CHƯƠNG 38: Cánh Đồng Lilac
Ánh sáng từ buổi lễ khánh thành Phòng Ký Ức vẫn còn hằn trong đáy mắt Tú như những đốm lửa chưa kịp tắt. Khi đám đông tan dần, tiếng máy ảnh chụp liên hồi lùi xa, anh mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn vương cảm giác ấm nóng từ cái chạm ban nãy. Một cái chạm ngắn đến mức người ta có thể coi là vô tình, nhưng với anh, nó kéo dài như một câu chuyện chưa nói hết.
Tối đó, căn phòng họp trên tầng cao được đóng kín cửa. Không còn tiếng ồn của đám đông, chỉ còn tiếng điều hòa thổi đều và ánh đèn vàng dịu trải xuống bàn họp dài. Bùi Minh Đạt đứng ở đầu bàn, bóng ông đổ dài lên nền gạch sáng bóng. Ánh nhìn của ông quét qua từng người, dừng lại ở Tú một chút, rồi dõng dạc:
"Dự án 'Cánh Đồng Lilac' chính thức khởi động. Không chỉ là một chiến lược tái định vị thương hiệu Lilacé, mà còn là món quà tri ân gửi tới cộng đồng những người đã tin tưởng và đồng hành."
Tú ngồi thẳng lưng, tay đan nhẹ vào nhau. Từ "tri ân" rơi vào tai anh như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn lên một vòng sóng nhỏ rồi tan nhanh. Anh không chắc mình tin. Trong đầu anh, một câu hỏi vang lên lặng lẽ: "Tri ân... hay xoa dịu?"
Bên kia bàn, Hiếu đang ghi chú gì đó vào sổ, ngón tay dài kẹp bút, khớp tay khẽ chuyển động. Cậu ngẩng lên khi cảm nhận ánh nhìn của Tú, và trong tích tắc, khóe môi khẽ nhếch – không phải nụ cười rộng, mà là thứ ánh sáng riêng dành cho một người.
Tú nghiêng người về phía micro trước mặt:
"Tôi muốn tham gia trực tiếp vào khâu thiết kế cảnh quan và chọn giống hoa. Nếu chúng ta định trồng một cánh đồng, thì nó không thể chỉ đẹp trong ảnh quảng bá."
Giọng anh đều, không cao, nhưng từng chữ rơi xuống như đã được tính toán kỹ.
Ông Đạt hơi nhướng mày, còn vài người khác trong phòng trao đổi ánh nhìn. Nhưng Hiếu... Hiếu đặt bút xuống, ánh mắt dịu hẳn, như vừa nghe một lời ngỏ ý không dành cho ai ngoài mình.
"Nếu anh chịu lội xuống đất trồng hoa thật," – Hiếu nói, đủ lớn để mọi người nghe, nhưng đủ nhẹ để ai cũng tưởng là đùa – "thì em sẽ đi cùng."
Tú liếc sang, khóe miệng nhếch một đường rất mảnh: "Anh tưởng luật sư chỉ biết trồng câu chữ."
Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm giữ nguyên ánh nhìn: "Luật sư này còn biết trồng ký ức. Miễn là... có người muốn giữ nó."
Câu nói khiến không khí giữa họ như đặc lại. Có người khẽ cười, tưởng hai người đang tung hứng để làm nhẹ cuộc họp. Nhưng Tú biết, và Hiếu cũng biết, rằng từng chữ ấy là một chiếc neo buộc vào điều gì đó sâu hơn rất nhiều.
Tú dựa lưng vào ghế, mắt nhìn về màn hình lớn nơi hiển thị bản phác thảo cánh đồng tím. Hình ảnh trong Phòng Ký Ức ngày hôm qua – cánh đồng lilac vô tận dưới hoàng hôn giả lập chợt ùa về, sống động đến mức mùi hương gần như chạm được. Anh nhớ mình đã từng nghĩ:
"Nếu ký ức có thể bị lập trình, thì tại sao không biến nó thành thật, để chẳng ai có thể xóa?"
Bàn tay anh vô thức siết lại trên mặt bàn, rồi thả lỏng. Ánh mắt liếc qua Hiếu, như thể muốn nói: "Lần này... chúng ta sẽ tạo ra một ký ức mà không ai có thể cướp được."
Sáng đầu tiên sau buổi họp kín, sương mỏng phủ trên con đường dẫn tới khu đất ngoại ô – một khoảng đất rộng hơn mười héc-ta, chưa có gì ngoài những đường ranh giới được đánh dấu bằng cọc gỗ và dây nilon trắng. Tiếng máy xúc, tiếng ủi đất và tiếng hô nhau của công nhân hòa lẫn trong không khí ẩm ướt.
Tú bước ra từ chiếc SUV đen, đôi giày dẫm xuống nền đất còn ướt sũng vì mưa đêm qua. Mùi đất và mùi cỏ dại xộc thẳng vào mũi, khiến anh phải khẽ hít sâu. Không giống những phòng họp ngột ngạt, nơi mọi thứ đều được đóng khung bằng chỉ số và biểu đồ, ở đây tất cả còn hoang sơ, chưa bị định nghĩa.
Hiếu đã có mặt từ trước, chiếc khăn len xám quấn hờ quanh cổ. Cậu đứng tựa vào bàn gỗ tạm kê, trên đó là bản vẽ phối cảnh của cánh đồng. Thấy Tú, cậu mỉm cười, nụ cười không ồn ào nhưng đủ để xua tan cái lạnh đầu ngày.
"Em đến sớm thế?" – Tú bước lại, giọng bình thản nhưng khóe môi khẽ cong.
"Em còn đang sợ anh quên lịch." – Hiếu nhún vai, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc.
"Anh không quên đâu. Mấy thứ này..." – Tú liếc ra khoảng đất mênh mông phía trước – "...quan trọng hơn những cuộc họp sáng nay."
Họ cùng cúi xuống bản thiết kế: những ô màu tím đậm nhạt xen kẽ, lối mòn uốn lượn dẫn tới khu trung tâm – nơi sẽ đặt một giàn hoa hình vòng cung. Ngón tay Tú chạm vào một khoảng trống ở góc:
"Nếu chỗ này đặt thêm hàng ghế gỗ, người ta có thể ngồi nhìn hoa khi gió lên. Không cần quá nhiều, chỉ đủ để ai đó muốn ở lại lâu hơn."
Hiếu hơi cúi đầu, nhìn theo hướng chỉ của Tú, giọng thấp và chậm: "Anh lại đang nghĩ đến việc tạo chỗ cho... ký ức ngồi xuống à?"
Tú liếc sang, ánh mắt vừa nghiêm vừa mềm: "Anh đang nghĩ đến việc tạo chỗ để em ngồi. Đỡ phải chạy khắp nơi kiểm tra giấy tờ."
Hiếu bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười có gì đó không chỉ là vui.
Những ngày tiếp theo, họ gần như ngày nào cũng đến công trường. Từng luống đất được san phẳng, từng khay cây giống lilac được mang xuống, mầm xanh non rung rinh dưới nắng. Lúc đầu, Tú chỉ quan sát, nhưng chẳng mấy chốc anh xắn tay áo, cúi xuống cùng công nhân đặt cây vào đất. Động tác vụng về, bàn tay trắng sạch lấm bùn.
"Anh làm như thế sẽ gãy rễ mất." – Hiếu quỳ xuống bên cạnh, cầm lấy khay cây từ tay Tú.
"Anh tưởng chỉ cần đặt xuống rồi lấp đất là xong." – Tú nói, hơi cau mày.
"Cây cũng cần được đặt đúng cách, như người cũng cần đúng nơi để thuộc về." – Hiếu nhìn anh, ánh mắt thoáng chạm vào điều gì đó sâu hơn.
Một cánh hoa tử đinh hương non lìa khỏi cuống, chao nghiêng rồi rơi xuống đất. Tú nhặt lên, lau nhẹ bằng ngón cái, rồi bất ngờ bước tới, cài nó vào túi áo khoác của Hiếu.
"Đánh dấu." – Tú nói ngắn gọn.
"Để làm gì?" – Hiếu khẽ chạm vào cánh hoa ngay tim mình.
"Để biết em thuộc về đâu." – giọng anh trầm, không có ý đùa.
Hiếu cười, nhưng ánh mắt sâu hơn thường lệ: "Nếu anh muốn đánh dấu em... thì anh phải trồng nguyên một cánh đồng."
Tú quay sang nhìn thẳng, không chớp mắt: "Thì anh đang làm đây."
Có hôm trời trở lạnh, mây xám kéo kín. Gió quất vào mặt, cát mịn bám lên mép áo khoác. Hiếu khẽ bước lại gần, kéo cổ áo của Tú lên, cài lại khóa kéo. Ngón tay lướt qua làn da nơi xương quai xanh khiến anh hơi giật mình.
"Em lúc nào cũng thích chăm người khác thế à?" – Tú hỏi, giọng khàn vì gió.
"Chỉ chăm người cần giữ lại." – Hiếu đáp, tay rút ra chậm rãi như sợ làm gãy khoảnh khắc.
Tú nhìn cậu lâu hơn, đôi môi mấp máy nhưng rồi im lặng, quay ra phía những hàng cây đang đợi được trồng.
"Ngày mai... chúng ta trồng hàng đầu tiên nhé." – Anh nói, như một lời hứa.
Hiếu gật đầu, ánh mắt không rời anh.
Thời gian trôi, từng mầm xanh lớn dần, lá vươn ra, cánh tím hé mở. Mỗi buổi sáng, khi nắng vừa chạm vào những bông đầu tiên, Tú lại đứng đó, bên cạnh Hiếu, cảm giác như đang nhìn ký ức của chính mình mọc rễ từ đất thật. Có khi họ không nói gì, chỉ nghe tiếng gió lùa qua những hàng cây non, nhưng trong im lặng ấy, cả hai đều biết: họ đang trồng nhiều hơn một cánh đồng hoa.
Buổi sáng hôm ấy, trời quang đãng đến lạ. Nắng sớm phủ lên những cánh hoa tử đinh hương như một lớp mật vàng óng, làm từng giọt sương trên cánh hoa phản chiếu ánh sáng long lanh. Gió thổi nhẹ, đưa mùi hương tím nhạt len vào từng hơi thở. Từ xa, cánh đồng như một biển màu, những con sóng tím nối nhau trôi theo gió.
Con đường lát đá dẫn vào trung tâm sự kiện hôm nay sạch sẽ đến mức phản chiếu cả bóng mây. Hai bên đường, các hàng hoa tử đinh hương đã được chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi bông như đang nở hết sức mình để chào đón ngày này. Ở khu trung tâm, một giàn hoa vòng cung được phủ kín bởi những dây lilac leo, hoa buông rủ xuống thành tấm màn tím mềm mại. Dưới giàn, ghế gỗ phủ khăn trắng được sắp ngay ngắn, thắt ruy băng tím – sắc tím đồng điệu với hoa, vừa dịu vừa sang.
Tiếng người xôn xao xen lẫn tiếng máy ảnh chớp liên tục. Phóng viên chen nhau đứng ở lối vào, chuẩn bị ghi lại từng khoảnh khắc.
Chiếc SUV đen của Tú dừng lại ngay trước cổng. Anh bước ra, bộ vest màu than ôm gọn dáng người, cà vạt tím lilac được thắt hoàn hảo. Mái tóc đen mềm khẽ lay theo gió. Ngay phía sau, Hiếu xuống xe, khoác blazer xám nhạt trên nền sơ mi trắng, bông lilac cài ngay khuy áo trái – chính là bông mà Tú đã chọn và cài cho cậu vào buổi sáng sớm.
Họ bước song song qua hàng hoa, tiếng MC vang lên từ micro, giới thiệu tên họ. Tiếng vỗ tay vang dậy, một vài ống kính lia liên tục theo từng bước chân. Tú vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh của một CEO trước công chúng, nhưng khóe mắt, khi liếc về phía Hiếu, mềm hơn bất kỳ khoảnh khắc nào.
"Hôm nay... cánh đồng đẹp thật đấy." – Hiếu nói khẽ, như sợ phá tan khung cảnh.
"Không chỉ là cánh đồng." – Tú đáp, mắt dõi ra xa – "Anh nghĩ... đây giống một phần ký ức được mang ra ngoài ánh sáng."
"Và ký ức này... sẽ không bao giờ bị xóa." – Hiếu trả lời, giọng chắc, đôi mắt ấm áp như một lời thề.
Khi đến bục phát biểu, Tú dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Hiếu – một thoáng do dự như muốn hỏi: "Anh có nên nói điều thật sự quan trọng không?" Rồi anh bước lên, micro vừa vặn trước tầm miệng.
"Cánh đồng Lilac hôm nay... không chỉ là một dự án cảnh quan hay một điểm đến mới của Lilacé. Nó là minh chứng rằng, dù ký ức có thể phai mờ, cảm xúc một khi đã chạm vào trái tim sẽ tìm cách sống lại. Hoa sẽ tàn, nhưng mùa sau sẽ nở. Và trái tim... cũng vậy."
Vài giây im lặng bao trùm, rồi tiếng vỗ tay rộ lên, hòa cùng tiếng gió xao động trên hoa. Ở hàng ghế dưới, Hiếu nhìn anh, nụ cười thoáng buồn nhưng ấm áp, như đang nói: "Anh đã thay đổi."
Sau phần phát biểu, khách mời tản ra tham quan. Lối mòn giữa hai dải hoa dẫn về phía tây, nơi có một bức tường gỗ treo hàng trăm bức ảnh về quá trình xây dựng cánh đồng. Tú và Hiếu đi chậm, thi thoảng dừng lại khi gặp những ánh mắt chào hỏi.
Một bé gái khoảng sáu tuổi chạy ngang, tay cầm bó hoa tử đinh hương nhỏ. Cô bé ngẩng lên, mắt tròn xoe:
"Hai chú đẹp như trong truyện cổ tích vậy."
Tú hơi sững, nhưng Hiếu cúi xuống, xoa đầu bé: "Không phải cổ tích đâu. Đây là câu chuyện có thật."
Khi đám đông tập trung ở khu chụp ảnh chính, Tú kéo Hiếu sang một lối nhỏ ít người. Lối này dẫn ra rìa cánh đồng, nơi hàng ghế gỗ anh từng đề xuất đã được đặt dưới bóng cây. Anh vươn tay, chỉnh lại bông lilac trên áo Hiếu, động tác chậm rãi đến mức có thể nghe rõ tiếng vải khẽ sột soạt.
"Ngày đầu tiên em đến đây..." – Tú nói, giọng trầm – "...anh đã nghĩ, nếu trồng được hết cánh đồng này, anh sẽ giữ được em."
Hiếu nhìn vào mắt anh, không tránh: "Anh đã giữ rồi. Không phải bằng cánh đồng... mà bằng chính anh."
Một làn gió mạnh lướt qua, làm mấy cánh hoa rơi lả tả quanh họ. Nắng xiên qua tán cây, rọi xuống thành những đốm vàng trên vai áo. Ở phía xa, tiếng MC và tiếng cười nói vẫn vang, nhưng ở đây, chỉ có hai người, đứng giữa sắc tím trải dài bất tận.
Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, màu tím của lilac chuyển sang đậm hơn, ánh nắng vàng trộn vào tạo thành thứ sắc hồng tím huyền ảo. Khách mời dần rời đi, để lại những hàng ghế gỗ trống, khăn trắng bay nhẹ trong gió.
Tú và Hiếu vẫn chưa rời. Họ ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế ở cuối lối mòn, trước mặt là biển hoa đang lay động.
"Anh biết không..." – Hiếu nói chậm rãi – "...ngày bé, em từng nghĩ một cánh đồng hoa chỉ có trong mơ. Nhưng hôm nay, nó thật sự ở đây."
"Và em là một phần của nó." – Tú đáp.
Một khoảng im lặng dài. Họ không nhìn nhau, chỉ nhìn về phía chân trời, nơi màu tím của hoa và màu cam của hoàng hôn đang hòa vào nhau. Mùi lilac đậm hơn trong gió lạnh đầu tối.
"Ngày mai, khi không còn khách, anh sẽ dẫn em đi hết từng lối mòn." – Tú nói, giọng nhẹ nhưng chắc.
Hiếu mỉm cười, nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh.
"Được. Nhưng anh phải hứa... lần này không bỏ dở giữa chừng."
Tú khẽ gật, mắt vẫn hướng về biển hoa. Trong lòng anh, lần đầu tiên sau rất lâu, không còn cảm giác mình đang giữ một ký ức mong manh sắp tan biến mà là một điều thật, bám rễ sâu, sẽ nở lại mỗi mùa.
Mặt trời đã lùi gần hết về phía chân trời, để lại những vệt hồng mảnh mai kéo dài trên nền trời tím sẫm. Trên cánh đồng lilac, gió cuối ngày trở nên se lạnh, mang theo mùi hương đậm hơn, gần như ôm lấy từng bước chân. Những cánh hoa rụng thưa thớt, bay lượn chậm rãi trước khi đáp xuống lối mòn lát đá.
Tú và Hiếu vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ ở rìa tây cánh đồng. Tiếng ồn ào của khách mời giờ chỉ còn như vọng lại từ xa. Khoảnh khắc yên tĩnh này khiến anh có cảm giác thế giới đã rút hẳn ra ngoài, chỉ để lại hai người giữa biển tím.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, chậm rãi, như cố tình để người nghe kịp nhận ra. Tú quay lại – Thiên Lam đứng cách đó vài mét. Chiếc áo khoác dài màu kem ôm gọn dáng người, tóc buông nhẹ xuống vai. Gương mặt cô ẩn một nửa trong bóng xám của buổi chiều, đôi mắt bình lặng nhưng sâu như mặt nước không lộ đáy.
"Em tưởng hai người về rồi." – Lam nói, giọng vừa đủ nghe, không cao không thấp.
Hiếu đứng lên trước, phủi nhẹ vạt áo: "Bọn tôi nán lại một chút."
Lam tiến gần hơn, ánh mắt khẽ lướt qua những luống lilac trước mặt.
"Khu vườn...đúng là đẹp thật. Nhưng hoa... rồi cũng tàn."
Tú chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô: "Nhưng mùa sau nó sẽ nở lại. Còn con người... thì tùy vào cách họ chọn giữ."
Câu trả lời khiến môi Lam khẽ mím. Cô chuyển ánh nhìn sang Hiếu, giữ nó lâu hơn mức lịch sự. Trong một giây, tưởng như cô sẽ nói thêm điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài:
"Cẩn thận. Có những người không muốn cánh đồng này tồn tại... cũng như không muốn hai người đứng cạnh nhau."
Ánh mắt Hiếu và Tú chạm nhau. Giữa họ không cần nói, vẫn hiểu được lớp ý phía sau câu nói của Lam.
Cô quay lưng rời đi, gót giày nện nhịp đều trên lối đá. Dáng cô nhỏ dần, rồi khuất sau một khúc quanh của cánh đồng.
Ở rìa đối diện, nơi bóng hoàng hôn phủ kín, Nhật Quân đứng một mình. Áo khoác tối màu, hai tay đút túi, hắn nhìn về phía Tú và Hiếu như một kẻ ngắm cảnh nhưng trong mắt lại là một tia sáng lạnh.
"Cánh đồng ký ức..." – hắn thì thầm – "...thứ đẹp nhất luôn là thứ dễ hủy nhất."
Trong tay Quân là một chiếc USB nhỏ, ánh kim mờ phản chiếu sắc tím nhạt của hoa phía sau. Hắn xoay nó giữa các ngón tay, rồi cất vào túi áo trong như cất một quân bài chưa lật.
"Tận hưởng đi. Mùa sau... sẽ không còn ai nhớ cách nó bắt đầu."
Khi bóng tối đã trùm hẳn lên cánh đồng, hệ thống đèn nhỏ dọc lối mòn bật sáng. Ánh vàng rải đều thành những vệt dài, len qua những tán lilac, khiến những bông hoa tím trở nên dịu hơn, mờ hơn, giống như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.
Không còn tiếng MC hay tiếng cười nói của khách mời – họ đã rời đi gần hết. Chỉ còn gió và mùi hoa tử đinh hương, thứ hương như được cô đặc lại khi đêm xuống.
Tú và Hiếu chưa về ngay. Họ vòng ra phía bắc cánh đồng, nơi mới trồng tử đinh hương cách đây hơn một tháng. Những mầm cây thấp, lá còn non, run nhẹ dưới ánh sáng lấp loáng từ đèn cột.
"Phải tới mùa sau mới nở hết." – Hiếu khẽ nói, tay vuốt nhẹ một ngọn lá.
Tú đứng bên, ánh mắt lặng trên hàng cây: "Không sao. Có thứ cần thời gian để lớn... như tình cảm vậy."
Hiếu ngẩng lên, nhìn anh một lúc lâu, rồi cười trêu: "Tình cảm mà anh nói... có phải là của anh với cánh đồng không?"
"Không. Là với người đang hỏi vớ vẩn này." – Tú đáp, giọng bình thản nhưng ánh mắt cong cong như cười.
Hiếu bật cười, lắc đầu: "Anh đúng là... không chịu nghiêm túc được quá năm phút."
"Anh nghiêm túc mà." – Tú tiến lại gần, nói chậm – "Đến mức... muốn đánh dấu cả em."
Hiếu chưa kịp phản ứng thì Tú nghiêng người, khẽ hôn vào má trái cậu. Hơi ấm bất ngờ từ làn da khiến Hiếu đứng hình, mắt mở to, như không biết phải phản ứng thế nào.
Tú lùi lại nửa bước, khóe môi nhếch lên: "Đó. Đánh dấu xong rồi."
"Anh..." – Hiếu chớp mắt, một thoáng đỏ ửng trên gò má – "...đồ ngang ngược."
Tú cười khẽ, quay đi như chẳng có chuyện gì, nhưng trong lòng lại thích thú với vẻ bối rối vừa rồi của Hiếu.
Một cơn gió bất chợt thổi mạnh, cuốn bay tấm ruy băng tím thắt ở hàng ghế gỗ gần đó. Mảnh ruy băng bay một vòng rồi đáp xuống chân họ. Hiếu cúi nhặt, định buộc lại, nhưng Tú đưa tay chặn:
"Em cứ để nó như vậy đi. Ký ức không cần phải nguyên vẹn mới đẹp."
Ánh đèn vàng phản chiếu lên mắt Hiếu, khiến chúng sâu hơn, ấm hơn. Cậu mỉm cười khẽ, như giữ lại câu trả lời cho riêng mình.
Tú và Hiếu rời khỏi ghế khi ánh sáng đã yếu hẳn. Trên đường ra bãi xe, Tú ngoái lại nhìn cánh đồng. Màu tím giờ chìm trong bóng tối, nhưng hương hoa vẫn vương trên gió.
Trước khi mở cửa xe, Tú dừng lại, giọng thấp vừa đủ cho Hiếu nghe: "Nếu có ai muốn xóa nó... anh sẽ trồng lại. Dù chỉ từ một cành duy nhất."
Hiếu mỉm cười, không đáp, chỉ nắm nhẹ tay anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi buông.
Trên cao, dải mây cuối cùng đã bị nuốt vào màn đêm. Nhưng dưới kia, giữa hương lilac nồng nàn, một lời hẹn không thành tiếng đã kịp mọc rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip