Chap 19: Cuộc gọi

Khi trên đường trở lại vào trong, T/b có nhận được một cuộc gọi từ Murayama. Điều này không làm nó bất ngờ hay lúng túng vì họ đã khá thường xuyên trò chuyện với nhau qua điện thoại thế này rồi.

"Chào buổi trưa. Cuộc sống khi ở gần tên nghiện kia thế nào?"

"Không bất ổn mấy." - T/b vừa nghe là đã hiểu đối phương nói đểu rồi, mà thay vì nói đểu mình thì chính là nói đểu Hyuga. - "Dạo này bên đó thế nào rồi?"

Vì có cảm giác như Murayama sẽ nói về một chuyện nào đó khá hệ trọng nên T/b đành tìm đến một góc nào đó gần khu vườn, đặc biệt là ít người, để còn chú tâm lắng nghe người bằng hữu cho kỹ càng mà chả cần lo lắng đến chuyện bị nghe lén.

"Cũng khá là bất ổn."

"Sao vậy? Quản hết nổi bọn nhỏ rồi à?"

T/b tự bật cười trước câu đùa của mình và ngay sau đó cũng nghe được tiếng cười giả lả của người bạn tại đầu dây bên kia, Murayama liên tục nói "không hề không hề" nhưng nó lại có thể dễ dàng mường tượng ra cảnh người bạn tốt đang cười giả lả rồi phẩy tay trước mặt liên tục.

"Hừm... T/b này, thì, đã bao lâu rồi mày không đi thăm mộ em trai của mình nhỉ?"

Câu hỏi bất chợt làm khuôn mặt đang cười của nó khựng lại giống như vừa bị đóng băng toàn thân, chỉ khác là đôi mắt đang mở to dần đảo sang hướng chiếc điện thoại đang áp vào tai mình. Giống như nó đang rất ngạc nhiên vì câu hỏi của Murayama và vô cùng không hiểu đối phương muốn gì, câu trả lời là gì, cũng rất muốn nhìn thấy khuôn mặt hẳn là đang tỏ ra dửng dưng với câu hỏi như bơm đểu này của cậu ta.

"Mất sóng rồi à? Alo?"

Nó biết cậu ta đang mất kiên nhẫn, nhưng câu hỏi đầy nhạy cảm ấy lại được thốt ra từ người bằng hữu của mình đã dường như làm nó cảm nhận được có một loại cảm xúc khác thường khó mà gọi tên đang cuộn trào trong mình. Và T/b tự cho rằng đấy chính là, mặc cảm.

Tới tận khi đôi mắt đang trừng to ấy hướng xuống mũi giày thì nụ cười của T/b vẫn chưa thể tắt ngủm đi, nhưng có tiến triển hơn một chút ở đoạn nó bắt đầu trả lời trong chần chừ. À không, mà là đưa ra một câu hỏi kinh điển khác.

"Ý mày là gì?"

"Thì tao hỏi vậy đó, hỏi thăm. Và giờ mày có thể trả lời chứ?"

Xem như có vẻ cậu ta thực sự thấy nhẹ nhõm vì sóng điện thoại bên Hyuga không tệ như cậu nghĩ, chắc là do bên đó cây cối nhiều nên nhìn như chỗ sẽ ngoài vùng phủ sống chăng?

"Hừm, lại im lặng rồi nhỉ? Thế để tao đổi câu hỏi khác, mày có chắc là mình không có một người em nào khác không?" - T/b vẫn im lặng, làm cậu ấy thật sự thấy trò "đố vui có họa" này chả vui gì hết. - "Làm ơn hãy nghe cho rõ đây, một thằng nhóc vừa gia nhập vào Oya đây đã gây sự với vài người bên bán phần bọn tao chắc là để lấy số má thôi. Chẳng có gì khác thường với một lũ trẻ trâu cả nhưng mà, nó lại nói với tao nó chính là em trai của mày. Gasai Hitto."

Nghe đến cái tên thì không chỉ cơ thể mà tim của nó cũng như muốn ngừng đập, đập nhanh đến mức không còn thể nào đập được nữa. Bỗng dưng tâm trạng của cô nàng này trở nên tồi tệ vô cùng khi nhớ lại quá nhiều kí ức cũ, không, T/b rõ ràng đã đóng chặt những kí ức cũ của mình để có thể sống tiếp một quãng đời vô âu vô lo. Nhưng không ai biết rằng chỉ cần nhớ lại dù chỉ 1 giây thì mọi thứ, những kí ức như ác mộng sẽ ồ ạt tràn về như thác chảy siết làm nó ngộp thở trong chính tâm trí của bản thân. 

Mấy lời Murayama nói sau đó, nó không còn thể nào nghe rõ được nữa rồi.

"T/b? Ei, bạn ơi? Nghe gì không đó?"

"Hả- À? Ừ, ờm, sao á?"

Lời đáp kèm tiếng thở dốc và sự chập chần, T/b cứ như chỉ vừa ngoi lên khỏi mặt nước và tim nó đập mạnh tới mức vang vọng cả tiếng thình thịch trong đầu. Mắt nó đánh loạn lên. Và Murayama biết, cậu chả nói đểu gì được, chỉ chờ tới khi T/b bình tĩnh lại thì sẽ tóm tắt mọi thứ lại.

"...Thằng đó nó tuồng thuốc lậu vào khu vực của tao, giống như đang muốn thách thức những người ở SWORD vậy. Tất nhiên là, ở Sannoh và RUDE BOYS cũng thế."

"Tệ đến vậy sao?"

"Hơn cả thế đó bạn, giờ mày tính sao? Ghé qua chứ?"

"...Ừ, hẳn là tao sẽ ghé sớm thôi. Cảm ơn nhiều và tao, xin lỗi."

Murayama im lặng một lúc giống như không tin được về sự trầm ngâm của nó hiện tại, nhưng cậu ta không còn cách nào khác.

Dù sao thì...

"Mà, nó cũng không phải lỗi của mày."

Đứa em trai duy nhất của T/b.

"Không, ừm, thôi sao cũng được."

Gasai Hitto, vốn thằng bé đã chết từ rất lâu rồi, từ sự kiện bị bắt làm tí nghiệm cho tiến sĩ điên và cho đến ngày có thể chôn thi thể thằng bé vào đất mẹ. T/b chưa bao giờ quay trở lại ngôi mộ ấy thêm một lần nào nữa. Và lời xin lỗi ban nãy nó cũng không biết mình đang thay mặt người em trai đã khuất xin lỗi mọi người hay là thật sự xin lỗi Hitto, em trai mình nữa.

"Nghỉ ngơi đi, bọn tao phải tham gia một buổi học ngoại khóa rồi."

"Ò..."

Nó cá là bọn họ đi đánh nhau nhưng thật sự buồn cười khi Murayama lại dùng cái tông giọng nghiêm túc thế kia. Và tiếp theo đó chính là tiếng "bíp" khi cuộc gọi đã kết thúc, khuôn mặt nó bây giờ lại man mác một tia sầu.

"Mà, chuyện mày có em trai và người em ấy đã khuất thật sự không có bấy nhiêu người biết nhỉ?"

Một giọng nói trầm khàn và có hơi không đứng đắn vang lên hòa với tiếng nhả khói, cùng mùi thuốc cháy lan đến nơi nó khiến T/b khẽ nhăn mày. Nó chưa vội ngẩng đầu lên ngay, mà phải nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc rồi mới từ từ đưa mắt sang nhìn người đàn ông đang phì phà điếu thuốc còn tướng ngồi dưới mái hiên thì trông chán đời vô cùng.

 "Sao mày hóng hớt thế

"Đấy gọi là vô tình."

___

#Kyeongie 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip