CHƯƠNG 36: Giấc Mơ Không Còn Bóng Em

Sương sớm trải như một tấm khăn mỏng, phủ lên cánh đồng tử đinh hương vô tận. Màu tím nhạt ngả sang tím đậm, hòa vào nền trời còn lửng lơ ánh xám của bình minh chưa kịp tan. Những cánh hoa rung nhẹ trong gió, phát ra âm thanh mơ hồ, giống như tiếng ai đó đang thì thầm ở rất xa.

Tú đứng giữa biển hoa, đôi giày da lún sâu vào lớp cỏ ẩm sương. Anh không biết mình đến đây từ khi nào, chỉ biết lòng đầy cảm giác thôi thúc phải đi tìm một điều gì đó, hoặc một người nào đó.

"Hiếu...", anh gọi khẽ, giọng khàn như vừa trải qua một đêm dài mất ngủ.

Tiếng gọi tan vào gió, không ai đáp lại.

Anh nhíu mày, đưa tay che mắt, nhìn thật xa. Chỉ thấy hoa, hoa và hoa — một biển tím đẹp đến ngột ngạt. Anh cắn môi, bước nhanh hơn.

"Hiếu, em ở đâu?" – lần này anh gọi to hơn, hy vọng âm thanh sẽ vượt qua từng lớp sóng hoa mà tìm tới người mình tìm kiếm. Nhưng thứ trở lại chỉ là tiếng gió cuốn mùi hương ngọt ngào len vào tận sâu lồng ngực.

Mùi hương ấy... quen thuộc đến mức đau lòng. Nó làm anh nhớ đến những buổi chiều mùa hạ, khi hai người cùng ngồi dưới bóng cây cổ thụ già, chia nhau một tách trà ấm. Nhưng ký ức đó mơ hồ như một bức tranh bị ai đó cố ý làm nhòe, càng cố nhìn rõ càng thấy mọi thứ tan biến.

Anh bắt đầu chạy. Gió tạt vào mặt, luồn qua tóc, kéo theo những cánh hoa rơi chạm vào gò má. Anh không buồn gạt đi.

"Nếu em nghe thấy... trả lời anh đi." – giọng anh gần như là một lời van xin.

Không có tiếng đáp, chỉ có sự im lặng sâu hun hút.

Nhịp chân của anh càng lúc càng gấp. Mỗi bước đi như đuổi theo một hình bóng vừa thấp thoáng nơi khóe mắt nhưng lại biến mất ngay khi anh quay đầu. Trái tim anh đập mạnh, từng nhịp đau như thể đang báo hiệu một điều gì khẩn cấp.

Anh khựng lại khi nhận ra mình đã chạy rất lâu nhưng khung cảnh không hề thay đổi. Cánh đồng vẫn trải dài, những bông hoa vẫn nghiêng theo chiều gió, và bầu trời vẫn mờ sương như lúc anh mới đặt chân tới đây.

"Đừng biến mất..." – anh thì thầm, lần này giọng run run. – "Đừng để anh phải tìm em như thế này."

Gió bỗng nổi mạnh. Hàng ngàn cánh tử đinh hương bay lên, xoáy quanh anh, nhưng thay vì mang lại mùi hương quen thuộc, chúng lại khiến anh thấy lạnh buốt nơi ngực trái.

Đôi chân anh mềm nhũn. Anh ngồi phịch xuống giữa biển hoa, hai tay chống xuống đất. Một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay mở rộng của anh. Nhỏ bé, mong manh đến mức chỉ cần một cử động mạnh cũng sẽ vỡ nát.

Anh khép tay lại, siết chặt cánh hoa như đang nắm giữ sợi dây cuối cùng nối mình với người mình yêu.

"Em đã từng ở đây... phải không?" – anh hỏi vào khoảng không. – "Anh nhớ... ít nhất là tim anh nhớ."

Một tia sáng chói lóa từ xa khiến anh nheo mắt. Ánh sáng ấy phả thẳng vào mắt, rồi mọi thứ vụt biến.

Tú mở mắt.

Trần nhà màu trắng hiện ra trên nền ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm. Căn phòng yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Hơi thở anh vẫn gấp gáp, mồ hôi lạnh đọng trên trán, trái tim đập như vừa trải qua một cuộc chạy dài.

Rồi anh cảm nhận được... một vòng tay.

Nhẹ nhưng chắc, vòng qua eo anh từ phía sau. Hơi ấm từ lòng bàn tay áp sát khiến từng cơ bắp đang căng cứng của anh dần giãn ra. Tú quay đầu lại.

Hiếu đang ngủ, gương mặt tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng. Hàng mi dài rủ xuống, che bớt ánh sáng, môi khẽ mím như đang mơ một điều gì bình yên.

Anh nhìn thật lâu, để chắc chắn rằng đây không phải là một phần của giấc mơ vừa rồi.

"Anh vừa tìm em... khắp cả cánh đồng." – Tú nói khẽ, sợ rằng giọng mình sẽ đánh thức cậu.

Bàn tay của Hiếu, như một phản xạ, siết chặt hơn quanh eo anh.

Tú mỉm cười rất nhẹ. – "May mà khi mở mắt... em vẫn ở đây."

Anh đưa tay, khẽ gạt một sợi tóc rơi ngang trán Hiếu, rồi để yên lòng bàn tay trên má cậu. Làn da ấm áp ấy khiến anh dần tin rằng, dù giấc mơ kia có tái diễn bao nhiêu lần, chỉ cần mở mắt ra và thấy Hiếu vẫn nằm cạnh, anh sẽ lại có đủ sức bước qua mọi nỗi sợ.

Anh rời khỏi vòng tay đang ôm eo mình, bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân.

Anh vào bếp, pha một ấm trà tử đinh hương. Mùi hương tím ngọt len khắp không gian, hòa cùng tiếng nước sôi lách tách. Anh lấy thêm bánh mì, phết bơ, chuẩn bị mọi thứ thật chậm như để giữ sự yên bình này lâu hơn chút nữa.

Một lát sau, tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Hiếu xuất hiện ở cửa bếp, tóc còn hơi rối, đôi mắt vẫn vương nét ngái ngủ.

"Anh dậy sớm thế?" – cậu hỏi, giọng khàn khàn.

Tú quay lại, đặt tách trà trước mặt cậu: "Không ngủ tiếp được. Lại mơ."

Hiếu kéo ghế ngồi, tay quấn quanh tách trà nóng: "Lại là...?"

Tú gật: "Cánh đồng tử đinh hương. Nhưng vẫn không có em." – Anh ngừng một chút, rồi nói chậm rãi: "Anh chạy mãi, gọi mãi. Chỉ có gió và hoa. Cảm giác như... nếu không tìm thấy em, mọi thứ sẽ sụp đổ."

Hiếu im lặng vài giây, rồi đặt tay lên bàn, khẽ chạm vào ngón tay anh: "Vậy hôm nay... mình đi gặp bác sĩ Dương. Cho rõ mọi chuyện."

Tú nhìn vào bàn tay ấy, khẽ mỉm cười: "Anh định nói thế với em mà. Chắc là phải làm vậy thôi."

Hiếu nhấc lát bánh mì, đưa sát miệng anh: "Trước khi đi thì ăn cái này đã. Anh mà bỏ bữa nữa là em giận."

Tú bật cười, cắn một miếng, cố ý nói giọng trêu: "Hình như em đang tận dụng cơ hội để chăm sóc anh."

"Thế anh không thích à?" – Hiếu hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Thích." – Tú đáp gọn, mắt vẫn không rời cậu. – "Nếu trong mơ anh không tìm thấy em, thì khi mở mắt... em vẫn phải ở đây. Hứa nhé."

Hiếu mỉm cười, nụ cười dịu và chắc chắn như ánh sáng buổi sáng kia: "Hứa."

Họ ăn sáng chậm rãi. Mỗi câu chuyện nhỏ, mỗi lần ánh mắt chạm nhau đều như bù đắp cho khoảng trống hoang lạnh trong giấc mơ đêm qua. Khi đứng dậy chuẩn bị đi, Tú bất giác siết tay Hiếu, cảm giác bàn tay ấy ấm đến mức khiến anh tin rằng, bất kể giấc mơ bị xóa hay thay đổi thế nào, hiện thực này vẫn là thứ không thể chạm tới.


Buổi sáng hôm đó, sau khi ăn sáng cùng Hiếu, Tú quyết định ghé bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng thần kinh, vốn dĩ đã không ổn định từ sau loạt biến cố. Anh vốn định chỉ đi một mình, nhưng Hiếu nhất quyết đi theo.

Bệnh viện sáng nay vắng lạ thường. Những dãy hành lang trắng trải dài, im ắng đến mức tiếng bước chân của Tú và Hiếu vang lên rõ rệt, từng nhịp như gõ vào suy nghĩ nặng nề của cả hai.

Phòng khám của bác sĩ Minh Dương nằm ở cuối hành lang tầng bảy. Tấm biển "Chuyên khoa thần kinh ký ức" phản chiếu ánh đèn lạnh, sáng lên giữa nền tường màu kem nhạt.

Tú bước vào trước, Hiếu theo sát phía sau, bàn tay vẫn khẽ chạm vào lưng anh như một sự bảo đảm thầm lặng rằng anh không hề đơn độc.

Bác sĩ Dương, người đàn ông trung niên với mái tóc đã điểm bạc, ngẩng lên khi họ bước vào. Ông ra hiệu mời ngồi rồi tiếp tục chăm chú quan sát kết quả quét não đang hiển thị trên màn hình. Trên gương mặt ông, sự tập trung dần biến thành một nếp nhăn sâu giữa hai hàng lông mày.

"Có gì bất thường sao, bác sĩ?" – Tú hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng tay anh vô thức siết lại trên đùi.

Bác sĩ xoay màn hình về phía họ. Hình ảnh những đường sóng não hiện lên như bản đồ của một mê cung phức tạp. Ông gõ nhẹ vào một vùng đang nhấp nháy màu đỏ.

"Cậu nhìn thấy không? Đây là phần giấc ngủ REM của cậu. Thông thường, khu vực này sẽ trơn tru, nhưng hiện tại nó xuất hiện những tín hiệu xen lẫn... giống như ai đó đã chèn vào những đoạn hình ảnh không thuộc về cậu."

Hiếu hơi cúi người về phía màn hình, mắt nheo lại: "Ý ông là... ký ức giả?"

"Chính xác hơn, đây là mô phỏng ngược," – bác sĩ đáp. – "Họ dùng ký ức gốc làm nền, sau đó xóa bỏ hoặc thay thế một số yếu tố quan trọng, để khi cậu mơ, những ký ức ấy trở thành 'phiên bản mới'. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng không có gì thay đổi, nhưng đối với não bộ, đó là một sự tái lập hoàn toàn."

Tú chống khuỷu tay lên bàn, cúi đầu: "Tôi đã xóa toàn bộ dữ liệu của LilacT01 rồi... Sao điều này vẫn xảy ra?"

Bác sĩ Dương thở ra một hơi dài, đan các ngón tay lại: "Chỉ có một khả năng... Ai đó đã kịp sao lưu bản gốc trước khi cậu xóa. Một bản copy hoàn chỉnh, bao gồm tất cả mô hình ký ức và phản xạ cảm xúc của cậu."

Hiếu siết chặt tay vịn ghế. – "Ông nghi ngờ ai?"

Bác sĩ ngập ngừng một thoáng, rồi nói chậm rãi: "Hai người duy nhất ngoài tôi từng được quyền truy cập sâu vào hệ thống là ông Đạt và người còn lại... là Nhật Quân."

Tên ấy vừa thốt ra, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Tú ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ sự pha trộn giữa tức giận và mệt mỏi: "Nếu hắn muốn phá tôi, sao lại chọn giấc mơ?"

Bác sĩ nhìn thẳng vào anh, giọng trầm xuống: "Vì đó là nơi không ai có thể bảo vệ cậu ngoài chính cậu. Nếu giấc mơ bị thao túng, ký ức thật và ký ức giả sẽ hòa trộn, và đến một lúc, cậu sẽ bắt đầu nghi ngờ chính cảm xúc của mình. Cậu sẽ tự hỏi: những gì mình đang cảm nhận là thật, hay chỉ là một lập trình?"

Hiếu khẽ đặt tay lên vai Tú, bóp nhẹ, như muốn truyền cho anh sự chắc chắn: "Anh sẽ không phải đối diện chuyện này một mình. Em sẽ tìm ra cách khóa toàn bộ đường truy cập."

Tú quay đầu, mắt dừng lại trong ánh nhìn kiên định ấy. – "Vậy... nếu một ngày, trong giấc mơ, anh không tìm thấy em nữa thì sao?"

Hiếu khẽ cười, một nụ cười nhỏ nhưng sâu, và có gì đó như lời thề ở trong đó: "Thì anh cứ đứng yên một chỗ. Em sẽ chạy đến."

Bác sĩ Dương hắng giọng, kéo họ về thực tại: "Tôi khuyên hai cậu nên kiểm tra toàn bộ hệ thống lưu trữ ở Lilacé. Và Tú... nếu có thể, đừng ở một mình trong thời gian này. Chỉ cần một khoảng lặng dài, họ có thể cài thêm bất cứ thứ gì vào giấc mơ của cậu."

Tú khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vương cảm giác lạnh buốt. Khi bước ra hành lang, anh nói rất nhỏ, chỉ đủ để Hiếu nghe: "Cánh đồng hôm qua... chắc chắn không phải do trí óc anh tự tạo ra."

Hiếu nắm tay anh, siết nhẹ: "Vậy thì chúng ta sẽ lấy lại nó. Nguyên vẹn. Và chỉ có em ở đó."

Hành lang dài hun hút, tiếng bước chân của họ hòa vào nhau, như một nhịp điệu bí mật chỉ dành cho hai người biết. Nhưng đâu đó trong tâm trí Tú, hình ảnh cánh đồng không bóng người kia vẫn lặng lẽ hiện lên, khiến anh không thể thôi tự hỏi: lần tới, khi chạy đến cuối con đường hoa ấy... liệu có còn thấy Hiếu đứng chờ không?


Trời đã hửng nắng khi họ rời bệnh viện. Ánh sáng vàng trải dài trên mặt đường, phản chiếu lên cửa kính xe, hắt vào khoang nội thất một màu ấm dịu. Tú ngồi ở ghế phụ, tay chống cằm, im lặng nhìn những hàng cây ven đường lùi dần về phía sau.

Một lúc sau, anh quay sang: "Hiếu này...".

"Em nghe." – Cậu đáp, mắt vẫn nhìn đường.

"Anh muốn ghé công ty. Xem mọi người chuẩn bị cho lễ khánh thành phòng ký ức thế nào rồi." – Tú nói, khóe môi khẽ cong, như thể ý nghĩ đó đã được ấp ủ từ trước.

Hiếu liếc sang, thấy ánh mắt anh không còn đượm lo âu như lúc trong phòng khám, mà thay vào đó là chút háo hức trẻ con. – "Vậy chúng ta đi. Em cũng muốn qua xem tiến độ."

Chiếc xe rẽ vào con phố quen dẫn đến tòa nhà Lilacé. Nơi phòng ký ức mới được xây dựng – sáng lên dưới ánh nắng, những ô kính phản chiếu bầu trời xanh ngắt.

Bước vào sảnh, họ được nhân viên chào hỏi rộn ràng. Không khí khẩn trương nhưng tràn đầy năng lượng. Các kỹ thuật viên đang lắp đặt hệ thống ánh sáng, nhóm thiết kế treo những tấm rèm tím nhạt quanh khu vực chính, còn bộ phận truyền thông bận rộn thử máy quay và kiểm tra âm thanh.

Tú đứng giữa gian phòng rộng, mắt quét khắp không gian. Anh để ý từng chi tiết – từ vị trí đặt ghế, màu hoa trang trí, cho đến ánh sáng phản chiếu trên bức tường kính.

"Anh thấy sao?" – Hiếu hỏi, đứng cạnh.

"Đẹp hơn anh tưởng." – Tú mỉm cười. – "Mọi người làm tốt lắm. Anh nghĩ ngày mai sẽ ổn."

Hiếu đưa tay, khẽ chạm vào cánh tay anh: "Ngày mai không chỉ ổn... mà sẽ là một ngày đáng nhớ."

Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng yên bình. Giữa những âm thanh của máy móc, tiếng người nói chuyện, và ánh sáng rực rỡ hắt qua cửa kính, cảm giác lo âu ở bệnh viện ban sáng như tan biến hoàn toàn.

Rời công ty, khi xe lăn bánh về lại con phố quen, Tú nghiêng đầu tựa vào ghế, khẽ nói: "Cảm ơn... vì luôn đi cùng anh, ngay cả khi mọi thứ rối tung."

Hiếu siết nhẹ tay lái, khóe môi cậu cong lên: "Vậy thì ngày mai, anh cứ đứng ở lễ khánh thành... Em sẽ luôn ở ngay bên."


Trở về từ công ty, Tú ngồi trầm ngâm bên cửa sổ phòng khách. Bên ngoài, mưa phùn lất phất phủ lên phố xá một lớp sương mờ, khiến mọi thứ như vừa thực vừa hư. Anh cầm cốc trà lilac Hiếu vừa pha, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay nhưng đầu óc thì vẩn vơ nghĩ đến lời bác sĩ Dương.

Hiếu từ phòng làm việc bước ra, trên tay ôm theo chiếc laptop cũ kỹ và một ổ cứng di động màu đen. Cậu đặt tất cả lên bàn trà, ngồi xuống đối diện anh.

"Anh biết tại sao giấc mơ lại dễ bị xâm nhập không?" – Hiếu hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt tập trung.

Tú khẽ lắc đầu.

"Bởi vì giấc mơ không có tường. Nó là một cánh đồng mở, ai bước vào cũng được, miễn là họ có chìa khóa. Và Quân... đã có chìa khóa của anh từ rất lâu."

Tú đặt cốc trà xuống, mắt hơi nheo lại: "Em định làm gì?"

Hiếu mở máy, màn hình hiện ra hàng loạt mã code và các đồ thị sóng não. – "Em sẽ dựng một vùng ký ức an toàn. Một nơi chỉ có hai chúng ta biết lối vào. Nó sẽ là... điểm cố định trong não anh. Dù có ai chen ký ức giả vào, họ cũng không thể xóa hay thay đổi nó."

Anh im lặng một lát, rồi hỏi: "Và... vùng đó sẽ là gì?"

Hiếu mỉm cười, tay vẫn gõ lách cách trên bàn phím: "Cánh đồng tử đinh hương, nhưng lần này... sẽ luôn có em ở đó."

Tú bất giác bật cười khẽ: "Nghe giống một lời hứa."

"Thì đúng là lời hứa mà." – Hiếu đáp, ngước lên nhìn anh. – "Anh sẽ thấy em đứng chờ ở cuối cánh đồng, bất kể ai cố xóa, bất kể giấc mơ biến dạng thế nào."

Cậu kéo ghế lại gần, đeo cho anh một thiết bị cảm biến nhẹ ôm lấy thái dương. – "Nhắm mắt lại. Nghĩ về một ký ức thật... một ký ức mà anh tin chắc là của mình."

Tú chậm rãi nhắm mắt. Trong bóng tối của mí mắt, hình ảnh hiện lên không phải là những mảnh vụn hỗn loạn gần đây, mà là một buổi chiều mùa hạ xa xôi... Anh và Hiếu ngồi bên nhau trên ghế đá, ly trà lilac giữa bàn, nắng xiên qua tán cây tím, in xuống mặt bàn những vệt sáng rung rinh.

"Em... đang cười." – Tú nói khẽ.

"Và anh đang nhìn em, y như bây giờ." – giọng Hiếu vang lên rất gần.

Từng nhịp tim của Tú bắt đầu hòa cùng tiếng gõ bàn phím. Hiếu lưu lại dữ liệu sóng não, khóa chặt nó bằng một chuỗi mã duy nhất. Màn hình hiện thông báo: "Vùng ký ức không thể xâm phạm – hoàn tất."

Cậu tháo thiết bị khỏi thái dương anh, khẽ hỏi: "Xong rồi. Anh có muốn thử không?"

Tú mở mắt, nhìn vào cặp mắt đang sáng lên vì tự hào ấy. – "Thử thế nào?"

Hiếu hơi nghiêng đầu: "Ngủ một chút. Em sẽ ở ngay đây. Và khi anh bước vào cánh đồng, anh sẽ thấy em chờ."

Tú mỉm cười, anh ghé lại, nói đủ nhỏ để chỉ Hiếu nghe: "Cảm ơn... vì đã để em tồn tại trong vùng ký ức cuối cùng của anh."

Hiếu nắm lấy bàn tay anh, đáp lại: "Không phải tồn tại đâu... em ở đó để dẫn anh về."


Đêm buông xuống êm như một tấm chăn mỏng, phủ kín thành phố. Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ màu hổ phách, đủ dịu để mọi đường nét đều trở nên mềm mại. Tú nằm nghiêng, lưng chạm vào hơi ấm phía sau. Hơi thở của Hiếu đều đặn, có nhịp, như đang vẽ một đường tròn ấm áp quanh anh.

Anh không nhận ra mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Khi mở mắt ra lần nữa, không còn là căn phòng nhỏ ấy, mà là một khoảng trời tím ngát. Cánh đồng tử đinh hương hiện lên, nhưng khác với những lần trước – hôm nay bầu trời cao và trong, với những cụm mây trắng trôi lững lờ. Ánh nắng sớm như mật ong rót xuống, thấm vào từng cánh hoa, khiến cả biển tím lung linh như mặt hồ gợn sóng.

Tú bước chậm, từng bước in xuống nền cỏ mềm. Không còn tiếng bước chân nào khác ngoài tiếng của chính anh. Mỗi chùm hoa nghiêng về phía anh như đang chào đón, nhưng giữa tất cả màu tím ấy, anh vẫn tìm kiếm... tìm mãi...

"Hiếu?" – Anh khẽ gọi, tiếng vang ra và hòa tan vào khoảng không.

Không ai trả lời.

Anh dừng lại, đứng giữa biển hoa, mùi hương lilac quấn chặt lấy hơi thở. Nhưng lạ thay, lần này, sự im lặng không khiến anh hoảng loạn. Nỗi sợ dường như đã rút lui, nhường chỗ cho một cảm giác tĩnh tại, như thể anh biết chắc câu trả lời đang ở đâu đó, chỉ là chưa tới lúc được thấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Từ một chùm hoa gần đó, một cánh tím tách ra, lượn vòng trong không trung trước khi rơi thẳng vào lòng bàn tay anh.

Tú ngước nhìn. Cánh hoa nhỏ, mỏng, nhưng màu tím đậm gần như tỏa sáng dưới ánh nắng. Anh xoay nhẹ nó giữa các ngón tay, thì thầm: "Anh tìm thấy rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, gió lại nổi lên, mạnh hơn. Mùi hương lilac trở nên dày đặc, ngọt ngào và quen thuộc đến mức mắt anh khẽ nhắm lại. Và khi đó... anh nghe thấy.

Một tiếng gọi rất khẽ, như từ nơi xa xăm vọng về: "Tú...".

Anh mở mắt, nhìn quanh. Không thấy ai. Nhưng trái tim anh phản ứng trước cả lý trí – đập nhanh, ấm và đầy hy vọng.

"Em ở đó... đúng không?" – Anh nói vào gió, giọng không còn nghi ngại. – "Anh biết em vẫn ở đây."

Cánh hoa trong tay anh khẽ rung, rồi theo gió bay lên, xoay tròn, vẽ một vòng cung chậm rãi trước khi biến mất vào ánh sáng trắng chói lòa.

Khi ánh sáng ấy tan đi, Tú mở mắt.

Anh đã trở lại căn phòng ngủ. Mọi thứ vẫn nguyên như trước – ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường, chiếc rèm khẽ rung vì gió đêm. Và bên cạnh anh, Hiếu vẫn nằm đó, tay ôm anh chặt như sợ anh biến mất.

Tú xoay người lại, đối diện với gương mặt ngủ yên ấy. Trong khoảng sáng mờ mờ, từng đường nét đều rõ ràng đến mức anh có thể nhớ lại mọi chi tiết – từ nốt ruồi nhỏ ở dưới mắt, đến hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đang vòng qua eo mình.

Anh đưa tay, khẽ chạm lên những ngón tay ấy, siết nhẹ, như để xác nhận rằng đây không phải giấc mơ.

"Anh thấy rồi... em vẫn ở đó, chờ anh." – Anh thì thầm.

Và khi nhắm mắt lại, lần này anh không mang theo nỗi sợ bị bỏ lại, mà là hình ảnh một cánh hoa tím đậm, tỏa sáng trong lòng bàn tay, và một lời hứa chưa từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip