8;
clb truyền thông và clb nghệ thuật vừa nhận được lời mời hợp tác với clb bóng rổ để tổ chức buổi ngoại khóa "kết nối cùng sức trẻ" – một kiểu mini team building tại khu cắm trại gần trường. ý tưởng do thầy thành – thầy hiệu trưởng trường sayhi bật đèn xanh, còn lại tụi nhỏ toàn quyền triển khai.
mọi chuyện sẽ hoàn hảo nếu không có một vấn đề nho nhỏ: bùi anh tú và trần minh hiếu bị phân vào cùng một nhóm.
tú: "trời ơi, vũ trụ sắp đẩy tui đi đâu nữa vậy?"
trung, với vẻ mặt không thể gian hơn, huých cùi chỏ:
- thấy chưa? trời độ người đẹp trai là có thật. chưa đủ wow nhưng cũng wow nhẹ đó ba.
tú chỉ biết cúi mặt vờ kiểm tra danh sách nhóm, tim đập như trống hội. còn hiếu, sau khi nhìn thấy tên tú chung nhóm, chỉ nhếch môi cười... cái cười khiến người ta muốn đâm đơn lên ban giám hiệu vì đẹp trai quá sức chịu đựng.
---------------------------------------------------------------------
buổi sáng bắt đầu bằng màn dựng lều. tú vụng về như gà mới nở. dây thì rối, cọc thì cắm nghiêng, còn bản thân thì... vướng vô lều ba lần liên tiếp.
minh hiếu nhìn cảnh tượng trước mặt, cố nín cười. rồi cuối cùng không chịu nổi, bước tới:
- làm vậy nè.
cậu quỳ xuống, tay chỉnh dây buộc, vừa thao tác vừa giải thích.
- đây là kỹ thuật dựng lều cơ bản. cậu mà đi thi trại hè kiểu này là bị loại từ vòng gửi xe đó.
- tui đâu có định đi thi đâu... tui đi vì bị dụ á. – tú nói nhỏ.
- dụ kiểu gì mà lọt vô lều tui dựng luôn vậy? – hiếu nhướng mày.
- ... lọt tim á.
hai người nhìn nhau một giây. tú cắn môi nhận ra mình lỡ miệng. hiếu im bặt. rồi bất ngờ, cậu cười khẽ.
- ừ, lọt rồi thì ngồi ngoan đó đi.
--------------------------------------------------------------
tối đến, mọi người tụ tập quanh lửa trại. clb ghệ thuật biểu diễn vài tiết mục nhảy, còn truyền thông thì lo quay clip, chụp ảnh. tú – dù là trưởng nhóm – hôm nay chẳng tập trung được, mắt cứ dán vào chàng trai cao to đang ngồi cách mình hai người.
hiếu không nói gì. nhưng thỉnh thoảng, tú lại bắt gặp ánh mắt ấy hướng về mình.
bé an trong câu lạc bộ nghệ thuật– ngồi kế bên – huých:
- ê, anh có nghĩ cái lửa kia đang cháy chưa bằng cái lửa trong mắt anh hông?
- cái gì mà lửa... anh đứng xa vậy lửa nào đốt anh nổi? – tú chột dạ nói, đỏ mặt.
- hong, em đang nói về lửa tình đó cưng.
tú hết nói nổi. nhưng trước khi kịp phản bác thì một giọng nói ấm trầm cất lên sau lưng:
- tú, ra đây chút.
hiếu. lại là hiếu.
------------------------------------------------------------
hai người đi ra phía xa đống lửa trại, tới bờ hồ nơi ánh trăng phản chiếu lấp lánh như một đoạn phim thanh xuân. gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ và tiếng côn trùng rì rào.
- cậu lạnh không? – Hiếu hỏi.
- không... chắc tại hồi chiều té nên hơi ê xíu. – tú cười gượng.
- lần sau đừng để bị té nữa.
- té sao tránh được? có người cứ xuất hiện bất ngờ hoài.
hiếu quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
– tôi thích cậu.
tú đứng hình.
– vì sao nữa – giọng tú lí nhí
– cái lần cậu quay clip tui chơi bóng, nhưng quên tắt mic nên thốt ra 'chết tui rồi, đẹp quá đi'."
tú: "..."
– tôi nghe hết á. – hiếu nhoẻn cười.
không khí như đông cứng trong vài giây. tú xoay người định trốn thì hiếu chộp tay lại, nắm nhẹ.
– tôi nói lần này để cho cậu biết rằng tôi vẫn còn thích cậu đó, như không cần câu trả lời liền đâu. nhưng từ nay, cho tui được đứng gần cậu hơn chút nữa,
lửa trại cháy xa xa. nhưng nơi tim tú đang đứng, có thứ còn ấm hơn rất nhiều.
-----------------------------------------------------------------
đêm hôm đó, khi cả nhóm về lại lều, trung vừa đắp chăn vừa nói nhỏ với phong hào:
- tao thấy rồi nha. thấy hết rồi đó. hai người đó...
phong hào cười khúc khích:
- thôi đại đại đi. tụi nó không thừa nhận mà cậu kể ra là tụi mình không có phim để coi nữa đâu.
------------------------------------------------------------------
và trong không gian trại đêm, những câu chuyện thanh xuân vẫn tiếp tục. nhẹ nhàng, dịu êm. và lấp lánh như sao trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip