CHƯƠNG 47: Khi Hoa Tử Đinh Hương Tàn
Tiếng máy đo nhịp tim kêu những nhịp đều đặn, như nhắc nhở rằng sự sống vẫn đang mỏng manh bám lấy thân thể gầy gò trên giường bệnh. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa trắng, dịu dàng mà lạnh lẽo, hắt bóng xuống nền gạch. Cả căn phòng thoang thoảng mùi khử trùng cay nồng, quyện lẫn hương hoa lilac khô ai đó đã cắm nơi góc cửa sổ – một mùi hương quá đỗi quen thuộc nhưng lại khiến lòng người hoang mang.
Hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng trong vệt nắng, khiến căn phòng vừa thực vừa hư, như cảnh tượng chỉ tồn tại trong ký ức bị mờ xoá. Trên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lọ hoa tử đinh hương khô vươn những cành gầy guộc, hương thơm nhạt nhòa nhưng vẫn đủ để khiến tâm trí ai đó khẽ run lên.
Mi mắt nặng nề của Hiếu run lên, rồi chậm rãi hé mở. Thế giới trước mắt hiện ra trong lớp sương mờ, vừa gần vừa xa. Cậu chớp mắt vài lần, để ánh sáng lùa vào, để đôi đồng tử dần thích ứng. Mọi thứ mờ nhòe... cho đến khi hình ảnh rõ ràng: hai người phụ nữ ngồi kề bên, tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú như thể từng hơi thở của cậu là sự sống của họ.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là một đôi mắt quen thuộc: Lê Thục Quyên. Người phụ nữ ấy không kìm được, bật lên một tiếng gọi khẽ:
"Hiếu... con tỉnh rồi." – Giọng mẹ cậu, Lê Thục Quyên, nghẹn lại. Đôi mắt bà đỏ hoe, viền mi rực sáng bởi những đêm trắng lo lắng.
Âm thanh ấy vừa dịu dàng vừa nghẹn ngào, như vừa trách móc vừa cầu xin. Bàn tay bà run, lập tức nắm lấy tay con trai, truyền vào đó hơi ấm ẩm ướt của nước mắt.
Bên cạnh bà, một gương mặt khác hiện ra – người phụ nữ với mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt u buồn nhưng sâu thẳm: Nhã Lan. Giọng bà khàn đi, chẳng biết vì xúc động hay vì đã kìm nén quá nhiều:
"Cậu làm chúng ta lo sợ suốt bao ngày. May mà... cậu đã trở lại."
Hiếu nhìn họ. Trí nhớ trở về như một cơn lũ bất ngờ. Những đêm dài bên bàn làm việc, những cuộc tranh luận nảy lửa về dự án Lilac Xanh, cả ký ức tuổi thơ về một người mẹ rời bỏ, những lần gục ngã trong phòng thí nghiệm... tất cả ào về, rõ nét đến mức cậu phải nhắm mắt lại, như sợ mình không chịu nổi sức nặng ấy.
Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, có một khoảng trống lớn đến vô lý. Một khoảng trống mà linh hồn cậu lập tức nhận ra – một người... một ai đó quan trọng nhưng trong dòng ký ức vừa mở ra ấy, lại hoàn toàn vắng bóng.
Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn vô thức va chạm vào một người đàn ông ngồi lặng ở bên giường.
Bùi Anh Tú.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hiếu thoáng thắt lại, nhưng lý trí lập tức phủ nhận. Cậu nhìn gương mặt ấy – đường nét cứng cỏi, đôi mắt sâu thẳm, sống lưng thẳng như một kẻ đã quen gánh cả thế giới. Anh ta ngồi đó, không nói, không khóc, chỉ nhìn Hiếu chăm chú.
Nhưng... trong ký ức mới vừa hồi sinh của Hiếu, người này không có chỗ đứng.
Hiếu chớp mắt, tim đập dồn dập. "Người này là ai? Sao ánh mắt lại... như thể chạm đến tận cùng bên trong mình?"
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, trái tim Hiếu như bị một bàn tay bóp nghẹt. Một cơn đau kỳ lạ lan khắp lồng ngực, vừa nhói buốt vừa nóng bỏng. Cậu không hiểu. Người này... rõ ràng xa lạ, nhưng sao ánh mắt anh ta lại khiến cậu có cảm giác mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng nhất đời.
Cậu khẽ động môi, tiếng khàn khàn thoát ra: "Anh... là...?"
Tú hơi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện. Một nụ cười không hề gượng, mà cũng chẳng hoàn toàn bình thản giống như một sợi dây căng giữa đau đớn và hy vọng.
"Anh là Tú. Bùi Anh Tú." – Giọng anh trầm, rõ ràng, như thể cố khắc tên mình vào nơi sâu nhất trong tâm trí người đối diện.
Hiếu lặng đi. Cái tên ấy không gợi lại bất cứ hình ảnh nào. Không một đoạn ký ức, không một mảnh kỷ niệm. Tất cả chỉ là khoảng trống nhưng tim cậu lại nhói lên một nhịp.
Cậu quay sang nhìn mẹ, hoang mang: "Mẹ... con... con biết anh ta sao?"
Lê Thục Quyên siết tay con, mắt bà thoáng lệch đi. Bà không biết phải trả lời thế nào – không thể phủ nhận, nhưng cũng không nỡ ép con trai mình đối diện với sự thật quá nhanh.
Nhã Lan khẽ thở dài. Giọng bà như một tiếng gió khản đục:
"Cháu không cần phải nhớ ngay. Nhớ hay không... cũng không thay đổi được điều gì."
Trong khi hai người phụ nữ còn ngập ngừng, Tú đã chậm rãi vươn người tới gần. Khoảng cách chỉ còn nửa sải tay. Ánh mắt anh sâu như đáy hồ, kiên định nhưng ẩn sau đó là từng đợt sóng cuộn trào.
"Không sao cả." – Tú dừng lại, đôi môi mím chặt, như đang chống chọi để không thốt ra những điều quá sớm. Nhưng đôi mắt anh lại nói thay: một niềm tin, một sự chờ đợi, một tình yêu chưa từng biến mất. "Em không cần nhớ ngay. Anh sẽ đợi."
Hiếu nhìn vào mắt anh, ngực đập mạnh. Cậu không hiểu vì sao trái tim mình lại xao động. Cảm giác này... chẳng giống khi gặp một người xa lạ. Nó vừa đau, vừa ấm, vừa bất an – một sự quen thuộc không thể gọi tên.
Hiếu lắp bắp: "Tại sao... tại sao anh lại nhìn tôi như thế? Ánh mắt đó... như thể tôi quan trọng với anh lắm."
Tú không chớp mắt. Câu trả lời bật ra, đơn giản đến tàn nhẫn:
"Bởi vì em từng là tất cả với anh."
Không khí lặng đi. Tiếng máy đo tim trong phòng bỗng trở nên quá rõ. Thục Quyên nghẹn ngào quay đi, Nhã Lan khẽ chùi mắt, để mặc cho hai người đàn ông đối diện nhau.
Hiếu muốn phủ nhận, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trái tim Hiếu đập loạn. Lý trí thì hét lên rằng: "Không, mày không nhớ gì cả. Đừng để trái tim lừa dối mày.", nhưng từng tế bào trong cơ thể lại gào thét một điều ngược lại. Cậu cảm nhận sự quen thuộc sâu thẳm, nhưng trí nhớ trống rỗng phủ nhận tất cả.
Hiếu siết chặt bàn tay mình, lẩm bẩm trong sự hoảng loạn:
"Tôi... không... tôi không nhớ anh. Tôi không hề biết anh."
Tú vẫn không biến sắc. Nụ cười nhạt vẫn ở đó, chỉ hơi run nhẹ nơi khóe môi. Anh cúi xuống, thì thầm gần đến mức Hiếu nghe rõ từng nhịp thở:
"Anh biết. Nhưng tim em... rồi sẽ nhớ lại. Chỉ cần em để anh ở bên."
Hiếu nhắm mắt, hơi thở gấp gáp. Bàn tay cậu nắm chặt lấy ga giường, run bần bật như sợ chính bản thân mình sẽ tin vào lời nói ấy. Trong lòng cậu, một tiếng gào muốn bật ra: "Đừng lay động tôi như thế. Tôi sợ..."
Nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt được lời nào. Chỉ còn lại tiếng máy đo tim vang nhanh hơn bình thường, phản bội sự rối loạn trong trái tim người vừa tỉnh lại.
Sự im lặng trong căn phòng như một lớp sương dày đặc, phủ kín tất cả. Bên ngoài cửa kính, vườn bệnh viện nhuộm màu nắng nhạt. Gió lùa, khóm tử đinh hương cuối mùa khẽ rung lên, cánh hoa tím tàn rụng từng mảnh, lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh.
Tiếng máy đo tim của Hiếu vẫn vang đều, nhưng đôi nhịp đã nhanh hơn, bất quy tắc hơn, như chính sự hỗn loạn trong lồng ngực cậu.
Hiếu tránh ánh mắt Tú, quay sang nhìn hai người phụ nữ như tìm một lối thoát. Nhưng cả mẹ cậu lẫn Nhã Lan đều lặng im. Đôi mắt họ ngấn lệ, ánh nhìn chồng chéo như đang nói với cậu: "Hãy tự nghe trái tim mình."
Cậu run run mở lời, giọng khản đặc:
"Tôi... xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ anh là ai. Tôi không thể... không thể giả vờ thân quen với một người mà trí óc tôi không hề ghi nhận."
Tú nghe thế, khoé môi chỉ hơi động đậy, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Anh cúi thấp xuống, ngồi ngang tầm với Hiếu. Khoảng cách gần đến mức Hiếu nhìn rõ từng sợi mi của anh, từng vệt mệt mỏi trong đôi mắt vẫn sáng một cách lạ lùng.
Một thoáng, Tú không nói gì. Anh chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt kia – gương mặt anh đã từng hôn hàng ngàn lần trong ký ức, đã từng khóc vì nó, đã từng mơ thấy nó trong những đêm lạnh nhất đời. Giờ đây, gương mặt ấy vẫn ở trước mắt, nhưng ánh mắt thì xa lạ đến tàn nhẫn.
Anh khẽ hít một hơi, để giọng nói khi vang lên sẽ thật bình ổn:
"Không sao đâu. Anh không cần em nhớ ngay."
Hiếu giật mình, ngẩng lên nhìn anh, không tin vào tai mình.
Tú mỉm cười, nụ cười mỏng tang nhưng kiên quyết như dao cắt:
"Nếu ký ức đã biến mất... vậy thì anh sẽ bắt đầu lại. Anh sẽ yêu em lại từ đầu."
Câu nói rơi xuống, nặng nề mà cũng ấm áp như ngọn lửa. Nó khiến không chỉ Hiếu, mà cả hai người phụ nữ trong phòng, đều sững người.
Lê Thục Quyên cắn chặt môi, nước mắt trực trào. Nhã Lan xoay mặt đi, lòng bà rung lên, như nhìn thấy lại chính mình trong quá khứ – một tình yêu từng phải che giấu, từng không được chọn lựa.
Hiếu ngơ ngác. Câu nói ấy như mũi tên xuyên vào khoảng trống trong tim cậu. Cậu vội lắc đầu, run rẩy:
"Không... anh không hiểu. Tôi không phải người mà anh từng yêu. Tôi không nhớ... Tôi chẳng có gì cả."
Tú khẽ nhíu mày, nhưng giọng anh lại càng trầm ấm:
"Em có trái tim. Thế là đủ. Anh không cần một quá khứ để yêu em. Anh chỉ cần hiện tại này, và một ngày mai mà chúng ta có thể chọn lại."
Hiếu nín lặng, đôi bàn tay lạnh lẽo siết chặt ga giường. Trong lòng cậu, từng mảnh cảm xúc chồng chéo: một phần muốn chạy trốn, một phần lại bị lời nói kia xiết chặt như gông cùm ngọt ngào.
"Tại sao... tại sao anh lại tin chắc như vậy?" – cậu khẽ thốt lên, giọng như tiếng trẻ lạc. – "Nếu tôi không bao giờ nhớ lại thì sao? Nếu tôi mãi mãi chỉ coi anh là người xa lạ thì sao?"
Tú đưa tay, khẽ đặt lên bàn tay cậu. Động tác chậm rãi, dịu dàng, nhưng kiên định đến mức Hiếu không kịp rút tay lại. Sự ấm nóng ấy khiến cậu rùng mình.
"Thì anh sẽ làm cho em yêu anh thêm một lần nữa. Dù là người xa lạ, anh cũng sẽ trở thành kẻ quen thuộc nhất trong tim em."
Đôi mắt anh ánh lên ngọn lửa mà không gì dập tắt nổi.
Hiếu nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Một phần trí óc vẫn gào thét: "Không! Đây không phải sự thật! Nguy hiểm!" Nhưng cơ thể cậu lại phản bội, run rẩy vì hơi ấm trên bàn tay kia.
Cậu khẽ thở gấp, giọng nghẹn ngào:
"Tôi... tôi không chắc mình chịu nổi. Tôi sợ... nếu anh lại biến mất, nếu ký ức lại lừa dối tôi lần nữa..."
Tú siết chặt tay cậu, ánh mắt kiên định đến mức không cho phép sự trốn chạy:
"Anh không hứa sẽ không làm em đau. Nhưng anh hứa... sẽ ở đây. Từng ngày, từng giờ. Cho đến khi em tin."
Không khí như vỡ ra.
Hiếu cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng không rút tay ra nữa. Trong lòng cậu, nỗi sợ và một niềm hy vọng mơ hồ giằng xé. Bên ngoài cửa sổ, cánh hoa tử đinh hương cuối cùng rơi xuống, nhưng trên nhánh cây khẳng khiu, những mầm non mới đã nhú ra – run rẩy, yếu ớt, nhưng kiên cường.
Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu chợt nhận ra, có lẽ tình yêu thật sự không cần trí nhớ để tồn tại. Nó chỉ cần một người đủ kiên nhẫn, đủ kiên định để đứng đó, và nói: "Anh sẽ yêu em lại từ đầu."
Bầu trời ngoài cửa sổ bệnh viện trải một lớp mây mỏng. Ánh nắng bị lọc qua mây, không gay gắt mà mềm dịu, như bàn tay dịu dàng xoa lên mái tóc rối bời của những người đang ở trong căn phòng ấy. Hiếu khẽ quay mặt ra ngoài, đôi mắt còn nhòe nước, bắt gặp khung cảnh mà từ lâu trong mơ cậu đã thấy: những dãy tử đinh hương tím nhạt trải dài trong khu vườn nhỏ phía sau, nhưng nay không còn rực rỡ.
Hoa đã bắt đầu tàn.
Những cánh hoa tím xưa kia từng dày đặc đến mức phủ kín cả không gian, giờ rụng đầy lối đi, chất thành thảm mỏng trên nền gạch. Gió khẽ thổi, cuốn theo từng cánh hoa rời rạc, xoay tít trong không trung trước khi rơi xuống đất như những ký ức bị xé nhỏ, không thể nào gom lại được nữa.
Hiếu nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng dâng lên một nỗi trống rỗng. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra, dù cậu không cố ý.
"Hoa... tàn rồi." – Cậu buột miệng, giọng nhỏ đến mức chỉ như lời thì thầm.
Tú ngồi bên cạnh, cũng hướng mắt nhìn theo. Đôi mắt anh không buồn, mà lại sáng lên một cách lạ thường. Anh đáp chậm rãi, giọng trầm như khẳng định một sự thật hiển nhiên:
"Ừm. Nhưng em có thấy không... ở dưới gốc, mầm non đang mọc lên."
Hiếu giật mình, ngẩng lên nhìn kỹ. Quả thật, bên dưới những cành khẳng khiu đang rụng lá, có vài chồi non xanh mướt vừa mới nhú ra. Chúng nhỏ bé, run rẩy trong gió, nhưng vẫn cương quyết vươn lên, chen lấn qua lớp lá úa để tìm lấy ánh sáng.
Tú tiếp lời, ánh mắt không rời những mầm non ấy:
"Hoa tàn, nhưng không phải là kết thúc. Nó chỉ đang nhường chỗ cho một vòng đời mới. Giống như... ký ức có thể mất đi, nhưng tình cảm thật thì vẫn sẽ mọc lại, bằng một cách nào đó."
Hiếu im lặng. Tim cậu chợt nhói lên. Những lời ấy vừa như lời an ủi, vừa như mũi kim xuyên qua bức tường hoang mang mà cậu đang dựng.
Cậu mím môi, khẽ hỏi, giọng run:
"Anh thật sự tin... những gì đã mất có thể trở về sao?"
Tú quay sang nhìn cậu. Trong đôi mắt anh, ánh sáng rực rỡ như cả bầu trời phản chiếu.
"Anh không tin vào việc quá khứ sẽ quay lại nguyên vẹn. Nhưng anh tin... chúng ta có thể gieo lại, từ hiện tại. Và tình yêu sẽ mọc như những chồi non kia, mạnh mẽ hơn cả ký ức."
Lời nói ấy khiến Hiếu sững người. Cậu ngước nhìn cánh đồng hoa tím ngoài kia, thấy từng cánh hoa rụng rơi như nước mắt của một mùa cũ. Nhưng ngay dưới lớp tàn úa ấy, sự sống mới đang thở, đang kiên trì cựa mình.
Nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi chảy xuống gò má. Hiếu vội đưa tay lau đi, nhưng càng lau lại càng rơi nhiều hơn.
"Tôi... tôi không biết mình có đủ can đảm để tin không. Tôi đã mất quá nhiều rồi. Tôi sợ lắm." – Giọng cậu nghẹn lại, lẫn trong tiếng nấc.
Tú không vội ôm lấy cậu, không vội dỗ dành. Anh chỉ lặng lẽ nắm chặt bàn tay lạnh buốt kia, để mặc nước mắt Hiếu rơi. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Em có thể sợ. Em có thể khóc. Nhưng đừng bỏ chạy. Anh sẽ ở đây, cho đến khi em dám thử tin một lần nữa."
Bên ngoài, gió lại thổi mạnh. Cánh hoa rơi xuống, bay qua khung cửa, vài cánh vô tình lọt vào phòng bệnh, đáp lên chăn trắng. Hiếu nhìn những cánh hoa ấy, bàn tay run rẩy đưa ra chạm nhẹ.
Cánh hoa mềm, dễ vỡ, nhưng ngay lúc đầu ngón tay chạm vào, cậu lại thấy lạ thường: như thể trái tim mình cũng đang được khơi gợi bởi một ký ức không tên.
Cậu khẽ thì thầm, giọng run: "Có lẽ... tôi muốn thử một lần."
Tú nghe thấy, khoé môi anh cong lên, nụ cười mỏng nhưng sáng hơn cả ánh nắng ngoài kia.
"Vậy hãy để anh gieo hạt cho mùa mới." – Anh đáp.
Hai người ngồi đó, im lặng nhìn cánh đồng hoa tím tàn úa, nhưng trong lòng mỗi người lại nghe rõ tiếng mầm non vươn mình dưới đất. Một vòng đời khép lại, một vòng đời khác mở ra. Và tình yêu dù ký ức có rơi rụng, vẫn sẽ tìm cách mọc lên từ tro tàn, như tử đinh hương tái sinh sau mùa đông.
Khu vườn bệnh viện vào buổi chiều muộn vắng người. Ánh nắng cuối ngày rót xuống một màu vàng nhạt, trải dài trên lối đi lát đá, xuyên qua tán cây rụng lá, rơi thành những vệt sáng chênh chếch. Gió mang theo mùi tử đinh hương đã úa, phảng phất buồn buồn, như một khúc ca cuối mùa.
Trong khu vườn ấy, Nhã Lan và Lê Thục Quyên ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế gỗ cũ. Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng chim sẻ kêu lích chích trên ngọn cây xa, và tiếng lá khô xào xạc bị gió cuốn đi.
Thục Quyên cúi đầu, những ngón tay gầy gò xoắn chặt mép khăn trong lòng. Giọng bà cất lên khẽ khàng, run run:
"Tôi từng nghĩ... mọi sai lầm của mình sẽ trả giá bằng cách để con tôi lớn lên thiếu vắng bàn tay mẹ. Nhưng đến giờ phút này... tôi không biết, liệu sự quay lại của tôi có đang khiến nó tổn thương thêm lần nữa."
Nhã Lan nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt. Trên gương mặt ấy, thời gian hằn rõ từng vết mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt lại vẫn còn ánh sáng – ánh sáng của một người mẹ. Bà chậm rãi trả lời, giọng khàn nhưng dứt khoát:
"Chúng ta đều là những người mẹ đã lựa chọn sai lầm. Tôi... cũng từng biến mất, để mặc con trai tôi vật lộn với bóng tối một mình. Nhưng có lẽ, sự tồn tại của chúng ta dù muộn màng, dù méo mó vẫn còn ý nghĩa. Ít nhất, các con cần biết rằng chúng không đơn độc."
Thục Quyên cười nhạt, nhưng trong tiếng cười ấy có cả tiếng nấc nghẹn:
"Không đơn độc ư? Hiếu của tôi vừa tỉnh lại, ký ức thì tràn về, nhưng ký ức về tình yêu của nó lại trống rỗng. Nó nhìn Tú như người xa lạ... tôi thấy ánh mắt nó lạc lõng đến đau lòng. Tôi không chắc con tôi đủ mạnh mẽ để chịu thêm lần mất mát nữa."
Nhã Lan khẽ rùng mình. Bà quay sang nhìn hàng tử đinh hương bên cạnh, ngón tay run rẩy chạm vào một chồi non vừa nhú, mắt long lanh:
"Tình yêu... không phải lúc nào cũng nhờ ký ức mà tồn tại. Nó có thể tái sinh, như loài hoa này. Ký ức có thể bị tàn phá, nhưng trái tim... trái tim thì không dễ dàng bị xoá bỏ."
Thục Quyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào bà:
"Bà tin Tú sẽ khiến Hiếu tin thêm lần nữa sao?"
Nhã Lan trầm mặc hồi lâu. Rồi bà gật đầu, nụ cười khẽ thoáng qua:
"Tú là con trai tôi. Nó có thể kiêu ngạo, có thể lạnh lùng, có thể đã từng mất hết ký ức, nhưng một khi nó đã quyết yêu ai... nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Giống như cha nó năm xưa... chỉ khác là, tôi mong nó không lặp lại bi kịch của cha."
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Gió thổi, lá khô cuốn lên thành vòng xoáy nhỏ.
Đúng lúc ấy, từ xa, có tiếng bước chân chậm rãi trên lối đá. Cả hai cùng ngẩng lên.
Dưới tán nắng chiều, Tú dìu Hiếu bước đi. Bàn tay Tú đặt chắc chắn sau lưng Hiếu, từng bước dè dặt, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là người kia sẽ ngã. Tú thì vẫn giữ lưng thẳng, gương mặt hơi tái nhưng đôi mắt sáng, ánh nhìn khẽ nghiêng sang người bên cạnh như một sự tin cậy không cần lời.
Khoảnh khắc ấy khiến cả hai người phụ nữ lặng đi.
Thục Quyên khẽ siết khăn, thì thầm:
"Ánh mắt thằng bé... dẫu ký ức không còn, nó vẫn rung động."
Nhã Lan mỉm cười, đôi mắt ánh lệ:
"Đó là bằng chứng. Tình yêu không nằm ở trí nhớ, mà ở cách chúng nhìn nhau trong hiện tại."
Hiếu vừa đi vừa nói gì đó rất khẽ, giọng cậu nghe lẫn trong gió, chỉ đủ để Tú nghe thấy:
"Anh có chắc mình làm được không? Bắt đầu lại từ đầu... yêu một người như tôi, một kẻ không nhớ gì về anh?"
Tú nghiêng đầu, cười nhẹ, đáp bằng giọng chắc nịch:
"Anh từng yêu em khi anh còn không biết mình là ai. Thì bây giờ, yêu lại từ đầu có gì đáng sợ?"
Hiếu cúi mặt, môi mím chặt để kìm cơn run. Nhưng rồi cậu khẽ gật đầu, bàn tay nắm lấy cánh tay Tú chặt hơn một chút.
Thục Quyên và Nhã Lan dõi theo, ánh mắt cả hai dần dịu lại. Họ biết, những vết thương sẽ còn, những thử thách vẫn đang chờ phía trước. Nhưng ít nhất, ở giây phút này, hai đứa trẻ của họ đang cùng nhau bước đi, dù run rẩy, dù chậm chạp, nhưng không còn đơn độc.
Gió thổi, chồi non trên cành rung rinh. Bầu trời chuyển sang màu tím nhạt của hoàng hôn, như để nhắc nhở: mùa hoa có thể tàn, nhưng tình yêu thì vẫn sẽ mọc lại – ngay trong chính những mảnh vụn của ký ức đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip