FUJIO X READER
Warning: Ooc, giả tưởng, phi thực tế
À há bắt quả tang có người simp chúa Kazuma Kawamura nháaaaa =)))))))
___________________
Chợt bừng tỉnh bởi mùi khử trùng đặc biệt ở nơi bệnh viện, đầu em bây giờ như muốn nổ tung bởi cơn đau không rõ lý do và những gì em mà em nhớ được thì chỉ nằm gọn trong vài mảnh ký ức mơ hồ
Trước khi em bắt đầu mất đi ý thức thì dường như đã có một tia sáng bỗng xẹt ngang qua trước mặt của em và khi em một lần nữa mở mắt ra thì thấy bản thân mình đã mất đi thăng bằng mà ngã nhào xuống một dòng sông nào đó
Chết tiệt hơn là em chẳng biết bơi nên cứ như thế em cố gắng vùng vẫy trong vô vọng và ngay lúc dòng nước lạnh ngắt ấy dần chảy vào cuống phổi thì đã có một bàn tay đưa ra trong không trung hệt như đang cố cứu lấy em vậy.
Không thể để hy vọng sống mãnh liệt của mình bị vụt tắt, em đã dùng hết sức lực còn lại của mình mà nhanh chóng vương tay ra cho người tốt bụng ấy nắm chặt, nhưng dưỡng khí của em cũng đã dần cạn kiệt và những gì mà em nghe được chỉ là những câu nói của nhóm người nào đó trên bờ với tone giọng vô cùng hoảng hốt và lo lắng
"Tsukasa! Mau gọi cấp cứu đến đi!"
"Jamuo! Hãy chỉ tôi cách sơ cứu cho cô nhóc này nhanh nào!"
Tệ thật, những gì mà em nhớ được quá ư là mơ hồ nên chắc đợi khi nào sức khỏe dần ổn định hơn thì em sẽ tự mình đi tìm ân nhân để cảm ơn cho đoàng hoàng mới được...
....
TSUKASA VÀ JAMUO???
ĐỪNG CÓ NÓI LÀ!?....
Y/n với vẻ mặt hoảng hốt mà bật người ngồi thẳng dậy và tiến đến ô cửa sổ mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh...
"Đ-Đây là...Nhật Bản sao!?"
Tâm trạng rối bời, em cũng không hiểu bằng cách nào mà em mới có thể đến được nơi này...Trông suy nghĩ lúc bấy giờ của em thì những cái tên ấy chỉ là nhân vật hư cấu của bộ movie khá nổi bên Nhật Bản mang tên High and Low nhưng đây thật sự là điều quá điên rồ đối với cô nhóc cuồng bộ phim ấy như em
N-nhưng mà thật sự em đã xuyên cmn vào phim thật sao? Nghe cứ ảo ảo như những bộ anime xuyên không đa vũ trụ trong truyền thuyết nên em đã lỡ đánh mất luôn não mà định một lần nữa trèo qua lan can và lao thẳng xuống đất với độ cao khoảng 8 tầng lầu của bệnh viện nhưng may thay đã có người kịp thời ngăn chặn hành động không giống con người của em lại nhưng vì hoảng hốt nên người đó đã vô tình dùng lực khá mạnh khiến cho em và cả người đó đều đồng thời ngã nhào về phía sau.Thật may là không có thương tích gì quá nghiêm trọng nhưng khi em đang cố gắng bình tĩnh lại mà xem xét tình hình thì...
*Thình thịch
Em dường như đã ngơ mất vài giây khi thấy rõ khuôn mặt của người đã cứu mình vào lúc não bị đình công tạm thời và mỹ nam đã làm em xém tí thốt ra lời kết hôn khi chỉ mới gặp mặt được vài phút và đó chính là
"FUJIO!?"
"Hể? Cậu biết tên của tôi à?"
"Nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà nhỉ?"
"Hay là tôi đã trở nên nổi tiếng nên ai cũng biết đến tên nhỉ hehe~"
"Ngưng ảo tưởng đi, chắc là y tá đã nói tên của cậu cho cô ấy biết đấy"
"Gì chứ...Tsukasa cậu biết phũ tôi từ bao giờ thế hả..."
"Đó là sự thật!"
"À...ừm xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà"
"Fu-Cậu là người đã cứu tôi hả?"
Thề là lúc đó em biết chắc là cậu rồi nhưng vì phép lịch sự cũng như tránh bị nghi ngờ nên em đã giả vờ hỏi anh một câu ngây thơ như một người bình thường ấy và thật may là anh ta cũng thật lòng trả lời mà không tra hỏi gì thêm cả
"T-tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi nên là..."
"Tôi sẽ dùng tấm thân này để báo đáp cho cậu nhé!?"
"..."
"..."
*PHỤT
Có vẻ em đã làm hơi quá vấn đề lên nên đã khiến cho hai người bọn họ không khỏi run người nhịn cười đến nổi đỏ hết cả mặt mày còn em thì vẫn ngơ ra và không biết mình đã nói gì sai nhưng dù gì đi nữa đây là cơ hội ngàn năm có một đối với sự xuyên không vô cùng trân quý này nên em sẽ xử dụng cuộc sống này thật tốt, sẽ làm những gì mà em muốn và trên hết là sẽ quyết tâm cua anh chàng Fujio này cho bằng được!
Dù cho ở thế giới thật của em và anh thì cả hai vẫn chỉ là mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ...là hai người hoàn toàn xa lạ không là gì đối với nhau
Và điều đầu tiên mà em muốn làm nhất đó chính là...
THỬ ĐI ĐÁNH NHAU
Vâng, đó là những gì em mong muốn khi còn ở thế giới thuộc về mình nhưng vì không muốn làm mất mặt bố mẹ và bị đồn thổi những điều không hay nên em đã nhịn cái tính máu chiến và trẻ trâu ấy lại nhưng thời khắc này đây
CHÍNH LÀ LÚC EM ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH!
Thề luôn là ở nơi đây, sức lực của em đã hoàn toàn vượt xa với hiện thực luôn ấy! Em đã tham gia rất nhiều trận chiến và còn dấn thân vào sự nghiệp dành địa bàn nữa cơ. Nhưng ngoài việc đấm đá ấy ra thì em vẫn còn làm rất nhiều điều quan trọng hơn đó chính là lên kế hoạch theo đuổi anh Fujio Hanaoka siêu đẹp trai và đáng yêu kia áaa~
Bước đầu tiên để tạo một mối quan hệ hoàn hảo đó chính là làm thân với những người bạn của anh trước, em đã làm rất nhiều đồ ăn cũng như quà tặng và đích thân đến trường Oya để chia cho mọi người có mặt ở đó, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi thì cuối cùng em cũng được chấp nhận là một phần ngoại lệ của trường Oya nổi tiếng lúc bấy giờ
Và những thời gian sau đó em đã có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với mọi người và đặc biệt Fujio, nụ cười của anh dường như chứa một thứ gì đó rất cuốn hút và điều đó đã làm vài lần làm cho tim em hụt đi vài nhịp nhưng chí mạng hơn là anh rất thường xuyên nở nụ cười trên môi và từ lúc đó em đã có thêm một chứng bệnh mới đó là nhồi máu cơ tim chỉ vì nụ cười sáng hơn cả mặt trời ấy của anh ♡
Cứ như thế em đã tận hưởng rất nhiều khoảng thời gian tuyệt vời ấy mà quên mất việc mình thật sự không phải người của thế giới này. Những sự bất thường của em dường như đã bị Tsukasa nhìn thấu và cậu đã dần để ý đến em hơn và cũng đã cảnh báo cho Fujio biết điều đó
Lúc đầu anh chỉ nghĩ cho cậu bạn Tsukasa của mình đã nghĩ ngợi quá nhiều nhưng không...Y/n em ấy thật sự có điều gì đó rất lạ, như việc em vẫn liên tục nhắc nhở anh phải cẩn trọng trong một số chuyện và y như rằng chuyện đó sẽ thật sự đã xảy ra hệt như lời em nói
Nhưng mọi nghi ngờ ấy khi đối diện trước mặt của em thì Fujio lại đột nhiên mềm lòng đến lạ, anh đã hoàn toàn gạt bỏ hết những nghi vấn trong lòng mình mà cùng em tận hưởng những phút giây tuyệt vời khi cả hai ở cạnh nhau và chính thời khắc ấy, anh đã nhận ra cảm xúc thật sự của mình dành cho Y/n
Anh đã nhiều lần tâm sự chuyện ấy cho Tsukasa nghe nhưng cậu không cấm cản và cũng không ủng hộ vì em là một điều gì đó rất thần bí nên cậu đã khuyên Fujio không nên lúng sâu vào thứ tình cảm đó quá, tất cả lời nói của cậu chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho người bạn của mình mà không có ý xúc phạm hay gì cả...
Và thế là anh đành ngậm ngùi che đậy thứ cảm xúc ấy sâu vào trong tim của mình, anh chỉ đành chờ đợi thời cơ thích hợp để nói ra nhưng dạo gần đây Y/n lại có những biểu hiện vô cùng khó hiểu, em ấy thường sẽ bám dính lấy anh như sam nhưng giờ đây dường như em đang tránh né anh thì phải...Kiểu như là em cứ gặp mặt anh là sẽ tự động cách xa 2m như thể anh đang bị dính covid vậy
Đỉnh điểm là việc em vẫn cư xử với mọi người rất bình thường còn khi anh đến gần thì em lại tìm lý do rồi nhanh chân rời đi, để lại anh đứng bất động ở đó với vẻ mặt vô cùng khó coi và tay thì nắm chặt đến nổi hết cả gân tay
Còn về phía Y/n thì cũng không mấy yên bình và sở dĩ em trở nên kì lạ như thế cũng vì chứng overthinking cực nặng của mình, em đã nghĩ nếu như bây giờ cả em và anh xuất hiện tình cảm với nhau thì sau này sẽ vô cùng khó xử bởi vì....Biết đâu khi cả hai đang vô cùng thương yêu nhau mà đột nhiên em lại biến mất...Lúc đó người đau khổ nhất chính là anh nên em đã vì lý do đó mà liên tục tránh mặt với anh
Dù cho có đau lòng đến mấy nhưng vì anh nên em lại càng kiên quyết hơn nữa và ngay bây giờ em sẽ hạn chế đến trường Oya hết mức có thể...vì như thế sẽ khiến cho mọi người sẽ đỡ hoang mang hơn trong việc em đột ngột biến mất...
Tí tách*
Nước mắt bỗng nhiên rơi mãi không ngớt khiến cho em không khỏi ủ rũ mà ngồi thụt xuống một góc của công viên nọ...Và em cứ thế ôm lấy đầu gối của mình mà khóc nức nỡ lên, đến khi đôi mắt đỏ ửng và sưng húp lên thì em mới sụt sùi từ từ đứng dậy mà quay trở về căn nhà trọ. Vào khoảng khắc mà em quay người rời đi thì một bàn tay to lớn túm lấy tay của em mà ghì chặt lại, khi em vừa kịp phản ứng và quay đầu lại thì em đã bất ngờ đến mức ngơ ra khoảng vài giây để định hình lại mọi chuyện
"F-Fujio...?"
Giọng nói yếu ớt cùng vẻ mặt đầy nước mắt của em đã khiến cho trái tim của Fujio như thắt lại, anh cau mày mà kéo em về phía anh nhưng em lại một mực phản đối và cố gắng gỡ lấy tay của anh ra và điều đó lại làm cho anh thêm phần nổi cáu thêm nữa
"Y/N!"
"RỐT CUỘC EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!?"
"TẠI SAO...TẠI SAO LẠI TRÁNH MẶT TÔI MÃI THẾ!?"
"Đ-Đau em...làm ơn hãy buông tay của em ra đi ạ!"
"Em định tránh mặt tôi đến bao giờ đây hả!?"
"Bộ tôi đáng ghét đến mức đó hay sao-"
"Đúng đó!"
"Em rất ghét anh!"
"Vậy nên hãy buông tay em ra đi"
"Y/n...T-tôi đã làm gì sai à?"
"Tại sao em lại như vậy"
Em vẫn im lặng mà không nói ra một lời nào cả. Và cứ như thế anh đã đành ngậm ngùi mà buông đôi tay nhỏ bé của em ra còn mình thì đứng chết trân ngay tại chỗ và cơn tức giận ấy đã dường như chiếm hết lý trí của anh
Sau ngày hôm đó anh đã dần thay đổi hoàn toàn, thái độ dần cục súc và tàn bạo hơn trước rất nhiều.Anh giờ đây là đụng đâu đánh đó khiến cho Oya cũng như các trường lân cận trở nên loạn hết cả lên và Tsukasa cũng dần không thể kiểm soát được anh nên cũng đành dốc hết sức đi tìm kiếm hình bóng của cô nhóc Y/n kia
Và may thay công cuộc tìm kiếm ấy cũng không mấy khó khăn khi cậu đã bắt gặp em đang ngồi ở một công viên cách Oya cũng khá xa, coi bộ em cũng không khá lên là mấy với vẻ mặt thất thần cùng với tâm trạng vô cùng tội tệ. Cậu đành cắn răng mà cố lại bắt chuyện với em và may thay em đã không quay người bỏ chạy, cả hai cứ ngồi đó mà không nói lời nào đến khi em chịu mở miệng bắt chuyện trước. Em đã kể hết tất cả sự thật của mình cho Tsukasa nghe và cậu đã không khỏi shock với những gì mà mình đã nghe được từ chính miệng của Y/n
"Quả thật...ngay từ đầu thì anh đã thấy em rất khác lạ rồi"
"...Em không biết khi nào mình biến mất thế nên việc mà em đang làm chỉ vì muốn tốt cho Fujio thôi"
"Sao em không đến và nói trực tiếp với cậu ta"
"...Em không đủ can đảm"
"Rắc rối thật nhỉ"
"...Nguyện vọng cuối cùng của em ở nơi đây"
"Ngay sau khi em biến mất..."
"Anh có thể đưa cái này cho Fujio được không ạ..."
"Là t-thư sao?"
"Vâng...hơi sến nhưng em không còn cách nào khác"
"...Đến lúc đó"
"Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Vâng! anh và mọi người cũng như thế nhé ^^"
"Hehe~"
"Coi bộ mọi người sẽ nhớ nhóc lắm cho coi"
"Đành chịu thôi ạ~"
Và chuyện gì đến thì cũng đã đến...em đã gần như bóc hơi khỏi thế giới ấy và điều đó đã khiến Fujio trở nên điên cuồng hơn, cậu đã tìm kiếm bóng dáng của em ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không có một chút tin tức gì đến khi Tsukasa nói cho anh biết sự thật thì Fujio đã gần như bùng nổ mà đánh nhau với cậu một trận cực kì máu lửa, anh trách cậu vì sao không nói cho anh biết hết mọi chuyện mà lại đợi đến khi mọi chuyện quá muộn mới đến tìm anh mà câu trả lời của cậu chỉ nằm gọn trong câu nói
"Đó là ý nguyện cuối cùng của Y/n..."
Đồng thời cậu cũng đưa bước thư ấy và lặng lẽ rời đi...
...
Cơ hội ngàn năm có một của Y/n đã đến rồi!
Một chuyến du lịch đến Nhật Bản yêu quý của em sau vài năm tiết kiệm vất vả, mọi thứ đối với em ở xứ xở hoa anh đào kia lại vô cùng quen thuộc tựa như em đã sống ở nơi đây rất lâu rồi vậy. Em đã không ngần ngại đường xá xa xôi mà lặng lội đến khu vực mà trước kia em đã từng tới lui trong thế giới kia...Phải đó, nơi đây đã từng quay bộ phim High and Low mà em thường hay xem
Mọi thứ đều quen thuộc như trước kia chỉ khác là nó đã được đạo diễn trả lại nguyên bản trước khi quay phim diễn ra. Em từng bước đi dọc theo con đường thân quen mà tìm tới nơi mà em và anh lần đầu gặp nhau và cả công viên mà em thường hay đến nữa....
Ngồi nghĩ mệt ở chiếc ghế đá gần đó, em thở dài nhớ lại những kỉ niệm lúc trước và nước mắt cũng dần rơi ra khỏi khóe mắt nhưng không may là khăn giấy trong túi của em đã hết từ bao giờ nên chỉ đành lấy tay áo để lau đi nhưng vừa định làm như thế thì bỗng một tờ khăn giấy trắng của ai đó đã đưa trước mặt em, tưởng chừng người đi đường thấy em mít ướt như thế nên mới giúp đỡ nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì...
"Vẫn là vẻ mặt ướt đẫm nước mắt như lúc trước nhỉ?"
"Y/n..."
"A-anh Fuji-Kazuma?.."
"Pff gọi là 'tên ngốc Fujio' như mọi khi nhé?"
"Hic...Fujio àaaa"
"Ư oaaaaa"
"Anh không ngờ em đã thật sự xuất hiện ở đây đấy"
"...Có lẽ cũng vì nhờ bức thư này nên anh vẫn còn nhớ tên em đấy Y/n"
"Và dù cho ở vũ trụ nào đi nữa thì anh vẫn muốn nói với em rằng..."
"H/n Y/n à!"
"Anh yêu em...yêu em rất nhiều!"
"Pff haha anh hét lớn quá đấy~"
"Đồ ngốc Fujio ♡"
__________________________________
Biết là sau ghi ghép hình này lên thì nó sẽ bị mờ quãi luôn 💀
Nhưng Wuin thề là tấm này nhìn anh ta HOT quá tr quá đất luôn á =)))))))))
Xĩu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip