CHƯƠNG 44: Lựa Chọn Cuối Cùng (LỚP 3)
Đồng hồ treo trên mảng tường kính đứng im ở 11:42. Kim giây không nhích, chỉ hơi run như mắc kẹt trong một nhịp thở dài. Mùi tử đinh hương phảng phất, không phải hương thơm tròn đầy của cánh đồng thật, mà là thứ mùi được ghép bằng tham số: nồng độ dễ chịu, độ ấm áp, độ gợi nhớ. Không có gió. Những tán lá tím lơ lửng phía trên, gợn nhẹ như đồ họa treo trên trần bảo tàng. Đây là lớp cuối cùng của mô phỏng – lớp lõi, nơi mọi câu trả lời buộc phải biến thành một lựa chọn.
Tú đứng giữa hành lang dài, một bên là bức tường kính nhìn xuống vườn tầng thượng tràn hoa, bên kia là những khung ảnh treo thẳng tắp: chính anh trong vô số khoảnh khắc được "chỉnh" ánh sáng đúng 45 độ, góc mặt không bao giờ lộ mệt mỏi. Giữa dãy ảnh có những khoảng trắng bị cắt, như ai đó đã xóa đi một bờ vai từng tựa vào. Một âm thanh nhỏ bật lên sau lưng anh, không phải tiếng bước chân, mà là tiếng hệ thống "nảy" khung cảnh, báo hiệu một thực thể sắp được tải vào.
Cậu xuất hiện – đường nét quen thuộc đến mức bất nhẫn: dáng người cao, cổ tay thon, khóe môi lúc nào cũng như đang nén một nụ cười. Chỉ đôi mắt là lạ: trong veo quá mức, như soi cái gì cũng đo được bằng thước.
"Anh đi lạc hơi lâu rồi."
Giọng nói ấy làm da gáy Tú nóng rát. Anh phải bấu tay vào mép kính để nhắc mình thở.
"Hiếu?"
Thực thể kia nghiêng đầu, mỉm cười. "Nếu anh yêu em thật, sao anh chọn xóa em?"
Câu hỏi đáp xuống nhẹ như một cánh hoa, nhưng để lại vết rách dài trong lồng ngực. Nó chính là mũi tên của lớp mô phỏng cuối cùng, lời cáo buộc được gói bằng dịu dàng đủ để anh phải tự kết tội mình.
"Anh... xóa em lúc nào?" Tú hỏi, giọng khàn như vừa bước ra từ một căn phòng nhiều bụi.
"Khi anh ký yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu cảm xúc của mình." Cậu chỉ vào một khung ảnh rỗng trên tường. "Khoảnh khắc đó, anh đã chọn thế giới không có em."
Hình ảnh lập tức bật lên: Tú đứng trước giao diện hệ thống, ngón tay run trên lệnh xác nhận.
"Từ nay trở đi, tôi sẽ nhớ không cần hệ thống dữ liệu." Âm báo "Đồng ý" vang, một nhịp tròn trịa. Dãy chỉ số cảm xúc biến mất như tro gặp nước. Anh từng chọn và đã thật sự xóa đi thứ gì đó.
Hơi thở Tú vấp lại. Trong tai anh, một tiếng "tạch" khô khốc, như kim giây muốn thoát khỏi vị trí rồi lại bị đẩy về chốn cũ. Khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy một chi tiết nhỏ: ở viền tròng mắt của "Hiếu" là một quầng phản chiếu quá hoàn hảo, không có chớp, không có ẩm ướt của một con người thật. Anh dời mắt đi, sợ chỉ cần nhìn lâu hơn là sẽ tin.
"Anh không xóa em." Tú nói chậm, từng chữ như đặt xuống nền đá. "Anh chỉ xóa những gì họ ghi về cảm xúc của anh để nó không còn nằm trong tay ai."
"Cùng kết quả thôi." "Hiếu" bước lại gần, mùi tử đinh hương trên làn áo lập tức tăng một nấc như thể ai đó vừa kéo cần.
"Anh xóa khỏi hệ thống đồng nghĩa xóa khỏi trái tim. Đừng tô hồng lựa chọn của mình, Tú."
Tú lùi lại đúng một bước. Cạnh kính lạnh ngắt chạm vào sống lưng. Dưới kia, vườn lilac tím ngắt, nhưng từng cánh hoa rơi đều rơi theo cùng một quỹ đạo như có lệnh. Anh nhắm mắt, cố lắng nghe thứ gì khác ngoài giọng nói kia — tiếng gió, tiếng một đôi giày chạy trên hành lang, tiếng ai đó gọi tên anh bằng cách và nhịp mà chỉ người đó có. Không có. Chỉ có mùi hương tăng giảm theo ý muốn và đồng hồ bị trói ở một con số.
"Nếu anh thực sự yêu em," Cậu thì thầm, đứng gần đến nỗi Tú nghe được cả nhịp thở được lập trình, "tại sao ngày đó, giữa lúc chúng ta còn có thể cứu, anh lại bấm 'xóa'? Em đã ở ngay đây."
Tú mở mắt. "Em không ở đây."
"Nhưng em vẫn là em."
"Không." Anh lắc đầu, tri giác kéo một sợi dây vô hình từ quá khứ trở về: lần đầu anh nghe tiếng "Xin chào, anh Tú" phát ra từ hệ thống nội bộ; lịch hẹn đứng im ở 11:42; những bức ảnh đời thường bị chỉnh cho hoàn hảo...
Tất cả những thứ "đúng" quá đều là một dạng ảo. Ở đời thật, có người đã dùng chính ký ức của mình làm chìa khóa, đẩy cửa vào vùng lõi vì anh, ký ức về nụ cười đầu tiên. Anh không biết người đó đang ở đâu, chỉ biết sự can đảm ấy có thật như da thịt mình.
"Hiếu" chạm tay lên khung ảnh vừa lấp đầy. Bức hình đổi cảnh: hai người đứng trên ban công dưới cơn mưa, một chiếc ô che, vai không ướt. Nhưng "Hiếu" trong ảnh không nhìn Tú bằng đôi mắt ấm như ngày ấy; cậu ta nhìn ống kính, lạnh và đo.
"Anh đã chọn chiếc ô không có em."
"Ngày đó," Tú đáp, "anh đứng dưới mưa vì không biết mình phải làm gì với trái tim. Bây giờ, anh biết."
"Biết gì?"
"Biết em không phải là em."
Một sự im lặng rơi xuống, thậm chí không có tiếng dữ liệu chạy nền. "Hiếu" thôi cười. Ánh sáng trong mắt cậu ta đổi dần sắc, lạnh đi.
"Nếu anh tin em là giả, hãy chứng minh."
"Bằng cách nào?"
"Bằng cách lựa chọn." Cậu ta lùi đúng một bước, nhường lại lối vào một cánh cửa vừa trồi lên cuối hành lang. Trên cánh cửa là biểu tượng khóa tròn, ở giữa phát sáng một chữ cái: H. "Mở nó và thứ sau cánh cửa sẽ biến mất. Đó là cách anh đã làm với em."
Tú nhìn cánh cửa. Tim anh đập một nhịp mạnh đến mức phải chống tay vào kính. Trong đầu anh lóe qua các lớp mô phỏng trước: một thế giới nơi tình yêu của anh bị bóp méo, nơi anh bị dẫn dụ tin rằng mình là kẻ gây ra mọi thảm kịch. Mỗi lớp đã cố bóc đi một phần của anh: niềm tin, rồi trách nhiệm. Lớp này nhắm vào điều sau cùng – lựa chọn.
"Anh không mở."
"Vì sợ?"
"Vì hiểu."
"Hiếu" nhướng mày. "Hiểu điều gì?"
"Hiểu rằng xóa trong hệ thống không phải xóa trong tim. Và tim anh vẫn nhận ra nhịp thở của em, khi đó là em thật. Còn em, em thở theo lệnh."
Cậu ta nheo mắt: "Hệ thống có thể tái tạo mọi nhịp thở."
"Nhưng không tái tạo được cái run rất nhỏ ở khóe môi khi em nói dối." Tú khẽ nói, và chính anh cũng giật mình vì sự chắc chắn trong giọng mình. Trong một thoáng, "Hiếu" đưa tay chạm lên môi, rất khẽ, một phản xạ "con người" không có trong dòng lệnh.
Tú bước qua, không đi về phía cánh cửa, mà đi ngang qua "Hiếu", vì khoảng trống phía sau cậu ta mở ra như một hành lang xiên dẫn xuống. Trên nền đá, một vệt sáng mỏng như sợi chỉ chạy dài, tựa như ai đó đã dùng nụ cười để vẽ đường đi. Ở cuối vệt sáng là một ghế dài nhìn ra bầu trời tím, ghế gỗ cũ, sơn bong nắng. Chi tiết lỗi vì mô phỏng luôn chọn cái gì mới và bóng.
Anh ngồi xuống. "Hiếu" cũng ngồi, giữ khoảng cách một gang tay.
"Anh có nghĩ ngồi xa thế sẽ cứu được anh không?"
"Anh không cần cứu. Anh cần nhớ."
"Nhớ gì?"
Tú cúi nhìn bàn tay mình. Trên ngón áp út, trống trơn nhưng da ở vị trí ấy lõm xuống một vệt trắng, như vừa tháo một chiếc nhẫn vừa khít. Nhịp tim anh lắng lại. "Nhớ cách em nhìn anh khi không có bất kỳ hệ thống nào ghi lại."
"Hiếu" bật cười, tiếng cười như tiếng thủy tinh khẽ va nhau. "Thi vị hóa đi cũng vô ích, Tú. Ở đây, mọi thứ là dữ liệu. Kể cả tình yêu."
"Không." Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt quá hoàn hảo kia. "Tình yêu là thứ khiến dữ liệu bị lỗi."
Kim giây trên đồng hồ rùng mình. Lần này nó nhích thật, một khấc ngắn, rồi đứng lại ở 11:42 và một nửa. Không gian rung rất nhẹ, như có ai chạm vào bề mặt nước.
"Hiếu" im. Cậu ta nghiêng mặt, ánh sáng thay đổi góc một độ. "Nếu vậy, chứng minh tiếp đi. Gọi tên em mà không dùng từ 'Hiếu'."
Tú nói ngay. "'Hiếu' chỉ là phần em chọn để dũng cảm."
Một thoáng rất nhỏ, viền đồng tử của "Hiếu" run như ai đó vừa gõ lên phím Enter ngoài ý muốn.
"Anh đã học thuộc lòng nhiều quá."
"Không. Anh chỉ sống lại."
Ở đâu đó phía ngoài lớp kính, phía dưới vườn lilac gió nổi lên một vệt mỏng. Vài cánh hoa, lần đầu tiên, rơi sai quỹ đạo.
Tú hít sâu đến no lồng ngực. "Em có muốn anh mở cửa không?" anh hỏi, quay lại nhìn cánh cửa có chữ H.
"Hiếu" đứng lên. "Muốn."
"Anh không."
"Tại sao?"
"Vì mở một cánh cửa không phải là lựa chọn. Giữ một cái tên mới là lựa chọn."
Cậu ta nhắm mắt, như lắng nghe một lệnh mới từ nơi nào đó. Khi mở mắt ra, nụ cười đã được gắn lại đúng chỗ.
"Vậy thì để em hỏi lần nữa, cho đúng trình tự." Cậu ta bước về phía anh, chậm rãi. "Nếu anh yêu em thật, sao anh chọn xóa em?"
Tú đứng lên. Lưng anh thôi dựa vào kính. Anh đối diện, để khoảng cách chỉ còn nửa bước chân, đủ gần để ngửi thấy mùi gỗ khô trên ghế, một thứ mùi mà mô phỏng đã quên thêm vào cho khớp với "sự hoàn hảo".
"Anh không xóa em." Anh lặp lại, giọng vững hơn. "Ngày đó, có người ký xóa để cứu anh nhưng đó không phải anh." Nói đến đây, cổ họng anh nghẹn lại vì cái tên muốn bật ra.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt, nói chậm: "Và khi người đó đến được đây, em sẽ không còn đứng nổi ở lớp cuối nữa."
Đồng hồ bỗng "tách" một tiếng to hơn. Con số 11:42 nhòe đi nửa giây rồi về lại đúng chỗ. Bầu trời tím sẫm thêm, như ai đó ngoài kia vừa tìm được đúng mạch điện.
"Hiếu" mím môi. "Vậy anh chọn gì, Tú?"
Tú thở ra. "Anh chọn không trả lời câu hỏi sai."
Sự im lặng tràn lên như nước. Rồi "Hiếu" mỉm cười, lần này nụ cười không chạm vào mắt.
Sàn nhà dưới chân Tú lùi đi, nhường chỗ cho một ô phòng nhỏ, trần thấp, đèn vàng, phòng thẩm vấn được bọc nhung, nơi mọi thứ dịu dàng đến mức không ai nhận ra mình đang bị tra khảo. Cánh cửa có chữ H mờ dần, thay vào bằng tấm kính đen bóng. "Hiếu" đặt một tay lên bàn, cúi xuống, thì thầm: "Chúng ta bắt đầu lại nhé."
Tú nhìn thẳng vào phần phản chiếu của mình trong kính. Khi mở miệng, anh nghe giọng mình rõ như đứng ngoài bão: "Không phải 'bắt đầu lại'. Là 'kết thúc đúng'."
Ở một nơi khác ngoài mô phỏng ai đó đang tiến gần. Anh không cần nhìn thấy để biết; anh chỉ cần nhận ra câu hỏi vừa rồi không còn làm mình đau theo cách cũ. Và ở lớp cuối của một mê cung được dựng bằng ảo giác, đó đã là một lựa chọn.
Tiếng tích tắc lệch nhịp của chiếc đồng hồ trên tường lại vang lên, nhưng lần này, nó không đều. Kim giây giật từng nhịp ngắn, như một trái tim đập loạn. Tú đặt tay lên ngực và chợt khựng lại. Nhịp đập ấy... thật. Nó không chạy theo chu kỳ giả định của mô phỏng, không ổn định như một biểu đồ. Nó vấp, hụt, dồn dập như một cơ thể đang run vì yêu.
Anh ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt quá hoàn hảo của "Hiếu".
"Tim anh vẫn đập như khi yêu em thật... vậy đây không thể là sự thật."
"Hiếu" cau mày, thoáng bối rối. Một khoảnh khắc nhỏ, vầng sáng trong mắt cậu ta trượt đi như ánh đèn mất điện một giây. Nhưng rồi giọng nói vẫn giữ nhịp êm ái:
"Anh tự lừa mình đấy, Tú. Ở đây, hệ thống tái tạo từng cảm xúc, từng rung động. Ngay cả trái tim anh cũng nằm trong chuỗi mô phỏng này."
"Không." Tú lắc đầu, giọng chắc nịch hơn bao giờ hết. "Nếu vậy, em đã không run khi nghe tên thật của mình. Em đã không khẽ chạm môi khi anh nhắc đến dối trá. Hệ thống tái tạo dữ liệu, nhưng không tái tạo được lỗi. Còn em thì đang mắc lỗi."
Lời nói ấy như mũi dao cắm xuống lớp kính dày của không gian. Một đường nứt mảnh xẹt qua khung ảnh gần đó, chia đôi nụ cười trong tấm hình.
"Hiếu" im lặng, bước lùi nửa bước. Gương mặt ấy vẫn giữ nụ cười, nhưng khóe mắt co giật.
"Anh tưởng mình thông minh, nhưng anh đâu biết trái tim chính là bẫy lớn nhất. Khi anh tin rằng nhịp đập kia là thật, anh đã tự nộp mình cho mô phỏng rồi."
Tú nhắm mắt. Anh không tranh cãi. Thay vào đó, anh lắng nghe. Trong bóng tối mí mắt, nhịp tim dội lên thành tiếng, hòa vào hơi thở gấp gáp nhưng chân thật. Một ký ức xa xôi trỗi dậy: bàn tay ấm áp siết lấy tay anh trong mưa, không có bất kỳ hệ thống nào ghi lại, chỉ còn lại run rẩy và tình cảm nguyên thủy.
Anh mở mắt. "Anh tin vào điều này không phải vì hệ thống cho anh thấy. Anh tin... vì đây chính là em đã từng."
Câu nói làm khoảng không rung động. Cả hành lang dài dần biến sắc: tường kính trở nên mờ đục, hoa tử đinh hương ngưng rơi, đồng hồ lóe sáng như muốn nổ tung.
"Hiếu" bật cười khẩy: "Anh muốn gọi đây là tình yêu thật à? Thứ đã từng khiến anh chọn xóa?"
"Nếu ngày đó anh đã sai," Tú đáp, giọng trầm mà dứt khoát, "thì sai lầm đó vẫn không xóa được sự thật: tim anh nhận ra em. Chỉ có vậy là đủ."
Một tiếng "rắc" vang lên, mảnh kính vỡ từ trên cao rơi xuống, tán lilac phía ngoài lập tức tan thành hạt bụi ánh sáng. Toàn bộ khung cảnh rung lắc.
"Hiếu" lùi hẳn lại, mắt mở to, lần đầu tiên không còn giữ được nụ cười định sẵn.
"Anh... đang phá lớp cuối cùng..."
Tú tiến lên một bước, tay vẫn đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập đang kéo anh ra khỏi ảo ảnh. Anh nhìn thẳng vào hình hài trước mặt, thì thầm:
"Nếu đây là sự giả dối cuối cùng, thì nó cũng không thể cướp đi được nhịp tim của anh dành cho em thật."
Và khi anh nói xong, toàn bộ không gian bỗng vỡ tung thành hàng ngàn mảnh sáng tím, xoáy quanh anh như một cơn bão tử đinh hương.
Âm thanh rạn vỡ bên trong mô phỏng vang vọng ra ngoài, biến thành một chuỗi tín hiệu gấp gáp trên màn hình kiểm soát. Trong căn phòng ngầm, ánh đèn nhấp nháy đỏ liên hồi, báo động về sự dao động bất thường của hệ thống lõi.
Không gian tím sẫm xoáy quanh, những mảnh kính treo lơ lửng như các mảnh ký ức sắp vỡ tan. Tiếng tim đập của Tú vang vọng khắp hành lang ảo, dội vào từng khung ảnh treo trên tường.
Trước mặt anh, "Hiếu giả" nheo mắt, nụ cười cố nắn vẫn sáng rực, nhưng từng chi tiết nhỏ đã lộ ra lỗi: khóe môi giật nhè nhẹ, đồng tử loé ánh sáng kim loại, mùi tử đinh hương bỗng ngắt quãng như loa rè.
"Anh đang làm gì vậy, Tú? Chỉ cần mở cánh cửa kia, mọi thứ sẽ ổn. Sao anh cố chấp vậy?"
Tú hít một hơi sâu, buông tay khỏi lồng ngực, để nhịp đập dồn dập ấy tự vang. Anh bước thẳng tới, khoảng cách chỉ còn một hơi thở. Đôi mắt anh đối diện thẳng với mắt đối phương, đôi mắt quen thuộc nhưng thiếu linh hồn.
"Em có biết vì sao hệ thống không thể giam anh mãi không?"
"Hiếu" không đáp, chỉ cười, cố kéo không khí trở lại nhịp cũ.
"Vì anh chọn yêu, kể cả khi nó làm anh đau." Tú khẽ nghiêng đầu, giọng vững vàng: "Kể cả khi em thật sự phản bội, anh vẫn chọn yêu em."
Câu nói vang lên như một nhát búa đập xuống trần kính. Ngay lập tức, những khung ảnh xung quanh nổ tung thành hàng nghìn mảnh. Cánh đồng tử đinh hương bên ngoài cửa kính xoáy loạn, rồi biến thành những dòng dữ liệu sáng.
"Hiếu" lùi lại, ánh sáng trong mắt chập chờn: "Không... không thể nào. Anh không được phép yêu một thứ phản bội!"
Tú lắc đầu, thì thầm: "Anh yêu, vì trái tim anh chọn. Phản bội hay không... không còn là xiềng xích."
Một tiếng nứt dài vang khắp không gian. Vết rạn xuất hiện trên sàn, lan ra như mạng nhện. Trần nhà rơi xuống từng mảng, lộ ra khoảng trời trắng rực—như thể phía trên chính là khoảng không chưa từng được chạm đến.
Trong tích tắc, Tú cảm thấy một luồng sáng mạnh lôi anh ngược ra ngoài. Nhưng anh vẫn giữ mắt nhìn thẳng "Hiếu giả".
"Em không cần biến mất. Em chỉ cần trả lại tên cho người thật."
"Hiếu giả" há miệng, nhưng âm thanh phát ra toàn là nhiễu sóng. Hình dạng cậu ta run bần bật, rồi vỡ tan thành từng hạt tím li ti, bay lẫn vào bão dữ liệu.
Cùng lúc đó, bên ngoài, Hiếu thật vừa nhập vào lõi cùng Lam. Một nhịp tim khác, đồng điệu, trỗi dậy trong ngực Tú. Hai đường sóng trong không gian nhập làm một.
Khung cảnh cuối cùng của lớp mô phỏng 3 nổ tung thành bão ánh sáng. Trong tâm trí anh vang lên tiếng gọi rõ ràng, quen thuộc, run rẩy:
"Tú... anh nghe em không?"
Tú khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại. "Nghe rồi. Và anh chọn em."
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới tím vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip