HIROTO X READER
Warning: Ooc
________________________
Một bé gái cứng rắn và vô cùng lanh lợi chuyên đi theo Hiroto và 2 người anh trai của mình để bày trò chọc phá. Y/n luôn tìm cách chơi khăm ba người bọn họ xong sau đó lại cười phá lên vì kế hoạch trẻ con của mình bày ra đã thật sự khiến cho họ hoàn toàn mắc bẫy. Sự hồn nhiên và vui tươi ấy cứ thế cùng ba người bọn anh lớn dần theo năm tháng.
Y/n em ấy cứ như nàng công chúa thật thụ được bảo vệ bởi ba vị vệ sĩ vậy, mỗi lần em muốn được đi đâu đó chơi thì Y/n lại sang nhà anh và làm ầm lên vì chỉ muốn được đi chung với mọi người. Đối với bản thân của Y/n mà nói...ba người họ chính là người bạn duy nhất mà em có được sau khi chuyển đến nơi đây sinh sống
Lúc đầu, người trầm tính như Hiroto lại không thích em chút nào cả và vì cái tính cách ồn ào, tăng động của em đã đôi lúc trở thành một điều rất phiền phức đến đau hết cả đầu đối với anh. Nhưng vào một ngày nọ, Hiroto đã vô tình lớn tiếng với Y/n khiến cho em hoảng sợ đến mức bật khóc rất to nhưng em vẫn không quên xin lỗi anh với gương mặt giàn giụa nước mắt rồi cúi đầu bỏ đi và thế là từ hôm đó trở đi, em đã ít sang nhà anh hẵn, mỗi lần em ra ngoài và vô tình thấy anh thì gương mặt của em lại trở nên tái mét mà lật đật bỏ chạy thục mạng
Những hành động và cử chỉ như thể muốn tránh xa anh đã làm cho Hiroto không ít lần cảm thấy tội lỗi và đáng trách nhưng anh vẫn không biết nên làm cách nào để xin lỗi và đối mặt với em cả...
Và sự phiền muộn đến mức bỏ ăn của anh đã làm cho Anh Cả không khỏi thở dài mà hẹn anh ra một nơi để nói chuyện về cô bé Y/n kia.
"Hiroto này..."
"Em biết đấy...con nhóc Y/n"
"Nó không có người thân, anh em hay bạn bè gì cả"
"Mọi việc nó làm"
"Chỉ muốn đem lại tiếng cười cho mọi người xung quanh để lấp đầy sự cô đơn và buồn tủi trong lòng nó thôi..."
Vâng...Y/n không có người thân nào bên cạnh cả...
Bố mẹ em đã gặp chuyện không may mà qua đời cách đây không lâu, ông bà thì ở rất xa nơi em sinh sống và một phần là vì tuổi quá cao nên cũng không thể đón em về ở cùng, các cô chú thì đều xa lánh em như thể em là một thứ gì đó rất xui xẻo và họ cũng chẳng muốn đón em về làm gì để tăng thêm độ phiền phức
Thế nên em chỉ cô đơn một mình trong căn nhà cũ kĩ mà bố mẹ đã để lại, hằng ngày đều tự mình làm tất cả mọi thứ và vì còn nhỏ nên em không thể kiếm tiền nên chỉ sống tạm bợ bởi tiền hỗ trợ của ông bà tích góp được mà gửi lên cho em dùng
Nhìn cơ thể nhỏ bé đến mức gầy trơ xương nhưng em vẫn không vì thế mà buồn rầu, em vẫn tươi cười che đậy sự trống rỗng bên trong mình mà cố gắng vượt qua nó. Một cô nhóc vô cùng vui vẻ tràn đầy sự tích cực nhưng vì sự bộc trực và nóng nảy nhất thời của Hiroto đã làm cho em một lần nữa rơi vào nỗi sợ mà tránh mặt tất cả mọi người
"Y/n con bé thích em lắm đấy"
"Lúc trước nó nói với anh rằng trong ánh mắt em có gì đó trông rất buồn tủi nên em ấy mới bày trò ra để làm cho em vui"
"Nói như thế chắc em cũng hiểu mà nhỉ? Hãy mau làm hòa với nhóc con đó đi"
Hiroto rơi vào im lặng mà không nói gì nhưng vẫn nhanh chân chạy sang nhà em, kêu cửa thì lại chẳng thấy em đâu nên anh đành đánh liều mà đi thẳng vào bên trong. Đi ngang qua phòng bếp, những vệt đỏ tươi dính đầy sàn nhà với đống bàn ghế lộn xộn đã khiến anh không khỏi hốt hoảng mà gọi lớn tên em, anh vội vàng chạy thẳng vào bên trong thì thấy em đã nằm bất động trên sàn nhà với người đầy những vết đỏ hệt như máu loang lổ khắp chiếc áo phông trắng của em
Không chậm trễ thêm một giây nào, anh đã bế em dậy và hét toáng lên để nhờ sự trợ giúp của người lớn, anh liên tục vỗ về an ủi nói rằng anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tay thì không quên xoa đầu trấn an em
"Anh...Hiroto...?"
Giọng nói trong veo nhẹ nhàng như nước chảy truyền đến tai anh khiến anh trở nên lo lắng hơn nữa mà ôm chặt em ấy vào lòng
"Đừng nói gì nữa, anh sẽ đưa em đến bệnh viện sớm thôi!"
"Cố gắng lên nhé Y/n!"
"Hả? đến bệnh viện làm gì ạ?"
....
"Hể?"
"V-vết thương của em?"
"À này là mứt dâu thôi ạ"
"Khi nãy em định làm bánh mang qua tặng anh nhưng vì lọ mứt ở quá cao"
"Nên em đã bắt ghế để lấy nhưng bị trượt chân và lọ mứt đã bị vỡ và đổ khắp người em á ^^"
"...."
"VẬY MẮC GÌ EM NẰM DƯỚI ĐẤT NHƯ THẾ VẬY HẢ CON NHÓC NÀY!?"
"E-em bị trật chân không đứng dậy được nên mới nằm như thế..."
"Ồ? Hiroto đang ôm Y/n đấy à?"
"Tình cảm đi lên nhanh thế nhỉ?"
"Ah chào hai anh ạ~"
"Làm gì mà nhóc Hiroto lại hét toáng lên vậy? có chuyện gì à?"
"Dạ là anh Hiroto-"
"Không có gì hết!"
"Còn nhóc mau đi ra chỗ khác đi, ở đây toàn mảnh thủy tinh vỡ"
"...nhưng anh ôm em chặt như thế thì em đi kiểu gì ạ?..."
"Pff-"
"TAKERU ANH CƯỜI CÁI GÌ HẢ!?"
"B-bình tĩnh đi hahaha"
Cầm bó hoa tươi đầy những màu sắc sặc sỡ trên tay với nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt, Hiroto nhẹ nhàng đặt bó qua ấy xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh của em
Đã gần một năm kể từ này trận chiến cơn mưa đỏ ấy diễn ra...Sự ra đi của Anh Cả và sự hy sinh của Y/n là mất mát vô cùng lớn trong lòng anh. Nhưng nhờ em kịp thời đến ứng cứu nên anh mới có thể giữ được mạng như bây giờ...viên đạn được nhắm thẳng vào tim của anh đã được em dùng tấm thân yếu ớt ấy che chắn và bảo vệ...
Y/n em thật dũng cảm...và cũng thật ngốc nghếch nhỉ?
Đưa đôi mắt chứa đầy tâm tư nhìn về phía máy đo nhịp tim đang bíp bíp theo nhịp lên xuống khiến cho anh không khỏi thở dài mà gục xuống bên cạnh giường của em. Anh cảm thấy may mắn vì vết đạn ấy không nguy hiểm gì đến tính mạng của em nhiều nhưng hệ quả mà nó mang lại chính là khiến em hôn mê sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh lại...
Anh nhớ giọng nói đáng yêu của em...nhớ nụ cười tươi rói hệt như thiên sứ đang hạ phàm...và anh nhớ...đôi mắt chứa đầy vẻ yêu chiều và mến mộ mà em chỉ dành cho một mình anh...
Bàn tay của anh trong vô thức mà nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang dán đầy những sợi dây chằng chịt kia của em mà hôn nhẹ lên nó
Anh vốn dĩ không tin về thần linh hay đấng bề trên gì cả...Nhưng giờ phút này đây
Anh chỉ muốn cầu nguyện với họ bằng cả tấm lòng chân thành này
Anh cầu xin họ nếu có phép màu nào đó khiến cho em tỉnh dậy
Anh hứa sẽ trân trọng em, yêu thương em thật nhiều cho đến khi thân xác này chỉ còn lại một bộ xương trắng đang nằm trong chiếc hộp gỗ được ai đó chôn cất dưới lớp đất đá lạnh cóng
Nước mắt của anh đã không tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má, lại thêm một đêm nữa anh đã cầu nguyện hàng trăm lần với thần linh và mong họ có thể đưa em trở về với vòng tay của anh
Đôi mi nặng trĩu đã không còn trụ được lâu, anh dần dần khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ trong khi tay vẫn còn nắm chặt lấy em...Hy vọng anh sẽ sớm nhận được phép màu mà bản thân đã cố gắng cầu nguyện trong suốt một năm nay
Còn bây giờ thì...Hiroto...anh ngủ ngon nhé!
Ngón tay của em đã dần chuyển động được
Đôi mắt trong veo đã một lần nữa mở to để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh
"Thật may...."
"Điều đầu tiên khi em lấy lại được ý thức..."
"Chính là được nhìn thấy anh vẫn an toàn mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em..."
"Anh...chắc hẳn đã vất vả lắm nhỉ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip