Iwatsugu Kazushi x Reader
Warning: Ooc nặng
___________________________
"Ưm...đau..."
"N-nhẹ thôi...Gandhi à.."
"Im lặng chút đi"
"Sắp xong rồi..."
"Chịu đau một chút"
"Đ-đau...khoan đã"
"Làm nhẹ một chút..."
*Bốp*
"ĐÃ NÓI LÀ NHẸ MỘT CHÚT MÀ CÁI THẰNG NHÓC NÀY!!!"
"Đau!!! Mắc gì chị đánh em!?"
"Tại chị nằng nặc đòi em buộc tóc cho mà!?"
"Tự nhiên giờ lại chửi người ta"
"Bộ cậu buộc nhẹ nhàng một tí không được sao?"
"Tôi tưởng bao nhiêu cọng tóc trên đầu tôi đã bị cậu bứng đi hết rồi đấy!"
"Do chị chịu đau dở chứ đâu phải tại em?"
"Em toàn buộc kiểu đấy mà chẳng cảm thấy đau gì cả"
"Nhóc thích trả treo không?"
"...Không ạ"
"Em xin lỗi"
Chào mọi người, tôi là Iwatsugu Kazushi còn người con gái ngồi bên cạnh tôi chính là H/n Y/n, một cô gái tuy có vẻ ngoài là một người trưởng thành và nghiêm khắc nhưng thực tế thì không phải vậy, chị tuy lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng tính tình rất trẻ con và bướng bỉnh, đôi khi chị ấy sẽ gặp một số rắc rối thay vì ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ và tình cách giải quyết nhưng ở đây Y/n không làm vậy, chị ta sẽ sử dụng vũ lực thay cho lời nói và đó cũng là một trong những lý do khiến cho tôi có chút sợ chị ấy...
Nói ra thì khá mất mặt nhưng thật sự chị ấy rất đáng sợ, tuy dáng người có chút nhỏ con và chiều cao thì thấp chủn nhưng cú đấm của chị ta rất đau và mạnh.
Mỗi khi tôi đùa hoặc làm gì đó không vừa ý chị ấy thì ngay lập tức, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mọi người có thể thấy tôi đang nằm quằn quại ở dưới đất còn tay thì liên tục ôm bụng than đau
Đáng sợ là thế nhưng đôi lúc chị Y/n cũng rất đáng yêu và dịu dàng, ví dụ như mỗi khi tôi đi đánh nhau về thì điều đầu tiên mà chị ấy làm khi gặp tôi là nhón chân và tán vào đầu tôi một cái thật đau sau đó mới tìm hộp dụng cụ y tế để băng bó và sát trùng vết thương cho tôi. Vào những lúc đó, chiếc mỏ nhỏ xinh của chị ta liên tục hỏi tôi vì sao lại đi đánh nhau rồi sau đó lại cằn nhằn cau có la mắng tôi đủ điều
Mọi người nghĩ tôi sẽ quan tâm những lời chửi mắng ấy ư? Không. Thứ tôi chú ý chính là chiếc mỏ nhỏ của chị ta cơ, nhưng khi tôi không kiềm chế được bản thân mà hôn chụt lên môi chị ấy một phát và bạn biết đấy....
Ngoài việc tôi bị thương ở khắp người do đi đấm nhau ra thì còn bonus thêm dấu bàn tay năm ngón nhỏ bé của chị ta trên mặt nữa, nhưng bù lại tôi được hôn chị ấy thì cũng coi là công bằng mà nhỉ?
Dù hở chút ra là dùng bạo lực với tôi nhưng khi băng bó vết thương, chị ấy sẽ nhìn chằm chằm vào nó một cách buồn bã và xoa nhẹ lên vết thương ấy khóe mắt cũng dần ngấn lệ mà cố gắng kìm nén không để bản thân mình khóc, không phải vì sợ tôi đau lòng đâu...mà là sợ tôi chọc quê chị ấy đó kakaka~
Một đứa thì ngứa đòn hay chọc người yêu giận, còn một người thì bạo lực và cọc tính số 2 không ai số 1, cả hai cùng gộp lại tạo ra một cặp đôi hủy diệt nhưng vẫn yêu thương và che chở lẫn nhau, luôn bên nhau gần như là 24/24. Dù đôi lúc cả hai sẽ cãi vã và giận dỗi nhưng điều đó cũng không thể khiến cho cả hai tách rời,tất nhiên người chủ động làm lành là tôi và sẽ luôn luôn là thế, bởi vì ai lại để cho người mà mình yêu phải khóc sưng mặt sưng mày nước mũi thì tèm lem như thế kia được chứ? xót chết mất
Mỗi lần như thế thì chỉ cần ôm chị ấy và nghiêm túc xin lỗi một cách thành thật thì chị ấy có thể sẽ ngưng khóc và bỏ qua nhưng cái giá phải trả cho việc làm chị Y/n khóc chính là bị chị ấy nắm lấy áo và lau nước mắt nước mũi khiến cho áo của tôi ờm...nói sao nhỉ...thôi mọi người cũng hiểu mà đúng không?Đó là lý do tại sao tôi rất hạn chế mặc áo trắng
Những thằng bạn của tôi hay trêu rằng tôi là một đứa sợ nóc nhà Y/n và là một thằng simp người yêu nhưng tôi cũng không phản đối mà hoàn toàn chấp nhận
Trước khi cho bọn nó gặp Y/n thì tụi nó rất mạnh mồm, nào là bảo con gái chân yếu tay mềm như Y/n thì có gì đâu mà phải sợ nhưng sau lần gặp mặt đó, bọn chúng mỗi khi vô tình gặp Y/n cũng phải lễ phép cúi đầu chào hỏi và dùng kính ngữ khi nói chuyện với chị ấy
Mọi chuyện bắt nguồn từ khi tôi hẹn gặp mặt mọi người để ra mắt chị người yêu Y/n của tôi, mọi thứ đều rất suôn sẻ cho đến khi bọn chúng do hăng máu quá mà vô tình tát đầu tôi khi đang trò chuyện, và thế là Y/n sôi máu lên và tẩn bọn chúng một trận ra hồn.Thế là biệt danh chị đại Y/n vang rộng khắp khu vực và thậm chí còn lan truyền sang những khu vực khác
Talkshow hôm nay chỉ có thế thôi, tôi còn phải nhanh chóng đi mua trà sữa cho chị ấy đây, hôm nay chị ấy đã rất vất vả với những trò đùa của tôi rồi
Lúc đầu chị ấy cũng giận lắm nhưng chắc bị tôi 'ghẹo' suốt 4 tiếng nên cũng đã mệt lã và nằm ngủ thiếp đi trên giường rồi.
Và phần thưởng cho sự dũng cảm của chị Y/n khi phải đối mặt với trò đùa 20cm của tôi là 2 ly trà sữa size L fulltopping của quán mà chị ấy thích.
Còn bây giờ thì tạm biệt
Nhưng chắc tôi cần phải hôn chị Y/n thêm vài cái nữa mới được
Mới xa chị ấy được vài bước chân thôi mà đã thấy nhớ chị ấy lắm rồi~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip