11;
sáng thứ hôm sau, bùi anh tú ngồi trong lớp, tay cầm bút nhưng tâm trí đang chạy vòng vòng quanh... đôi mắt của trần minh hiếu.
Từ sau hôm qua, cho tới bay giờ thì cả hai không nói gì nhiều. chỉ có ánh mắt là không chịu ngoan, cứ chạm nhau cái là lúng túng.
Tú thì do ngại nên mỗi lần thấy Hiếu là tim như đánh trống hội. còn Hiếu thì... trông như không có gì, nhưng lại hay đứng gần tú khi ra chơi. mỗi lần bị bắt gặp thì nói mấy câu lạ đời:
- tình cờ ngang qua thôi.
- ở đây gió mát.
- lỡ bước
"ủa? gió mát? lỡ bước? cậu không làm nhà văn hơi uổng nha. nhưng sao nay hiếu lạ vậy trời? hong thèm bắt chuyện gì luôn. bùi anh tú đây giận rồii"
-------------------------------------------------------------
tối đó, nhóm clb truyền thông họp ở phòng nghệ thuật để chuẩn bị số báo tường đặc biệt. bên clb ghệ thuật thì đang luyện tiết mục văn nghệ sắp tới. không gian nhộn nhịp tiếng đàn, tiếng cười, và... tiếng trêu ghẹo.
phong hào ngồi ghi chép gì đó, lâu lâu lại liếc thái sơn đang tập dựng bài phát thanh. cứ liếc hoài tới mức thiện pháp ngồi bên khều nhẹ:
- anh hào, tập trung đi anh. đang viết bài mà nhìn người thương quài zạyy.
hào đỏ mặt, lấp liếm:
- anh đâu có..! lo việc của em đi.
sơn đang dựng âm thanh thì cười khúc khích, không nói gì, chỉ nháy mắt một cái.
lúc ấy, hoàng đức duy cũng vừa đến, tay cầm guitar. nhìn thấy quang anh đang ngồi bên góc tường viết lời bài hát, duy bước tới ngồi kế bên, giả bộ hỏi:
- cậu viết gì đó?
- lời tỏ tình.
- ủa? với ai?
- bí mật. – quang anh đáp, cười bí ẩn. duy thì chỉ biết cười trừ, nhưng mặt lại buồn thiu.
------------------------------------------------------------
sau giờ sinh hoạt clb, tú về muộn, đang dọn mớ giấy màu thì nghe tiếng bước chân quen thuộc.
- về chưa? – hiếu đứng ngoài cửa, tay chống lên khung cửa gỗ.
- chưa, đang dọn nốt.
- để tôi phụ.
- không cần đâu...
- không phụ thì đứng đây cũng đâu về được.
thế là hiếu vào phụ thật. mỗi người một đầu bàn, gom giấy, xếp lại, nhưng cũng gom luôn một mớ im lặng mập mờ.
tú cầm một tờ giấy bị vẽ nghịch nguệch: hình hai người đứng dưới một cái ô. cậu cười cười rồi giấu nhanh xuống dưới. nhưng chưa nhanh bằng mắt hiếu:
- hình đẹp đó.
- vẽ chơi thôi mà...
- là tôi với cậu hả?
không khí khựng vài giây.
- cậu tưởng tượng nhiều quá rồi đó. – tú cười trừ.
- thì tôi cũng tưởng vậy thiệt. sao? không được tưởng à? – hiếu đáp tỉnh rụi.
tú ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt có chút gì đó chân thành xen chút thử thách. như kiểu: nói đi, nói là cậu cũng tưởng giống tôi coi?
nhưng bùi anh tú chỉ cười, nhún vai:
- thôi dẹp. tôi đói bụng rồi. về thôi.
hiếu xách cặp đi trước. tú định đi sau nhưng bất ngờ Hiếu quay lại, chìa tay ra.
- đi chung không?
tú nhìn bàn tay ấy. không toan tính, không ép buộc. chỉ đơn giản là chìa ra, chờ một người nắm lấy.
tú chưa nắm. nhưng lần này, cậu không từ chối.
- đi thì đi. – cười nhẹ, tim cũng nhẹ.
phía sau lưng hai người, một mảnh giấy nhỏ bay ra từ xấp giấy chưa dọn hết. trên đó là dòng chữ nguệch ngoạc:
"nếu hai người đi cạnh nhau đủ lâu, sẽ đến lúc không cần nhìn nhau nữa – vẫn biết người kia đang ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip