CHƯƠNG 42: Bản Mô Phỏng Cuối Cùng (LỚP 1)
Anh mở mắt trong mùi lilac nhạt như hơi nước còn đọng ở đầu lưỡi. Trần phòng trắng, đường chỉ chạy thẳng như một vết cắt. Tiếng gió luồn qua khe cửa kính rất nhỏ, đều đến mức vô cảm, như một bản nhạc bị nén hết những chênh vênh. Ở tay trái, ngay chỗ cổ tay, một vệt hằn mờ tròn như dấu vừa siết—anh đưa ngón cái chạm vào, rợn lạnh.
"Mình vừa ở đâu?" — anh thầm nói với chính mình.
Anh bật ngồi dậy. Đây là phòng ngủ trong căn biệt của anh, đúng từng vị trí đèn ốp, chiếc ghế bành bên khung cửa sổ, tủ áo cánh kính phản chiếu một góc trời. Nhưng có gì đó hơi... quá ngay ngắn. Những cuốn sách trên kệ đứng thẳng hàng theo chiều cao, không lệch một milimét. Bức tranh sơn dầu màu tím vốn treo hơi lệch bên tường giờ đây cân như dùng thước đo. Một thế giới của độ chính xác, không của độ rung.
Điện thoại trên tủ đầu giường sáng lên không cần chạm. Màn hình khóa hiện giờ: 11:42. Anh ấn nút nguồn, giờ nhảy sang 11:43 rồi giật về 11:42, như một hơi thở ngập ngừng. Anh vuốt mở. Hộp thư trống trơn, lịch hẹn căng kín, tiêu đề dài thượt: Phòng Ký Ức – Rà soát lần cuối – 09:00 | Ban Điều Hành – Báo cáo LILACÉ 2.0 – 10:30 | Gặp Lam – định vị chiến lược truyền thông – 14:00. Cách đặt tiêu đề giống hệt đội PR, nhưng giọng điệu rỗng, như một thứ tiếng người học thuộc.
Anh vào phòng tắm. Gương lạnh, đèn hắt sáng căng như phòng thử nghiệm. Vệt hằn ở cổ tay rõ hơn dưới ánh trắng. "Vòng cảm biến...?" — một chữ chảy qua não rồi tắt phụt. Da anh nổi gai theo phản xạ.
Một giai điệu xa xăm lẩn quẩn dọc hành lang khi anh bước ra phòng khách, vài nốt mở đầu chậm rãi, kéo dài, đúng đến mức tàn nhẫn. Anh khựng lại. Bản phối Lilac Blue ngày xưa, nhịp điệu như một sợi dây buộc quanh ký ức.
"Không... đừng là bản đó." Tim anh nện dồn, mồ hôi bật ở sống lưng, y như ngày bị thử nghiệm cảm xúc ba năm trước, chỉ cần vài nốt đã muốn ngả người tìm một bàn tay để bấu víu mà mặt người kia luôn chìm trong bóng.
Tiếng nhạc tắt đúng lúc anh chạm vào tay nắm cửa. Phòng khách mở ra với sàn gỗ sẫm, vệt sáng dài của buổi trưa đổ xuống thảm. Thành phố phía ngoài treo giữa kính như một bức tường ảnh động: xe cộ chảy theo dòng không sai nhịp, đám mây rìa bạc không phồng lên thêm cũng không mỏng đi. Những bình hoa tử đinh hương đặt dọc theo kệ thấp bên tường, màu tím nhạt, cánh dày đều tăm tắp như đúc.
"Tử đinh hương thật không bao giờ đều tăm tắp thế này." Anh ngồi xuống ghế, ngước nhìn trần nhà, chợt bật cười khẽ – một tiếng cười khô như bụi. "Quân, cậu muốn chứng minh điều gì? Rằng tôi sẽ yêu trong một thế giới cắt mép, mài phẳng?"
Chuông cửa ngân một nhịp. Không phải tiếng bing-bong thường lệ, mà là một âm tạch nhỏ, như phím Enter lỡ tay. Anh bước tới. Cửa mở theo lệnh vân tay, nhanh đến kỳ quặc. Một cô gái mặc đồng phục giúp việc của khu villa – váy tím nhạt, nơ nhỏ trên cổ. Nụ cười cô đều như đường viền ly thủy tinh.
"Chào cậu Tú, tôi đến kiểm tra lọc không khí theo lịch. Sẽ mất khoảng mười lăm phút."
"Tôi không đặt lịch."
"Lịch hệ thống đặt dùm cậu. Mọi thứ của cậu được tối ưu rồi ạ."
Câu chữ của cô vấp vào tai anh như những viên bi rơi xuống khay kim loại. "Vào đi." Anh nghiêng người, để cô lách qua. Cô đặt chiếc hộp công cụ lên bàn, tay thao tác như múa, mắt không nhìn, miệng vẫn cười. Anh quan sát một hồi rồi hỏi:
"Hôm nay là thứ mấy?"
"Thứ Năm, 11:42."
"Giờ không chạy ở đây à?"
"Ở đây mọi thứ luôn đúng giờ, cậu yên tâm."
Câu trả lời đóng lại như một tấm nắp hầm. Anh thôi không hỏi. Cô gái rút ra một tấm thiệp nhỏ đặt cạnh bình lilac: "Thiệp mời lễ khai trương Cánh Đồng Lilac – Nơi ký ức nở hoa."
Tấm thiệp giống hệt nhưng giấy dày hơn, góc thiệp không bị bo tròn lệch ở một góc như lô đầu tiên do bộ phận sự kiện cắt tay vội vã. Hoàn hảo một cách giả mạo.
Cửa khép lại sau cô. Căn nhà rỗng ra như một bể chứa hơi. Anh đi dọc giá sách, chạm ngón tay vào gáy một cuốn ảnh album to bản. Không bụi. Không dấu tay cũ. Anh rút ngẫu nhiên một bức trong kẹp plastic: anh và... khoảng trống. Bờ vai của ai đó bị cắt khéo đến mức mép ảnh mịn như chưa từng có người đứng đó. Xương lồng ngực anh thoáng thắt lại.
"Nếu tất cả đều giả, thì tình yêu của tôi là gì?" — câu hỏi bật lên chưa chịu rơi. Anh khép album, ấn mạnh cho đến khi mép bìa kêu cộc.
Anh quyết định rời nhà. Xe chờ sẵn, cửa mở ngay không cần gọi. Nhạc nền trong xe là một bản không lời pha mùi tím: Lilac Blue biến tấu thành âm tiết tổng hợp, cắt hết tiếng thở, chỉ còn giai điệu như một đường kẻ. Ở góc màn hình, giờ treo: 11:42. Không dừng, không rung, không tiếng động cơ.
Xe dừng ở nơi quen thuộc. Tòa nhà Lilacé trước mặt anh sáng dưới kính. Rèm tím nhạt đã treo, bảng chữ chạy Lilacé 2.0 sải qua bức vách led. Nhân viên qua lại rộn rịp, đúng nhịp, lời "chào anh Tú" dội lại như dàn hợp xướng tập nhiều lần. Anh bước vào—mỗi bước giày gõ lên nền đá, tiếng vang đo bằng thước.
Một kỹ thuật viên trẻ chạy qua, dừng lại, cúi đầu hơi quá sâu:
"Chào Chủ tịch."
Anh nhìn cậu ta. "Giám đốc."
"Dạ... em xin lỗi, thưa Giám đốc." Nụ cười cậu nặng phấn. Cậu đi khuất, để lại sau lưng một quầng sáng led không kịp tắt.
Chủ tịch. Ở thế giới thật, anh chưa từng ngồi vào cái ghế ấy — cha anh giữ chiếc ghế đó như một miếu thờ quyền lực, còn anh là Giám đốc điều hành. Một sai số vừa đủ để trượt cái tôi vào sai vị trí.
Cửa kính khu "Phòng Ký Ức" tự trượt mở khi anh đến gần. Bên trong, đèn trần rải xuống lớp ánh sáng ấm quá mức, như muốn ru ngủ mọi đề phòng. Bục trưng bày đặt ba bình lilac mẫu, mùi hương y như công thức nguyên bản nhưng tròn chỉnh một cách... mệt mỏi. Anh nhắm mắt, để mùi hương lùa qua khoang mũi. Tim anh khẽ lệch nhịp — một cái tên chạy vụt qua phản xạ: Minh Hiếu. Bàn tay phải anh co lại, da lòng bàn tay ấm lên như từng giữ một bàn tay khác ở ngay đây, giữa khu trưng bày, trong một buổi kiểm tra tâm lý nào đó. Nhạy cảm với tên ấy... Anh mở mắt. Không có ai. Chỉ có tiếng máy lọc khí dịu như dỗ con.
"Xin chào, anh Tú."
Giọng nói phát ra từ hệ thống thông báo nội bộ, ấm áp chuẩn mực. Anh quay đầu theo âm. Màn hình bên trong phòng họp sáng lên, hiển thị một dòng chữ Chào mừng trở lại cùng đồng hồ đứng im 11:42. Bên dưới là lịch: Rà soát lần cuối – 09:00 (đã hoàn thành), Thử nghiệm cảm xúc – 11:42 (đang diễn ra). Đang diễn ra.
Anh hít vào. "Ít nhất cậu không định giấu."
Anh đẩy cửa phòng họp. Mùi gỗ mới và lilac quện nhau. Trên bàn, một tập hồ sơ mỏng nằm ngay ngắn, kẹp kim loại sáng bóng. LILACT01 – SUBJECT ZERO. Anh chạm vào gáy hồ sơ, ngón tay hơi run. Mở ra. Trước mắt anh không phải là biểu đồ sóng điện não thường thấy, mà là những bức ảnh đời thường đã bị chỉnh sửa: anh đứng ở vườn tầng thượng, bầu trời tím hơn bình thường; anh đi qua hành lang, đèn trần sắp xếp theo chuỗi hoàn hảo; anh uống trà lilac trong tách xếp đúng góc 45 độ với mép bàn. Bức nào cũng thiếu một thứ không gọi tên.
"Thứ bị cắt khỏi mọi khung hình..." — anh sờ lên mép ảnh dư ra một đoạn trắng, như chỗ từng có một vai người tựa vào.
Cửa kính khẽ rung như ai đó vừa đi qua hành lang ngoài. Anh ngẩng lên, bản năng cuộn trong lồng ngực. "Hiếu?" Cái tên bật ra, quá nhanh, quá quen. Không đáp. Chỉ có tiếng bước chân được nén như đi trên thảm dày — điệu bộ ấy, nhịp ấy, từng khiến trái tim anh nới lỏng sau những lần hoảng loạn.
Anh tiến đến sát cửa, nhìn qua vệt mờ ở mép kính. Bóng người lướt qua đúng chiều cao ấy, đúng độ nghiêng đầu khi đọc tin nhắn, đúng cách tay trái khẽ chạm khung kính như mỗi khi dừng, tất cả đều đúng, nhưng hơi... trễ một nhịp. Như thể ai đó đang bắt chước bằng một thuật toán học thói quen.
"Nếu là em, hãy—" Anh nuốt nốt câu còn lại. Đừng cho nó biết tín hiệu an toàn của hai đứa mình. Ý nghĩ ráp lại nhanh như bản năng sinh tồn.
Anh quay vào, bỏ tập hồ sơ xuống, đảo mắt qua các vật đặt trong phòng. Ở góc xa, một tủ trưng bày phụ kiện PR: hàng nhẫn mẫu cho chiến dịch "Ký ức đeo trên tay" đặt xếp lớp trong khay nhung. Một chiếc lọt ánh, anh rút ra theo phản xạ. Vành nhẫn lạnh. Đeo thử lên ngón áp út, nó vừa khít. Một cảm giác dội dọc từ ngón tay lên khuỷu: đã từng vừa khít như thế, ở một buổi chiều mưa, trong một lời nói dối để đỡ anh khỏi sụp.
"Kỳ lạ thật." — câu chữ trượt khỏi môi anh tựa tiếng vọng của ai đó ngày trước.
Bên ngoài cửa, tiếng bước chân ngừng. "Anh Tú?" — một giọng lễ tân khác vang lên từ xa, đúng cao độ, đúng nhịp lấy hơi. "Cuộc họp của anh sắp bắt đầu."
"Cuộc họp nào?"
"Thử nghiệm cảm xúc."
"Ai chủ trì?"
Khoảng lặng một giây. "Hệ thống."
Sóng lạnh chạy ngang sống lưng. Hệ thống — không cần tên người. Không cần gương mặt. Một thế giới không ai chịu nhận trách nhiệm, chỉ có giao diện.
Anh quyết định không ngồi vào ghế. Thay vì thế, anh đi đến cuối phòng, mở cánh cửa nhỏ dẫn ra ban công kỹ thuật, nơi thường đặt dàn máy nén khí. Cánh cửa mở được. Gió tràn vào, thổi nhẹ, mang theo mùi lilac phảng phất như được phun qua vòi cực mịn.
Thành phố phía dưới đẹp quá mức. Không có còi xe. Không có một đám mây lạc điệu. Anh tựa lưng vào tường, nhìn hàng chữ nhỏ được dập nổi trên mép khung kim loại: BAT_Reload.verα. Chữ nổi khá tinh, không phải thứ người của tòa nhà sẽ dập công khai ở nơi này.
Tim anh đập bình lặng trở lại. không phải bình thường, mà kiểu bình lặng của người đã chọn đứng thẳng trên mặt băng. "Được. Cậu muốn chơi ở đây. Tôi chơi ở đây."
Anh quay vào, đặt lại chiếc nhẫn vào khay, chỉnh nó lệch đi một chút, một lỗi nhỏ cố ý, như dấu hiệu để chính mình nhận ra vòng lặp. Rồi anh đi về phía cửa kính.
Phía bên kia, bóng người lúc nãy dừng trước tay nắm. Bàn tay ấy nâng lên, đặt hờ ngón áp út có vết hằn nhạt y như tay anh. Trong một cái chớp mắt, không khí trong phòng co lại. Anh nghe thấy tiếng tim mình đổi nhịp.
"Nếu em là thật..." — câu nói tràn ra nơi đáy lưỡi, nghẹn lại ngay mép răng.
Cửa bắt đầu trượt mở.
Và thế giới đúng đến mức khó thở kia khép một tiếng tạch rất khẽ, như tiếng chốt khóa bị người ta đẩy nhẹ bằng đầu ngón tay.
Cửa trượt ra, mùi hoa tử đinh hương ùa vào như một lưỡi dao quét qua khoảng trống giữa anh và người đối diện.
"Hiếu..." — tên bật ra khỏi môi anh, nhẹ như một hơi thở.
Người ấy mỉm cười. Nụ cười đúng độ cong, đúng độ sáng, đôi mắt mang theo ánh nhìn khiến anh từng muốn dừng cả một ngày chỉ để nghe một câu. Nhưng... khóe miệng giữ nguyên lâu quá, mí mắt không chớp đúng thời điểm. Một cú "lệch" rất nhỏ, chỉ vừa đủ để thần kinh anh căng lên.
"Anh."
Giọng nói chạm vào ký ức anh như chiếc chìa khóa tìm đúng rãnh. Nhưng rồi, thay vì mở ra một căn phòng quen thuộc, nó mở ra một hành lang vô tận, hai bên treo đầy khung ảnh — tất cả những khoảnh khắc anh từng nghĩ là của hai người, nhưng mặt bên cạnh anh trong mỗi bức đều bị thay bằng một khoảng mờ màu tím.
Anh lùi lại nửa bước. "Cậu là ai?"
Người kia nghiêng đầu, vẫn là dáng nghiêng ấy. "Em là Hiếu. Người anh luôn tìm."
"Không. Cậu là một... thứ khác."
Một cơn rung thoáng qua nền phòng, như tiếng máy quét từ xa. Trong khoảnh khắc, bức tường phía sau "Hiếu" biến thành mặt phẳng dữ liệu, những vệt sáng xanh chạy dọc, hiện ra mô hình sóng não là sóng của chính anh, nhấp nhô theo nhịp tim.
Anh hiểu. Tất cả những gì anh thấy, ngửi, chạm... đều đang diễn ra bên trong đầu mình. Không phải mô phỏng bên ngoài, không phải không gian do Quân dựng trong phòng điều khiển. Đây là vùng ký ức của anh, bị ai đó — hẳn là Quân — đột nhập và thao túng.
"Cậu không phải Hiếu." Anh siết chặt bàn tay, cảm giác các khớp ngón tay nóng ran. "Cậu là bản sao."
"Hiếu" nghiêng người bước vào trong, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. "Nếu em là bản sao... thì sao? Anh vẫn muốn bảo vệ em như bảo vệ ký ức thật chứ?"
Anh bật cười, tiếng cười khan như kim loại cọ vào đá. "Không. Tôi sẽ bảo vệ mình, để cậu không xóa được cái thật."
Căn phòng rung mạnh hơn. Những bình hoa tử đinh hương trên kệ vỡ ra thành hàng nghìn điểm sáng, tan vào không khí. Không gian xung quanh lộ ra lớp nền khác: một vùng trắng trơn, ở giữa treo lơ lửng những sợi dây sáng như dây thần kinh, nối từ các mảng ký ức này sang mảng khác. Ở xa, anh thấy hình ảnh chính mình đang ngôi trên ghế, mắt nhắm, vòng cảm biến vẫn siết ở cổ tay.
"Hiếu" đứng đó, nhưng đôi mắt bây giờ không còn ánh nhìn anh từng biết. Thay vào đó là ánh sáng phản chiếu dòng dữ liệu. "Anh tưởng có thể phân biệt đâu là thật sao? Cái 'Hiếu' trong ký ức anh cũng chỉ là sản phẩm não anh chọn lưu. Em và 'người đó' chẳng khác nhau mấy."
Anh hít sâu. "Khác ở chỗ cái thật không cần phải chứng minh mình đúng."
Trong khoảnh khắc ấy, anh buông lỏng tâm trí. Để mùi lilac không còn là mệnh lệnh, mà là nền nhạc. Để hình dáng trước mắt chỉ là hình khối, không là người. Dây sáng nối đến mảng ký ức "Hiếu" bắt đầu rung nhẹ, rồi từng sợi mảnh rụng xuống.
Gương mặt "Hiếu" chớp nháy, vỡ thành hàng ngàn mảnh dữ liệu. Giọng nói méo đi: "Anh sẽ hối hận..." rồi tan vào khoảng trắng.
Không gian trở nên yên lặng, chỉ còn tiếng tim anh vang lên đều đặn. Những bức tường giả không còn. Chỉ còn một khoảng tối mênh mông và đường dẫn duy nhất — một luồng sáng mảnh, hướng về phía... tiếng còi xe rất thật, và hơi ẩm của mưa.
Anh bước về phía đó. Mỗi bước đi, vòng cảm biến ở cổ tay nới lỏng thêm. Cảm giác như máu trở lại các ngón tay, đau buốt nhưng sống.
Khi luồng sáng mở rộng, anh thấy mình đứng trước cánh cửa kính. Nhưng rồi mọi thứ lại mờ dần đi tan vào làn sương.
Hiếu và Lam đến công ty.
Hiếu ngồi ở mép sofa trong phòng làm việc của Lam. Ánh sáng từ cửa sổ cao rọi một dải sáng chéo xuống nền gạch, lấp loáng trên mặt bàn chất đầy tài liệu.
Trên màn hình lớn gắn tường, mô hình sóng não của Tú nhấp nháy bất thường — từng đỉnh sóng như bị "nuốt" mất một đoạn, rồi lại xuất hiện, cứ như tín hiệu bị gián đoạn từ bên trong. Lam đứng khoanh tay trước màn hình, mắt không rời từng con số.
"Anh biết cách dò ra tọa độ lớp mô phỏng này rồi chứ?" — Lam hỏi, giọng trầm.
Hiếu gật, bàn tay siết chặt mép áo khoác. "Có. Nhưng muốn khóa được tín hiệu, tôi phải dùng vùng ký ức thật đã được mã hóa cùng với não của anh ấy... chính là phần ký ức về tôi."
Lam quay lại, ánh nhìn sắc như dao. "Anh vừa nói gì?"
"Tôi sẽ hy sinh một phần ký ức thật của mình để 'gõ cửa' mô phỏng. Chỉ vậy mới đồng bộ được tần số mà họ đang dùng giữ anh ấy lại."
Khoảng lặng nặng nề. Ngoài cửa sổ, mây kéo thấp, báo hiệu cơn mưa sắp trút. Lam bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt Hiếu.
"Nếu làm vậy... Anh có thể quên anh ấy. Hoàn toàn."
Câu nói như hòn đá rơi thẳng vào lòng ngực. Hiếu nuốt khan. Cậu tưởng tượng một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, thấy gương mặt Tú mà tim không còn nhói, tai không còn nhớ âm sắc giọng gọi mình. Một nỗi sợ lạnh lẽo trườn dọc sống lưng.
"Tôi biết." — giọng cậu khẽ, nhưng không run. — "Nhưng nếu không làm, anh ấy sẽ không thoát ra được. Mất một phần còn hơn mất tất cả."
Lam nhìn cậu lâu, rồi thở dài, như người vừa chứng kiến một sợi dây quý bị tự tay cắt. "Anh sẽ cần người giữ phần ký ức đó lại. Ít nhất... để nó có cơ hội quay về."
Hiếu khẽ mỉm cười — một nụ cười mỏng, lẫn mùi cay trong mắt. "Nếu tôi quên, thì anh ấy sẽ nhớ giúp tôi."
Cậu ngồi vào ghế trước bàn điều khiển phụ, đặt vòng cảm biến lên thái dương. Tiếng máy quét khởi động ù nhẹ, luồng sáng xanh chạy dọc sống lưng. Hình ảnh đầu tiên ùa lên trong đầu là một buổi chiều tím lilac trên ban công, tiếng cười khẽ của Tú, bàn tay ấm đặt trên bàn tay mình.
"Bắt đầu." — Hiếu nói.
Lam gõ lệnh. Một chớp sáng xanh quét ngang màn hình. Các đỉnh sóng não của Tú trên đồ thị bắt đầu thay đổi, chập chờn nhưng rõ hơn, như ai đó vừa mở hé một cánh cửa. Ở góc phòng, mưa bắt đầu rơi, từng hạt gõ lên kính, lẫn vào tiếng máy như một nhịp đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip