7;

buổi sáng, ánh nắng như rắc muối vào mặt. bùi anh tú mở mắt, khịt mũi một cái rõ to.

- cái gì mà gió thổi lạnh sống lưng... à quên, là do tui giận người ta.

tối qua, hiếu đưa về tận cổng mà không thèm chúc ngủ ngon. còn nhắn tin vỏn vẹn đúng một câu: "mai nhớ ăn sáng."

ủa? đó là cách dỗ dành một đứa nhỏ giận hả? 

tú chọc chọc màn hình, lăn lộn trên giường như cá nóc bị dội nước sôi. rồi quyết định bơ hiếu nguyên ngày, cho biết mặt.

------------------------------------------------------------------

Ở lớp, hiếu ngồi bên cạnh, quay đầu sang nói lia lịa:

- tú, hôm qua có mệt không?

- tôi không sao.

- sáng ăn gì chưa?

- không đói.

- hôm nay thầy cho làm nhóm đó nha, tôi xin thầy cho chung nhóm với cậu rồi.

- ừ

cái "ừ" nghe như tiếng cửa đóng rầm vô cảm xúc.

hiếu ngơ ngác rồi nhíu mày. tú nay bị gì vậy trời? mấy hôm trước còn đu đeo như con mèo đòi cá khô, nay lặn mất tăm năng lượng.

đến tiết văn, cô giáo bất ngờ công bố: " tất cả học sinh chuẩn bị một tiết mục văn nghệ theo nhóm. có thể nhảy, hát, kịch... tùy các em sáng tạo."

nguyên cái lớp 11a2 gào lên như ong vỡ tổ.

trần quang trung lật đật chạy tới, kéo tú đứng dậy:

- ê ê ê, làm kịch đi. cho trung làm tiên cá!

- tiên cá mà như mày là cá ngừ sốt cay á má.

- tao nhắc mày nha

trong khi tú và trung đagng cãi nhau chí chóe, hiếu đứng nhìn tú từ xa, hơi mím môi. tới giờ ra chơi, cậu kéo tay tú ra hành lang, giọng nũng nịu:

- tú giận tui hả?

- không.

- vậy chứ sao nay tú lạnh nhạt với hiếu vậy..

- không thích nói chuyện với người vô tâm.

tú lườm một cái rõ bén rồi quay lưng đi, để lại hiếu đứng đực như cây sào phơi đồ bị sét đánh. đằng xa, phong hào lẩm bẩm:

- ê, khó nha bro. trần minh hiếu mà cũng có ngày bị bùi anh tú dỗi.

-------------------------------------------------------------------

cuối ngày, tú bị kéo về phòng clb truyền thông để bàn tiết mục kịch. trung, hào, kim long bày ra một cái kịch bản mang sức công phá cực lớn: "công chúa ngủ trong... sân bóng". tú phải đóng vai công chúa bị nguyền, còn hiếu là chàng cầu thủ tới cứu.

- không chịu đâu! tao với hiếu đang chiến tranh lạnh đó! với kịch bản gì kì vậy mấy má?? trông có điên không???

bùi anh tú gào lên

- vậy càng phải đóng, để hóa giải luôn chứ sao. – quang trung cười gian 

- đại đại đi mom.

kim long vỗ vai, giọng rất phong thủy học

cuối cùng, tú gật đầu, nhưng với một điều kiện: 

- phải sửa kịch bản cho tao được... đá hiếu một phát trước khi nhận nụ hôn giải lời nguyền!

tất cả vỗ tay rần rần: "kết hay, twist ổn, vibe như mùa thu hà nội, mát mát khùng khùng"

---------------------------------------------------------------

buổi tổng duyệt chiều hôm đó, hiếu thấy tú mặc váy công chúa màu hồng nhạt mà đứng hình toàn tập.

" chết rồi, đẹp vậy ai dám cãi?"

tới đoạn công chúa bị nguyền ngủ. hiếu bước vào, giả vờ thẫn thờ nhìn quanh, rồi khom xuống định hôn nhẹ vào trán tú.

tú bật dậy... đá nhẹ một cú vào ống chân cậu.

- cho chừa tội tối qua nói chuyện cộc lốc!

hiếu nhăn nhó, cười khổ.

- rồi rồi, lỗi tui. lần sau sẽ nhắn thêm emo, thêm tim, thêm thơ.

- thơ gì? – tú nheo mắt

- thơ tình. mỗi buổi tối tôi sẽ gửi cậu. nghe chưa.

......................

à thật ra thì cái kịch diễn trên lớp thì sẽ là kịch bản khác. còn chiếc kịch vừa rồi chỉ là do trung và long muốn làm trò cho tú và hiếu thoi=))

---------------------------------------------------------------------

buổi sáng thứ hai, trời âm u, mây xám như cái mood đầu tuần của học sinh toàn trường. tú vừa bước vô lớp đã thấy hiếu ngồi đó từ lúc nào, gục mặt xuống bàn như đang ngủ. cậu rón rén đi tới chỗ ngồi của mình, liếc nhìn, rồi ngồi xuống.

- ủa? hôm nay có kiểm tra hả ta?" – tú nghĩ bụng, bắt đầu lục cặp. mắt vẫn liếc sang cái bóng lưng cao lớn, áo sơ mi đồng phục thẳng nếp, mái tóc hơi rối của hiếu mà lòng chộn rộn như... không biết vì cái gì.

vừa định lôi tập ra thì một bàn tay từ phía sau vỗ bốp lên vai tú:

- tới giờ họp rồi ông tướng! mau!

là quang trung. tú giật mình đứng bật dậy, quên cả cặp, chỉ kịp xách theo cuốn sổ.

-------------------------------------------------------------

phòng sinh hoạt clb, tú, trung và phong hào đang bàn nhau chuyện tổ chức chuyên mục mới trên bảng tin trường. tú đề xuất viết một loạt bài "chân dung học sinh nổi bật" với... lý do hoàn toàn không liên quan gì tới việc muốn phỏng vấn hiếu.

- tao thấy nên bắt đầu từ các học sinh nổi bật ở các clb á. như kiểu... trưởng clb bóng rổ chẳng hạn." – tú nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.

trung liếc sang hào, cả hai nhìn tú như thể phát hiện được gì đó không ổn.

- tự nhiên nhớ bóng rổ dữ hen? tui tưởng ông dị ứng thể thao? – phong hào nhướn mày.

- tại... ừm... học sinh nổi bật mà. hổng lẽ tụi mình cứ viết về học tập hoài, chán òm. 

tú chống chế.

mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tinh thần, vậy mà khi trung vỗ vai nói

- vậy hôm nay phỏng vấn luôn nha. mày hẹn hiếu đi.

tú vẫn như muốn chui vô hộp bút cho rồi.

----------------------------------------------------------------------

chiều hôm đó, sau giờ tan học, tú đứng đợi dưới gốc cây phượng trước sân thể dục. tay cầm cuốn sổ, mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay.

hiếu đến trễ 5 phút. vẫn áo sơ mi, quần thể thao, chân còn mang đôi giày bóng rổ.

- xin lỗi, vừa xong buổi tập. chờ lâu chưa?

tú lắc đầu lia lịa, tim đập loạn xạ dù chỉ là một câu hỏi xã giao.

hai người ngồi xuống băng ghế đá, bắt đầu buổi phỏng vấn. tú hỏi vài câu chung chung như:

– "điều gì khiến cậu tham gia clb bóng rổ?"
– "có kỷ niệm nào đáng nhớ khi làm đội trưởng không?"
– "cậu thấy một người bạn tốt là người như thế nào?"

hiếu trả lời nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn tú hơi lâu. đến câu hỏi thứ ba, cậu dừng một chút rồi nói:

- một người bạn tốt là... người khiến mình cảm thấy dễ chịu khi ở gần. không cần phải nói quá nhiều.

tú lúng túng, lật trang vở như đang ghi chú, nhưng thật ra chỉ đang trốn tránh ánh mắt đó.

---------------------------------------------------------

trên đường ra về, trời bắt đầu đổ mưa lất phất. hiếu nhìn trời rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác gió đang mặc, khoác lên vai tú.

- cậu mặc vô đi, tôi có xe đạp, không sợ ướt.

- ủa không, tôi có dù—
tú chưa kịp nói hết câu thì... trượt chân.

ngay trước mặt hiếu.

vỏ chuối.

cái quỷ gì vậy trời?

hiếu đứng hình 1 giây, rồi bật cười.

tú ngồi dưới đất, đỏ mặt vì không biết đau do té hay do quê trước người ta. cái áo khoác gió tụt xuống, phủ lên đầu cậu như tấm mền của sự nhục nhã.

hiếu chìa tay ra, giọng vẫn còn lấp lánh tiếng cười:

- từ nay đi thì nhìn đường nha, nguy hiểm lắm.

tú nắm lấy tay hiếu, đứng dậy, tránh ánh mắt rồi lẩm bẩm 

- nhục chết đi được...

---------------------------------------------------------------------

chiều hôm đó, cơn mưa nhỏ kéo dài suốt quãng đường về nhà. trên tay tú là chiếc áo khoác gió, vẫn còn mùi xà phòng và thoang thoảng mùi bạc hà — mùi của người mà cậu nghĩ tới mỗi sáng tới lớp.

và trong tim cậu, một điều nhỏ vừa nảy mầm. rất nhỏ. nhưng đủ để khiến một ngày mưa trở nên... ấm ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip