CHƯƠNG 32: Tình Yêu Không Cần Phép Nhớ
Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn trong căn phòng bệnh, mỗi nhịp xanh nhấp nháy như nhắc nhở rằng người trên giường vẫn còn ở đây, vẫn còn sống. Ánh sáng trắng từ đèn trần rọi xuống làn da xanh xao của Tú, tạo thành một quầng sáng dịu mà mỏi mệt, như thể cả cơ thể anh đang ngập chìm giữa lằn ranh mờ của thực tại và những mảnh ký ức đang trôi nổi.
Hiếu ngồi bên mép giường, tay nắm lấy bàn tay anh như bấu víu. Những ngón tay gầy của Tú lạnh hơn bình thường, nhưng Hiếu không dám xoa mạnh, sợ anh đau. Gương mặt cậu đã trải qua một đêm không ngủ – hốc mắt đỏ ửng, mái tóc rối vì những lần đưa tay vuốt ngực Tú để trấn an cơn thở gấp trong mơ.
Tú mở mắt thật chậm. Đồng tử anh giãn ra vài giây như kẻ vừa trồi lên từ đáy nước sâu, chưa kịp nhận diện được mặt đất. Mùi thuốc khử trùng sắc lạnh bao trùm, nhưng lại có một làn hương lilac phảng phất đâu đó – mong manh đến mức Tú không rõ đó là thật hay chỉ là một ảo giác còn sót lại từ giấc mơ.
Anh khẽ nhíu mày, giọng khàn đục vang lên: "Em... vẫn ở đây sao?"
Hiếu nghe vậy, môi run lên trước khi bật ra tiếng đáp, nhẹ nhưng dồn nén tất cả:
"Anh nghĩ em sẽ đi đâu? Chỉ cần anh mở mắt... em vẫn sẽ ở đây."
Một khoảng lặng đổ xuống giữa hai người. Tiếng nhịp tim trên máy điện tử hòa vào tiếng tim thật trong lồng ngực Tú, vang rền như nhắc nhở cả hai rằng khoảnh khắc này là thật.
Tú nghiêng đầu, mắt khép hờ, để hơi thở của Hiếu tràn xuống má mình. Một nụ cười chậm chạp hiện lên nơi khóe môi, nhưng có vị mặn của giọt nước mắt vừa chảy ngược vào khóe môi. Anh nâng bàn tay lên, dù yếu ớt, vẫn cố chạm vào gương mặt Hiếu. Bàn tay run, nhưng hơi ấm từ da thịt kia lại khiến lòng anh mềm ra như sáp dưới nắng.
"Ký ức... vừa ập về... rồi dần tản ra." – Tú nói, từng chữ như phải chắt ra từ đáy phổi – "Anh không biết mình đang giữ lại điều gì... hay đã đánh mất điều gì nữa."
Hiếu cúi sát xuống, trán áp vào trán anh, như muốn chia đôi cả hơi thở và sự mệt mỏi.
"Không sao. Mọi thứ vẫn ổn. Có em ở đây rồi."
Tú khẽ nhắm mắt, thả lỏng trong khoảng cách không còn một kẽ hở. Hơi ấm từ giọng Hiếu lan ra, xoa dịu những vết xước vô hình bên trong.
"Hiếu này..." – Giọng Tú thấp, trầm đến mức như sắp vỡ – "Có những đoạn ký ức đẹp đến mức đau lòng. Có những điều... đáng ra nên quên. Nhưng anh sợ... nếu một ngày tỉnh dậy, anh sẽ không nhận ra em nữa."
Hiếu im lặng vài giây. Đôi mắt cậu hoe đỏ, nhưng trong sâu thẳm lại sáng như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm.
"Vậy thì... hãy để em là người giữ tất cả cho anh." – Cậu nói, giọng vừa dịu dàng vừa kiên định – "Dù là hạnh phúc hay nỗi đau... em cũng sẽ giữ nguyên, cho đến khi anh muốn nhận lại."
Lồng ngực Tú thắt lại. Nỗi sợ, niềm hạnh phúc, cả quá khứ bị bóp méo... tất cả hòa làm một, dồn vào khoảnh khắc này. Anh quay mặt đi, cố giấu giọt lệ nóng vừa rơi, nhưng bàn tay Hiếu đã kịp giữ lấy cằm anh, buộc anh phải nhìn thẳng.
Cánh cửa sổ hé mở, một luồng gió nhẹ đưa theo ánh nắng cuối ngày rọi xuống, trải lên hai bóng người đang nắm tay nhau. Tú cảm thấy mình như đang đứng ở ranh giới giữa mất mát và hồi sinh. Và ngay lúc ấy, anh hiểu ra – có những tình yêu không cần phép nhớ để tồn tại.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo Hiếu ra khỏi khoảng lặng. Bác sĩ Minh Dương bước vào, trên tay là tập hồ sơ bệnh án. Ánh sáng từ hành lang hắt vào làm chiếc áo blouse trắng của ông sáng lên, như một mảng màu tinh khiết giữa căn phòng có mùi thuốc khử trùng.
Ông đặt hồ sơ xuống bàn, nhìn sang Tú – người vẫn đang ngồi tựa vào gối, hơi nghiêng đầu về phía Hiếu.
"Cậu tỉnh lại sớm hơn tôi nghĩ. Các chỉ số đã ổn định, phản xạ cũng trở lại bình thường."
Tú gật nhẹ, giọng khàn nhưng vững: "Vậy là tôi có thể xuất viện?"
Bác sĩ thoáng cân nhắc rồi mỉm cười: "Về thể chất, cậu đủ điều kiện. Nhưng trí nhớ và cảm xúc của cậu vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Tôi muốn cậu tránh căng thẳng, giữ môi trường an toàn... và đừng đi xa một mình."
Hiếu liếc sang Tú, định nói gì đó nhưng bị anh cắt ngang: "Bác sĩ, nếu tôi chỉ ở yên một chỗ... liệu ký ức có tự biến mất không?"
Minh Dương im lặng vài giây, ánh mắt ông như muốn tìm cách trả lời khiến cả hai đều yên lòng.
"Không ai đảm bảo được điều đó. Nhưng có một điều tôi tin... cậu sẽ nhớ những gì trái tim cậu không muốn quên."
Câu nói ấy rơi xuống, nhẹ như một cánh hoa, nhưng lại khiến không khí trong phòng trầm xuống một nhịp. Tú nhìn sang Hiếu – đôi mắt của người kia như đang kìm một cơn sóng ngầm.
Bác sĩ đóng hồ sơ, chuẩn bị rời đi. "Nếu không còn câu hỏi, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện ngay chiều nay."
Khi bác sĩ vừa rời khỏi, căn phòng bệnh lập tức chìm trong khoảng yên ắng. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn gõ đều từng nhịp, nhưng Tú lại nghe nó như một lời đếm ngược, thúc giục anh phải làm điều gì đó trước khi một phần ký ức lại trôi tuột khỏi mình.
Anh chống tay ngồi dậy. Mỗi cử động còn hơi nặng, nhưng trong ánh mắt đã có thứ gì đó kiên định.
"Đi với anh một nơi... ngay bây giờ." – Giọng anh không cao, nhưng rõ ràng đến mức Hiếu không thể không nghe thấy.
Hiếu ngồi sát bên mép giường, thoáng nhíu mày: "Anh vừa tỉnh, bác sĩ còn dặn phải nghỉ..."
"Anh đã nghỉ ba năm rồi, Hiếu." – Tú cắt lời, bàn tay gầy đặt lên mu bàn tay Hiếu – "Nếu để chiều nay, có khi anh sẽ quên mất lý do muốn đi. Đừng bắt anh chờ thêm."
Chỉ vài phút sau, hai người đã ở trong xe. Ngoài trời, nắng chiều đang ngả màu mật ong, trải dọc những con phố thưa người. Tú ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những tòa nhà dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những hàng cây ven đường bắt đầu rợp bóng. Anh không nói gì, nhưng Hiếu biết, im lặng lúc này là cách anh đang gom lại sức để giữ trọn khoảnh khắc.
Qua vài khúc cua, gió mát bắt đầu ùa vào, mang theo hương đồng và mùi hương của hoa tử đinh hương nhạt thoảng. Tú quay sang, ánh mắt thoáng một nụ cười như vừa bắt gặp một mảnh ghép quen thuộc trong bức tranh bị xé rách.
"Em có nhớ lần đầu mình đến đây?"
Hiếu vẫn nhìn con đường phía trước: "Nhớ. Mọi thứ về anh em đều nhớ."
Tú mỉm cười: "Ngày đó, trời cũng chiều như hôm nay. Anh nhớ mình mang theo một chiếc máy ảnh cũ, bảo muốn chụp 'nụ cười thật nhất của em'. Chúng ta cãi nhau nửa giờ chỉ để đặt tên cho bức ảnh, và cuối cùng anh ghi: 'Ngày anh chọn em'."
Tú khẽ bật cười, một tiếng cười thật sự, rồi lại im lặng như để mùi ký ức vừa được khơi lên tự ngấm vào người.
Xe dừng lại trước cánh đồng tử đinh hương. Cả một biển hoa tím trải dài đến tận chân trời, gió thổi thành từng lớp sóng, lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày. Mùi hương thanh mát quyện với hơi đất ẩm, vừa dịu dàng vừa sâu lắng, như một thứ gì đã ngấm sẵn vào máu anh từ lâu.
Họ bước xuống, đi vào con đường nhỏ giữa hai luống hoa. Gió nhẹ đẩy những cánh hoa chạm vào vai, vào tóc. Tú đưa tay ra, để những chùm hoa lướt qua đầu ngón tay như muốn chắc chắn đây là thật, không phải một mô phỏng nào khác.
Ban đầu, khoảng cách giữa họ là một bước chân. Rồi chỉ trong vài nhịp hít thở, bàn tay Tú đã khẽ tìm lấy bàn tay Hiếu. Cậu hơi khựng lại, nhưng khi cảm nhận lực siết ấy, Hiếu không rút tay ra nữa.
"Không phải vì anh đã nhớ tất cả..." – Tú siết nhẹ tay cậu – "... mà vì trái tim anh chọn em."
Ánh mắt Hiếu chao động, như mặt nước đang yên bị gió cuốn. Cậu dừng bước, xoay Tú lại đối diện mình.
"Nếu đã chọn, anh phải biết... em không hoàn hảo. Em từng làm anh đau. Và từng làm anh buồn."
Tú nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh: "Anh biết. Và anh vẫn chọn."
"Hiếu..." – Giọng anh thấp đến mức phải rất gần mới nghe thấy – "Dù anh chọn em... anh vẫn sợ."
Hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dò xét từng đường nét trên gương mặt người đối diện: "Sợ điều gì?"
"Sợ một ngày mở mắt... mọi thứ lại biến mất. Sợ chính mình không còn nhận ra em nữa." – Anh dừng lại, hít sâu.
Hiếu không vội đáp. Cậu bước sát thêm một chút, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn hơi thở.
"Anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước em. Nếu anh sợ, cứ nói. Nếu anh yếu đuối, cứ dựa. Chỉ cần đừng đẩy em ra."
Tú cười nhạt: "Anh không muốn biến em thành chiếc gậy chống của mình."
"Không. Em muốn làm cái cây mà anh có thể tựa vào khi mỏi. Và khi anh đứng vững, em vẫn sẽ ở đó, không phải để giữ anh, mà để cùng anh bước tiếp thôi."
Lời nói ấy vừa dịu dàng vừa chắc chắn, như neo một con thuyền giữa cơn gió. Tú ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu – ánh mắt ấy trong veo nhưng ẩn bên dưới là một vùng sâu thẳm mà Tú chưa từng chạm hết.
Một cơn gió mạnh hơn lùa qua, mang theo hàng trăm cánh hoa tím bay quanh họ. Hiếu đưa tay lên, gạt một cánh hoa vướng trên tóc Tú. Động tác nhẹ như chạm vào một thứ quý giá đến mức không dám mạnh tay.
"Vậy thì..." – Giọng Hiếu trầm xuống – "... hãy để em là người giữ ký ức này. Đến cùng."
Tú khẽ gật đầu. Nhưng đôi mắt đã rưng rưng, giọt lệ trượt khỏi khóe mắt rơi xuống tay Hiếu. Cậu đưa tay lau đi, động tác nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ ngang bướng.
"Ngoan. Anh khóc đủ rồi. Giờ chỉ cần ở đây... với em."
Tú không đáp. Anh vòng tay siết lấy Hiếu, ôm chặt đến mức có thể cảm nhận từng nhịp tim dồn dập nhưng vững vàng trong lồng ngực cậu. Bàn tay Hiếu vuốt nhẹ dọc sống lưng anh, như đang xoa dịu một vết thương không nhìn thấy.
"Anh có biết không..." – Hiếu thì thầm bên tai, giọng trầm và chậm – "... mỗi lần mà anh nắm tay em, em cảm thấy mình có thể chống lại cả thế giới đấy."
Tú khẽ cười trong tiếng nấc, siết vòng tay hơn: "Vậy thì... đừng buông ra."
"Không bao giờ buông." – Hiếu đáp, không hề do dự – "Trừ khi anh muốn. Còn không, em sẽ ở đây. Luôn như vậy."
Gió trên đồng hoa bỗng nổi lên, hàng ngàn cánh hoa tử đinh hương đồng loạt lay động, như reo mừng cho lời thề vừa cất. Trong khoảnh khắc đó, Tú thấy lòng mình yên như thể mọi vết thương đều có thể lành, và mọi mất mát rồi sẽ tìm được đường quay về.
Một cơn gió mạnh hơn lùa qua, mang theo hàng trăm cánh hoa tím bay quanh họ. Hiếu đưa tay lên, gạt một cánh hoa vướng trên tóc Tú. Động tác nhẹ như chạm vào một thứ quý giá đến mức không dám mạnh tay.
Họ đứng như thế, giữa cánh đồng tử đinh hương rực rỡ, để thời gian trôi chậm lại. Từng giây, từng phút, như một lời hứa ngầm: dù ký ức có phản bội, trái tim sẽ không.
Gió trên cánh đồng tử đinh hương vẫn mang theo mùi hương dịu nhẹ, những chùm hoa tím đong đưa dưới ánh hoàng hôn như ru ngủ cả thế giới. Tú tựa đầu vào vai Hiếu, mắt khẽ nhắm lại, để hơi thở của cậu hòa vào nhịp thở của mình. Anh nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, anh sẵn sàng đánh đổi mọi ký ức để giữ nó.
Nhưng sự tĩnh lặng ấy bị xé toạc bởi tiếng động cơ ô tô từ xa. Âm thanh thô ráp, đều đều nhưng nặng nề như đang nghiền nát lớp đất và sỏi trên con đường dẫn vào cánh đồng. Ban đầu, Tú chỉ hơi nhíu mày, tưởng là khách du lịch lạc vào. Nhưng ánh mắt Hiếu thay đổi ngay khi chiếc xe màu đen xuất hiện – bóng loáng, cửa kính dán kín, biển số không quen thuộc.
Tú cảm thấy vòng tay quanh eo mình bỗng siết chặt hơn. "Có chuyện gì vậy?" – Anh hỏi, giọng thấp nhưng đầy cảnh giác.
"Đứng sát vào em." – Hiếu đáp ngắn, kéo anh dịch sang một bên lối mòn.
Chiếc xe dừng hẳn, tiếng phanh kít trên nền sỏi khiến những bông hoa gần đó rung rinh dữ dội. Cửa xe mở đồng loạt. Ba người đàn ông bước ra, không mặc quân phục nhưng áo khoác mở hé để lộ thẻ cảnh sát lấp ló bên hông cùng súng ngắn đen sì.
Người đi đầu, tầm tuổi ngoài bốn mươi, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt quét nhanh qua Tú trước khi dừng ở Hiếu:
"Trần Minh Hiếu?"
Hiếu đứng thẳng, vai hơi xoay để chắn Tú ra sau: "Tôi đây. Có chuyện gì?"
Viên cảnh sát không trả lời ngay mà rút từ túi áo một tờ giấy, mở ra và đọc bằng giọng đều đều nhưng có lực:
"Theo đơn tố cáo và lệnh bắt khẩn cấp, anh bị nghi ngờ xâm nhập, lưu trữ và phát tán dữ liệu mật liên quan đến dự án Lilac Xanh. Yêu cầu anh hợp tác điều tra ngay lập tức."
Tú sững người, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như bị gõ. "Cái gì? Đây là vô lý! Em ấy—"
"Xin giữ khoảng cách, thưa anh." – Một cảnh sát khác lên tiếng, giọng cứng rắn, bàn tay đặt sẵn trên thắt lưng nơi khẩu súng nằm.
Hiếu không quay lại, nhưng Tú cảm nhận rõ bàn tay cậu đặt lên tay mình, siết một cái thật chặt như truyền một lời nhắn không cần ngôn từ. Rồi Hiếu khẽ nói, chỉ đủ anh nghe:
"Anh ở lại đây. Đừng đi theo."
"Không! Anh sẽ đi cùng em." – Tú bước lên nửa bước, cảm giác máu nóng dồn thẳng lên mặt.
Hiếu quay lại, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Không có hoảng loạn, chỉ có một nỗi buồn sâu hút:
"Tin em."
Hai chữ ấy rơi xuống, nặng như một tảng đá. Tú mở miệng muốn nói gì đó, nhưng một cảnh sát đã tiến tới, rút còng tay ra. Kim loại chạm nhau vang lên tiếng "lách cách" lạnh lẽo, phá tan những gì còn sót lại của khoảnh khắc yên bình.
"Khoan! Em ấy không—" – Tú nhào tới, nhưng bị một cánh tay rắn chắc chặn ngang ngực. Anh vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe, nhìn cảnh tay Hiếu bị xoay ra sau và còng lại.
Hiếu giữ nguyên nét mặt, nhưng bàn tay đang bị còng khẽ cử động, cố chạm vào tay Tú một lần cuối. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng Tú cảm giác nó mang theo cả hơi ấm của cậu, cả lời hứa mà họ chưa kịp nói hết.
"Chúng tôi sẽ đưa anh ấy về trụ sở để thẩm vấn. Nếu muốn làm chứng, hãy liên hệ luật sư." – Viên cảnh sát dẫn Hiếu ra xe, giọng không để lộ cảm xúc.
Tú chỉ biết đứng đó, đôi chân như bị đóng rễ xuống đất. Tiếng đóng cửa xe vang lên nặng nề, tiếp theo là tiếng động cơ gầm rú. Chiếc xe đen quay đầu, bánh xe nghiền nát lớp sỏi, cuốn theo một đám bụi mù bay về phía hoàng hôn.
Gió lại thổi qua cánh đồng, hương lilac vẫn còn, nhưng vòng tay ấm áp vừa rồi đã biến mất. Tú đứng im, bàn tay vẫn mở ra trong không khí như muốn giữ lấy một điều gì đó đang trôi đi nhanh hơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip