Chương 1: Ghé thăm Shield
"Nie, cô chắc chắn muốn làm việc này?"
Gã hói chọc chọc miếng bánh kếp ngập trong thứ siro vàng óng, dán ánh mắt lên cô gái ngồi đối diện.
Ánh sáng mặt trời từ trên cao, xuyên qua kẽ lá mà áp mình vào khung kính lớn của hàng điểm tâm bên đường, hướng ánh nhìn về phía những thực khách đang ra vào vội vã. Nie Mengting, cô gái ngồi trước mặt ông ta, với mái tóc trắng như tuyết tự nhiên, không quá dễ thấy ở thủ phủ Shield, khẽ đánh nhịp theo tiếng nhạc từ chiếc loa cổ lỗ sĩ trong góc cửa hàng mà chẳng mấy quan tâm đến lời nói của người nọ. Hắn nhíu mày, đập mạnh một cái lên bàn, giọng rít the thé.
"Chết tiệt, tôi không đùa đâu, cô xem làm sao thì làm, chứ tôi chẳng muốn dính vào vụ này một chút nào..."
"Không đến lượt của anh lo, cứ làm xong sẽ có thù lao."
Nie nhướn mày, không ngần ngại quẳng cho anh ta một cái nhìn lạnh buốt. Cô vốn dĩ không có hứng thú đùa giỡn với mấy tên dầu mỡ như hắn, cớ gì lại đi nhiều lời? Lần này xem như là ngoại lệ, nếu không hắn sẽ không được yên thân như thế này đâu. Chiếc nĩa bạc trong tay Nie đánh nhịp xuống mặt bàn, trông có vẻ rất vội vàng và mất kiên nhẫn.
"Tóm lại là giờ anh có làm không? Nghe nói Dunkelheit xưa giờ làm ăn nhanh gọn, sao lần này lại chậm chạp thế!?"
Nàng ta nhíu mày, tay đút vào túi áo, ngón chạm nhẹ vào tay cầm bọc băng lạnh buốt của khẩu Glock 45 gen 5 ưa thích, xem chừng sẽ sẵn sàng chĩa thẳng vào đầu gã ta ngay khoảng khắc chữ "không" được thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu kia.
Dylan cũng không phải tay mơ, vẫn cố giữ bình tĩnh mà nhai nốt miếng bánh kếp. Bà cô ơi, sao cô không nói lý thế? từ từ để người ta giải thích cái đã nào. Bàn tay run run đặt nĩa xuống, hắn tằng hắng giọng, bình bình trả lời.
"Gần đây High Card đang hoạt động rầm rộ trở lại, hầu như đều can thiệp đúng lúc Dunkelheit đang vận chuyển X-Playing Card. Do thất bại quá nhiều nên quản lý bên ấy yêu cầu thắt chặt đầu vào để đảm bảo không có gián điệp trong tổ chức...không phải tôi không muốn giúp, mà thực sự không thể đâu."
"Nie à, cô phải hiểu cho người bạn già này một chút chứ? Tiền bạc, vũ khí, danh tiếng...cô bảo tôi trả ơn bằng thứ gì cũng được, nhưng Dunkelheit...Dunkelheit không dễ chọc. Sở hở một chút thì hai chúng ta đều xuống sông ngủ với cá..."
"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CẦN ANH QUẢN! CHẾT TIỆT!"
Vốn tưởng hắn làm tay buôn thông tin có tiếng, quan hệ không tồi với quản lý cao tầng của Dunkelheit, liền có thể mở cửa sau cho cô, đường đường gia nhập tổ chức. Giờ thì hay rồi, cứu cái mạng chó của gã xem như thua sạch, lại còn lỗ vốn.
"Thôi kệ đi, tôi liền trực tiếp ứng tuyển xem sao."
Nie ngậm tăm, ánh mắt hổ phách đánh về phía Dylan, rồi lại liếc nhìn ra phía con phố lớn từ cửa sổ kính lớn, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Bầu không khí yên lặng bao trùm cả hai, cho đến khi Dylan phá vỡ nó bằng một tiếng lầm bầm.
"Chết tiệt thật, là cô ép tôi đấy nhé!"
Hắn gầm gừ trong họng, rút từ túi quần ra một chiếc điện thoại gấp cũ kĩ, còn thấy rõ keo dính quấn quanh. Nie nhìn thấy điều này, không nhịn được mà thở dài trước sự bủn xỉn của người nọ. Xem chừng hắn ta xưa nay vẫn chưa hề thay đổi cái thói tham tiền ích kỷ ấy, tiền đều giấu hết cả rồi, như con chuột chũi đào hang vậy.
Cô không thể nghe thấy Dylan nói chuyện với ai, chỉ thấy hắn quát vài tiếng, rồi lại ném điện thoại lên bàn.
"Được, Dunkelheit chứ gì, vừa lòng cô chưa? tốt nhất đồ khốn nạn nhà cô không hối hận..."
Hắn gầm lên giận dữ, chộp lấy vali tiền và bỏ đi trong chớp mắt, bỏ lại Nie Mengting ngồi một đống ngơ ngác, trợn nhìn bóng lưng hắn khuất dần trong làn người đi bộ.
"Cái gì thế không biết..."
Cô ả thở dài, rồi cũng bỏ dĩa đồ ăn còn thừa mà chuồn khỏi quán, đương nhiên là không trả tiền.
____________________
Chào mừng đến Fourland, một quốc đảo nho nhỏ nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, ở giữa Châu Mỹ và Châu Âu. Nơi này được chia ra làm 4 bang lớn, lần lượt là: Spada, Lozenge, Silphium và Polostick.
Cuộc sống ở đây rất tuyệt. Những thành phố cổ kính quý phái, xen lẫn với những tòa nhà chọc trời hiện đại, cánh đồng cỏ xanh mướt kéo dài tới tận đường chân trời và...nhiều thứ khác. Một thiên đường nhân gian, nơi mà mọi phép màu và ước mơ xa vời nhất đều trở thành sự thật...
"Ôi thôi nào, giờ này còn ai tin mấy trò marketing như thế nữa hả?"
Tên thanh niên trẻ trước mặt cười nhạo cô nàng hướng dẫn viên, lắc lắc quả đầu mào gà vàng chói mắt
"Ai cũng biết Fourland là nơi có tỷ lệ tai nạn cao nhất, sống ở đây nói không chừng, sẽ mất mạng lúc nào không hay, há há há!"
Mọi người đều cứng họng trước lời hạch sách của hắn. Fourland đúng là tươi đẹp thật, nhưng cũng là nơi tụ tập của nhiều băng đẳng lớn. Chủ yếu do nơi đây là quốc đảo tách biệt, cảnh sát các nước sẽ khó truy vết nơi đây hơn những địa điểm khác. Đó là còn chưa kể, nơi đây ẩn chứa một bí mật đáng sợ...
Nie Mengting lười biếng liếc mắt nhìn người kia, rồi lại kéo mũ lưỡi trai xuống đánh một giấc. Do sự xuất hiện của 52 lá bài X-Playing Card, nghe đồn đâu là xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử của Fourland, nên các băng nhóm và tổ chức lớn, đều tập trung ở đây nhằm thu thập các lá bài và chiếm hữu sức mạnh vô thượng của nó, trong đó Dunkelheit là tổ chức có quy mô khổng lồ nhất. Đương nhiên, Liên Hợp Quốc chắc chắn không thể nào để cho một mối nguy tiềm tàng như thế chạy rông ngoài đường. Cứ như thế, một tổ chức quốc tế với cái tên High Card, ẩn mình dưới vỏ bọc là tập đoàn xe hơi Pinochle, được thành lập. Mang theo sứ mệnh thu thập toàn bộ lá bài và phong ấn chúng, High Card đã thành công thực hiện nhiều nhiệm vụ nguy hiểm hòng đoạt bài từ tay Dunkelheit.
Tuy rằng thông tin các lá X-Playing Card đều là cơ mật quốc tế nên không thể nào tuyên dương công khai, nhưng ai ai trong giới săn bài đều biết đến tên của High Card, như một thế lực đối lập với Dunkelheit.
Chiếc xe điện du lịch quanh Shield dừng lại ở một khu nhà ga để cho các hành khách thăm quan. Nie uể oải vươn vai, chỉnh lại mũ cho ngay ngắn rồi bước xuống, không đoái hoài đến đoàn mà bước thẳng ra khỏi đó. Ánh mặt trời chói chang của Shield làm chói mắt cô, trước khi phô bày ra trước mắt cả một đô thị phồn hoa, cả hiện đại lẫn hoài cổ. Dòng người bộ hành trong lễ phục sang trọng, những quý cô với bộ váy đơn giản nhưng quý phái, cùng những cuộc hội thoại đầy thanh lịch và tao nhã...
Nơi này chắc chắn không giành cho Nie, chắc chắn là thế.
Cô rảo bước dạo trên những con phố ngập nắng chiều và lá vàng. Theo lời của Dylan, số 12 phố Hez - nơi mà lão đã đặt trước nhà trọ cho Nie - là một nơi khá yên bình và thư giãn. Khách trọ tại đây đều là những người kiệm lời, đến cả bà chủ trọ cũng chẳng mấy nói nhiều. Nhà trọ lý tưởng của người tự kỷ, cô nghĩ thầm.
Hàng may Kingsman...Tạp hóa Kash's Cash...đây rồi, nhà trọ Everlynn.
Nie Mengting dừng bước trước một toàn nhà cũ, không mấy ăn khớp trên con phố phồn hoa. Cổ kính...không đúng, là cũ kĩ mới đúng. Cô liếc nhìn bảng hiệu gắn trên cửa đã ố vàng, còn bị gặm mất góc, cổ họng đắng nghét. Lão Dylan như thế này là đang dùng việc công trả thù tư. Khi nào về Mỹ, cô chắc chắn sẽ khiếu nại lão với Liên Đoàn!
Thôi thì...ít nhất sẽ không ai nghĩ đến việc tìm mình ở nơi rìa thành phố như thế này.
Kiểu gì cũng phải ở thôi, cô không muốn ngủ ngoài đường đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip