Tú nói chậm rãi nhưng từng chữ đều chắc nịch – "tôi muốn xóa toàn bộ hồ sơ cảm xúc của mình trong dự án Lilac Xanh. Ngay bây giờ."

Đầu dây im lặng một thoáng, rồi Minh Dương thở hắt ra, giọng đượm một nỗi mệt mỏi:

"Cậu biết mình đang yêu cầu điều gì không? Một khi dữ liệu bị xóa, sẽ không còn bất cứ bản sao hay chỉ số nào để khôi phục. Kể cả khi... cậu muốn."

"Tôi không cần khôi phục." – Tú ngắt lời, mắt vẫn dán vào màn hình. "Tôi đã sống ba năm với những ký ức bị lập trình. Giờ, tôi muốn sống bằng chính trí nhớ thật của mình, kể cả khi nó đầy vết nứt."

"Nhưng—"

"Không còn nhưng." – Giọng Tú trầm xuống, dứt khoát. "Nếu ký ức của tôi có trở lại, nó sẽ trở lại qua trái tim này, không phải qua những con số trên màn hình."

Bên kia, bác sĩ im lặng thật lâu. Cuối cùng, một tiếng "Được" vang lên, ngắn gọn nhưng nặng như lời chúc phúc và lời từ biệt cùng lúc.

"Tôi sẽ cấp quyền xóa vào hệ thống ngay bây giờ. Nhưng... hãy nhớ, một khi đã nhấn xác nhận, sẽ không ai quay ngược lại được."

Tú khẽ gật đầu, bỏ điện thoại xuống bàn điều khiển. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rầm vang lên – bàn tay Nhật Quân đập mạnh xuống mép bàn, khiến vài tập hồ sơ giấy rơi xuống sàn, trượt dài trên nền trắng.

Hắn bước tới, giọng lạnh băng: "Anh định làm cái quái gì vậy?"

"Lấy lại cuộc đời của mình." – Tú đáp, mắt không rời màn hình.

"Cuộc đời của anh đang ở ngay đây," – Quân chỉ tay vào dãy dữ liệu đang chạy – "được bảo vệ, được lưu trữ, để bất kỳ ai muốn tổn thương anh cũng phải vượt qua lớp khiên này. Anh xóa nó đi, nghĩa là anh cởi bỏ giáp giữa chiến trường."

"Không, đó là cái lồng." – Tú quay lại, nhìn thẳng vào hắn. "Cái lồng mạ vàng, đẹp đẽ nhưng mục đích chỉ để nhốt tôi lại."

Quân bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười có lẫn sự khinh miệt: "Anh đúng là kẻ tự chuốc khổ. Khi mở lại toàn bộ ký ức cảm xúc, anh sẽ yếu đi. Yếu tới mức chỉ cần một cú đẩy cũng đủ quật ngã anh. Và lúc đó, anh sẽ van xin được quên."

"Nếu phải ngã, tôi sẽ tự ngã." – Tú đáp, từng chữ như lưỡi dao. "Còn hơn là sống như một con rối không biết mình đang cười hay khóc vì ai."

Quân tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn một cánh tay: "Và người anh đang cố giữ... anh nghĩ họ sẽ ở lại khi anh gục ngã sao?"

Tú không chớp mắt: "Nếu người đó bỏ đi chỉ vì tôi yếu... thì họ chưa từng ở lại vì tôi ngay từ đầu."

Hơi thở của cả hai chạm vào nhau, căng như sợi dây chỉ chờ đứt. Ở góc cửa, Hiếu đứng bất động, từng ngón tay siết chặt tới trắng bệch. Cậu muốn bước vào, nhưng cũng biết đây là cuộc chiến của riêng Tú – một cuộc chiến mà ba năm trước anh chưa từng có cơ hội chứng kiến.

Một tiếng ting nhỏ vang lên từ hệ thống. Màn hình xuất hiện dòng chữ: "Quyền xóa dữ liệu đã được cấp. Nhấn để xác nhận."

Ánh sáng đỏ nhấp nháy phản chiếu trong mắt Tú. Anh đưa tay lên nút xác nhận, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi – không phải vì sợ, mà vì cảm giác đang chạm vào một ranh giới không thể quay lại.

"Anh chắc chứ?" – Quân hỏi, giọng chậm, không còn mỉa mai mà như thật sự muốn biết câu trả lời.

"Chắc." – Tú đáp ngắn gọn, và trong ánh nhìn ấy, không còn gì có thể lay chuyển.

Ngón tay Tú đặt trên nút xác nhận. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong phòng dường như đông cứng lại. Âm thanh từ dãy máy chủ phía sau trở nên xa xăm, tiếng quạt máy như vọng ra từ một đường hầm dài vô tận. Anh hít vào thật sâu, cảm nhận bờ ngực căng lên, rồi thở ra, chậm và chắc.

Trong đầu, hàng loạt hình ảnh vụt qua: tiếng dây đai siết chặt cổ tay, ánh sáng chói gắt của phòng thí nghiệm, tiếng kêu "Xin đừng!" bị nuốt chửng bởi tiếng máy quét, và cuối cùng... là đôi mắt của Hiếu – đôi mắt hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ anh lại, ba năm trước.

Không ai có quyền giữ lại ký ức của anh... trừ chính anh.

Anh ấn xuống.

Một âm báo trầm vang lên, kéo theo làn sáng đỏ trên màn hình quét ngang, như lưỡi dao xé đôi cuộn phim. Các biểu đồ lần lượt rung nhẹ, mờ đi, rồi tan biến vào khoảng trắng. Tệp ghi âm biến mất. Những đoạn video từng ghi lại từng nụ cười, từng nhịp tim, từng cơn hoảng loạn của anh – tất cả bị nuốt gọn trong chưa đầy vài giây.

"Đang xóa... 32%... 68%... 95%... Hoàn tất."

Màn hình bỗng trống trơn, trắng toát, chỉ còn lại phản chiếu khuôn mặt anh – không còn gắn nhãn "đối tượng thử nghiệm" nào nữa.

Tú đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên mặt bàn điều khiển. Bên trong ngực, có cái gì đó vừa rời khỏi anh – nặng nề, mệt mỏi để lại một khoảng trống. Nhưng khoảng trống ấy không phải sợ hãi, mà là một thứ tự do lạ lẫm, chưa kịp gọi tên.

Nhật Quân im lặng nhìn, ánh mắt tối lại.

"Anh vừa ném bỏ tấm khiên cuối cùng của mình," – hắn nói, giọng không còn chế giễu như trước, mà pha lẫn sự... tò mò. "Liệu anh có chịu nổi khi bị đánh thẳng vào trái tim?"

Tú quay lại, mắt bình thản nhưng trong đó có ánh lửa: "Tôi không muốn trái tim được bảo vệ bởi lớp kính. Nó phải được bảo vệ... bởi chính tôi."

Một thoáng, môi Quân cong nhẹ – không rõ là cười khinh hay là nén một cảm xúc khác, rồi hắn quay người, bước ra ngoài. Trước khi đi, hắn liếc qua Hiếu, để lại ánh nhìn như một lời cảnh báo: "Xem anh giữ được bao lâu."

Cánh cửa nặng khép lại, âm thanh kim loại vọng ra khô khốc. Tú một mình trong căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng máy thở nhẹ, như những hơi tàn cuối cùng của một thời bị giam hãm. Anh cúi đầu, thả lỏng bàn tay vừa run lên không phải vì sợ, mà vì đã chạm vào một đường ranh không thể quay lại.

Ngoài cửa kính, Hiếu vẫn đứng đó. Cậu không bước vào ngay. Chỉ lặng im nhìn qua lớp kính dày, ánh mắt ươn ướt nhưng rực sáng tự hào. Ba năm trước, Hiếu từng chứng kiến Tú trong căn phòng này nhưng khi ấy là một người bị trói, ánh mắt trống rỗng. Còn bây giờ, anh đang thấy một Tú khác – đứng thẳng lưng, không dây đai, không biểu đồ, chỉ có chính mình.

Tú quay đầu, bắt gặp ánh nhìn đó. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh ngoài kia biến mất chỉ còn lại hai người, mỗi người ở một phía của lớp kính.

Hiếu chậm rãi nâng bàn tay, đặt lên tấm kính lạnh. Không có tiếng nói, nhưng hình dáng môi cậu mấp máy đủ để Tú đọc được: "Cuối cùng... anh đã trở lại."

Tú tiến lại gần, bước chân vang nhẹ. Khi tới sát cửa kính, anh cũng đưa tay mình áp vào cùng vị trí. Một lớp kính dày ngăn cách, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay họ như lan qua khoảng trống vô hình.

"Ừ..." – Cậu khẽ thở ra, đôi mắt sâu lại, giọng trầm đến mức gần như hòa vào tiếng máy quạt – "Anh đã giành lại chính mình."

Ánh sáng trắng từ trần hắt xuống, phản chiếu bóng họ chồng khít qua tấm kính – một bóng đứng trong, một bóng đứng ngoài, nhưng cả hai hòa làm một hình dáng vững chãi. Không còn dây trói, không còn chỉ số, không còn mùi thuốc... chỉ còn người đàn ông anh yêu và bản thân anh – nguyên vẹn.

Hiếu giữ tay ở đó thêm vài giây, rồi rút lại, nở một nụ cười rất khẽ. Nụ cười ấy không ồn ào, không thắng lợi, mà là nụ cười của một người cuối cùng đã thấy người mình yêu đứng lên được, một mình.

Ánh sáng ngoài hành lang vẫn tràn vào qua tấm kính, nhưng Tú chưa kịp bước ra thì một cơn choáng đột ngột ập xuống.

Ban đầu chỉ là một đợt nhói nhẹ sau gáy, rồi hình ảnh trong tầm mắt anh chao đảo. Không khí xung quanh dường như nặng gấp đôi, từng hơi thở trở nên khó nhọc.

Rầm!

Hàng loạt ký ức thật bị kìm nén bấy lâu bắt đầu vỡ tung, ập đến như sóng thần:
– Mùi tử đinh hương thoang thoảng trong một buổi chiều mưa.
– Tiếng Hiếu gọi tên anh trong hoảng loạn giữa hành lang bệnh viện.
– Cái ôm siết đến nghẹt thở trước khi cánh cửa phòng thí nghiệm đóng sập.
– Và đôi mắt đẫm nước khi ai đó buộc phải buông tay anh ra.

Mỗi hình ảnh là một cú đánh mạnh vào tâm trí, khiến anh lảo đảo, bàn tay rời khỏi mặt kính.

"Tú!" – Giọng Hiếu vang lên sắc như dao cắt, kịp đỡ lấy anh khi đầu gối anh khuỵu xuống.

"Ký ức... đang trở lại..." – Tú khẽ thở, từng từ đứt quãng, mồ hôi vã ra trên trán. Ánh mắt anh hoảng loạn như người vừa bị kéo khỏi mặt nước nhưng chưa kịp hít thở.

"Không sao... anh sẽ ổn, có em đây." – Hiếu vòng tay qua lưng anh, nhưng chỉ vài giây sau, Tú mất sức hoàn toàn, cơ thể mềm nhũn ngã vào vòng tay cậu.

"Tú! Nghe em nói... Đừng nhắm mắt lại!" – Hiếu gần như ra lệnh, nhưng giọng run lên vì sợ.

Không còn thời gian. Hiếu bế bổng anh lên, đôi cánh tay siết chặt hơn cả khi chính mình bị thương. Cậu lao ra hành lang, vừa đi vừa gọi to: "Gọi cấp cứu ngay! Chuẩn bị xe!"

Nhân viên Lilacé dạt sang hai bên, vài người hoảng hốt chạy theo. Tiếng giày của Hiếu dội trên nền đá cẩm thạch, hòa cùng tiếng tim cậu đập gấp gáp.

Ra đến sảnh, xe của công ty đã được điều đến. Hiếu đặt Tú vào ghế sau, vẫn giữ đầu anh tựa vào vai mình.

"Cố lên... chỉ một chút nữa thôi..." – Cậu thì thầm, tay không ngừng siết lấy bàn tay lạnh của anh.

Chiếc xe lao vút đi trong tiếng còi hụ, để lại phía sau tòa nhà kính và căn phòng thí nghiệm giờ chỉ còn trống rỗng, như một vỏ xác đã bỏ lại linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip