CHƯƠNG 50: Ký Ức Mới, Tình Yêu Mới (END)
Một năm sau...
Cánh đồng lilac trải dài đến tận chân trời, màu tím ngập ngụa trong nắng vàng cuối hạ. Hương hoa phảng phất, vừa ngọt, vừa đắng, vừa như một lời thì thầm từ quá khứ vọng về. Một năm trôi qua sau những biến cố, Lilacé mở lễ hội hoa lần đầu tiên – nhưng với anh và cậu, buổi chiều nay không phải là lễ hội, mà là minh chứng cho điều cả hai đã giữ được, giữa vô vàn đổ vỡ.
Anh nắm tay cậu, từng ngón tay đan chặt, khớp lại như chưa từng tách rời.
Anh cúi xuống, giọng khẽ mà kiên định: "Em lạnh không?"
Cậu lắc đầu, nhưng lại siết tay anh chặt hơn, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng phức tạp vừa dịu dàng, vừa hoang mang.
"Anh..." – giọng cậu ngập ngừng. – "Có những ký ức em không thể nào chạm tới. Chúng như những mảnh vỡ rơi lạc đâu đó trong đầu. Nhưng kỳ lạ lắm... mỗi khi nhìn anh, tất cả những khoảng trống ấy lại thôi làm em sợ. Như thể chỉ cần có anh ở đây... em không cần nhớ nữa."
Anh dừng lại. Gió lùa qua cánh đồng, thổi tung hàng ngàn cánh hoa tử đinh hương li ti bay quanh họ. Anh ngước nhìn cậu, đôi mắt sâu lắng, rồi bất giác vươn tay, chỉnh lại cổ áo cho cậu – một cử chỉ giản đơn nhưng thân quen đến mức khiến tim anh chao nghiêng.
"Nếu ký ức chưa đủ đầy, thì để anh lấp vào cho em." – Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa quyết tâm. – "Em không cần phải gắng nhớ. Chúng ta có thể yêu lại, bao nhiêu lần cũng được."
Cậu khựng lại, đôi môi run run như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Cuối cùng, cậu chỉ siết tay anh chặt đến mức khớp trắng bệch, đôi mắt ngân ngấn nước.
"Anh... em không muốn quên nữa." – Cậu khẽ lắc đầu, giọng nghèn nghẹn. – "Không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy và thấy mình trống rỗng, chỉ còn bóng anh ở xa."
Anh cúi xuống, mắt chạm thẳng vào mắt cậu, từng từ rơi ra như một lời thề khắc cốt:
"Em sẽ không phải lo. Dù cả thế giới có xoá hết, anh vẫn giữ em lại cho mình. Em chỉ cần nắm tay anh, còn lại cứ để anh."
Một tràng pháo tay vang lên từ phía xa – khán giả trên khán đài đang reo hò khi những dải ruy băng tím được thả xuống. Hàng ngàn cánh hoa giấy hòa cùng hoa thật, rơi như cơn mưa ký ức. Giữa tiếng hò reo rộn ràng, anh và cậu đứng lặng, mắt chỉ nhìn nhau, như thể xung quanh hoàn toàn biến mất.
Hiếu mỉm cười, nụ cười vừa run rẩy vừa ấm áp. Cậu khẽ tựa trán vào vai anh, thì thầm:
"Anh từng sợ... nếu em nhớ lại tất cả, sẽ có một ngày em hối hận vì đã yêu anh. Nhưng giờ, em biết rồi... ký ức có thế nào cũng chẳng đổi được điều này. Em vẫn ở đây."
Anh nghiêng đầu, môi anh chạm vào mái tóc cậu, giọng anh như hơi thở ấm:
"Em là tất cả ký ức của anh. Và nếu ký ức có mất đi lần nữa... thì anh vẫn chọn em, một lần nữa, một lần nữa... cho đến hết đời."
Cậu bật cười trong nước mắt, vòng tay siết chặt lấy anh, run rẩy mà đầy chắc chắn. Xung quanh, cánh đồng lilac rung rinh trong gió, ánh hoàng hôn nhuộm tím cả bầu trời. Mọi thứ như đang chứng giám cho một lời hứa: ký ức có thể lạc mất, nhưng tình yêu này thì không bao giờ.
Gió thổi qua cánh đồng, từng lớp hoa tím lay động, hương lilac phủ kín không gian. Tiếng nhạc lễ hội, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, nhưng với anh và cậu, dường như cả thế giới đang chậm lại, để hai người bước trong một vùng tĩnh lặng chỉ dành cho riêng mình.
Hiếu lặng im một lúc, đôi mắt dõi theo gương mặt anh dưới ánh hoàng hôn. Rồi cậu bỗng khẽ nhếch môi, giọng vang lên vừa trầm vừa như đùa:
"Anh Tú này... trông anh lúc này chẳng giống CEO lạnh lùng gì hết."
Anh quay sang, hơi nhướn mày: "Em lại định nói gì?"
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch, khóe môi cong lên:
"Anh giống như một người... lúc nào cũng chờ được người khác dỗ dành."
Anh bật cười, định phản bác:
"Anh mà cần em dỗ dành á? Em đang trêu anh phải không?"
Cậu gật đầu thản nhiên, ánh mắt không hề né tránh:
"Ừ. Em trêu anh đấy. Nhưng em nghĩ... anh cũng chẳng giận nổi đâu."
Anh khựng lại nửa giây, hơi ngạc nhiên trước sự táo bạo của cậu. Nhưng chưa kịp đáp lời, Hiếu đã tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Anh đừng nói gì cả." – cậu thì thầm, giọng gần như nghẹn lại. – "Lần này... để em chủ động."
Anh chưa kịp hiểu, cậu đã vươn tay chạm nhẹ vào môi anh, một cái chạm run rẩy nhưng đầy quyết tâm. Rồi, trong khoảnh khắc hoa bay ngập trời, cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh.
Ban đầu, đó chỉ là sự chạm khẽ, như thử thách, như sợ làm vỡ mảnh ký ức mong manh đang tồn tại. Nhưng ngay sau đó, cậu bất ngờ kéo anh lại gần hơn, siết chặt cổ áo anh, nụ hôn trở nên sâu hơn, gấp gáp hơn – vụng về nhưng mãnh liệt, dồn nén tất cả những khao khát chưa từng được thốt ra.
Anh thoáng sững sờ. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh đập mạnh đến mức cả cơ thể run lên. Rồi bàn tay anh cũng vòng ra sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng, để hai người hòa làm một giữa biển hoa.
Hơi thở nóng hổi, gấp gáp, hòa quyện trong mùi hương lilac. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.
Khi buông ra, Hiếu vẫn giữ trán mình kề sát trán anh, đôi mắt cậu ánh lên vừa nghịch ngợm vừa ươn ướt.
"Anh thấy không?" – cậu khẽ cười, giọng lẫn chút run run. – "Em đâu cần ký ức. Ngay giây này... em nhớ anh bằng cả trái tim mình."
Anh nhìn cậu, tim nghẹn lại, đôi môi khẽ run như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Cậu bỗng bật cười, bàn tay tinh nghịch véo nhẹ vào eo anh:
"Sao thế? Anh ngơ ra rồi à? Em chủ động hôn một cái mà anh đơ cả người vậy sao?"
Anh chớp mắt, rồi bất giác bật cười, ôm cậu chặt hơn:
"Lần đầu tiên có người dám trêu anh như thế đấy. Em gan lắm, Hiếu à."
Cậu rướn người lên, môi lại lướt qua môi anh, chỉ chạm nhẹ nhưng đủ để cả hai run lên lần nữa. Giọng cậu nhỏ như gió, chỉ anh nghe thấy:
"Gan thì mới giữ được anh chứ."
Anh bật cười trong nước mắt, áp cằm lên mái tóc cậu, vòng tay siết chặt hơn, như thể nếu buông ra thì sẽ mất tất cả.
Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như chứa cả một trời bình yên. Gió từ cánh đồng lilac lùa qua, hương thơm dìu dịu quyện vào từng hơi thở. Trong khoảnh khắc ấy, anh khẽ siết tay cậu, giọng trầm ấm, rõ ràng từng chữ:
"Chúng ta sẽ yêu lại... bao nhiêu lần cũng được."
Hiếu thoáng run lên. Lời nói tưởng đơn giản, nhưng chạm đến tận cùng nơi cậu đã giữ chặt suốt bao năm. Cậu bật cười, khóe mắt đỏ hoe, miệng lại khẽ trêu:
"Anh nói vậy... nghĩa là anh định bắt em yêu lại anh đến già sao?"
Anh không đáp ngay, chỉ đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến cậu bối rối.
"Không chỉ đến già... mà cả khi ký ức chẳng còn gì, em vẫn sẽ yêu anh, phải không?"
Cậu im lặng, rồi gật đầu thật mạnh, như một đứa trẻ vừa được cho phép giữ lấy món đồ mình yêu nhất.
Đúng lúc đó, tiếng chuông lễ hội vang lên, từng dải ruy băng tím được thả xuống từ trên cao. Cả cánh đồng lilac cùng lúc bừng nở, như nhận lời hẹn ước của hai người. Những cánh hoa rung rinh dưới nắng chiều, phản chiếu ánh tím long lanh trải dài đến tận chân trời.
Đám đông hò reo vang dội. Nhưng với anh và cậu, mọi âm thanh ngoài kia chỉ còn như một lớp nền xa mờ.
Hiếu bất chợt bật cười, rồi nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi sâu hơn vào trong cánh đồng.
"Đi theo em. Anh phải nhìn cảnh này từ trong tim cánh đồng mới đẹp."
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để mặc cậu lôi đi. Hoa quét nhẹ vào ống quần, gió ràn rạt quấn quanh. Khi cả hai dừng lại ở giữa biển hoa, Hiếu xoay người, đối diện với anh, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa.
"Anh Tú... em không hứa sẽ nhớ hết mọi chuyện. Nhưng em hứa... sẽ nhớ anh từng ngày, bằng trái tim này."
Anh nhìn cậu, trong khoảnh khắc ấy, trái tim như vỡ ra rồi lại liền lại. Anh cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng nghèn nghẹn:
"Vậy thì từ nay, anh không cần ký ức nữa. Anh chỉ cần em."
Cậu khẽ bật cười trong nước mắt, bất ngờ chủ động ôm chặt lấy anh, thậm chí còn nghịch ngợm thì thầm:
"Anh nói vậy, mai mốt em có quên... anh lại phải đi tán em lại đấy. Đừng than mệt nhé."
Anh bật cười, ôm siết cậu hơn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng mà kiêu hãnh:
"Tán em cả ngàn lần anh cũng không mệt. Chỉ sợ... em không cho anh cơ hội thôi."
"Vậy thì... em cho." – cậu nói, rồi không kìm được nữa, khẽ nhón chân, đặt môi mình lên môi anh một lần nữa, giữa muôn trùng hoa tím.
Tiếng reo hò của lễ hội lại bùng lên phía xa, pháo hoa tím nổ rực rỡ trên bầu trời. Nhưng hai người chẳng ngoái nhìn, bởi cả vũ trụ đã nằm gọn trong vòng tay của họ.
Trong giây phút ấy, giữa cánh đồng lilac đang nở rộ rực rỡ, họ không chỉ yêu lại lần nữa, mà còn yêu cho cả ngàn lần sau này.
Một mùa xuân khác, trong khu vườn ngập hoa tím, Hiếu khoác lên mình bộ vest trắng, đứng cạnh Tú trong bộ suit sang trọng. Nắng rơi trên gương mặt cả hai, làm sáng rực nụ cười. Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, và dưới vòm hoa lilac, họ trao nhau chiếc nhẫn đôi từng thất lạc.
"Anh Tú..." – Hiếu khẽ gọi, giọng run run. – "Em không biết ký ức có theo em bao lâu. Nhưng em biết chắc một điều: từ nay, cho đến hết đời, em chỉ muốn đi bên anh."
Tú đeo nhẫn vào tay cậu, nụ cười dịu dàng mà kiên định: "Em là ký ức, là hiện tại, và là tất cả tương lai của anh."
Cả không gian vỡ òa trong tiếng vỗ tay, pháo hoa tím nổ rực trên bầu trời. Nhưng hai người chỉ thấy nhau, như thể cả thế gian đã lùi xa.
Một mùa hạ khác, trong căn nhà nhỏ ngập nắng, Hiếu lười biếng gối đầu lên đùi anh, nheo mắt nhìn anh đọc tài liệu. Cậu trêu:
"Anh đọc mãi không chán à? Chán thì để em đọc hộ, anh gối lên đùi em cũng được."
Anh bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu:
"Đừng quên, em là luật sư, anh mà đưa cho em đọc, mai công ty hết bí mật mất."
Họ cùng cười vang, tiếng cười hòa với mùi hương lilac ngoài cửa sổ, giản đơn mà bình yên.
Một mùa thu nữa, trên con đường ngập lá vàng, họ nắm tay nhau dắt một chú chó nhỏ đi dạo. Hiếu ôm chặt chiếc khăn choàng anh quàng lên cổ mình, phụng phịu:
"Lạnh thế này, anh mà thả em ra, em bỏ anh luôn đấy."
Anh cười, đưa tay siết chặt:
"Thử bỏ xem... anh tìm về được thì em khỏi chạy nữa."
Cậu bật cười, rồi ghé hôn nhanh lên má anh, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc không cần lời.
Rồi mùa đông... mái tóc cả hai điểm bạc, bước chân chậm dần. Nhưng thói quen vẫn không thay đổi: mỗi mùa hoa, họ lại dắt tay nhau ra cánh đồng lilac. Mùi hương tím xưa cũ vẫn còn nguyên, gợi nhớ tất cả nhưng cũng không cần nhớ gì thêm nữa.
Cậu ngồi xuống bên anh, bàn tay gầy guộc vẫn nắm chặt lấy bàn tay quen thuộc. Cậu khẽ nói, giọng run run như hơi gió:
"Anh Tú... nếu một ngày ký ức rời xa, thì hãy để em... vẫn yêu anh, như ngày đầu."
Anh quay sang, mỉm cười, đôi mắt nhắm lại bình yên:
"Và nếu ký ức chẳng còn... thì em cũng không cần nhớ gì hết. Vì anh vẫn ở đây."
Bầu trời đổ xuống cơn mưa hoa tím. Cả cánh đồng lilac như ôm trọn hai bóng hình ngả vào nhau, như ôm trọn tình yêu không thời gian nào có thể xóa.
Cuối cùng...
Một buổi sáng mùa đông, trong căn nhà nhỏ, hai người cùng chìm vào giấc ngủ, yên lặng và bình thản. Không có nước mắt, không có chia lìa. Chỉ đơn giản là hai bàn tay vẫn còn nắm nhau đến tận giây phút cuối.
Trên cánh đồng lilac ngoại ô, nơi tình yêu bắt đầu, có hai bia mộ được đặt cạnh nhau:
Trần Minh Hiếu (1999 – 20xx)
Bùi Anh Tú (1993 – 20xx)
Mỗi mùa hoa tím về, gió khẽ thổi qua những hàng hoa tử đinh hương, cánh hoa rơi xuống phủ kín hai tấm bia. Người dân kể rằng, đôi khi vào hoàng hôn, có thể thấy hai bóng dáng quen thuộc: hai cậu trai trẻ, nắm tay nhau bước giữa đồng hoa, vừa cười vừa nói như chưa từng rời xa.
Hai linh hồn ấy – Hiếu và Tú – vẫn còn ở đó, đi mãi trên cánh đồng lilac bất tận, nơi mà tình yêu họ bắt đầu, và cũng là nơi tình yêu ấy tiếp tục, không bao giờ tàn.
_____________________________________________________
"Tình yêu không phải là thứ để nhớ, nó là thứ để sống, kể cả khi phải bắt đầu lại từ đầu."
When the Lilac Fades – Khi Hoa Tử Đinh Hương Tàn là lời khẳng định rằng:
"Ký ức có thể bị xóa. Nhưng tình yêu nếu thật sự là tình yêu sẽ tự tìm đường trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip