Khởi
Khi vầng thái dương dần ló lên khỏi rừng phong hùng vĩ, người ta có thể cảm nhận từng tia sáng dù ban đầu còn yếu ớt đang thắp lên. Ngay khoảnh khắc chuyển giao giữa bóng đêm và ánh sáng một cách rõ rệt ấy, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được nỗi đau nhức nhối ẩn sâu trong hai con ngươi. Những tia sáng đầu tiên thật êm dịu, nó phủ lên mái tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt y. Chẳng biết là còn giọt ái lạc nào sót lại trên đầu lưỡi, mà khiến cho y cảm thấy đê mê ngọt ngào.
Bên tai Hiểu Tinh Trần ngoài tiếng xì xào của những ngọn gió lùa qua rừng phong thì chẳng còn sót lại chút âm thanh nào nữa. Đó là chút tĩnh lặng hiếm hoi của một ngày mới. Y vươn bàn tay lên ngắm nghía, từng ngón tay thon dài sạch sẽ. Y chạm vào đôi mi mắt dài tựa nữ nhân, cảm nhận cái hôn giã từ mà bịn rịn của ánh sáng đang chạm vào đồng tử y.
“Một ngày nữa …” Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng nói của bản thân rất nhẹ, giống như thể âm thanh đó đang thông báo với một người xa lạ đâu đâu.
Một ngày nữa y ở cạnh bên Tiết Dương, cũng là một ngày y từ bỏ đi ánh sáng của bản thân mình. Nhớ ngày sư phụ của y bốc quẻ, bảo kiếp này nối lại nghiệt duyên với người quá khứ, có đánh chết Hiểu Tinh Trần cũng không tin. Thế nhưng khi gặp hắn, một ánh nhìn hay cái nhếch môi cũng đều làm y thấy quen thuộc. Hiểu Tinh Trần đã bao phen phớt lờ cảm giác này nhưng lại chẳng xong. Trong buổi sáng ấy, chỉ một tiếng thở nhẹ cùng mùi hương thuốc lá bạc hà thoang thoảng Hiểu Tinh Trần cũng có thể nhận ra người mà mình quen biết.
Tiết Dương trời sinh sợ lạnh, nếu như có thức sớm hắn cũng sẽ vùi mình vào chăn. Nếu như vẫn chưa hết lạnh, hắn sẽ trực tiếp lăn qua chiếm luôn chỗ Hiểu Tinh Trần đã ủ ấm từ trước. Trong mắt Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần luôn là kẻ có loại thói quen sinh hoạt điều độ và lành mạnh được xếp bậc nhất. Nếu như không bước vào cuộc đời của y, Tiết Dương không nghĩ nó sẽ kết thúc nhàm chán thế nào.
Nhàm chán. Cái thứ không nhàm chán nhất chính là kiếp trước của bọn họ. Thực sự nó chính là một tổ hợp chó chết nhất là hắn từng được biết qua. Những đêm khi thoát khỏi giấc mộng, nỗi kinh hoàng chưa hề buông bỏ tâm trí khô cằn như sỏi đá này. Mỗi khi bình minh sắp đến, cả căn nhà bọn họ sống đều như bị trùm lên một khoảng lặng chết chóc. Nhưng rất nhanh, sau khi mặt trời ló dạng khoảng lặng đó lập tức kết thúc như chưa từng có khởi đầu.
Hiểu Tinh Trần vẫn như vậy, y phục giản đơn đứng lặng trước hàng rào gỗ- nơi những khóm hoa hướng dương chưa kết nụ nhìn về phía xa xa cánh rừng bạt ngàn. Để rồi sau một phút xuất thần, y lại quay về vẻ điềm tĩnh vốn có.
Khói thuốc màu xám tro vẽ nên những hình thù kì quái trên không trung, phảng phất áng trước tầm mắt hắn không rõ. Tiết Dương giống như nghe thấy một hơi thở hắt ra của Hiểu Tinh Trần, nó là một điềm báo không may.
Tiết Dương nói: “Tôi chỉ là nhạt miệng …”
Hiểu Tinh Trần nghe xong liền cười. Y xoay người, đi đến bên cạnh cướp lấy điếu thuốc trên môi hắn. Tiết Dương biết Hiểu Tinh Trần không thích cung cách lưu manh của hắn, bao lần đã “dạy dỗ” ra trò. Hôm nay vừa thức dậy, nửa tỉnh nửa mê thấy bao thuốc lá trên tủ hắn liền chợp lấy, quên luôn là bản thân đang bên cạnh ai.
Thế nhưng Hiểu Tinh Trần hôm nay lại có vẻ chẳng muốn động thủ. Thậm chí y còn phải vươn tay giữ lấy gáy của hắn để thuận tiện hôn môi. Có lẽ thị lực đã giảm đi ít nhiều. Tiết Dương thực sự là một tên lưu manh, dù cho hôn hít còn từng trải nhưng tuổi trẻ háo thắng chỉ có thể cuồng nhiệt đánh lưỡi lung tung. Còn Hiểu Tinh Trần đối với bất kì việc gì cũng vậy, từ tốn tới mức người khác cũng gấp gáp theo. Từ việc mút mát đầu lưỡi, cho tới trao đổi mật dịch ngọt ngào trong khoang miệng đều từ tốn tới khiến cho Tiết Dương suýt chết ngạt.
Sợi chỉ bạc vươn giữa đầu lưỡi đôi môi chính là minh chứng cho nụ hôn lúc nãy diễn ra hết sức mãnh liệt. Tiết Dương đặt tay lên vai Hiểu Tinh Trần làm điểm tựa, thở hổn hển chẳng ra hơi. Mà Hiểu Tinh Trần lúc này cảm nhận đôi mắt mình giống như bị một tầng vải mỏng vô hình phủ lên, tầm mắt mờ dần đi. Mặc cho là vậy, đôi môi y nở nụ cười đầy ấm áp.
“Hễ em mở miệng tôi liền cảm thấy rất buồn cười.” Y nói, âm thanh êm tai tựa như tiếng đàn vọng xuống từ cõi thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip