Chapter 5: Đèn dầu

Chapter 5

Nhìn thấy bóng dáng mĩ thiếu nữ lại chậm bước chuẩn bị rời khỏi khu phố của mình, Smoky của Rude Boys liền như một quả tên lửa, phóng nhanh chóng xuống từ trên cái thùng contener cao nhất.

"Em lại muốn đi đâu hả?"

"...Cao trung Oya."

"Để gặp Murayama sao?"

"Đừng lo lắng thái quá cho em, Smoky. Em chỉ muốn đi thăm Murayama một lát, chiều tối liền sẽ trở về..."

"Đừng lại đánh nhau, được chứ?"

"Vâng..."

Sau đó, Y/n nhỏ bé mỉm cười, ung dung rời khỏi khu phố Vô Danh.

"..."

Ba năm, tuy là nghe qua thì có vẻ dài nhưng mà vốn cũng rất ngắn ngủi. Làm người, ai mà lại không muốn được sống lâu một chút, dư dả một chút, sung sướng một chút. Nhưng mà Y/n thì không phải là loại người mang nỗi niềm mong muốn cho mình có thể sống lâu thêm được vài năm, cô chỉ muốn dùng khoảng thời gian này, không để phí phạm khoảng thời gian này, để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà cảnh sát đã giao, giúp cho nơi này hòa bình thêm được chút nào hay chút náy, trao dồi thêm sự thân thiết với những người cô xem như là bằng hữu. Cũng là để coi như, sau khi cô thực sự chết đi rồi, sẽ không có gì làm cho bản thân phải cảm thấy hối tiếc nữa.

"Cháu gái. Trông cháu xanh xao quá, có cần ta giúp đỡ gì hay không?"

"Không...cảm ơn..."

Y/n đang cảm thấy hết sức, hết sức mệt mỏi. Bằng chứng là cả hai chân của cô giờ đây còn chẳng thể đứng vững được nữa.

Chỉ là, kể cả khi có những người đi đường tốt bụng đang vô cùng quan tâm tình nguyện lo lắng hỏi thăm cô, thì Y/n vẫn rất ngoan cố tỏ ra là mình ổn mà bước tiếp về phía trước. Bởi vì, nếu như mà lúc này gục ngã, sẽ rất xấu mặt nha.

"...Mura...yama..."

Thế nhưng mà bản thân sau khi đã hết sức cố gắng lết cái thân tàn ma dại này đến đây, cư nhiên khi đã đứng trước được cổng trường của cao trung Oya, lại chẳng thể nào ngang nhiên như mọi khi mà tiến vào. Đầu và gáy của cô, lúc này đây, đau còn hơn khi bị búa bổ vào.

"Oi oi oi Fujio. Hình như, hình như là đang có một cô gái bị ngất xỉu ở ngay trước cổng trường của chúng ta kìa!!"

"Sao?"

Hanaoka Fujio cùng đám đàn em từ ở trên sân thượng tò mò nhìn xuống, sau đó cũng liền tức tốc chạy tới để mà xem xét tình hình. Để cho Tsukasa cõng Y/n ở trên vai, lúc này, hội của cậu mới di chuyển trở lại vào một phòng học để tránh cái lạnh giá giữa mùa xuân.

"Cô ấy là Ryu Y/n đó..."

Cậu khẽ thì thầm sau khi dùng tay kéo nhẹ chiếc áo khoác cũ mũ trùm đầu đang che kín mít lại gương mặt của vị thiếu nữ yếu ớt nằm trên vai Tsukasa.

"Hả? Là bạn gái của Murayama?"

Xác định được thân phận của người con gái yếu ớt đang nằm chật vật đằng kia, sau đó Fujio gật nhẹ đầu, và Tsukasa thì rất hiểu ý, bắt đầu nhẹ nhàng đặt cả cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy ở trên lưng mình xuống dưới một chiếc ghế dài đã được đám đàn em tốt bụng chuẩn bị từ trước đó.

"Anh ta yêu thương Y/n-san lắm. Vậy chúng ta phải làm sao, báo cho anh ta đến đây hả?"

Tsukasa hỏi.

"Trước hết thì chúng ta cứ làm như vậy đi đã. Dù sao thì cô ấy cũng là người của Murayama bên bán phần..."

Chậm rãi đáp trả. Fujio gấp rút quơ tay chụp lấy cái khăn bông ấm từ một người đàn em đã mang tới, sau đó Tsukasa và những người khác nhìn thấy, cậu dịu dàng lau nó lên trên gương mặt đang đổ đầy mồ hôi lạnh và tái nhợt cắt không còn một giọt máu của Ryu Y/n.

"Mày, mau chạy đi báo cho Murayama đi."

Nhìn thấy gương mặt đang xanh xao không thể thuyên giảm đi một chút nào của vị thiếu nữ yếu ớt trước mặt mình, cuối cùng, Tsukasa cũng chịu ra lệnh cho một tên đàn em đi tìm và thông báo cho phía của Murayama Yoshiki biết.

Trong khi đó, Fujio bạo gan, cởi bỏ đi chiếc áo khoác đặc trưng bên ngoài của Rude Boys ra khỏi cơ thể của Y/n. Chỉ còn lại duy nhất chiếc đầm đen hai dây dài. Không ngừng đưa mắt đi kiểm tra sơ lượt hết cơ thể của Y/n, như hòng muốn tìm được nơi đang bị thương, nơi mà đã khiến cho một người thường ngày mạnh mẽ như cô phải rơi vào tình trạng giống như thế này.

"Cô ấy đâu có vết thương bên ngoài nào đâu? Là đang bị bệnh gì hay sao?"

"Tao không biết..."

Đáp trả lại vị thủ lĩnh trẻ kiêm luôn người bạn thân chí cốt của chính mình, Tsukasa nhăn nhó, rõ ràng là cậu cũng không phải là không hề lo lắng cho vị mĩ thiếu nữ đang nằm bất động kia.

"Nhỏ bé quá..."

Sau đó, cậu ta lại thì thầm.

Ryu Y/n từ đó đến giờ, luôn luôn hành động rất khôn ngoan. Hơn nữa, cũng rất mạnh tay với kẻ thù khi bản thân thi hành nhiệm vụ. Và dù cho là có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa, cô cũng không hề hé răng kêu đau nửa lời. Lại chẳng bao giờ để lộ ra gương mặt yếu ớt, bộ dạng tàn tạ của bản thân cho người khác thấy được. Còn được cả năm vị thủ lĩnh tối cao của SWORD hết mực yêu thương, ưu ái chống lưng ở phía sau. Ngạo mạng và khinh người, tàn nhẫn nhưng mà cũng rất ngoan cường. Ấy vậy mà, cô của giờ đây, lại trông thật thảm hại biết bao nhiêu. Cho đến ngày hôm nay, Tsukasa mới nhận ra, mới là thật sự đã nhận ra, thật ra, những lúc cô mạnh mẽ, những lúc cô không gớm tay khai trừ đi cả một băng hội, thì Y/n cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, một con người tầm thường mà thôi.

"Sao Murayama còn chưa tới?"

"..."

Không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quay trở lại với công việc chăm sóc người bệnh của mình, Fujio bất chợt bị hốt hoảng khi mà Y/n đã bị ngất đi, máu cam thế mà lại đang không ngừng chảy ra từ khoang mũi của cô. Sau đó, cậu lại cấp tốc ra lệnh xuống cho một tên đàn em của mình, để cho hắn mang một thao nước ấm tới đây.

"Murayama-san!"

Seki như một tên lửa xông vào căn phòng mà lũ bán thời gian của Oya hay tụ tập lại, vô cùng hớt hãi chạy tới bên vị thũ lĩnh tối cao của mình mà thông báo.

"Một thằng đàn em bên phe toàn thời gian của thằng nhóc Fujio đã đến báo với em..."

"Sao?"

"Y/n-san đang bị ngất xỉu ở đó. Lúc báo tin với em, gương mặt của thằng nhóc đó rất hớt hãi, xem ra là tình trạng của cô ấy hiện giờ đang rất nghiêm trọng..."

"Hả."

Chỉ vừa nghe đến đấy thôi, thiếu niên bỗng dưng vứt bỏ luôn cả quả banh bóng chày yêu thích ở trên tay. Murayama Yoshiki sau đó không còn màng đến bất cứ thứ gì nữa mà cùng với đám đàn em phóng như bay đến khu địa đàng của đám học sinh toàn phần.

"Y/n!"

"...Murachi..."

Y/n nhìn thấy bóng dáng của anh, hai mắt đang mất sức sống tưởng như chẳng thể hé nổi dù chỉ một chút, bỗng nhiên liền sáng rực lên như một bầu trời đêm đầy sao. Mừng rỡ.

Murayama không khỏi thở dốc, mệt nhọc, bắt đầu đưa mắt đi để tiếp thu tất cả tình cảnh đang thay phiên nhau diễn ra ở trước mặt anh. Ngoài gương mặt hơi thiếu sắc và đôi môi khô khốc của người con gái anh thương đang rất tỉnh táo mà đưa tay nhận lấy một lon nước ngọt có ga của Hanaoka Fujio ra, ngoài ra cũng chẳng có thứ gì khiến cho anh phải lấy làm lạ nữa...

"Y/n..."

Xông tới, mạnh mẽ ôm chầm lấy người con gái anh thương hết mực vào trong lòng, Y/n cũng chẳng chống cự, cứ thế mà thản nhiên để cho bản thân nằm trọn hết vào lòng của Murayama.

"Em đã bị làm sao vậy...? Sao tự nhiên lại bị ngất xỉu ở giữa đường chứ...?"

"..."

"Tại sao lại không gọi cho anh thông báo một tiếng là em sẽ đến Oya...?"

"..."

Y/n bé nhỏ không đáp trả. Không phải là không muốn, mà là không thể. Con bé đã mệt rã rời rồi.

Fujio và Tsukasa đứng ở một bên, lặng nhìn Murayama xông tới ôm lấy Y/n vào lòng mà luôn miệng không ngừng hỏi thăm săn sóc. Nhìn thấy được một bộ mặt hoàn toàn khác xa với lúc bình thường của vị thủ lĩnh trẻ tối cao của cao trung Oya, đám học sinh toàn thời gian không khỏi được một phen bàng hoàng và bất ngờ. Không ngờ đến, một Murayama Yoshiki thường ngày chỉ biết vung tay đánh đấm, ở yên ở một chỗ mà nói về những thứ không đâu, không hề có thật, thế mà lại, trông vô cùng dịu dàng ân cần và hết mực quan tâm lo lắng tới Ryu Y/n.

"Em không có sao mà. Chỉ là chấn thương cũ từ cuộc chiến lần trước, nghỉ ngơi một chút là được rồi..."

"..."

"...Em ấy, em khỏe như trâu..."

Y/n cố gắng rặn ra một nụ cười để trấn an, và mặc dù cho cô có đang cố gắng để thể hiện cho nó chân thật, thì trong mắt của tất cả mọi người ở đây, nó như chan chứa hết thảy sự đau khổ.

Cơn đau đầu từ lúc nãy sớm đã được thuyên giảm đi đôi chút, nhưng mà con bé thì cũng đã sức cùng lực kiệt rồi.

"Y/n..."

Nhìn thấy trên khoang mũi của cô còn đọng lại đôi chút máu đông, cả người của Murayama sau đó liền gập mạnh cúi xuống, bắt đầu dang rộng hai tay ra mà nhẹ nhàng bế Y/n nhỏ bé lên ở trên tay. Âu yếm vô cùng.

"Anh đưa em đến phòng y tế để nằm dễ chịu hơn."

"..."

Đứng thẳng người dậy, Murayama trên tay bồng Y/n chuẩn bị cùng đám đàn em bán phần rời đi.

Nhưng mà trước khi anh hoàn toàn rời khỏi nơi này, Murayama còn quay lại nhìn Fujio và Tsukasa một cái trước khi thực sự rời đi nữa. Và Y/n cũng nhận ra, ánh mắt đó của anh, chẳng có lấy một tí sát khí nào như thường ngày cả, chỉ có, một sự biết ơn vô cùng to lớn dành cho tất cả bọn họ mà thôi. Anh, chính là đang muốn nói hai chữ, cảm ơn.

"Cảm ơn cậu, Fujio."

"Không có gì to tát đâu...cũng là nhờ có cô ấy cho nên chúng tôi và học viện Housen mới có thể nhận ra ai mới chính là kẻ thù thực sự của mình mà."

"..."

Ngoan ngoãn yên trên tay vị thủ lĩnh tối cao Oya, những người khác nhìn thấy Y/n di chuyển chiếc cằm nhỏ của cô lên một bên vai rắn chắc của Murayama. Sau đó lại đưa mắt ngước nhìn Fujio và Tsukasa lần cuối cùng trước khi cô được anh mang ra khỏi địa đàng của đám toàn thời gian, Y/n sau đó cố gắng đưa tay lên cao, làm một động tác chào tạm biệt và gượng một nụ cười hết sức vui vẻ dù cho giờ đây con bé đau đến muốn chết đi sống lại.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Fuji-chan..."

"...Tạm biệt, Y/n-chan..."

Nhìn thấy Ryu Y/n bé nhỏ hết sức yếu ớt cố gắng rặn ra hai chữ cảm ơn với cậu, Fujio thân tâm vô cùng xót xa.

Murayama nghe đến đó, chỉ hơi nhoẻn miệng cười vui vẻ lên một chút. Xem ra là, sau ngày hôm nay, Y/n cô sẽ lại có thêm một số ít những người bạn mới rồi. Sau này, thằng nhóc Fujio và Tsukasa sẽ phải cực nhọc lắm cho coi.

"Kể từ mấy tháng trước là anh đã rất để ý rồi..."

"..."

"Sao em lại hay bị ngất xỉu và dễ dàng chảy máu cam như vậy chứ hả?"

Murayama ngồi khép nép ở một bên mép giường, chậm rãi rũ đôi mắt tối màu xuống dò hỏi. Kì thực những triệu chứng này, có đôi chút rất giống với hội chứng bị ung thư. Cho nên là, Murayama thật sự rất lo lắng cho cô nha.

"Chúng ta đi bệnh viện đi?" 

"Cái gì mà đi bệnh viện...em cũng đâu có phải là bị mắc bệnh ung thư gì, khó nghe quá. Em khỏe như trâu kia mà..."

Âm thầm như hiểu được những suy nghĩ hiện giờ của thủ lĩnh Oya, Y/n bật cười chối bỏ. Kì thực, những suy nghĩ hiện giờ của anh, đều đã đúng hết rồi, đúng không sai một chút chi tiết gì cả. Nhưng mà, dù cho có là đến giây phút cuối cùng, dù cho có là ngày mai phải ngừng thở, cô cũng sẽ không để cho bất kì một ai hay biết được bản thân đã mắc phải căn bệnh quái ác này. Lừng lẫy cả một đời rồi, Y/n không muốn để cho, đến cuối cùng, cô tuyệt nhiên lại bị bại trận dưới một khối u nhỏ bé tị.

"Nhưng mà..."

"Anh đó, càng ngày càng mè nheo giống hệt như Cobra và Smoky. Khiến cho em khó chịu chết đi được mà..."

"...Anh xin lỗi."

"..."

Nhìn thấy Murayama ủ rũ mặt mày, Y/n cúi gằm đầu xuống dưới, thực sự cảm thấy, rất hối lỗi. Chỉ là, giờ đây cả người cô đau buốt, đau đến muốn hét lên, muốn cấu xé da thịt...nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giấu nhịm đi hai đôi bàn tay vào trong chăn, bấu siết. Cơ thầy gầy gò này, ngoài mặt chẳng có gì sảy ra, nhưng là bên trong đã sớm héo mòn rồi. Chẳng bao lâu nữa Ryu Y/n lừng lẫy tiếng tâm một thời rồi cũng sẽ giống như một cái đèn dầu, có thể vụt tắt bất kì lúc nào nó muốn. Chỉ là, chỉ là, con bé rất sợ, rất sợ, thực sự rất sợ tất cả mọi chuyện sẽ để bị bại lộ. Bởi vì, bởi vì nếu như là như vậy, mọi người, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Masaki và Hiroto sẽ rất đau lòng. SWORD, sẽ rất đau lòng.

"Cho em ngủ một chút...một lúc sau...em muốn đi chơi cùng với anh, cùng mọi người ở Oya..."

"...Được."

Ngủ một chút, à không, chỉ cần chợp mắt một chút thôi. Sau đó, rồi con bé từ từ tính tiếp vậy...

Ba năm này, Ryu Y/n nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút.

~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip