CHƯƠNG 34: Đừng Là Ảo Giác

Đêm ở biệt thự Bùi Gia mang thứ tĩnh lặng khác hẳn thành phố ngoài kia. Không có tiếng xe, không có đèn quảng cáo rực rỡ; chỉ còn tiếng gió quẩn quanh qua dãy hành lang lát đá, và tiếng lá lilac khẽ chạm vào nhau thành những âm thanh như thì thầm.

Phòng làm việc của Bùi Anh Tú ở tầng hai vẫn sáng đèn. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn hắt xuống mặt bàn gỗ gụ, tạo thành một vòng sáng ấm áp nhưng cũng đơn độc. Bên cạnh laptop, một cốc trà lilac đã nguội từ lâu, hơi nước tan biến, chỉ còn đọng lại mùi hương nhẹ như ký ức bị xé mỏng.

Cả buổi tối, anh ngồi trước bàn, nhưng tâm trí không hề ở đây. Từ sáng, cuộc trò chuyện với mẹ – Nhã Lan – vẫn như một thước phim tua đi tua lại trong đầu. Họ đã gặp nhau ở phòng khách, khi ánh nắng sớm xiên qua khung cửa kính tạo thành những vệt sáng loang loáng trên thảm. Bà ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau trên đùi, ánh mắt nhìn anh rất lâu trước khi chậm rãi cất lời:

"Có những sự thật... con chỉ nên biết khi con đã đủ vững để không bị chúng quật ngã."

Câu nói đó, âm điệu đó, giống như một chiếc chìa khóa được trao nhưng không chỉ ra ổ khóa ở đâu. Anh đã gật đầu, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng bên trong, từng mạch suy nghĩ của anh bị kéo căng, bứt rứt. Cả ngày, anh tự hỏi: vững đến mức nào mới được biết? Và nếu không đủ vững, thì sự thật đó sẽ tàn nhẫn đến đâu?

Tiếng ting khẽ vang lên từ laptop, phá vỡ khoảng lặng. Anh hơi giật mình, ngẩng đầu. Màn hình sáng rực, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi rõ sống mũi cao và quầng mắt hằn mệt mỏi.

Một email vừa tới. Không tiêu đề. Không tên người gửi.

Tú ngồi thẳng dậy, bàn tay đặt trên chuột máy tính. Anh dừng lại một nhịp, cảm giác bản năng mách bảo rằng mình sắp nhìn thấy điều không nên thấy. Nhưng rồi, chính khao khát tìm một lời giải đáp – về lý do Hiếu bỏ đi, về tất cả những khoảng trống còn bỏ ngỏ – đã khiến ngón tay anh bấm vào.

Màn hình mở ra, hiện dòng chữ in đậm: Sự thật về Hiếu.

Ngay bên dưới là một bức ảnh mờ, những hạt nhiễu trắng xám chạy dọc theo khung hình như cơn mưa bị đóng băng. Trong ảnh, một bóng người ngồi nghiêng trong buồng mô phỏng, ánh sáng xanh tím đổ xuống từ trần, ôm trọn dáng lưng gầy nhưng thẳng. Không thấy rõ gương mặt, nhưng anh không cần – chỉ cần nhìn sống lưng, bờ vai, là trái tim anh đã siết lại.

Ký ức tự động ùa về: những lần Hiếu ngồi bên bàn làm việc ở phòng luật, đôi vai ấy hơi rũ xuống khi mệt, hoặc bất giác căng lên khi nghe tin dữ. Anh nhận ra... mình nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất, dù đã từng quên mọi thứ.

Dưới bức ảnh là một chuỗi tọa độ. Và một dòng chữ ngắn ngủn: "Muốn biết lý do cậu ta bỏ đi, hãy đến đây."

Tú khẽ ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Lồng ngực anh căng ra, như thể mỗi hơi thở đều phải vượt qua một khối đá vô hình.

"Hiếu... rốt cuộc em đang ở đâu trong tất cả những điều này?" – anh thì thầm, giọng khản như vừa đi qua một chặng đường dài trong tâm trí.

Một cơn gió mạnh bất ngờ hất tung tấm rèm cửa sổ bán nguyệt, thổi tràn vào phòng mùi lilac ẩm lạnh còn sót lại sau cơn mưa chiều. Ánh trăng rọi nghiêng, chạm lên màn hình, làm bức ảnh như lung linh hơn, như một khoảnh khắc có thể sống dậy bất cứ lúc nào.

Trong đầu anh, lý trí lạnh lùng nhắc nhở: đây có thể là bẫy. Nhưng trái tim lại thì thầm: nếu không đi, anh sẽ mất cơ hội duy nhất để biết sự thật.

Anh khép laptop lại, đứng dậy. Bàn tay vô thức chạm vào cánh cửa sổ, nơi gió vẫn ùa vào mang theo hương hoa quen thuộc. Ánh mắt anh trầm xuống, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh biết... đêm nay, mình sẽ không ở yên.

Cơn gió ngoài vườn lilac vẫn thổi nhè nhẹ khi Bùi Anh Tú rời phòng làm việc. Tiếng gót giày của anh vang lên dọc hành lang lát đá, hòa vào nhịp đèn tường vàng mờ rải rác. Anh không báo với ai, cũng không để lại lời nhắn — mọi động tác đều được thực hiện trong im lặng, như thể sợ nếu nói ra, quyết định này sẽ bị ai đó ngăn lại.

Chiếc xe màu đen rời khỏi cổng biệt thự, lao vào màn đêm của vùng ngoại ô. Trên ghế lái, Tú giữ ánh mắt dán vào màn hình GPS, nơi những con số tọa độ đang dẫn anh ra khỏi tuyến đường quen thuộc. Càng đi, đèn đường càng thưa, bóng tối hai bên đường càng dày đặc.

Khu phức hợp Lilacé hiện ra ở phía xa nhưng đây không phải khu văn phòng thường thấy. Anh quẹo vào một lối phụ, cổng bảo mật tự động quét biển số và mở ra mà không báo động, như thể có ai đã cấp quyền từ trước.

Bãi đỗ gần như bỏ hoang. Chỉ có một lối dẫn xuống tầng hầm, ánh đèn trắng lạnh rọi từng mảng tường bê tông. Tiếng bước chân của anh vang vọng, mỗi âm thanh nghe như vọng lại từ một khoảng trống rất sâu.

Cánh cửa kim loại ở cuối hành lang hiện ra, dày và kín. Trên bảng điều khiển gắn bên cạnh, màn hình cảm ứng sáng lên khi anh tiến lại gần: Xác nhận truy cập – Phòng mô phỏng ký ức.

Tú đặt bàn tay lên bề mặt quét sinh trắc. Tiếng cơ khí khẽ cạch, cửa trượt mở. Ngay khi anh bước vào, cánh cửa khép lại phía sau, khóa từ bên ngoài.

Không gian bên trong như một vòm kính khổng lồ, bốn phía là những bức tường cong phát ánh sáng xanh tím dịu. Ở giữa phòng, một thiết bị hình trụ với vòng kim loại bao quanh, ánh sáng từ các mạch dẫn chạy dọc như những tia mạch máu đang phát sáng.

Một giọng máy móc vang lên từ hệ thống:
"Truy cập ký ức cấm – chấp nhận điều chỉnh cảm xúc?"

Tú đứng im. Tim anh đập nhanh, mắt dán vào hàng chữ hiển thị. Ngón tay anh chạm nhẹ lên phím ACCEPT.

Anh ngước nhìn vòng trụ kim loại đang mở ra, ánh sáng xanh tràn xuống như một thác mỏng.

"Nếu điều này đưa anh tới sự thật... thì dù là đau đớn, anh cũng cần biết." – anh lẩm bẩm, rồi nhấn đồng ý.

Ngay lập tức, ánh sáng trong phòng bừng lên, các tấm kính quanh anh bắt đầu hiển thị những hình ảnh lộn xộn: những mảnh ký ức cũ, tiếng mưa, một cánh đồng lilac, bóng dáng Hiếu quay lưng bỏ đi... tất cả chồng chéo, méo mó như những mảnh gương vỡ.

Tiếng hệ thống tiếp tục vang: "Điều chỉnh cảm xúc... 15%... 30%..."

Bỗng, hình ảnh trước mặt anh giật mạnh, ánh sáng nhòe nhoẹt. Một khoảng tối tràn vào, nuốt hết không gian xung quanh. Trong bóng tối ấy, một bóng người bước ra — là Hiếu, nhưng... gương mặt mờ ảo, nửa thật nửa hư.

Tú lùi một bước, giọng khàn đi: "Hiếu? Em... có phải là em không?"

Bóng dáng kia không trả lời, chỉ nhìn anh. Khi anh định bước tới, khoảng cách giữa hai người lại như kéo dài ra vô tận.

"Nếu đây là ảo giác... thì xin đừng để anh tin thêm lần nữa." – Tú siết chặt nắm tay, từng thớ cơ trên cánh tay căng lên.

Ánh sáng quanh phòng chuyển sang sắc tím đậm, hệ thống báo: "Điều chỉnh cảm xúc... 60%... bắt đầu khóa cảm giác thực tại."

Một cơn choáng ập tới, đầu óc anh quay cuồng. Anh biết mình chỉ còn vài giây trước khi mọi thứ xung quanh trở nên giả hoàn toàn...

Và đúng lúc đó một tiếng bước chân thật vang phía sau. Nhanh, dứt khoát, nặng trĩu sự sống.

Tiếng bước chân dội lại qua vòm phòng kim loại, lúc đầu rời rạc rồi nhanh dần, từng nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực Tú. Anh đứng giữa vòng sáng xanh tím đang thu hẹp, cả cơ thể căng lên như một sợi dây đàn bị kéo tới giới hạn.

Trước mặt, bóng dáng "Hiếu" mờ ảo vẫn bất động. Khuôn mặt bị phủ một lớp sương trắng, đôi mắt vô hồn như nhìn xuyên qua anh.

"Hiếu...?" – giọng Tú khàn đặc, mỗi chữ đều run nhẹ. – "Nếu đây là thật... hãy nói với anh điều gì đó... bất cứ điều gì... hoặc chỉ cần gọi tên anh thôi."

Không có tiếng trả lời. Chỉ có âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên đều đều:
"Điều chỉnh cảm xúc... 75%... khóa cảm giác thực tại."

Một cơn choáng ập đến, buộc anh phải lùi lại nửa bước. Trong khoảnh khắc đó, từ phía sau vang lên tiếng chạy gấp gáp, không phải tiếng mô phỏng — âm thanh này quá thật, quá sắc, như thể xé rách lớp màn ảo giác.

Một bàn tay ấm, mạnh mẽ, đặt lên vai anh. Chạm vào da thịt qua lớp áo, hơi ấm ấy khiến cả người anh khựng lại. Lớp sương trước mắt tan ra từng mảng, để lộ ánh sáng trắng thật từ trần phòng.

Tú quay người.

Là Hiếu không phải hình ảnh mờ nhòe, mà là Hiếu thật, với ánh mắt mở to, hơi thở dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi. Trên tay cậu vẫn còn dấu đỏ của việc bẻ khóa tay nắm cửa khẩn cấp.

"Em... có thật không?" – Tú hỏi, giọng như bị xé ra bởi hy vọng và sợ hãi.

Hiếu siết chặt vai anh, hơi thở nặng nhưng vẫn rõ ràng:
"Em đang ở đây với anh, và đây là thật. Nhìn vào mắt em đi và anh biết mình không thể nhầm được."

Tú nhìn sâu vào mắt Hiếu. Màu nâu sẫm ấy, hơi ẩm long lanh ấy, và cả cách đồng tử rung lên khi xúc động... không một hệ thống mô phỏng nào có thể tái tạo hoàn hảo đến vậy. Nhưng phần lý trí vẫn chưa chịu buông:

"Nếu em là thật... ôm anh như lần đầu em từng làm. Nếu em là thật... xin đừng biến mất nữa."

Hiếu không chần chừ, kéo anh sát vào, vòng tay quấn chặt lấy lưng anh. Cơ thể Tú cứng lại một giây, rồi dần thả lỏng, dựa hẳn vào vai Hiếu. Anh cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng luồng hơi ấm len qua lớp áo.

"Em đã mất anh một lần rồi..." – giọng Hiếu trầm xuống, lẫn run rẩy – "...em sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nữa, dù phải phá bỏ tất cả những gì đang giam giữ anh ở đây."

Tú nhắm mắt, để cho vòng tay đó giữ mình lại. Cả căn phòng như biến mất, chỉ còn lại âm thanh của hai hơi thở hòa vào nhau.

Tiếng hệ thống vang lên, không còn nhịp đều đều như trước mà xen lẫn những âm báo lỗi:
"Xung đột dữ liệu cảm xúc... không thể duy trì điều chỉnh... dừng quá trình."

Những mảng ánh sáng tím rực quanh phòng nứt ra, rồi vụn vỡ thành những hạt li ti, rơi xuống và tan biến vào không khí. Mặt sàn trở lại màu thép lạnh, bức tường cong hiện nguyên những đường dây dẫn và bảng điều khiển.

Tú vẫn chưa buông Hiếu ra. Trong hơi ấm ấy, anh nhận ra điều duy nhất còn chắc chắn giữa thật – giả lẫn lộn này: hơi thở và nhịp tim ngay bên ngực mình.

"Nếu tất cả những gì anh đang sống là một ảo giác... thì em chính là phần thực duy nhất anh muốn giữ lại."

Hiếu siết vòng tay chặt hơn, thì thầm sát tai anh:
"Vậy thì hãy giữ em... cho đến khi mọi thứ xung quanh không thể chạm vào anh nữa."

Vòng tay ôm của Hiếu vẫn chưa buông khi tiếng hệ thống báo lỗi lặp đi lặp lại, xen lẫn những âm thanh điện tử chói tai. Ánh sáng tím cuối cùng tắt hẳn, trả lại căn phòng mô phỏng vẻ trần trụi của kim loại và dây dẫn.

Tú vẫn còn hơi run. Anh ngẩng lên nhìn Hiếu, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn xúc động:

"Làm sao... làm sao em có mặt ở đây? Lẽ ra em đã..." – câu nói đứt giữa chừng, như không đủ can đảm để nhắc lại buổi sáng anh thức dậy và thấy Hiếu biến mất.

Hiếu buông anh ra vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt, nhưng tay vẫn giữ trên vai anh.

"Tối hôm đó... khi rời đi, em đã nhận được một email mật. Không ai biết, kể cả anh."

Tú cau mày: "Email... từ ai?"

Ánh mắt Hiếu sẫm lại, giọng trầm xuống: "Từ hắn. Nhật Quân."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ, nặng tới mức có thể nghe thấy tiếng máy quạt của hệ thống.

"Hắn gửi gì?" – Tú hỏi, mắt thoáng ánh giận dữ.

"Một bản đồ... và vài dòng chữ khích tướng. Hắn biết em sẽ không bỏ mặc anh. Hắn đoán đúng. Nhưng... thứ em nhận ra sau đó mới là quan trọng nhất." – Hiếu dừng lại, như cân nhắc việc nói ra. – "Quân không chỉ muốn tách chúng ta ra. Hắn muốn dùng anh làm chìa khóa để mở tầng mô phỏng đặc biệt này... để cài đặt lại cảm xúc."

Tú nắm chặt tay, móng tay hằn vào lòng bàn: "Nghĩa là... tối nay hắn cố tình dẫn anh tới đây?"

Hiếu gật nhẹ: "Và hắn không tính đến việc em sẽ quay lại. Em đã theo dõi đường truyền bảo mật từ hệ thống phụ của Lilacé, vượt qua lớp cảnh báo mà hắn gài. Phải mất cả tiếng mới lọt vào mà không kích hoạt báo động."

Tú nhìn cậu, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và cảm kích: "Em... liều như vậy để làm gì?"

Hiếu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mờ như sương:

"Bởi vì nếu tối nay anh bước ra khỏi đây với cảm xúc không còn là của anh... thì dù anh vẫn nhìn thấy em, vẫn gọi tên em... em cũng biết, đó không còn là anh nữa."

Tú lặng người. Trong thoáng chốc, anh thấy rõ từng đường nét trên gương mặt trước mặt mình. những vết mệt mỏi quanh mắt, làn da hơi tái vì gấp gáp, và đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng vừa kiên quyết vừa lo sợ.

Anh bước một bước về phía Hiếu, giọng thấp, chậm rãi:

"Vậy hãy hứa... từ giờ, đừng bỏ đi mà không nói với anh. Dù là để bảo vệ anh, anh cũng không cần cái kiểu bảo vệ khiến anh tỉnh dậy và mất em lần nữa."

Hiếu gật đầu. "Em hứa."

Cả hai đứng giữa căn phòng kim loại, chỉ nghe tiếng thở của nhau. Ở đâu đó, những camera nhỏ xíu trên trần vẫn lấp lánh ánh đỏ, ghi lại từng chuyển động  nhưng họ chưa biết, ở một căn phòng khác, Nhật Quân đang quan sát tất cả.


Trong một căn phòng tối cách khu mô phỏng vài tầng, hàng chục màn hình lớn xếp thành hình bán nguyệt bao quanh ghế điều khiển. Ánh sáng duy nhất là từ các hình ảnh trực tiếp truyền về: mọi cử động, mọi biểu cảm của Bùi Anh Tú và Trần Minh Hiếu đều hiện rõ trên từng khung hình.

Nhật Quân ngồi tựa lưng, một tay xoay điếu thuốc chưa châm lửa, một tay gõ nhịp lên tay ghế. Khuôn mặt hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt đen sẫm và sắc như lưỡi dao đã hơi nheo lại khi thấy Tú và Hiếu ôm nhau.

Hắn bật tiếng cười ngắn, khô khốc: "Quả là ngoài dự tính. Hắn quay lại thật... liều lĩnh hơn mình nghĩ."

Người đàn ông đứng cạnh, phụ trách điều khiển mô phỏng, cúi nhẹ:

"Thưa anh... hệ thống đã báo lỗi cảm xúc do đối tượng phụ can thiệp trực tiếp. Chúng ta có thể khởi động lại chu trình để xóa..."

"Không." – Quân cắt ngang, giọng thấp nhưng nặng như đá. – "Để chúng tin là chúng đã thắng được một lần... sẽ thú vị hơn nhiều khi ta lấy lại tất cả vào đúng lúc."

Ánh mắt hắn vẫn không rời màn hình trung tâm, nơi Tú đang nói gì đó sát tai Hiếu. Cử chỉ quá gần, quá thân thuộc, khiến một vết nứt mỏng hiện lên trong sự điềm tĩnh vốn có.

"Chúng nghĩ chỉ cần tìm lại được nhau là an toàn..." – hắn lẩm bẩm, gần như nói với chính mình – "...nhưng chúng không hiểu, chính cảm xúc đó là thứ dễ thao túng nhất."

Người phụ tá dè dặt: "Anh muốn kích hoạt tầng mô phỏng tiếp theo?"

Quân nhếch môi, một nụ cười nghiêng về phía tàn nhẫn hơn là hài hước:

"Chưa vội. Để chúng rời khỏi đây. Để chúng tin rằng mình đang bước ra ngoài thật. Khi ấy..." – hắn ngừng một nhịp, chậm rãi xoay điếu thuốc giữa ngón tay – "...mọi thứ sẽ ngọt ngào hơn khi sụp đổ."

Trên màn hình, Tú vừa siết chặt tay Hiếu, cả hai đang tìm lối ra khỏi phòng mô phỏng. Quân nghiêng đầu, ánh mắt lặng như mặt hồ nhưng bên dưới là cuộn xoáy sâu không thấy đáy.

Hắn dựa lưng vào ghế, búng điếu thuốc lên bàn điều khiển: "Để chúng đi. Nhưng theo sát. Mỗi bước."

Ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt hắn, chia đôi giữa sáng và tối — một nửa lạnh lẽo như kim loại, một nửa chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip