Chapter 3
Ngước nhìn vị thiếu nữ đang tràn đầy sức sống ở bên cạnh mình, Cobra hơi rũ đôi mắt phượng tối màu xuống dưới một chút, khi mắt anh chạm vào chỗ hai bắp chân đang phải gán đầy băng gạc do những cuộc chiến đẫm máu gây ra của Y/n.
Thời trang muôn thuở của cô, luôn là một chiếc đầm hai dây màu đen dài đến đầu gối, với chiếc áo khoác bên ngoài khá giống với kiểu mẫu của Smoky ở khu phố Vô Danh và một đôi dép gỗ. Còn lại, ở cổ và hai cánh tay, hai bắp chân đều gán đầy những miếng băng gạc trắng tinh. Có thể nó trông khá thời trang. Nhưng mà thật ra khi hành động, Y/n luôn phải đụng tay đến dao sắt và súng nhọn, cho nên là, khi ai đó có bắt gặp cô trong mình đính đầy những vết thương dù là lớn hay nhỏ cũng là chuyện rất đổi thường ngày...
"Em chỉ vừa mới nghỉ dưỡng thương xong, lại chạy cấp tốc ra khỏi khu phố Vô Danh...có phải hay không là có chuyện cần giải quyết?"
Thủ lĩnh của liên minh Sannoh không khỏi tò mò hỏi khi hai mắt và suy nghĩ vẫn đang còn đắm chìm vào vị thiếu nữ xinh đẹp tay nào tay náy đang không ngừng xúc những muỗng kem vani lớn ơi là lớn lên trên miệng.
Và Y/n đáp trả.
"Anh hiểu em thật đấy nhỉ. Ừ, là chuyện rất rất rất quan trọng..."
"...Vậy thì em sẽ lại bị thương sao?"
Tĩnh lặng, không đáp trả lại câu hỏi lần này của Cobra, Y/n ngay lập tức dừng lại mọi hoạt động ở trên tay, chỉ lặng lẽ hướng hai mắt nhìn về phía trước, nhưng lại tưởng chừng như những suy nghĩ của nó lại vô cùng xa xăm, thứ mà người bình thường, sẽ không thể tài nào có thể với tới được.
"Nhiệm vụ lần này của em chỉ là đến đe dọa kẻ thù một chút mà thôi..."
Cô biết, biết là Cobra rất lo lắng cho cô mà. Nhưng mà thật ra, nhiệm vụ lần này cũng không có nguy hiểm đến mức Y/n có thể khiến cho bản thân mình lại bị thương thêm một lần nữa. Chỉ là, hỏi thăm người quen một chút.
"Cobra-chan đừng quá lo cho em."
Lại đưa tay để xúc một muỗng kem lớn lên trên miệng, Y/n rất vui vẻ, tiếp tục công việc xử lí sạch sẽ hết ly kem vani cỡ lớn mà cô vừa mới gọi thêm từ quầy nước của Naomi.
"Thay vào đó, anh nên kiểm soát chặt chẽ những kẻ lạ mặt dám bán mạng buông ma túy cho người dân vô tội chỉ vừa mới xuất hiện dạo gần đây trong khu của anh..."
"Anh hiểu rồi."
Lại dừng tay lại một lần nữa, Y/n rất chi vui vẻ quay sang nói nhỏ vào tai Cobra.
"Anh biết đó, em không có cấm anh giết chúng mà, Cobra-chan..."
Và cô nói tiếp, khi mà bản thân hơi nghiêng đầu về bên phải một chút. Khiến cho chiếc khuyên tai hình quả cầu màu vàng được chạm khắc vô cùng tinh tế kêu lên vài tiếng trong veo bởi vì ở bên trong nó đó chính là một hạt xúc xắc. Rồi lại ranh ma nháy mắt một cái.
Y/n tỏ ý rằng Cobra có thể làm bất cứ thứ gì mà anh muốn, bởi vì anh chính là thủ lĩnh tối cao của thành phố này. Còn cô, chẳng qua cũng chỉ là một cán cân trông chừng cho hòa bình của nơi đây mà thôi. Cũng là bởi vì, cô không muốn sau này, anh sẽ phải hối hận vì sự nhân từ của chính mình.
"Giết một con người đang sống sờ sờ không phải là cách làm của anh, Y/n."
"..."
Hơi mỉm cười một cái nữa. Y/n sau khi nghe câu trả lời chỉ lại chậm rãi xoay mặt đi.
Quả nhiên là, thủ lĩnh của liên minh Sannoh luôn là một người điềm tĩnh và có tấm lòng cao thượng. Nhưng mà cô thì không có được cao thượng như vậy đâu. Ba luật lệ tối cao nhất của Ryu Y/n. Nếu như cô thực sự bắt gặp có kẻ nào dám buông bán những thứ dơ bẩn đó ở nơi đây, Y/n nhất định sẽ không dễ dàng gì để mà cho chúng rời đi khi chỉ tặng vài cú đấm hoặc đá. Không phải là bởi vì cô đã được dạy là phải luôn giữ cái đầu lạnh trên chiến trường, mà còn là bởi vì, nếu như còn giữ một chút tình người và thủ hạ lưu tình, kẻ thù bọn chúng chắc chắn sẽ được nước mà làm tới.
"Đó là lí do vì sao mà lũ khốn đó luôn có thể hoành hành tự do như vậy ở khu của anh đấy, Cobra-chan..."
Khác với Rocky, Hyuga Norihisa hay Yoshiki Murayama, những vì thủ lĩnh đã luôn luôn thẳng tay trừng phạt những thứ dơ bẩn dám bán mạng phá hoại đi trật tự hòa bình vốn có của khu Sword này. Cobra và Smoky quá hiền lành và nương tay, nhân từ với chính kẻ thù của họ, cực kì.
"Em biết anh bụng dạ tốt bụng, Cobra-chan..."
Đoạn, Y/n bỗng dưng đưa hai tay mình lên trên cao, kéo gương mặt góc cạnh vô cùng tuấn tú của vị thủ lĩnh trẻ liên minh Sannoh lại gần.
"Nhưng mà em không muốn, thực sự không muốn là phải thấy anh vì lòng độ lượng đó mà một ngày nào đó sẽ bị tổn thương..."
"Y/n..."
"Anh mà gặp chuyện gì bất trách, là em sẽ không tha thứ cho anh đâu."
"Anh sẽ không gặp chuyện gì đâu..."
Cobra nhẹ nhàng đưa tay vịn lấy hai đôi bàn tay gầy và nhỏ con đang phải gán đầy băng gạc do trận chiến tàn khốc cũ đang thoải mái ngự trị trên gương mặt mình. Ấm, và rất thoải mái. Họ chẳng phải là người yêu, họ cũng chẳng phải là mối quan hệ bằng hữu thân mật gì. Chẳng qua, mỗi khi Y/n làm hành động này, trông cô, giống như là một vị anh hùng đang khoác lên vai chiếc khăn choàng đỏ mà che chở cho Cobra vậy. Chính vì vậy, chính vì vậy mà Cobra luôn cảm thấy vô cùng, vô cùng yên bình mỗi cái khi anh được ở bên cạnh người thiếu nữ ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng mà bên trong lại rất quan tâm đến người khác này...
Không gian thân mật tình tứ của mấy người bọn họ, cứ thế, mà bất thình lình bị người khác khó chịu chen ngang.
"Rồi, cắt."
"Tôi thật tình xin lỗi, nhưng mà hai người đã quên mất là xung quanh đây vẫn còn có rất nhiều người hay sao vậy?"
Chiharu thật tình không thể chịu nổi cảnh tượng hai nhân vật vô cùng cao cấp ở đây đang không ngừng âu yếm thân mật giữa cái nơi công cộng nhiều người nhìn thấy như thế này nữa rồi.
Rõ ràng, là không chỉ có duy nhất một mình thiếu mĩ nam như cậu ta muốn hai người bọn họ dừng ngay lại cái trò người yêu âu yếm kia, mọi người ở đây, ai náy cũng đều khó chịu và ngứa mắt chết đi được.
"Vâng~"
Đáp trả lại sự ghen tức của Chiharu và những người khác, Y/n vẫn mỉm cười ranh ma quay lại nhìn vị thủ lĩnh trẻ của Sannoh một cái trước khi cô hoàn toàn quay trở lại sự chú ý với ly kem vani đầy còn đang dang dở ở trên bàn của chính mình...
"Em ăn kem của em đây, nếu không là nó sẽ chảy ra hết mất. Đừng có mà bắt chuyện với em nữa đấy, Cobra-chan của em ạ."
"Anh biết rồi..."
Trong khi, Cobra giờ đây bỗng dưng cảm thấy, trong lòng bản thân thực tình là giống như một chàng thiếu niên còn đang tuổi trẻ mới biết yêu. Vẫn cứ như vậy, vẫn là những ngày tháng êm đềm đó, những giây phút mà cậu rắn độc có Y/n ở bên cạnh, chính là vui vẻ và yên bình giống như vậy đấy.
Đưa đôi mắt phượng tối màu nhìn lên trên cao, đập vào mắt Y/n, không thứ gì khác chính là chiếc bảng hiệu vô cùng đắt tiền được mạ vàng có đề tên Cửu Long. Cửu Long Bar. Hơi ưỡn vai một chút, cô như một con bò cạp thản nhiên lấy hết thảy sự ranh ma và tàn ác trên chiến trường của mình mà bắt đầu tiến vào.
"Ryu-san...anh có muốn tôi mời anh một ly champagne không?"
Ngồi sạp vào lòng của Ryu Tatsuhito, với ánh đèn đủ màu sắc và bởi căn phòng hiện nay đang tối om, Y/n trông như là, thực sự không hề sợ hãi người khác có thể nhận ra cô bất cứ lúc nào.
"Ryu-sama, hay là để tôi đuổi cô ta đi cho cậu?"
"...Không cần đâu. Mày đi ra ngoài đi."
Chậm rãi đáp trả lại tên vệ sĩ đang hành sự vô cùng cẩn trọng ở bên cạnh, Tatsuhito sau đó hơi nhíu mày lại một chút, bởi vì, người phụ nữ lạ mặt này đối với hắn kì thực có gì đó rất quen thuộc.
"Cô...tên là gì?"
Qua ánh đèn đủ màu lấp ló mờ ảo, Tatsuhito bỗng dưng nhìn thấy, một dáng hình thật tình là giống hệt như cái bóng ngày đêm không dứt ám ảnh lấy hắn suốt những năm tháng dài dẳng đã qua.
"Anh có muốn đoán thử không?"
"..."
"Ngay từ khi sinh ra, cha của tôi đã mong muốn tôi sau này có thể xinh đẹp được như một bông hoa hồng."
"Ừ?"
Nhếch môi một cái, Y/n bắt đầu di chuyển đôi bàn tay đang dịu dàng vuốt ve gương mặt của Ryu Tatsuhito mà từ từ đi xuống dưới hõm cổ.
"Không đoán được hả? Vậy thì đành chịu thôi, sau đây, tôi sẽ nói cho anh biết."
"..."
"Họ của tôi là Ryu, tên của tôi Y/n."
Cho đến trước khi Ryu Tatsuhito vì bất ngờ mà chuẩn bị nhảy dựng lên, Y/n một tay siết chặt lại ở hõm cổ của hắn ta, tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà giữ chặt lấy miệng của Ryu Tatsuhito.
"Y/n...em..."
"Xin chào anh, lâu rồi không được gặp anh, anh trai."
"A..."
"Dành cho người em gái bị bỏ rơi này một chút thời gian để tâm tình nhé?"
"Em..."
Bắt đầu vào vấn đề, thế nhưng mà Y/n vẫn không hề quên đánh mất cảnh giác với Ryu Tatsuhito mà thủ sẵn cái dao găm luôn được mang theo ở bên mình và được che giấu rất kĩ lưỡng ở ngay cái đùi trái.
"Nói thật thì tôi đã chẳng cảm thấy thích thú gì với việc bản thân phải liên quan đến Cửu Long Hội một lần nữa một chút nào đâu..."
Từ sau cái vụ nhà máy ô nhiễm, là đã nhứt hết cả cái đầu vốn luôn vô tư hồn nhiên này của cô rồi.
"..."
"Nhưng mà kể từ sau trận đánh vào hang ổ của Kidra và lũ nhóc của trường cao trung Oya và học viện Housen ở thành phố Toaru. Đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, thì tôi bất giác nhận ra, là, sao mà cái đám khốn Kidra đó lại có thể có được một nguồn cung cấp nhỏ Redrum để buôn ra thị trường nhỉ?"
"..."
"Chà. Cho nên là, đó có phải là do người anh trai quý hóa này của tôi đã ra tay không nhỉ?"
"Y/n..."
Chuyển ánh mắt xuống thấp, cô bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, đầy khinh bỉ nhìn xuống Ryu Tatsuhito và không hề thương tiếc gì mà găm dao một cái thật mạnh xuống bên đùi phải của hắn ta.
"A..."
"Anh trai, xin anh đừng buộc tôi phải nhẫn tâm xé xác anh ra ngay tại đây."
"..."
"SWORD, nếu như anh và cái hội của mình còn dám động vào bọn họ một lần nào nữa, thì ngày hôm sau sẽ không còn đơn giản là chỉ có một nhát dao vào đùi nữa đâu. Mà nó có thể là sẽ vào cổ của anh đấy, anh trai của em."
"A!"
Rút thật mạnh bạo cây dao găm ra khỏi đùi của Ryu Tatsuhito, Y/n bỏ tay mình ra khỏi miệng hắn, hoàn toàn trông như cố ý để cho Tatsuhito hét lên một cái thật lớn, làm cho đám vệ sĩ ở bên ngoài nhanh chóng xông vào.
"Là tiểu thư!"
"..."
Tĩnh lặng, sau đó nâng dao cao hơn một chút, Y/n lao đến, với nhiều động tác lướt nhanh, cô rời khỏi Cửu Long Bar trong khi nhạc vẫn còn đang mở xập xình, với tiếng la hét của những người vô tội đang ở nơi đó, và hõm cổ của đám vệ sĩ đi theo phía sau Ryu Tatsuhito đã không thương tiếc mà bị cứa sâu vào.
"Y/n..."
"Nhớ lấy, anh trai."
Cửu Long Bar ngày hôm nay, náo loạn chỉ bởi vì đại tiểu thư của tập đoàn Cửu Long Hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip