CHƯƠNG 6: Người Làm Vườn Lạ Mặt
Buổi sáng trôi qua chậm rãi như hơi sương chưa kịp tan trên vạt cỏ. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua những tán cây tử đinh hương đang nở muộn trái mùa, rải xuống mặt đất những vệt sáng đứt đoạn, tựa những đoạn ký ức đang cố ghép vào nhau trong đầu Bùi Anh Tú.
Anh không định đi xa. Nhưng đôi chân lại dẫn anh rẽ khỏi lối chính của biệt thự Bùi gia, băng qua con đường đá rêu phong, tới khu vườn phía sau – nơi từng bị lãng quên như một vùng ký ức chưa được đặt tên.
Nơi đó tĩnh lặng. Và lạ.
Tử đinh hương mọc thành bụi, không được cắt tỉa cầu kỳ như vườn mô phỏng công nghệ cao ở trụ sở Lilacé. Chúng nở tự nhiên, mùi thơm không quá ngào ngạt, mà thoảng như lời thì thầm – như thể chính hoa cũng đang giữ một bí mật không tên.
Tú bước chậm. Gió đưa một cánh hoa tím khẽ chạm vào tay áo anh. Cảm giác ấy kỳ lạ—nhẹ mà ấm, mỏng mà ám ảnh.
Rồi anh thấy bà.
Người phụ nữ dáng gầy nhỏ đang cúi nhặt lá dưới tán lilac già. Mái tóc đen lấm tấm bạc được buộc gọn sau gáy, chiếc áo nâu vải thô, tay đeo găng làm vườn sờn chỉ. Từ xa, bà trông giống bất kỳ ai trong đội làm vườn lâu năm. Nhưng không hiểu sao, Tú dừng bước.
Người phụ nữ ấy ngẩng lên. Đôi mắt bà gặp ánh nhìn anh.
Không ai nói gì trong vài giây. Nhưng có điều gì đó, rất khẽ... xuyên qua sự im lặng.
"Cậu từng thích ngồi dưới gốc cây này mỗi buổi chiều. Mắt nhìn mãi vào hoa, mà chẳng nói một lời nào cả."
Giọng bà nhẹ. Mềm. Và run như một bản nhạc cũ bị xước.
Tú thoáng sững người. Anh không biết nên trả lời thế nào, vì... anh không nhớ mình từng đến đây.
Nhưng tim anh lại đập nhẹ – không hẳn vì bối rối. Mà như một hồi đáp vô thức.
"Cháu từng... đến đây à?" – Anh hỏi, cẩn trọng.
Bà cười mỉm, không nhìn thẳng, chỉ cúi xuống rũ lại giỏ hoa trong tay.
"Đôi khi, người ta chẳng cần nhớ đã từng ở đâu. Chỉ cần... trái tim vẫn còn giữ lại cảm giác mình đã từng hạnh phúc."
Tú siết nhẹ bàn tay trong túi áo. Anh không biết vì sao mình thấy cay nơi sống mũi. Hay vì sao ánh nắng sáng nay lại dịu đến mức anh chẳng thể rời đi.
"Loại lilac này..." – Bà cầm lên một cành non – "... là giống mà cậu từng rất thích. Mùi dịu hơn, nhưng khi khô lại thơm lâu hơn những loại khác."
Tú đón lấy cành hoa bà đưa. Ngón tay anh vô thức chạm vào đầu hoa tím nhạt, rồi khựng lại.
Một hình ảnh lướt qua trong đầu: một bàn tay nhỏ từng cài cành hoa ấy lên ngực áo ai đó. Một giọng cười trẻ con vang lên, rất trong, rồi tan vào nắng.
Tú nheo mắt. Cơn choáng ập đến nhẹ, như thể ai đó vừa kéo rèm ký ức bên trong tâm trí anh.
"Cháu... từng nghe thấy tiếng cười này ở đâu rồi." – Anh thì thầm.
Gió khẽ nổi lên. Cành lilac rơi khỏi tay anh, đáp xuống đất như một cái chớp mắt của thời gian.
Người phụ nữ ấy đứng lặng. Trong đáy mắt bà, có thứ gì đó dâng lên – không phải nước mà là sự chịu đựng lâu đến mức không còn cần được gọi tên.
"Cậu nên về rồi. Gió ở đây hay mang theo... những thứ người ta không muốn nhớ lại."
Tú ngước nhìn bà. Một giây.
Chỉ một giây – nhưng trong đôi mắt ấy, có gì đó rất gần. Một hơi thở quen. Một dáng cúi người mà anh đã từng dựa vào.
Và rồi... nó trôi đi, như chưa từng tồn tại.
Tú không bước đi ngay sau lời khuyên của bà. Anh đứng lại, giữa khu vườn đang thưa nắng, đôi mắt như bị giữ chặt vào tấm lưng gầy gò kia – dáng người ấy khom xuống nhẹ nhàng, tỉ mẩn gom lại những chiếc lá tím vừa rụng, từng cử động mang theo một nỗi dịu dàng cũ kỹ... mà anh không lý giải được vì sao lại khiến mình muốn khóc.
Không rõ là vì giọng nói, dáng cúi, hay cách bà chạm vào từng cành hoa như thể đó là những đứa con bị bỏ quên. Nhưng có một thứ gì đó âm ỉ nảy lên trong ngực Tú, như trực giác bị đẩy đến ranh giới bản năng.
"Cháu... có thể hỏi tên cô không?" – Anh buột miệng, giọng trầm.
Người phụ nữ dừng lại, rồi xoay người lại, ánh sáng hắt qua vành nón khiến khuôn mặt bà nửa sáng nửa tối – nhưng đôi mắt... đôi mắt ấy vẫn sáng đến kỳ lạ.
Bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ như sương mai:
"Tên thì đâu có quan trọng. Cây không gọi nhau bằng tên. Chúng nhớ nhau bằng mùa."
"Cậu cứ gọi là cô làm vườn cũng được."
Tú im lặng. Trong đầu, một mảnh đối thoại cũ, rất cũ, chợt bật lên không rõ lời ai, không rõ lúc nào, chỉ là:
"Tên chỉ là thứ con người đặt ra. Nhưng nếu con nhớ được đôi mắt của ai đó... thì con sẽ không bao giờ quên họ là ai."
Anh siết nhẹ cành lilac trong tay. Đầu ngón tay chạm phải một cái gai non, xước nhẹ, đau đến mức khiến ký ức lạc lối khẽ rung mình.
"Cô từng gặp cháu trước đây chưa?" – Anh hỏi, lần này chậm hơn, cẩn thận hơn.
Bà ngẩng lên, nhìn anh rất lâu. Nét cười vẫn còn trên khóe môi, nhưng đôi mắt có điều gì đó vừa khép lại.
"Có thể." – Bà đáp, như thể đang trả lời một đứa trẻ hỏi về một giấc mơ. "Nhưng nếu cháu không nhớ... thì cứ coi như chưa từng."
Tú cảm thấy lòng mình vỡ thành những tầng gió – không hẳn là đau, mà là một nỗi trống, tròn và sâu như một cái tên bị lãng quên.
Gió bỗng mạnh hơn. Những cành hoa rung nhẹ, rì rào như đang trò chuyện. Mùi hoa tử đinh hương già – mùi của ký ức quá khứ – tỏa ra thoang thoảng, đủ để một tâm trí từng bị xóa trắng phải thảng thốt.
Tú chợt nhăn mặt, bàn tay đưa lên thái dương. Một cơn đau, không rõ hình thù, chớp lên như tia sáng giữa bóng tối dày đặc, mơ hồ và khó chịu.
"Cháu không sao chứ?" – Bà bước lại một bước, bàn tay chần chừ đưa lên... rồi dừng lại giữa không trung.
Khoảng cách ấy chỉ một gang tay. Nhưng với bà, là ba năm chờ đợi không dám chạm vào đứa con trai mình từng ôm trong lòng – giờ đứng trước mặt, mà gọi cũng không dám, thương cũng chẳng thể.
Tú vịn vào bức tường đá rêu phía sau, thở ra chậm. Cơn đau dịu đi, để lại trong anh một chuỗi mảnh vỡ không tên như tiếng cười từ xa, như đôi bàn tay lạnh áp lên trán anh mỗi lần sốt, như mùi áo cũ còn mùi hoa tím khi anh nằm ngủ quên giữa mùa đông.
Nhưng tất cả... đều không có mặt. Không có tên.
Anh ngẩng lên, nhìn bà.
"Cháu... từng có ai chăm sóc ở đây không? Khi còn nhỏ."
Một thoáng – bà siết nhẹ tay vào lòng bàn. Nhưng nụ cười không thay đổi.
"Có thể... nhưng nếu cháu phải hỏi như vậy, thì chắc là họ chưa từng quan trọng với cháu."
Tú nghe thấy tiếng gãy khẽ trong ngực mình. Một câu nói tưởng nhẹ như gió, lại làm lòng anh buốt đến không ngờ.
Anh gật nhẹ, đứng thẳng dậy, chậm rãi bước khỏi khu vườn, mà không ngoái đầu.
Nhưng khi anh vừa khuất khỏi bức tường lilac, người phụ nữ cúi xuống, tay bám vào thân cây già. Bà thở dốc, không phải vì tuổi, mà vì... phải nuốt lại một cái tên đã suýt buột ra: "Tú ơi..."
Và đôi mắt bà trong khoảnh khắc không ai thấy, ướt như hoa lilac bị giẫm qua giữa mùa mưa.
Chiều buông nhẹ xuống khu vườn sau biệt thự Bùi gia, khi mặt trời chỉ còn rọi thứ ánh sáng vàng vắt như rượu cũ lên từng cánh hoa tử đinh hương bắt đầu khép lại. Mùi hoa lẫn với gió tạo nên một hỗn hợp hương trầm buồn, như thể không gian nơi này đã quen với việc giữ hộ những điều không ai dám nói ra.
Tú định quay lại vào nhà, nhưng không hiểu sao, bước chân anh lại khựng lại nơi cánh cổng sắt gỉ nhìn về phía vườn sau. Một thứ gì đó chưa chịu rời đi. Không phải lời nói. Không phải ánh nhìn. Mà là cảm giác... như đang lạc mất điều gì đó rất quan trọng.
Anh quay lại – không phải bằng quyết định, mà bằng linh cảm.
Người phụ nữ làm vườn khi ấy đang gom giỏ dụng cụ. Bà cúi xuống chậm rãi, tay nhặt từng nhánh lilac rơi vãi, cho vào chiếc giỏ mây đã ngả màu nắng. Nhưng đúng lúc bà xoay người, một mảnh vải nhỏ, xếp gọn trong túi tạp dề, rơi ra gần như không tiếng động – nhưng ánh sáng cuối ngày hắt vào khiến nó sáng lên như một vết chói trong mắt Tú.
Anh bước tới – theo bản năng – cúi xuống nhặt lấy mảnh khăn.
Chất liệu vải mềm, cũ, từng sợi viền đã sờn. Nhưng chính giữa là dòng chữ thêu tay, bằng chỉ tím bạc đã ngả màu theo năm tháng: N.T.N.L
Tú sững lại.
Ngón tay anh khựng lại ngay mép thêu. Tim đập chậm rồi bất chợt chệch nhịp.
Không hiểu vì sao, mắt anh như tự động kéo về mảnh khăn – như đã từng chạm, từng nắm, từng áp lên mặt... từ một nơi nào đó trong cơn sốt, hay trong vòng tay ai đó mà anh không còn nhớ nổi tên.
"Cái này..." – Anh ngẩng đầu, nhìn bà, giọng khàn đi như bị bóp nghẹn. – "Cháu từng thấy nó ở đâu đó..."
Gương mặt người phụ nữ căng lại trong một nhịp thở. Rất nhanh, bà bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đưa tay ra:
"Chỉ là kỷ niệm cũ thôi mà. Khăn hồi nhỏ tôi thêu cho... một đứa cháu xa."
Tú không lập tức trả lại. Anh vẫn nhìn vào mảnh vải – đôi mắt không phải nhìn một vật thể, mà như đang truy đuổi một cái tên vừa sượt qua rìa tiềm thức.
"N.T.N.L... là viết tắt của tên ai?"
"Tôi... tôi không nhớ nữa." – Bà cười. Nhưng nụ cười ấy khẽ run. – "Tên ai đó từng quan trọng, giờ chẳng còn ai gọi nữa."
Câu nói rơi xuống như một hòn đá nhỏ trong giếng ký ức.
Tú đưa khăn lại cho bà, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi từng đường chỉ run rẩy trên nền vải. Bàn tay bà nhận lại rất khẽ – như sợ nếu nắm mạnh, sự thật sẽ bật ra từ lòng bàn tay.
Khi bà quay đi, Tú gọi khẽ giọng không chắc chắn:
"Cô tên... là Nhã Lan phải không?"
Người phụ nữ dừng lại. Nhưng không trả lời. Bà chỉ quay mặt nghiêng, để ánh sáng che đi phần mắt vừa ươn ướt.
"Không đâu, cháu nhầm người rồi."
Rồi bà bước đi, từng bước như đang rút khỏi một giấc mơ không ai muốn thức.
Tú đứng lại giữa vườn hoa. Mùi lilac lại thoảng qua, lần này hơi đắng. Anh không nhận ra mình đang siết nhẹ tay đúng nơi cành hoa có gai vừa chạm. Một vệt máu rất nhỏ thấm qua kẽ tay.
Và nơi ngực trái, có điều gì đó vừa vỡ nhẹ – không phải nỗi đau rõ ràng, mà là một vết rạn rất mảnh của linh hồn.
Tú vẫn đứng im nơi vạt hoa tím, ánh chiều đổ xuống vườn đã nhạt như tấm rèm sa mỏng. Cành tử đinh hương vừa cầm lúc nãy vẫn nằm trong tay áo, phần cuống đã hơi dập, nhưng mùi hương thì vẫn còn vương vất – dai dẳng như một đoạn ký ức chưa chịu bay đi.
Phía sau anh, tiếng bước chân vang lên rất khẽ.
Không lộ liễu. Không quá vội. Nhưng dứt khoát như thể người đó biết chính xác nơi nào nên xuất hiện để cắt ngang một khoảnh khắc đang dần trở nên nguy hiểm.
"Vườn sau nhà vốn ít người lui tới. Thường chỉ còn lại những chuyện không ai muốn giữ..."
Giọng nói ấy vang lên lạnh mà nhẹ. Rất quen.
Tú xoay lại. Nhật Quân đứng tựa vào thân cây tử đinh hương lớn nhất trong vườn, chiếc áo khoác dài màu đá xám đổ bóng xuống đôi giày đen bóng loáng. Ánh nắng cuối cùng rọi lên gương mặt hắn, chỉ làm nổi bật đôi mắt sắc lẻm và cái cười không chạm tới đáy mắt.
"Anh nên tránh xa những thứ mùi hương cũ." – Quân nhấc nhẹ cành hoa lilac vừa rơi dưới đất, xoay xoay trong tay như một trò đùa nhàn nhã. "Chúng thường mang theo cả đau đớn. Và anh biết rồi đấy... một khi đã ngửi lại, người ta rất khó quên."
Tú nhìn hắn, không trả lời. Nhưng ánh mắt đã không còn giữ sự thờ ơ ban đầu – thay vào đó là một lớp ngờ vực lặng lẽ đang bắt đầu hình thành, như lớp bụi mỏng bám lên gương sau một cơn mưa đêm.
"Tôi chỉ đi dạo." – Anh nói, ngắn gọn.
"Dĩ nhiên." – Quân cười, giọng mượt mà như nhung dính gai. "Dạo chơi giữa những thứ đã từng khiến anh... phát điên. Hoặc suýt chết."
Tú sững lại một giây.
Câu nói đó – nghe như một lời bóng gió, nhưng lại đụng đúng vào điểm mù đang giật mình trong trí nhớ anh.
"Cậu đang ám chỉ điều gì?" – Giọng Tú trầm xuống, không còn khách khí.
Quân không trả lời ngay. Hắn bước vài bước tới gần hơn, đứng cạnh một bụi lilac đang rũ hoa. Ngón tay vuốt nhẹ lên cánh hoa tím – một động tác quá dịu dàng so với con người hắn.
"Chỉ là..." – Hắn lướt mắt nhìn Tú – "... nếu tôi là anh, tôi sẽ cẩn thận với những gì mình cố nhớ lại."
"Vì sao?"
"Vì có thể... ký ức đó vốn không phải để anh nhớ."
Tú nhìn thẳng vào mắt Quân. Trong ánh nhìn ấy, có sự điềm tĩnh cố gắng duy trì, nhưng phía dưới là một cơn sóng ngầm đang bắt đầu động.
"Còn cậu?" – Tú hỏi. "Cậu sợ điều gì bị nhớ lại?"
Lần này, Quân cười khẽ nhưng ánh mắt hắn tối đi một nhịp:
"Tôi không sợ gì cả. Vì tôi chưa từng được phép lãng quên."
Câu nói ấy khô như tro, và khi hắn xoay lưng bước đi, không khí đột ngột trở nên ngột ngạt như thiếu oxy. Một cơn gió quét qua, cuốn theo vài cánh hoa khô, rơi lả tả xuống lối mòn đá xám.
Tú đứng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng Quân khuất dần giữa hàng cây. Tay anh vẫn siết nhẹ vết xước cũ trên lòng bàn tay.
"Mình đã từng suýt chết..." – Anh lặp lại trong đầu. "Và có người... đang muốn mình không bao giờ nhớ được tại sao."
Phía sau lưng, khu vườn lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Nhưng im lặng ấy giờ không còn là bình yên, mà là một dấu chấm hỏi chưa có câu trả lời.
Khi Tú quay bước ra khỏi khu vườn, ở ban công tầng trên, ông Bùi Minh Đạt đứng lặng. Ánh mắt ông chiếu theo bóng con trai, sâu và thấm, như đang dõi theo một quá khứ chưa từng được xóa sạch.
"Một khi con quay lại khu vườn đó," ông lẩm bẩm, "con sẽ không còn bước trên con đường mà cha đã vờ tổn bao nhiêu năm dựng dậy."
Một người làm vườn bước đến sau lưng ông, định cúi đầu chào, nhưng ông giơ tay ngăn lại. Mắt vẫn không rời hình ảnh xa dần của Tú:
"Ta từng trồng những bông hoa đó để thử ký ức... không phải để gọi chúng quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip