CHƯƠNG 40: Bóng Người Bên Lề
Một tuần sau lễ khánh thành cánh đồng lilac, thành phố như được khoác thêm một tấm áo mới. Từ những con phố nhỏ cho tới quảng trường trung tâm, đâu đâu cũng rực rỡ sắc tím. Ruy băng lilac buộc dọc hai bên đường, đung đưa nhẹ nhàng mỗi khi gió lướt qua. Các quầy hàng lưu niệm xếp thành hàng dài, bày đầy những chiếc vòng tay, kẹp tóc, khăn lụa in hình hoa tử đinh hương.
Âm nhạc tràn ngập không khí. Tiếng đàn violon kéo chậm rãi hòa cùng giọng ca trong trẻo vang lên từ sân khấu chính, gợi cảm giác vừa rộn ràng vừa hoài niệm. Hương lilac từ những chậu hoa thật đặt dọc lối đi quyện cùng mùi giấy in mới, khiến ai hít vào cũng thấy lòng nhẹ bẫng.
Sau cánh gà, ánh sáng từ ngoài hắt vào khiến tấm rèm nhung tím khẽ rung. Bùi Anh Tú đứng trước gương soi toàn thân, đôi bàn tay lặng lẽ chỉnh lại hàng cúc trên bộ vest đen thêu viền tím tinh tế. Ánh mắt anh phản chiếu trong gương có chút căng thẳng, nhưng khóe môi lại chứa một nét mỉm cười mà chính anh cũng không nhận ra.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau. Trần Minh Hiếu xuất hiện, bộ suit xám nhạt ôm vừa vặn tôn lên dáng người cao, bên ngực trái cài một bông lilac nhỏ. Cậu dừng lại cách anh vài bước, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên.
"Anh lại đứng ngắm bản thân à?" – giọng Hiếu nhẹ nhưng trêu chọc rõ rệt.
Tú liếc sang, môi khẽ nhếch: "Đang ngắm xem mình có đủ xứng với người sắp đứng cạnh không."
Hiếu cười khẽ, tiến lại gần hơn. "Thế anh thấy thế nào?"
"Có lẽ... vẫn cần em ở bên để hoàn thiện." – giọng Tú trầm, đều, nhưng ánh mắt không giấu được sự ấm áp.
Khoảng cách chỉ còn nửa bước, đủ để cả hai cảm nhận hơi thở của nhau. Hiếu cúi xuống, chỉnh nhẹ chiếc cà vạt của anh:
"Lần này ra sân khấu, anh không được căng thẳng. Đây không chỉ là buổi lễ... mà là lời xác nhận."
"Xác nhận?" – Tú nhíu mày nhẹ.
"Rằng dù mất bao nhiêu ký ức... chúng ta vẫn chọn đứng cùng nhau."
Họ nhìn nhau một thoáng, như muốn ghi lại khoảnh khắc trước khi bước vào ánh sáng của hàng trăm ống kính.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên, gọi tên họ với sự phấn khích:
"Xin chào mừng Giám đốc điều hành tập đoàn Lilacé – anh Bùi Anh Tú, cùng cố vấn pháp lý Trần Minh Hiếu – hai khách mời danh dự của Lễ hội Hoa Tím năm nay!"
Tấm rèm mở ra, ánh sáng sân khấu ùa vào chói lòa. Tiếng vỗ tay và reo hò từ phía khán đài bùng lên, như sóng cuộn. Hai người sóng bước ra, bước chân đều và vững, trên môi mỗi người là một nụ cười khác nhau – một trầm tĩnh, một dịu dàng.
Máy ảnh chớp liên tục, bắt lấy khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau dưới vòm hoa lilac khổng lồ. Không cần một cử chỉ quá thân mật, nhưng ánh mắt trao nhau đủ để cả khán đài cảm nhận: đây là một sự đồng hành đã được lựa chọn, bất chấp những gì quá khứ đã lấy đi.
Người dẫn chương trình đưa micro cho Tú. Anh hít nhẹ một hơi, giọng trầm vang lên rõ ràng:
"Ký ức không chỉ là thứ ta mang theo... mà còn là hạt giống ta gieo cho ngày mai. Mỗi bông hoa tử đinh hương hôm nay là một mảnh ký ức của ai đó và chúng ta có mặt ở đây để gìn giữ chúng."
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Hiếu tiếp lời, giọng ấm và có chút lặng:
"Và nếu một ngày ký ức phai màu... hãy cùng nhau vẽ lại nó, bằng màu sắc mà chúng ta chọn."
Trong khoảnh khắc, Tú khẽ nghiêng đầu nhìn Hiếu, còn Hiếu thì chỉ mỉm cười – nụ cười đủ để che giấu hàng nghìn câu chưa nói.
Tiếng vỗ tay kéo dài, trộn với âm nhạc lễ hội, khiến quảng trường như một biển âm thanh. Từ trên sân khấu, Tú và Hiếu nhìn xuống, thấy hàng trăm khuôn mặt đang ngẩng lên, ai cũng rạng rỡ. Nắng chiều rọi nghiêng qua những dải ruy băng tím, khiến cả không gian như được phủ một lớp sương mỏng ánh lilac.
Nhưng ở phía xa, nơi rìa đám đông, có một khoảng tối khác lạ.
Giữa biển người mặc quần áo tươi sáng, một người đàn ông khoác bộ vest tím trầm đứng im lặng. Màu sắc trang phục không hề chói, nhưng lại khác hẳn gam tím rực của lễ hội – nó là một sắc tím lạnh, pha chút xám, khiến hắn nổi bật như một vết mực loang giữa trang giấy trắng.
Hắn không vỗ tay. Không reo hò. Ánh mắt hắn chỉ dõi theo từng bước, từng cái nghiêng đầu của Tú và Hiếu trên sân khấu.
Trong tay hắn là chiếc điện thoại. Ngón tay di chuyển chậm rãi, nhập vào màn hình những dòng ngắn, thỉnh thoảng ngẩng lên quan sát, như đang ghi chép từng cử động, từng biểu cảm.
Ở khu vực VIP bên dưới sân khấu, Nhã Lan đang trò chuyện xã giao với một vài khách mời lớn tuổi. Khi ánh mắt bà vô tình lia qua đám đông, nó dừng lại ngay lập tức. Khoảnh khắc ấy, âm thanh lễ hội như lùi xa.
Người đàn ông vest tím không làm gì khác ngoài đứng nhìn. Nhưng bằng cách nào đó, sự hiện diện của hắn khiến Nhã Lan thấy sống lưng mình lạnh buốt. Đôi mày bà khẽ nhíu lại, cảm giác quen thuộc mà bà không thể lý giải.
"Nhã Lan, cô sao thế?" – một vị khách hỏi, nhận ra bà đột ngột im lặng.
"Không... không sao." – bà khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi bóng người ấy.
Trên sân khấu, nghi thức thả cánh lilac giấy bắt đầu. Hàng trăm cánh giấy mỏng được giải phóng từ trên cao, xoay tròn rồi rơi chậm rãi xuống khán đài. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua, khiến chúng lấp lánh như những mảnh ký ức đang bay tìm nơi neo đậu.
Tiếng nhạc chuyển sang giai điệu cao trào, MC mời khách mời danh dự thực hiện nghi thức kết thúc phần khai mạc – thả vòng lilac xuống khán đài như một lời chúc may mắn.
Những chiếc vòng được dệt từ hoa tử đinh hương được làm từ hàng trăm cánh giấy nhỏ, kết lại thành vòng tròn mềm mại. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua, làm cả vòng hoa sáng lên như một quầng tím huyền ảo.
Tú nhận vòng từ tay lễ tân, cảm giác lạnh của giấy và sợi ruy băng lướt qua đầu ngón tay. Hiếu đứng bên cạnh, nhận vòng của mình, rồi liếc sang anh, nụ cười rất khẽ.
"Anh thả trước đi." – Hiếu nói.
"Cùng lúc chứ." – Tú đáp, không giải thích, nhưng ánh mắt đã đủ để Hiếu hiểu rằng anh muốn làm điều này cùng nhau.
Họ bước ra mép sân khấu. Bên dưới, hàng trăm gương mặt đang ngẩng lên, chờ đợi. Tiếng máy ảnh chớp liên tục, ghi lại khoảnh khắc hai người giơ cao vòng lilac trên tay.
"Ba... hai... một." – MC đếm.
Vòng lilac rời khỏi tay họ, xoay tròn giữa không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống biển người phía dưới. Tiếng reo hò lại vang lên, rộn rã như sóng.
Trong giây phút mọi ánh mắt hướng về những vòng hoa đang bay, Hiếu nghiêng đầu về phía Tú, giọng hạ xuống chỉ đủ cho một người nghe:
"Dù ký ức có đổi màu... em vẫn muốn nó nhuộm tím vì anh."
Tú thoáng ngẩn ra. Từng chữ như khắc lên bề mặt trái tim anh – một nơi đã từng trống rỗng quá lâu. Anh quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Hiếu: tĩnh lặng nhưng ấm, không hề lay chuyển.
Anh muốn đáp lại ngay. Nhưng một luồng lạnh vô hình bỗng quét qua sống lưng, như thể giữa hàng ngàn người đang hân hoan kia, có ai đó duy nhất đang nhìn mình với ý định hoàn toàn khác.
Bản năng khiến anh đảo mắt ra xa... và thấy hắn. Người đàn ông trong bộ vest tím lạnh đứng bất động ở rìa quảng trường. Không hòa chung niềm vui, không một chút xúc động.
Khoé miệng hắn nhếch nhẹ, đủ để thành một nụ cười mỏng, sắc như lưỡi dao. Ngay cả từ khoảng cách xa, Tú vẫn cảm nhận được sự nặng nề từ ánh mắt ấy – ánh mắt không tìm kiếm, mà như đang đo đạc và tính toán.
Hắn mấp máy môi, tựa như đang nói với chính mình:
"Sẽ đến lúc... ký ức của họ cũng phải đổi màu."
Tú cảm giác bàn tay mình lạnh đi, dẫu Hiếu vẫn đang đứng cạnh. Anh không đáp lại câu nói ban nãy, chỉ khẽ hít sâu để ổn định nhịp thở.
"Anh ổn chứ?" – Hiếu nghiêng sang hỏi, nhận thấy nét căng trong đôi mắt anh.
"Ừ... anh ổn. Anh không sao...." – Tú đáp, giọng khẽ và ngắn.
Bên dưới, vòng lilac đã được một cặp đôi trẻ bắt được, họ ôm nhau cười hạnh phúc. MC vẫn đang hào hứng nói vào micro, nhưng với Tú, âm thanh ấy như bị đẩy ra xa.
Ở khu VIP, Nhã Lan lặng lẽ quan sát. Bà bắt gặp lần nữa ánh mắt người đàn ông vest tím. Không biết vì sao, nhưng trong lòng bà dâng lên một linh cảm rõ rệt: bóng người đó là dấu hiệu của một cơn bão chưa đến.
Khi lễ hội dần đi vào phần giao lưu với khán giả, Tú và Hiếu rời sân khấu, lách qua lối dành riêng cho khách mời. Tiếng nhạc và tiếng reo hò vẫn văng vẳng phía sau, nhưng trong đầu Tú, hình ảnh người đàn ông vest tím vẫn in rõ như vết mực trên nền giấy trắng.
Anh không nói với Hiếu ngay. Chỉ nắm nhẹ cánh tay cậu khi đi qua hành lang hẹp dẫn vào khu vực hậu trường, như tìm kiếm một điểm neo. Hiếu nhìn sang, thấy bàn tay Tú hơi lạnh.
"Anh thật sự không sao chứ?"
"Anh không sao." – Tú đáp, nhưng ánh mắt lại lạc đi, như đang dò tìm một điều gì đó không hiện hữu ở nơi này.
Cùng lúc ấy, cách lễ hội vài dãy phố, trong một căn phòng gần như tối hoàn toàn, chỉ có ánh xanh mờ hắt ra từ màn hình laptop. Nhật Quân ngồi đó, chiếc áo sơ mi trắng xắn cao tay, cổ tay đeo một sợi dây bạc mảnh. Mái tóc rũ xuống trán, che bớt ánh mắt đang lặng lẽ tính toán.
Hắn mở máy, những tệp dữ liệu hiện ra theo từng nhịp gõ bàn phím. Những dòng mã chạy dọc màn hình như một trận mưa ký tự. Giữa danh sách dài những tập tin, có một cái tên nổi bật: LilacT01_Rewrite.
Quân dựa người vào ghế, bàn tay khẽ xoay con USB màu đen giữa các ngón tay. Giọng hắn trầm thấp, đều như nhịp đếm:
"Chúng mày tưởng thế là kết thúc à?"
Một cái nhếch môi, ánh sáng xanh quét ngang khuôn mặt, làm rõ nét cười vừa lạnh vừa chắc chắn.
"Tao mới là người mang ký ức trở lại..." – hắn dừng lại một nhịp, như tận hưởng từng chữ – "...theo cách của tao."
Hắn nhấn Enter. Màn hình lập tức hiển thị hàng loạt dữ liệu ký ức, không chỉ của Tú, mà còn của những người từng liên quan đến dự án Lilac Xanh. Các biểu đồ cảm xúc nhấp nháy như mạch tim nhân tạo.
Quân ngửa đầu ra sau, cười khẽ. Ngoài cửa sổ, tiếng mưa bắt đầu rơi – lặng lẽ nhưng dai dẳng, như báo hiệu một cơn bão ký ức đang dần hình thành.
Trong lễ hội, giữa biển người và ánh đèn, Tú đột nhiên rùng mình. Anh không biết vì sao, nhưng cảm giác bất ổn trong ngực càng lúc càng rõ. Như thể, đâu đó ngoài tầm mắt, có ai đó vừa đặt tay lên bàn cờ, chuẩn bị cho một ván mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip